năm
ngày thứ tư
anh khoa xa nhớ,
rạp phim vẫn còn ở đấy, nằm lặng lẽ trên con phố nhỏ gần ngã tư cũ, như thể chưa từng rời khỏi bất kỳ giấc mơ nào của anh. cái bảng hiệu ngoài cửa đã bong gần hết chữ, chỉ còn sót lại vài nét gãy gọn mờ nhòe, nhìn kỹ mới đoán ra được cái tên phim từng treo ở đó từ tuần trước. cửa kính bám bụi mỏng, khung gỗ xỉn màu, còn dãy poster thì đã phai, mép quăn lại như bị ai đó lật lên rồi bỏ mặc giữa nắng gió.
quầy bán vé vẫn nằm ở góc cũ, nhưng người ngồi sau tấm kính không phải là cô nhân viên lớn tuổi từng hay hỏi: "hôm nay đi hai người à?". cậu trai trẻ mới thế chỗ, có lẽ là sinh viên làm thêm, đeo tai nghe một bên tai, dáng ngồi uể oải. khi anh bước lại, cậu chỉ liếc qua, gỡ tai nghe, hỏi bằng một giọng đều đều, không buồn ngẩng đầu: "xem suất 3 giờ đúng không anh?"
anh gật đầu, trả tiền rồi lấy vé.
cậu ta không hỏi anh thêm điều gì. thật ra, chẳng ai còn nhớ chuyện ai đã từng đến đây, ai đã từng ngồi cùng ai ở hàng ghế thứ mấy. mọi thứ trôi đi nhẹ như hơi lạnh từ cánh cửa mở ra vào, một chuyển động lặp lại, không lưu vết. nhưng rạp thì vẫn vậy, vẫn cái mùi quen thuộc của bắp rang và bụi, mùi nhựa cũ từ ghế da và cả thứ âm thanh rè rè từ máy chiếu như một giọng kể đang mỏi.
anh bước vào, không cần nhìn sơ đồ. vẫn là hàng G, số 5, chính là nơi bạn đã từng ngồi. chiếc ghế đã sờn da. lưng tựa hơi nghiêng, một bên tay vịn gãy vỡ, dính bằng một lớp băng keo cũ kỹ. nhưng anh vẫn ngồi xuống, chậm rãi, như thể sợ làm trầy lên một điều gì còn sót lại. ghế bên cạnh vẫn trống.
anh mua vé, nhưng không đến để xem phim. trước mắt anh, màn ảnh cứ trôi, từng khung hình mờ nhoè ánh sáng, lướt qua mà chẳng đọng lại được gì. anh không nhớ mình đang xem gì, cũng không buồn biết. vì với anh, đây chỉ là một buổi chiều quay lại chỗ cũ, không phải để tìm điều mới, mà để chạm lại một chút của những gì đã mất.
anh nhớ, bộ phim của buổi chiều năm ấy tệ đến mức cả rạp chỉ có hai đứa. âm thanh lệch tông, ánh sáng mờ mịt, cốt truyện thì vô nghĩa. nhưng bạn không phàn nàn. chỉ nghiêng đầu, chống cằm, rồi thì thầm: "dở quá trời." anh bật cười, bạn cũng cười theo.
tiếng cười ấy không lớn, chỉ như một đốm sáng nhỏ vụt qua trong bóng tối, nhưng đủ để anh nhớ mãi. thật đến mức giờ đây, khi ngồi vào đúng vị trí đó, nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nghe lại nguyên vẹn.
sau khi bộ phim kết thúc, bạn bỏ tấm vé vào thùng rác gần cửa, như cách người ta buông bỏ một điều không cần thiết, rồi bước đi trước, tay nhét túi áo, mắt liếc ngang dãy poster mới treo. nhưng anh thì không. anh đứng lại một chút, lặng lẽ lấy trong túi áo ra tấm vé của mình, gấp lại làm tư, nhét sâu vào lớp lót bên trong, không nói gì với bạn. anh muốn giữ lại một chút gì đó rất nhỏ của một điều coi như rất lớn.
tấm vé ấy anh vẫn giữ tới bây giờ. giấy đã ngả màu vàng ố, góc bị quăn lại, phần chữ in mờ đi theo năm tháng. nhưng tên bộ phim thì vẫn còn nhìn thấy được, dở đến mức buồn cười. bên cạnh nó là một nét bút chì mảnh đã phai, là dòng chữ bạn từng viết lên mu bàn tay anh khi cả hai vừa rời khỏi rạp: "một bộ phim dở, nhưng thay vào đó là một buổi chiều rất đẹp."
đã có lúc, anh nghĩ rằng nếu có một cơ hội khác, anh sẽ quay lại rạp này cùng bạn, để xem một bộ phim hay hơn, cười to hơn, không còn những tiếng rè, những lỗ thủng giữa mạch truyện. chỉ là thêm một lần thôi cũng đủ để anh được sống lại cảm giác khi còn bạn của ngày hôm ấy.
nhưng rồi điều đó không bao giờ đến.
thế nên hôm nay, anh quay lại, một mình.
vẫn chiếc ghế hàng G, số 5, bên cạnh anh là khoảng trống không thể lấp.
anh không nói gì, chỉ ngồi đó, lặng thinh. suốt cả buổi chiếu, anh chẳng quan tâm đến bộ phim đang phát. hình ảnh cứ trôi qua như một lớp bụi mỏng phủ lên ký ức, không rõ ràng, không tên. ánh sáng từ màn chiếu hắt lên gò má, vẽ những vệt màu nhạt như nắng cuối ngày, rồi phai dần, như thể ký ức đang rút khỏi anh, từng chút một.
và rồi, trong một phân cảnh trầm lặng, anh gần như thấy bạn hiện lên giữa lớp ánh sáng đó, đang nghiêng đầu, cười nhẹ, mắt cong như trăng lưỡi liềm, môi khẽ mím như đang định nói điều gì. giây phút ấy thoáng qua nhanh, nhưng thật đến mức tim anh như khựng lại.
nhưng rồi đèn bật sáng, màn chiếu tắt, người rời rạp. mọi thứ tan mất.
anh đứng dậy, rút trong túi ra tấm vé cũ, đưa mắt nhìn ghế số 6, chỗ ngồi của anh trong buổi chiều năm ấy. không ai nhìn anh. nhưng anh vẫn cúi xuống, khẽ đặt tấm vé vào tay vịn, để nó nằm im ở đó, như một lời chào nhỏ gửi lại. anh nói rất khẽ, giọng vừa đủ nghe, như thể sợ phá vỡ im lặng:
"bộ phim này dở hơn hôm đó, vì bạn không còn ngồi kế anh nữa."
- huỳnh sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co