hai
ngày thứ nhất.
anh khoa xa nhớ,
sáng nay trời không mưa. nhưng con đường anh đi vẫn còn ướt đẫm, như thể đêm qua vừa có một cơn giông trút qua thành phố, hoặc cũng có thể, là đoạn ký ức nào đó trong anh vẫn chưa kịp khô. nước đọng trên mặt đường loang loáng phản chiếu những vệt nắng mỏng đầu ngày, thứ ánh sáng nhợt nhạt và mong manh, như đôi mắt bạn từng nhìn anh vào một buổi sáng chủ nhật nhiều năm trước. là đôi mắt buồn, xa xăm và dịu dàng như một lời từ biệt được giữ lại trong lòng ngực chưa kịp thở ra.
anh quay lại tiệm sách cũ, nơi bạn từng dẫn anh tới trong một buổi chiều có gió nhẹ và mùi cà phê thoảng từ quán góc hẻm. lúc ấy, hai người còn chưa kịp hiểu hết về nhau, chưa kịp đặt tên cho những cảm xúc mới chớm, nhưng đã kịp chọn cùng một im lặng để sẻ chia. sự lặng yên giữa hai người, không phải vì không có gì để nói, mà vì cả hai đều biết, rằng không cần nói ra, nửa kia vẫn sẽ hiểu.
tiệm sách ấy nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, lặng lẽ như một bí mật được giấu kỹ giữa lòng phố. ánh sáng từ ngoài đường chẳng lọt vào được bao nhiêu, nên khi bước vào, anh vẫn phải đứng yên một lát để mắt làm quen với bóng tối. mùi sách cũ ngập trong không khí, thứ mùi thơm nồng, nặng và mỏng như một trang thư đã ố vàng. giống như lần đầu tiên, khi bạn đứng phía sau anh, khẽ nghiêng người thì thầm: "cứ vào đi, tiệm này có thứ dành cho bạn đó." và bạn đúng. tiệm sách ấy, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã như một thế giới nhỏ nơi anh tìm thấy bản thân mình qua từng gáy sách im lìm.
bà chủ tiệm vẫn ở đó. mái tóc đã bạc hơn, dáng ngồi cũng còng hơn. nhưng cái cách bà lật từng trang sách vẫn chậm rãi và đầy trìu mến, như thể bà đang chạm vào điều gì rất đỗi thân thương và dễ vỡ. anh đi ngang qua bà, không chào, cũng không dừng lại. không phải vì vô tâm, mà vì có những nỗi nhớ nếu gọi tên sẽ vỡ tan, và có những ánh mắt nếu chạm vào sẽ khiến anh không thể bước tiếp. anh không nghĩ bà còn nhớ hai đứa mình, hai bóng người trẻ tuổi từng ngồi thu lu bên kệ sách thơ, mỗi người một cuốn, nhưng vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau và cười, như thể vừa đọc được cùng một câu hay.
nhưng có lẽ, những người từng bước vào nơi này với hai ánh mắt sáng rực vì cùng một đam mê, thì sẽ chẳng dễ bị quên đến thế.
anh tìm lại kệ sách cũ, nơi bạn từng lấy xuống một cuốn sổ da màu nâu nhạt, ép vào tay anh, cười nghiêng đầu như một đứa trẻ giấu quà.
"viết đi. dù chỉ là viết cho một người."
hồi đó, anh không biết phải viết gì. cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. một đứa như anh, không có quá khứ để kể, không có gia đình để nhắc, không có gì gọi là ký ức đẹp ngoài bạn. thế giới của anh ngày ấy nhỏ xíu, bé bằng khuôn mặt bạn khi cúi xuống đọc sách, bé bằng tiếng cười vang trong không gian kín đáo của tiệm sách buổi chiều.
mãi đến sau này, khi bạn đã không còn, anh mới hiểu, rằng người ta không viết vì đã có đủ. người ta viết chính là vì thiếu. thiếu quá nhiều, thiếu đến mức phải dùng ngôn từ để lấp vào. có những điều không thể nói bằng miệng, cũng không đủ nước mắt để giãi bày, chỉ có thể nén lại trong lòng rồi thở ra bằng con chữ.
và anh đã thiếu bạn, thiếu đến mức bạn luôn hiện diện trong từng câu văn anh viết, giống như cả khi bạn vẫn đang ở cạnh anh, vẫn còn bên đời anh như một ánh nắng chưa tắt hẳn.
hôm nay, anh mua lại một cuốn sổ giống hệt. không phải để thay thế. bạn biết mà, chẳng có gì thay thế được điều đã từng sống thật trong tim. anh mua là để giữ lại hình dạng của một điều từng bắt đầu, giống như người ta giữ lại vỏ của một bài thơ đã thuộc lòng, chỉ vì nó từng là nơi giấu một cảm xúc không bao giờ nhòe đi.
lúc ra về, khi anh vừa bước đến bậc cửa, bà chủ tiệm bất ngờ gọi giật lại. giọng bà khản đặc, như lẫn bụi sách và thời gian: "cách đây một năm, có một người ghé qua, gửi lại cái này. bảo rằng, nếu cậu ấy quay lại, thì đưa."
anh đứng sững, cảm giác như thế giới quanh anh vừa đột ngột ngừng thở.
tay anh run lên khi nhận lấy món đồ nhỏ được gói trong lớp giấy báo đã úa vàng theo thời gian. lớp giấy mềm và giòn như một kỷ vật sắp tan vào gió. không cần mở ra, anh cũng biết, đó là bạn. chắc chắn là bạn.
bên trong là một chiếc bút máy cũ, đúng loại anh từng làm mất vào mùa hè cuối cùng hai ta còn đi với nhau. phần thân bút sờn nhẹ, như từng được ai đó cầm nắm rất nhiều lần, giữ thật chặt như thể sợ nó sẽ biến mất. trong lòng bút, có một mảnh giấy nhỏ, gập làm bốn. nét mực xanh đã nhòe đi chút ít, nhưng vẫn đọc được rõ ràng:
"cho người đã thôi lạc đường và viết trở lại, vì chính mình."
anh ngồi xuống bậc thềm ngoài tiệm sách. ánh nắng chiều nghiêng nhẹ, vương mùi giấy cũ trong không khí. bàn tay anh siết lấy cây bút, cây bút bạn từng giữ lại khi anh vô tình bỏ quên. và trong tim anh, là cảm giác bạn vẫn đang ở đây, đâu đó, rất gần. như ngày xưa, khi ta còn ngồi sát nhau, đọc chung một quyển sách, chẳng cần nói với nhau điều gì.
chỉ cần nghe tiếng lật trang, chỉ cần nhìn nhau gật đầu, chỉ cần một khoảng im lặng là đủ hiểu.
tối nay, anh sẽ viết.
là trang đầu tiên trong cuốn sổ mới.
và lần này, anh không viết cho giải thưởng, cũng không viết cho một người đọc nào xa lạ.
anh sẽ viết cho một người duy nhất, là người đã từng tin rằng anh có thể viết nên điều gì đó, dù chỉ là viết cho một trái tim đã vắng.
- huỳnh sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co