pn
Sau hai tuần rời khỏi căn hộ, Trường Sơn vốn nghĩ điều duy nhất thay đổi chỉ là nó sẽ bừa bộn hơn chút, chậu cây ngoài ban công có thể đã khô bớt vài lá, hoặc mấy gói mì trong bếp bị Khoa ăn gần hết.
Nhưng chiều hôm hắn kéo vali trở về, thứ đầu tiên khiến hắn khựng lại không phải căn phòng, mà là gương mặt Khoa khi mở cửa.
Cậu đứng đó, tóc rối nhẹ như vừa nằm xuống chưa lâu, môi hơi đỏ hơn bình thường, phần cổ áo thun bị kéo lệch sang một bên, để lộ một đoạn xương quai xanh trắng đến mức ánh chiều chiếu vào trông càng rõ.
Một khoảnh khắc rất ngắn, Khoa nhìn hắn như chưa kịp hoàn hồn.
Rồi mới tránh sang một bên.
"Anh về rồi à."
Giọng vẫn bình thường, nhưng có gì đó khàn hơn.
Trường Sơn bước vào, đặt vali xuống.
"Ừ. Mày ngủ à?"
"Hả.. Không."
Khoa cúi xuống kéo lại cổ áo như một phản xạ vô thức, sau đó quay lưng đi.
Chỉ một động tác rất nhỏ thôi, nhưng đủ để Trường Sơn thấy sau gáy cậu vẫn còn vài sợi tóc dính vào da, như thể rất nóng.
Hắn nhìn theo một lúc lâu.
Căn hộ vẫn gọn gàng, nhưng trên bàn khách có thêm một ly trà không phải loại Khoa hay uống.
Khoa nhận ra ánh mắt Trường Sơn, liền cầm ly trà lên mang vào bếp, cử chỉ nhanh đến mức hơi vụng.
Trường Sơn cũng đi vào bếp, hắn theo thói quen mở ngăn tủ đồ khô.
Trước lúc đi, Trường Sơn nhớ rất rõ mình đã để lại hơn chục gói mì trong đó. Và theo hiểu biết của hắn về Khoa, hai tuần ở nhà một mình đồng nghĩa với việc số mì ấy ít nhiều cũng phải vơi đi.
Bởi Khoa vốn chẳng có kiên nhẫn nấu nướng tử tế cho một bữa ăn nếu chỉ có một mình. Nếu không ăn mì thì cùng lắm chiên quả trứng, hoặc bỏ qua bữa tối bằng một hộp sữa.
Lại còn hay tiếc tiền, hiếm khi tự dưng đặt đồ ăn ngoài.
Thế nên lúc mở tủ ra, Trường Sơn gần như đã chờ sẵn cảnh hơn phân nửa số mì bị lấy mất, hoặc ít nhất một khoảng trống lộn xộn giữa những gói còn lại.
Nhưng không.
Mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn. Các gói mì nằm ngay ngắn đúng chỗ cũ, như chưa bị động đến mấy.
Hắn đứng yên một lúc, nhìn cái kệ nhỏ thêm vài giây, rồi quay sang phía bồn rửa, nơi Khoa đang rót nước.
"Mày không ăn mì à?"
Khoa quay lại, ánh mắt hơi hoảng: "Hả?"
"Hai tuần nay."
"Có chứ."
"Anh thấy còn nguyên mà?"
Câu hỏi chỉ là thuận miệng, nhưng không hiểu sao Khoa lại im một thoáng trước khi trả lời. Một khoảng lặng rất nhỏ, đủ để Trường Sơn thấy rằng Khoa đang rất lạ.
"À.. Em ăn ngoài vài bữa."
Cậu nói rồi quay đi ngay, như thể câu trả lời ấy đã đủ.
Nhưng Trường Sơn hơi nhíu mày: "Mày?"
Một chữ bật ra, mang theo rõ ràng sự nghi ngờ. Không phải hắn không tin Khoa có thể ăn ngoài, chỉ là chuyện đó lặp lại đủ để hơn chục gói mì còn nguyên thì nghe không giống Khoa chút nào.
