Truyen3h.Co

sookay | ngủ ké

2

min_hopy

Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, chiếu loang lổ lên ga giường nhàu nhĩ.

Khoa tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là người nóng hơn bình thường, có chút... khó diễn tả. Cậu chau mày, không hiểu vì sao lại có cảm giác lạ lẫm như vậy, như thể đêm qua đã trải qua một cơn sốt nhẹ, nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo.

Khoa dụi mắt, ngồi dậy, tim bất giác đập nhanh hơn khi thoáng nghe tiếng loạt xoạt ngoài phòng khách. Bước ra, cậu thấy Huỳnh Sơn đã ngồi ở bàn, áo thun trắng rộng lỏng, tay cầm tách cà phê. Ánh sáng buổi sáng hắt vào làm anh trông càng điềm tĩnh, lười nhác mà quyến rũ. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên, cười nhàn nhạt.

"Ngủ ngon không?"

"Dạ... cũng được..." Khoa đáp vội, rồi vội né ánh nhìn của anh, lòng bàn tay vô thức siết chặt.

Trong bữa sáng, cả hai chỉ trao đổi vài câu vụn vặt. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, Khoa lại đỏ tai, cúi gằm mặt xuống như thể sợ bị phát hiện ra bí mật nào đó. Không khí ngượng ngập, mập mờ khiến cậu ăn nhanh rồi đứng dậy trước.

Huỳnh Sơn ngồi đối diện, thong thả cắn một miếng bánh mì, ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi thoáng cong lên, như thể đang thưởng thức sự lúng túng kia.

"Em đi làm luôn à?"

"Dạ... em về nhà thay đồ rồi đi."

"Ừ. Đi cẩn thận." Anh đáp gọn.

Khoa chỉ gật nhẹ, bước nhanh ra ngoài. Cậu không rõ vì sao cơ thể lại thấy lạ lẫm đến vậy, nhưng chắc chắn có điều gì đó không bình thường đang xảy ra.

Tối đến, Khoa lại sang nhà Huỳnh Sơn ngủ.

Căn hộ chìm trong yên ắng. Trong phòng ngủ, Khoa đã say giấc từ lâu, hơi thở đều đều, lưng xoay về phía Huỳnh Sơn. Cả ngày làm việc khiến cậu mệt mỏi, không còn sức để lăn lộn như đêm đầu tiên. Hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng dưới lớp áo phông rộng.

Huỳnh Sơn nằm bên cạnh, mắt mở thao láo. Anh không thể ngủ nổi, càng không thể cưỡng lại thứ cảm giác đang bị dồn nén dù hôm qua anh đã trộm sờ mó cơ thể người ta đêm trước.

Liếc sang, anh lại thấy gương mặt Khoa trong bóng đêm: hàng mi dài, đôi môi khẽ hé, cổ họng trần truồng mời gọi. Tim anh như có ai bóp nghẹt, lòng dâng lên khao khát mãnh liệt.

Thật không thể chịu nổi!

Anh khẽ vén chăn, thân người áp sát lại. Anh hít khẽ, cảm nhận mùi da thịt ấm áp. Bàn tay vốn dĩ đặt yên trên gối, nhưng một lần nữa, lại tìm đến Khoa, và lần này không do dự như trước. Anh trượt tay vào dưới vạt áo, chạm đến vùng bụng phẳng lì, nóng rực. Làn da Khoa mềm mại, ẩm ấm như ngọn lửa thiêu đốt lòng bàn tay anh. Anh di chuyển chậm rãi, từ bụng lên ngực, ngón tay vuốt ve, day nhẹ đầu ngực đã căng cứng từ lúc nào.

"Ưm..." Khoa trở mình, tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng. Cậu vẫn ngủ say, mắt nhắm nghiền, nhưng cơ thể lại vô thức vặn vẹo.

Anh khẽ rên trong cổ họng, rồi cúi xuống. Đầu mũi lướt qua tóc, qua thái dương, rồi dừng ở hõm cổ. Hương thơm dịu ngọt phảng phất, quyện cùng mùi mồ hôi thanh khiết, khiến anh ngây ngất. Anh đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, như sợ đánh thức Khoa, nhưng lại không kìm được mà để môi ở đó lâu hơn cần thiết.

Khoa khẽ nhúc nhích trong giấc ngủ, mày cau lại, rồi lại thả lỏng.

Huỳnh Sơn cắn môi, bàn tay lần xuống bên dưới. Ngón tay anh trượt dọc bụng phẳng, tiến sâu vào trong chiếc quần ngủ mỏng. Bên trong vải mỏng, anh cảm nhận rõ đường nét gợi cảm của Khoa. Tim anh đập thình thịch, mồ hôi rịn ướt trán.

