Truyen3h.Co

sookay | ngủ ké

3 - end

min_hopy

Hôm nay là cuối tuần, không phải tất bật đi làm từ sáng sớm, nên Khoa chẳng quá mệt mỏi. Vì thế, khác với những hôm trước, cậu không vùi đầu vào giấc ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống nệm. Nằm bên cạnh Huỳnh Sơn, Khoa cố nhắm mắt, nhưng tâm trí lại chạy lung tung.

Từ mấy ngày đầu sang ngủ nhờ, Khoa đã nhiều lần thức dậy trong trạng thái mơ hồ, cơ thể nóng lạ thường, quần áo nhăn nhúm. Cậu không dám nghĩ xa hơn, nhưng cũng chẳng thể không nghi ngờ.

Cậu trở mình, nằm nghiêng lưng về phía Huỳnh Sơn. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt bóng mờ lên tường. Hơi thở trầm đều của anh vang ngay sau lưng, như đang vỗ nhịp vào tai Khoa.

Một lúc lâu sau, khi mí mắt Khoa dần nặng xuống, và rồi cậu cảm nhận rõ rệt tấm nệm khẽ lún. Một bàn tay ấm áp từ từ đặt lên hông cậu, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Cơ thể Khoa tê dại.

Gì vậy?

Khoa nín thở, không dám động đậy. Cậu khẽ run, giả vờ ngủ say.

Huỳnh Sơn áp sát hơn, ngực anh gần như kề vào lưng Khoa. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy, khiến cậu rùng mình. Bàn tay to lớn lướt qua eo, khẽ nâng lớp áo phông rộng, để lộ phần da trần mềm mại. Ngón tay anh chạm vào, ấm nóng đến mức Khoa thấy cả người như bị thiêu đốt.

Cậu cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng rên khe khẽ.

Bàn tay ấy không dừng lại ở đó. Nó lặng lẽ dịch xuống, khám phá từng đường cong dưới lớp vải quần. Mỗi lần ngón tay lướt qua, tim Khoa như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu run lên, co chân lại theo bản năng, nhưng chính động tác ấy lại khiến Huỳnh Sơn càng dễ dàng hơn.

Một tiếng thở mạnh vang lên sát tai Khoa. Anh đang mất kiểm soát.

Cậu nghe rõ mùi hương đặc trưng của anh, mùi xà phòng hòa với mùi da thịt đậm đà, quyện lấy khứu giác. Cảm giác ấy vừa đáng sợ, vừa ngọt ngào đến nghiện ngập.

Huỳnh Sơn cúi xuống, đặt môi lên gáy Khoa. Một nụ hôn chậm rãi, kéo dài, để lại vệt nóng bỏng. Khoa cứng đờ người, trái tim đập thình thịch. Hơi thở gấp gáp muốn phản bội cậu, suýt nữa khiến cậu lộ ra rằng mình đang tỉnh.

Bàn tay anh siết nhẹ, vuốt ve, ép Khoa phải cảm nhận toàn bộ sự khao khát của mình. Tấm lưng nhỏ bé run lên từng hồi, nhưng cậu vẫn cắn môi, không hé một lời.

Trong cơn mơ hồ, Khoa vừa thấy sợ, vừa thấy khát khao lạ thường. Tất cả những gì cậu từng cố giấu kín, tình cảm dành cho Huỳnh Sơn, giờ đây đang bị khơi dậy, cháy bỏng đến mức khó kiểm soát.

Huỳnh Sơn thì thầm, giọng khàn đặc vì kìm nén: "Khoa..."

Chỉ một từ thôi, nhưng đủ để toàn thân Khoa run rẩy.

Anh tiếp tục lén lút, táo bạo hơn, như thể muốn khắc ghi mọi đường nét của cậu trong đêm tối. Bàn tay và đôi môi anh đồng loạt khiến cậu chìm trong vòng xoáy nửa tỉnh nửa mơ.

Khoa biết mình không ngủ, cậu tỉnh, rất tỉnh. Nhưng đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi run rẩy cắn chặt, giả vờ như đang ngủ. Một phần vì sợ, một phần vì muốn biết... Huỳnh Sơn thực sự khao khát cậu đến mức nào.

Không gian ngập mùi mồ hôi, mùi nóng rực của da thịt và tiếng thở ngày một gấp gáp của anh.

Khi Huỳnh Sơn gần như mất hết lý trí mà lật người cậu qua, Khoa bất chợt run lên dữ dội. Đôi mắt cậu hé mở, đen láy dưới ánh đèn ngủ.

Ánh mắt ấy chạm thẳng vào Huỳnh Sơn.

Cả hai cùng sững người, thời gian như ngưng lại.

"Anh..." Khoa khẽ thì thầm, giọng run rẩy, đỏ mặt đến tận mang tai: "Anh đang làm gì vậy?"

Huỳnh Sơn đông cứng.

Bí mật bị phơi bày.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng máy lạnh và nhịp thở dồn dập của hai người.

Huỳnh Sơn sững sờ nhìn vào đôi mắt vừa mở kia. Anh đã nghĩ, chỉ cần Khoa tỉnh, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng giây phút ấy đến rồi, và thay vì xua tay bỏ chạy, Khoa lại nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe, run rẩy nhưng sáng long lanh, như ngọn lửa vừa bùng lên sau bao ngày giấu kín.