Một người từng tiếc ba đồng tiền ship, từng đi bộ thêm mấy phút chỉ để mua được hộp cơm rẻ hơn ở nơi khác, tự nhiên chịu ăn ngoài suốt hai tuần?
Khó tin.
Khoa quay đi lấy cốc nước, tránh ánh mắt Trường Sơn
"Thì... có hôm anh hàng xóm rủ." Một câu rất nhẹ, tưởng như buột miệng, nhưng vừa nói xong, chính cậu cũng khựng lại.
Trường Sơn không bỏ sót chữ nào.
"Hàng xóm?"
"Dạ."
"Thằng Huỳnh Sơn?"
Khoa không trả lời ngay, chỉ cúi đầu rót nước, động tác chậm hơn bình thường. Phần gáy lộ ra dưới mái tóc vẫn hơi ửng hồng.
Mãi vài giây sau cậu mới gật đầu. Một cái gật rất nhỏ.
Trường Sơn khép cửa tủ lại, không hỏi thêm.
Và ngay trong bữa tối hôm đó, Trường Sơn càng chắc chắn là mình không nghĩ nhiều.
Khoa đang ăn thì điện thoại rung. Cậu liếc xuống màn hình, gần như ngay lập tức úp điện thoại xuống bàn. Động tác nhanh quá mức cần thiết.
"Tin nhắn ai vậy?" Trường Sơn hỏi vu vơ.
"Không ai hết."
"Không ai mà mày úp điện thoại như giấu cái gì bậy bạ lắm vậy."
"Anh để ý dữ vậy. Nèkk, ăn đi!" Khoa gắp cho Trường Sơn một miếng thịt.
Nhưng đúng lúc đó, vành tai cậu thật sự đỏ lên.
Đến ngày thứ hai, Trường Sơn bắt đầu cảm thấy thằng Huỳnh Sơn hơi đáng ghét!
Buổi tối gần mười một giờ, Khoa bảo đi đổ rác.
Mười phút chưa về.
Hai mươi phút vẫn chưa.
Trường Sơn chỉ nghĩ đơn giản Khoa la cà xíu thôi, hắn lấy điện thoại nhắn cho cậu một câu: "Tiện thì mua vài lon bia về".
Năm phút nữa trôi qua, màn hình vẫn im lặng. Bình thường Khoa không phải kiểu người đọc tin nhắn quá chậm nếu đang cầm điện thoại. Lúc ấy Trường Sơn mới bắt đầu thấy hơi sốt ruột, không đến mức lo lắng thật sự, chỉ là một cảm giác bất an rất mơ hồ.
Hắn đứng dậy, xỏ dép rồi đi xuống. Cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt vẫn mở, vài người ra vào lác đác, nhưng không thấy Khoa đâu. Trường Sơn đi xa hơn một chút, men theo lối ra công viên gần chung cư, rồi bỗng khựng lại khi thấy hai bóng người. Một người ngồi trên thành ghế gỗ thấp, người còn lại đứng nghiêng trước mặt.
Chỉ vài bước chân nữa thôi, Trường Sơn nhận ra Khoa, vẫn mặc áo thun trắng quen thuộc ở nhà, còn Huỳnh Sơn đứng đối diện. Không quá sát, nhưng đủ gần để cuộc trò chuyện giữa họ không còn mang cảm giác xã giao. Huỳnh Sơn hơi cúi đầu nói gì đó, và Khoa ngẩng lên, rất khẽ. Ánh đèn công viên rơi xuống gương mặt cậu, làm rõ một biểu cảm Trường Sơn chưa từng thấy khi Khoa nói chuyện với người khác, nét mặt bối rối kì lạ cùng vành tai đỏ.