Ngay khi chạm đến nơi đó, Khoa giật nhẹ, đôi chân khẽ co lại. Trong bóng tối, hơi thở cậu gấp gáp hơn, môi hé mở.

Huỳnh Sơn gần như mất kiểm soát. Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve chậm rãi, gần như run rẩy vì sợ Khoa tỉnh giấc. Mỗi cử động đều khiến Khoa rên khẽ, tiếng nức nở đứt quãng càng làm anh như phát điên. Nhưng cậu vẫn không tỉnh, điều đó khiến anh càng thêm liều lĩnh.

"Ngon quá..." Huỳnh Sơn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Khoa. Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, đầu lưỡi lướt qua từng tấc da.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, từng cử động lén lút của anh trở nên vô cùng rõ rệt. Mỗi cái vuốt ve, mỗi lần ấn chạm đều khiến toàn thân Huỳnh Sơn run lên vì khoái cảm dồn nén. Anh cắn chặt răng, kìm nén tiếng rên đang muốn bật ra.

Cơ thể Khoa run lên, vô thức ngửa cổ, rên rỉ nho nhỏ. Tay cậu khẽ nắm lấy ga giường, dù trong mơ, phản xạ ấy vẫn như đang đón nhận. Bàn tay Huỳnh Sơn di chuyển càng mạnh bạo, nhịp nhàng, ma sát ướt át vang lên trong căn phòng.

Rồi anh cúi xuống, bàn tay kéo nhẹ chiếc quần ngủ rộng thùng thình của Khoa xuống dưới hông. Khoa vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, nhưng cơ thể khẽ giật khi luồng không khí mát lạnh chạm vào da thịt nóng hổi.

Huỳnh Sơn cúi sát, hít một hơi thật sâu, môi và lưỡi áp vào nơi nhạy cảm, làm Khoa run rẩy, khẽ nhích người. Mùi hương thân thể quyện lẫn mồ hôi nhè nhẹ làm anh gần như mất tự chủ. Đầu lưỡi ướt át khẽ lướt một vòng, từ từ bao lấy. Khoa rên to hơn, giọng nghẹn ngào, hơi thở dồn dập như sắp bị đẩy đến tận cùng, cơ thể uốn cong theo từng nhịp.

Huỳnh Sơn hít sâu, nhịp nhàng di chuyển, không vội vã nhưng mỗi lần chạm lại khiến Khoa run lên dữ dội. Mỗi lần lưỡi anh chạm, Khoa rên lên, run lên, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Hai chân cậu vô thức cử động, như muốn né tránh nhưng lại càng hé mở.

Huỳnh Sơn nuốt trọn, môi mút chặt, lưỡi xoay vòng trêu đùa. Mỗi lần anh rút ra, lại lập tức nuốt sâu vào, tạo nên âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

Khoa trở mình, gương mặt đỏ bừng trong giấc mơ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu thở dồn dập, rên rỉ khe khẽ, môi mấp máy như gọi tên ai đó.

Huỳnh Sơn càng lúc càng dồn dập, tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn. Cơ thể Khoa căng cứng, đôi chân co giật, bàn tay siết chặt ga giường. Một tiếng rên nghẹn bật ra, người cậu run lên từng hồi, rồi thả lỏng hoàn toàn.

Anh nuốt gọn, nuốt hết, không bỏ sót. Sau đó khẽ liếm sạch, kéo quần Khoa trở lại như cũ. Ánh mắt anh tối lại, vừa thỏa mãn vừa thèm khát hơn bao giờ hết.

Tay Huỳnh Sơn siết thành nắm đấm run rẩy. Bản thân anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Anh nằm ngửa ra, thở hổn hển như vừa chạy một quãng dài.

Huỳnh Sơn đưa tay che mắt, thì thầm trong tuyệt vọng: "Anh sắp phát điên vì em rồi, Khoa..."

Anh ôm Khoa từ phía sau, để hơi thở mình hòa lẫn vào mái tóc rối bời của cậu. Khoa vẫn ngủ, không biết gì, nhưng cơ thể nóng rực, nhịp tim vẫn dồn dập.

Đêm ấy, Huỳnh Sơn không ngủ. Chỉ nằm đó, nhìn Khoa ngủ say trong vòng tay mình, và biết rằng lằn ranh giữa kìm nén và bùng nổ đã mong manh đến mức chỉ cần một cú chạm nhẹ nữa thôi... là tất cả sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Khoa thì vẫn ngủ say, chẳng hề hay biết rằng cơ thể mình đã trở thành bí mật đêm tối của người hàng xóm, người anh mà cậu trót đem lòng thương nhớ.

🍰🍰🍰🍰🍰

ra chap này hôm nay vì sinh nhật mình thuii hihi 🫶🫶🍰🥭 cook hơi gấp nên khá lộn xộn, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co