Bàn tay Huỳnh Sơn vẫn đặt trên cơ thể Khoa. Khoa nắm lấy nó, không gạt ra, cũng không rụt lại. Ngược lại, cậu siết nhẹ.

"Những đêm trước... cũng vậy sao?" Khoa thở hổn hển, má đỏ bừng.

Huỳnh Sơn chết lặng. Cổ họng anh khô khốc, không thốt nổi một lời. Anh muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng khi Khoa kéo anh lại lại, áp mặt vào ngực anh, mọi từ ngữ đều tan biến.

"Em... em cũng muốn như anh." Giọng Khoa như thì thầm nhưng đủ để trái tim Huỳnh Sơn vỡ tung.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả rào cản bị phá nát.

Anh ôm chặt lấy Khoa, ghì cậu vào ngực như sợ cậu biến mất. Đôi môi nóng bỏng tìm đến nhau, ban đầu ngập ngừng, run rẩy, rồi nhanh chóng bùng nổ thành cơn khát khao mãnh liệt. Tiếng va chạm của răng môi, tiếng thở đứt quãng, hòa quyện trong căn phòng mờ tối.

Khoa đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dồn nén. Đôi tay cậu vòng qua cổ anh, siết chặt, run rẩy nhưng quyết liệt. Lưỡi anh trượt vào, chiếm lấy, cuốn cậu vào vòng xoáy ngọt ngào mà dữ dội.

Huỳnh Sơn nghiến răng, lột áo phông của Khoa ra, từng khoảng da lộ ra dưới những nụ hôn nóng rực. Anh di chuyển chậm nhưng đầy chiếm hữu, để lại dấu vết trên từng tấc da, như muốn tuyên bố rằng từ nay, nơi này chỉ thuộc về anh.

Khoa ngửa cổ, hơi thở gấp gáp, mắt nhòe đi trong khoái cảm. Bàn tay nhỏ bé níu chặt ga giường, từng cử động đều phơi bày sự run rẩy nhưng khao khát không che giấu.

"Anh... anh Sơn..." Giọng cậu nghẹn ngào.

Huỳnh Sơn gần như mất hết lý trí. Bàn tay nóng hổi lướt dọc cơ thể Khoa, không còn dè dặt như những đêm lén lút trước đó. Giờ đây, mọi sự cho phép đều đã rõ ràng.

Quần bị kéo ra, tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Khoa, tất cả như ngọn lửa thiêu đốt.

Anh thì thầm bên tai cậu: "Anh sẽ nhẹ thôi..."

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, hai cơ thể hòa vào nhau. Ban đầu, Khoa khẽ rên lên, toàn thân căng cứng vì lạ lẫm. Nhưng Huỳnh Sơn hôn khắp nơi, thì thầm vỗ về, bàn tay vuốt ve xoa dịu, khiến cậu dần thả lỏng.

Những chuyển động đầu tiên chậm rãi, run rẩy. Nhưng chỉ ít phút sau, cơn khát dồn nén suốt nhiều ngày bùng phát. Anh mạnh mẽ hơn, sâu hơn, khiến Khoa ngạt thở trong khoái cảm. Tiếng rên rỉ của cậu vỡ vụn, đứt quãng, vang lên trong không gian chật hẹp.

Mỗi cú nhấn là một lần Khoa bật khóc vì sung sướng, bám chặt lấy vai anh như tìm điểm tựa. Móng tay cậu cào rát trên lưng anh, để lại những vệt đỏ bỏng rát. Nhưng Huỳnh Sơn chỉ càng hưng phấn, càng khao khát nuốt trọn lấy cậu.

"Gọi tên anh đi, Khoa..." Anh thở dồn dập, giọng khàn khàn.

"Sơn..." Cậu bật ra trong cơn mê man, mắt mờ lệ.

Chỉ một tiếng ấy thôi cũng đủ khiến Huỳnh Sơn phát điên. Anh ôm cậu chặt hơn, dồn sức cho những cú chạm cuối cùng, cho đến khi cả hai cùng vỡ òa trong khoảnh khắc cực điểm.

Căn phòng ngập mùi da thịt, mồ hôi, hơi thở và âm thanh rên rỉ ngọt ngào.

Sau cùng, Huỳnh Sơn nằm đè lên Khoa, ôm cậu thật chặt, hôn lên trán đẫm mồ hôi. Tim anh vẫn đập điên cuồng, nhưng trong vòng tay này, anh biết mình đã tìm được nơi duy nhất muốn thuộc về.

Khoa, mệt mỏi nhưng mãn nguyện, khẽ mỉm cười.

Không ai nói thêm lời nào.

Trong hơi ấm quấn quýt, hai cơ thể mệt nhoài quấn lấy nhau, chăn gối vương vãi. Hơi thở dần lắng xuống, nhịp tim hòa làm một.

Huỳnh Sơn khẽ siết chặt vòng tay, Khoa dụi mặt vào ngực anh. Chỉ vậy thôi.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, để mặc màn đêm bao phủ, không hứa hẹn, không lời thì thầm cho tương lai. Chỉ có giây phút hiện tại, nóng bỏng, trọn vẹn và ngọt ngào thuộc về riêng họ.

🍰🍰🍰🍰🍰

chỉ muốn nói em yêu Kay Trần uhuhu 😭🫶🫶🫳🌳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co