bốn
ngày thứ ba.
anh khoa xa nhớ,
con đường dẫn ra ga tàu ngày càng hẹp, như thể thành phố đã cố tình lãng quên nó. hai bên là bãi cỏ hoang, cỏ mọc cao tới gối, thỉnh thoảng xen lẫn vài cành hoa dại tím nhạt chẳng ai trồng. mỗi khi gió thổi qua, cả bờ cỏ nghiêng rạp như đang thì thầm với nhau điều gì đó. anh bước chậm giữa chúng, tay để trần, để những ngọn cỏ mảnh khẽa vào da. mỗi bước chân anh đặt xuống đều khiến những vạt cỏ rung nhẹ, như đang đánh thức một điều gì đó đã ngủ yên từ rất lâu.
anh không vội, vì đây không phải nơi để đến, mà là nơi để quay lại.
anh đi chậm, từng bước một, như thể chỉ cần bước quá nhanh, mọi ký ức có thể tan ra giữa khoảng gió loang loáng nắng phía trước.
mỗi bước là một lần anh nhớ lại. nhớ lại không phải bằng trí óc, mà bằng những phần sâu hơn, mềm hơn, nơi từng giữ lại tiếng cười của bạn, bóng nắng đổ dài trên vai áo, và mùi đất sau cơn mưa đầu mùa. có những ký ức không ở lại vì ta cố giữ, mà vì chúng đã ngấm vào mình như một vết mực, lặng lẽ loang.
ga tàu nằm khuất sau một dãy cây tạp, tán thấp, cành lòa xòa như một bức màn mỏng ngăn cách quá khứ và hiện tại. nơi này từng tấp nập, từng có người đến, người đi, từng có tiếng còi tàu xé gió giữa chiều muộn. nhưng giờ thì không. giờ thì chỉ còn một mái hiên trơ khung, mấy viên ngói cuối cùng cũng đã rụng, tường loang những vệt ẩm mốc như vết bầm không bao giờ tan, và bậc tam cấp dẫn vào phòng chờ giờ chỉ còn là mấy khối xi măng gãy sứt, nằm chênh vênh như răng người già.
nơi này không có ai, và cũng chưa bao giờ cần có ai.
ghế đá cũ vẫn còn. nằm nghiêng dưới gốc bàng, lớp rêu xanh mỏng phủ lấy mặt ghế như một lớp chăn mỏng màu thời gian. phần chân đã lệch, có thể đổ bất cứ lúc nào nếu ai đó không ngồi khéo. nhưng anh vẫn ngồi. chậm rãi và cẩn thận, giống như đang khẽ chạm vào một điều thiêng liêng mà chỉ mình anh hiểu.
trước mặt anh là đường ray gỉ sét, đứt đoạn về phía xa. những thanh tà vẹt bị cỏ nuốt gần hết, chỉ còn lấp ló vài mảnh sắt như vết thương không người vá. không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. hoặc có thể là tiếng gì đó khác, âm ỉ hơn, cũ hơn, như tiếng thở dài của một ký ức vẫn chưa chịu buông.
bầu trời hôm nay phủ đầy mây thấp, xám nhạt và mỏng như làn khói chưa tan hết khỏi một giấc mơ. một cánh bướm trắng bay ngang trước mặt, chậm rãi, đơn độc.
ở nơi này, ngày ấy, bạn từng đưa anh tới.
cũng kể từ đó, ga tàu này trở thành chốn trú thân của cả hai mỗi khi muốn trốn khỏi điều gì đó ngoài kia, có thể là một tiết học buồn, một trận cãi nhau vụn vặt với ai đó, hay đơn giản chỉ là một chiều không biết đi đâu.
anh vẫn nhớ, hôm ấy, bạn mang theo hai hộp sữa, một quyển sách bìa nhăn góc, và vài viên kẹo bạc hà đã chảy nước trong túi áo. hai đứa ngồi sát nhau, cùng nghe nhạc từ chiếc điện thoại loa rè, tiếng vang như vọng từ một toa tàu cũ xa lắc. bạn lẩm nhẩm hát theo, rồi bật cười khi phát âm sai một câu tiếng anh. anh cũng cười, không phải vì sai, mà vì tiếng cười của bạn nghe như nắng, mỏng, sáng và ấm áp.
không ai nói đến tương lai, không ai hỏi: "chúng ta là gì?", vì không ai cần một tên gọi.
mỗi lần gió thổi qua, tóc bạn bay lòa xòa trước mặt anh, bạn nghiêng đầu né đi, nhưng rồi lại để mặc. như thể giữa cả thế giới này, chỉ ở đây, chỉ bên cạnh người này, bạn mới được quyền buông lỏng chính mình.
rồi bạn quay sang, bất chợt ôm lấy anh.
vòng tay ấy không chặt, không vội. nó có gì đó rất an yên, như thể bạn biết rõ mình đang làm gì, và như thể không cần lời giải thích.
trong cái ôm đó, mọi thứ đều dịu lại. không còn tiếng gió, không còn tiếng nhạc rè, không còn những âm thanh lẫn lộn ngoài kia. chỉ còn anh, còn bạn, và một thứ cảm giác mềm mại len vào giữa hai nhịp tim.
anh hỏi, giọng nhỏ như tiếng thở:
" sao lại ôm anh?"
bạn không nhìn, cũng không đổi sắc mặt.
" em nghĩ là vì bạn cần."
câu nói ấy, chẳng có gì đặc biệt nhưng với anh, đó là một trong những điều đẹp nhất anh từng được nghe.
giờ đây, ngồi lại đúng chỗ ấy, anh đặt tay lên mặt ghế, lần theo từng đường nứt đã dài thêm. cỏ mọc cao hơn, hoa dại chen giữa những khe đá, và không khí lạnh hơn đôi chút. nhưng lạ thay, tim anh không thấy lạnh. chỉ thấy mềm.
anh nhắm mắt, để anh được cảm lại cái nghiêng đầu bạn từng có, khi vai áp vào vai, cái mùi bạc hà thoảng qua khi bạn thở. và rồi, trong khoảnh khắc gió lướt qua mái tóc, anh gần như nghe thấy giọng bạn, rất khẽ, rất gần, như thể chưa từng đi đâu xa.
anh ngồi đó rất lâu.
cho đến khi nắng chiều nghiêng xuống đường ray, ánh sáng vỡ ra từng mảng, hắt lên gò má, lên bãi cỏ, lên tay anh đang đặt yên trên mặt đá. mọi thứ dường như không đổi. chỉ có người từng ngồi bên cạnh bây giờ đã không còn nữa.
trước khi đứng dậy, anh rút trong túi ra một hộp sữa nhỏ, vẫn là loại vị đào mà bạn thích. anh đặt nó dưới chân ghế, ngay chỗ bạn từng ngồi, rồi lùi lại vài bước, đứng nhìn. anh biết, rằng nó sẽ bị gió làm đổ, hoặc bị mưa làm ướt, hoặc là bị ai đó nhặt mất. hộp sữa ấy sẽ là thứ thay cho lời chào, hay cũng có thể coi là một cách để nhắn rằng: "anh vẫn nhớ."
làm sao mà anh quên.
ga tàu vẫn không có chuyến nào đến. và giờ đây, trong anh, cũng không còn ai để rời đi thêm một lần nào nữa. chỉ còn lại tiếng gió, và một câu nói vẫn ngân lên ở một nơi nào đó rất sâu:
" em nghĩ là vì bạn cần."
- huỳnh sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co