Rồi Huỳnh Sơn giơ tay. Một động tác rất tự nhiên, ngón tay chạm vào phần tóc trước trán Khoa, gạt nhẹ một lọn tóc bị gió thổi lệch sang bên. Động tác nhỏ thôi nhưng đủ để Trường Sơn giật mình. Bởi Khoa không né tránh, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hơi cúi đầu xuống một cách tự nhiên.
Huỳnh Sơn nói thêm gì đó, và lần này Khoa bật cười.
Khoảnh khắc ấy, Trường Sơn bỗng thấy mình đứng ở đó hơi thừa.
Hắn quay lưng trở lại căn hộ, ngồi xuống sofa và mở TV, nhưng hình ảnh trên màn hình chẳng lọt vào mắt, tâm trí hắn vẫn vương đầy những chuyển động vừa thoáng qua.
Mười phút sau cửa mở. Khoa bước vào, trên tay cầm túi bia.
"Anh nhắn lúc nãy em mới thấy." Giọng cậu vẫn bình thường, nhưng hơi thở còn chưa hoàn toàn ổn định.
Trường Sơn không nhìn sang.
"Ừ."
"Em tưởng anh ngủ rồi."
"Ừ."
Một tiếng đáp ngắn ngủn.
Khoa đứng yên vài giây, rõ ràng nhận ra thái độ ấy.
"Anh sao vậy?"
"Không sao."
"Anh giận gì em à?"
Lúc ấy Trường Sơn mới quay đầu nhìn.
Khoa vẫn đứng đó, tóc hơi rối vì gió, môi đỏ hơn bình thường một chút, cổ áo lệch nhẹ. Tất cả chỉ là những chi tiết rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không vừa nhìn thấy cậu dưới ánh đèn công viên cùng thằng Huỳnh Sơn, hắn có lẽ đã chẳng nghĩ gì.
Trường Sơn nhìn thêm một giây, rồi quay mặt đi.
"Bia để tủ lạnh đi."
Rõ ràng là dỗi.
Khoa chớp mắt, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Cậu chỉ im lặng mang bia vào bếp.
Mà Trường Sơn, dù mắt vẫn nhìn màn hình TV, trong đầu chỉ quanh quẩn đúng một ý nghĩ: Thằng Huỳnh Sơn dám hôn em tao!
Một tối khác, khi Khoa vừa từ nhà tắm ra, tiếng chuông cửa vang lên.
Trường Sơn chưa kịp đứng dậy thì cậu đã đi rất nhanh ra cửa, nhanh đến mức khăn lau tóc còn vắt trên vai.
Từ sofa, Trường Sơn không nhìn rõ toàn bộ người đứng ngoài, chỉ thấy bóng vai quen thuộc của Huỳnh Sơn dưới ánh đèn hành lang.
"Anh chưa ngủ à?" Giọng Khoa thấp xuống hẳn.
"Thấy đèn còn sáng."
Trường Sơn không nhìn tụi nó nữa. Không hẳn vì không tò mò, mà ngược lại, chính vì quá tò mò nên hắn cố giữ mắt trên màn hình TV, như thể nội dung đang chiếu hấp dẫn hơn bất cứ điều gì ngoài kia.
Khoa khẽ kéo chiếc khăn trên vai xuống lau tóc thêm một lần nữa. Động tác ấy vô thức làm cổ áo hơi xô lệch, để lộ phần da còn ửng hồng sau hơi nước nóng. Một giọt nước từ tóc rơi xuống, chậm rãi lướt dọc theo đường cổ trước khi mất hút dưới lớp áo.
Huỳnh Sơn im lặng một nhịp. Ánh mắt anh dừng lại rất rõ ở chỗ giọt nước vừa trôi qua. Không dài, nhưng đủ lâu để Khoa nhận ra.
Cậu khẽ kéo lại cổ áo, động tác nhỏ đến mức gần như che giấu, nhưng vành tai thì đỏ lên thấy rõ.
"Có chuyện gì không?" Khoa hỏi, giọng cố giữ bình thường.
"Không. Chỉ mang cái này qua."
