Truyen3h.Co

sookay | ngủ ké

1

min_hopy

Khoa vừa tốt nghiệp đại học, tìm được công việc đầu tiên ở thành phố. Để bớt gánh nặng tiền nhà, cậu dọn vào thuê chung một căn hộ với Trường Sơn – một người anh rất thân thiết. Khu chung cư không quá xa công ty của Khoa, giá cả lại vừa túi tiền. Chỉ có một phòng ngủ, nên cả hai đã thống nhất ngủ chung. Với Khoa, thế là quá đủ.

Ngày chuyển đồ vào căn hộ, Khoa bận rộn đến mức quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu khệ nệ vác thùng carton lên tầng thì bất ngờ nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên ngay hành lang.

"Cẩn thận đó, nặng lắm phải không?"

Khoa ngẩng đầu. Đứng trước mặt cậu là một người con trai cao ráo, áo thun trắng đơn giản, quần jeans gọn gàng. Gương mặt anh sắc nét nhưng không lạnh lùng, đôi mắt sáng và nụ cười hiền khiến người ta ngay lập tức thấy gần gũi.

"À... dạ, cũng hơi nặng ạ." Khoa cười đáp, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Người đó đặt hộp đồ của mình xuống, bước tới: "Để anh giúp một tay."

Chỉ trong vài giây, thùng carton trên tay Khoa đã được anh nâng gọn gàng, dễ dàng như chẳng hề nặng. Khoa ngỡ ngàng, vội bước theo anh đến trước cửa căn hộ.

"Anh ở ngay kế bên, có gì cần cứ gõ cửa. Anh là Huỳnh Sơn." Anh mỉm cười, chìa tay ra.

Khoa hơi bối rối, lau vội mồ hôi trên tay áo rồi mới dám bắt tay anh. Lòng bàn tay Huỳnh Sơn ấm nóng, to lớn bao trọn lấy bàn tay cậu. Dòng điện lạ lùng lan khắp người khiến mặt Khoa nóng bừng.

"Dạ... em là Khoa. Em mới chuyển đến, ở cùng với một người bạn, tên là Trường Sơn."

Từ ngày đó, Khoa bắt đầu để ý đến hàng xóm bên cạnh nhiều hơn mức bình thường. Mỗi buổi sáng, nếu may mắn gặp Huỳnh Sơn ở thang máy, cậu sẽ lén nhìn anh qua khe cửa phản chiếu. Khi đi siêu thị gần nhà, chỉ cần thấy dáng anh thấp thoáng ở quầy thanh toán, tim Khoa lại nhảy nhót.

Cậu giấu kỹ cảm xúc của mình, không dám nói với ai, thậm chí cả Trường Sơn – người thân thiết nhất. Với Khoa, Huỳnh Sơn giống như ánh đèn ấm áp trong hành lang vắng: xa xa nhưng đủ soi sáng, khiến cậu muốn bước lại gần, rồi lại sợ quá chói lóa.

Một chiều muộn, Trường Sơn vừa về đến nhà đã hí hửng thông báo: "Khoa này, tuần sau anh với Thạch đi du lịch Đà Nẵng hai tuần. Chắc mày phải ở nhà một mình rồi, chịu khó nha."

Khoa đang dọn cơm, ngẩng đầu nhìn anh: "Ủa, hai tuần luôn hả?"

"Ừ, bọn anh định tranh thủ đi xa một chuyến. Lâu rồi chưa có thời gian cho nhau." Trường Sơn cười, ánh mắt dịu dàng khi nhắc đến người yêu.

Khoa gật gù, cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng hơi chùng xuống. Ở một mình trong căn hộ, ban đêm chắc sẽ buồn lắm. Hơn nữa, từ nhỏ Khoa vốn nhát gan, nghe tiếng gió rít qua khe cửa cũng tưởng tượng ra ma quỷ.

Trường Sơn đi rồi. Căn hộ bỗng trở nên im ắng đến lạ. Ban ngày đi làm còn đỡ, chứ ban đêm, khi bóng tối trùm kín bốn bức tường, Khoa mới cảm nhận hết sự trống trải. Tiếng gió, tiếng lạch cạch của ống nước trong bếp... tất cả đều như được phóng đại, khiến cậu nhăn mặt kéo chăn trùm kín đầu.

Trong vô thức, Khoa nghĩ đến căn hộ bên cạnh. Chỉ một bức tường mỏng ngăn cách, Huỳnh Sơn cũng đang ở đó. Ý nghĩ ấy làm tim cậu đập nhanh hơn thường lệ. Trong bóng tối, cậu khẽ mỉm cười, nhưng chẳng dám tưởng tượng xa hơn.

Nhưng càng cố nhắm mắt, Khoa càng thấy bất an. Cậu nằm lăn lộn trên chiếc giường, nghĩ mãi rồi bật dậy, bước ra hành lang. Hay là... thử một lần? - ý nghĩ lóe lên, khiến tim cậu đập loạn.

Khoa hít sâu, khẽ nhấn chuông cửa. Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra, để lộ Huỳnh Sơn trong chiếc áo phông rộng và quần short đơn giản. Mái tóc hơi rối, dường như anh vừa mới tắm xong. Mùi hương sạch sẽ, ấm áp phảng phất quanh người.