Một hộp nhựa nhỏ được đưa tới.
"Gì vậy?"
"Trái cây. Mua nhiều quá."
Khoa nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào tay anh rồi rút lại rất nhanh. Khoảng cách giữa hai người lúc ấy gần đến mức chỉ cần Huỳnh Sơn nghiêng người thêm chút nữa là phần khăn trên vai Khoa có thể chạm vào cánh tay anh.
Chiếc khăn lau tóc dài vẫn nằm hờ trên vai, một đầu khăn trượt xuống trước ngực, vạt còn lại rũ dọc cánh tay, mái tóc chưa lau khô khiến vài sợi bết nhẹ nơi trán. Huỳnh Sơn nhìn cậu như đang cân nhắc điều gì đó, rồi rất tự nhiên giơ tay lên, khẽ nhấc đầu khăn đang trượt xuống, đặt lại lên vai Khoa.
Khoa nín thở rất khẽ.
"Ướt hết rồi." Huỳnh Sơn nói nhỏ.
"Em biết.."
Trường Sơn vô thức giảm âm lượng TV xuống thêm một nấc.
Rồi Khoa như chợt nhớ trong nhà vẫn còn người khác, liền nghiêng người hơn một chút, khép cửa thêm.
"Mai em trả hộp."
"Không cần gấp."
"Ừ."
Không ai nói thêm, nhưng Huỳnh Sơn vẫn đứng đó thêm vài giây, lâu hơn mức một cuộc đưa đồ thông thường nên kéo dài.
Đến khi Khoa đóng cửa lại, Trường Sơn vẫn nhìn TV, như chưa hề để ý gì.
"Anh nhìn gì dữ vậy?"
Giọng Khoa nghe bình thường, nhưng hơi khàn nhẹ.
"Phim."
"Phim gì?"
"Không biết."
".."
Một cảm giác vừa tò mò vừa bực bội len lỏi trong lòng Trường Sơn.
Những ngày tiếp theo, cảm giác bất thường càng rõ hơn. Khoa lại ra ngoài, trở vào sau hơn ba mươi phút. Lúc quay lại, tóc cậu hơi rối, môi đỏ, còn phần cổ áo bên trái nhăn nhàu như bị ai đó nắm vào rồi buông ra. Trường Sơn chả thèm quan tâm nữa!
Đến tối cuối tuần, khi hắn mở cửa thay Khoa lần nữa, Huỳnh Sơn đứng ngoài với vẻ mặt bình thản quen thuộc.
"Cậu tìm Khoa?"
"Ừ."
Chỉ một chữ. Không giải thích. Không che giấu.
Phía sau, Khoa bước ra, cổ áo kéo cao hơn thường lệ. Lần này Trường Sơn nhìn kỹ hơn. Ngay dưới viền cổ áo, nơi lớp vải chạm sát da, có một mảng da hơi đỏ mờ. Không rõ là do va chạm nhẹ hay thứ gì khác, nhưng tuyệt đối không phải dấu vết tự nhiên.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng hiện ra trong đầu Trường Sơn. Môi Khoa đỏ hơn bình thường, cổ áo kéo cao một cách bất thường, những lần đi đổ rác kéo dài quá lâu, những buổi tối ra ngoài đến quên giờ.. Và cách Huỳnh Sơn nhìn Khoa như thể rất rõ từng phản ứng nhỏ của cậu.. Cách Khoa tránh ánh mắt đó, nhưng chưa bao giờ thật sự lùi bước.
Trường Sơn tựa vai vào khung cửa, nhìn cả hai, trong đầu bật ra một câu: "Thằng gay đáng ghét. Dám cướp em tao mà cái mặt trơ trơ."
🍰🍰🍰🍰🍰
sr mng tuần trước tui nổi điên quá, nên tuần này cook vội cái pn tạ tội 🧎♀️😭 đọc lại mấy lần thì t thấy câu văn nó.. quá, đợi có thời gian thì t chỉnh lại 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co