"Khoa? Có chuyện gì vậy?" Anh nhíu mày, giọng vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng.

Khoa cắn môi, lí nhí: "Em... ngủ một mình sợ ma. Anh Trường Sơn đi du lịch rồi, anh cho em qua ngủ nhờ mấy hôm được không?"

Một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua gương mặt anh, rồi Huỳnh Sơn bật cười, lắc đầu:
"Nhóc này, lớn rồi mà còn sợ ma à? Thôi vào đi."

Khoa bước vào, tim đập thình thịch. Phòng ngủ của Huỳnh Sơn gọn gàng, giường lớn trải ga màu xám nhạt. Anh vỗ tay lên nệm: "Ngủ thoải mái đi, giường rộng mà."

Khoa rụt rè nằm xuống, cố giữ khoảng cách. Nhưng khi đèn ngủ tắt, căn phòng chìm trong ánh sáng vàng mờ, hơi thở của anh vang lên đều đều ngay bên cạnh, Khoa mới thực sự thấy run. Mùi hương của anh len lỏi, phả vào từng kẽ hở trong ngực cậu.

Cậu nhắm mắt, nhưng càng cố ngủ, tim càng loạn nhịp. Thỉnh thoảng, bờ vai rắn chắc của anh khẽ chạm vào cánh tay cậu. Nhiệt nóng truyền sang khiến Khoa giật mình, xoay người, rồi lại xoay ngược trở lại, như con cá mắc cạn trong lưới.

Trong mơ hồ, Khoa cảm giác có gì đó khẽ chạm lên mái tóc mình, rồi lướt qua sống lưng. Một bàn tay to, ấm, dịu dàng đến mức cậu tưởng mình mơ. Nhưng cảm giác ấy quá thật, khiến da thịt cậu run lên.

Khoa hé mở mắt, ánh sáng mờ mịt không cho thấy rõ gương mặt Huỳnh Sơn. Anh vẫn nằm im, hơi thở đều đặn, như thể chẳng hề có chuyện gì. Chắc mình mơ thôi... Khoa tự trấn an, khẽ co người lại, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Khoa xoay người, thấy Huỳnh Sơn vẫn còn nằm đó, tóc rối nhẹ, gương mặt thư thái. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức Khoa vội quay đi, che mặt, tim đập như trống dồn.

Cậu không biết, đêm qua thực sự đã xảy ra điều gì... hay chỉ là giấc mơ do cậu tưởng tượng ra?

🍰🍰🍰🍰🍰

Đêm thứ hai.

Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên bức tường. Hôm qua khó ngủ, sáng nay lại phải đi làm từ sớm, nên đã Khoa rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, mái tóc xõa loà xòa trên gối.

Huỳnh Sơn nằm bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Anh không sao ngủ được. Chỉ một cánh tay vươn ra, anh đã có thể ôm gọn cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Hơi ấm tỏa ra từ Khoa như thứ ma lực, kéo anh ngày một gần hơn.

Cuối cùng, Huỳnh Sơn khẽ nghiêng người. Bàn tay chậm rãi lướt qua lớp chăn, tìm đến đường cong nơi eo cậu. Anh dừng lại một thoáng, như để tự hỏi bản thân lần cuối: Có nên dừng lại không?

Nhưng rồi ngón tay lại trượt nhẹ, áp sát vào làn vải mỏng manh. Anh nghe rõ tim mình đập dồn, từng nhịp nặng như trống trận.

Khoa ngủ say, không động đậy. Môi anh khẽ hé, hít vào từng hơi thở đều đặn.

Huỳnh Sơn liếm môi, đôi mắt tối sầm lại. Anh dấn sâu hơn. Lớp vải áo phông rộng bị kéo nhẹ, bàn tay anh luồn vào trong, chạm vào vùng da thịt mềm mại. Cảm giác ấy làm toàn thân anh nóng bừng.

Ngón tay anh di chuyển chậm rãi, mải miết khám phá từng đường cong. Khi đầu ngón tay khẽ lướt qua rãnh hõm ở hông, Khoa khẽ trở mình, nhưng vẫn không tỉnh. Cậu chỉ ậm ừ trong vô thức, như một đứa trẻ say ngủ.

Huỳnh Sơn cứng người. Một thoáng lo sợ bị phát hiện lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi ham muốn. Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở phả vào gáy Khoa. Mùi hương cơ thể cậu ngọt ngào, quyện với hương xà phòng còn vương lại sau khi tắm khiến anh gần như phát điên.

Bàn tay anh dịch xuống thấp hơn, lần mò nơi nhạy cảm bị ngăn cách bởi lớp quần. Một dòng điện xộc thẳng lên óc, khiến anh bật ra một tiếng rên khẽ. Anh nhắm mắt, bàn tay tiếp tục vuốt ve, ép mình phải thật nhẹ để không đánh thức cậu.

Thời gian trôi chậm rãi. Chỉ có tiếng kim đồng hồ lách tách, và tiếng thở gấp gáp ngày càng khó kìm nén của Huỳnh Sơn.

Khoa vẫn say ngủ, khuôn mặt an yên như chưa từng có gì xảy ra.

Huỳnh Sơn vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc rũ xuống trán cậu, thì thầm khẽ đến mức gần như không nghe thấy: "Em mà biết anh tệ đến vậy... chắc ghét anh mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co