Truyen3h.Co

| sookay | nhật kí.

một

cheriesisbl18

hà nội ngày mưa giông.

anh khoa xa nhớ,

đã tròn một năm kể từ ngày bạn rời xa anh. một năm, dài hơn bất kỳ cơn mưa nào anh từng đi qua, lạnh hơn bất kỳ cơn gió nào từng lướt qua vành tai anh trong những chiều mùa đông không có bạn. thời gian, tưởng như là phương thuốc nhiệm màu, hóa ra chỉ là chiếc đồng hồ cát vô tình, đếm từng hạt ký ức rơi xuống đáy tim, lặng lẽ và vô nghĩa.

căn phòng vẫn như cũ, vẫn là bốn bức tường màu xám nhạt thở nhẹ trong hoài niệm, vẫn cửa sổ mở nửa chừng như chờ đợi một điều gì đó chưa kịp quay về. chậu lan bên hiên đã tàn qua hai mùa, nâu úa và héo rũ như những kỷ niệm không còn ai chạm tới. và ly trà anh pha sáng nay, cũng như mọi ngày, nguội đi rất nhanh, như thể biết rằng không còn ai sẽ nhấp môi. khác đi một điều, một điều rất nhỏ nhưng vô cùng tàn nhẫn, không còn ai để đọc những điều anh viết nữa.

anh từng nghĩ thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ. như cách một vết thương tự liền sau những mùa mưa, sau những đêm dài không ngủ, sau những tiếng thở dài rơi chậm vào gối. nhưng hóa ra, có những nỗi đau không hề muốn lành. chúng không gào thét, không cào xé, chỉ nằm lại đó, dịu dàng và ngoan cố như một nốt ruồi trong ngực áo, không ai nhìn thấy, chỉ riêng mình anh biết nó tồn tại. nó ở đó, mỗi khi anh mặc lại chiếc sơ mi cũ bạn từng thích, mỗi khi mở cuốn sổ bạn từng viết nửa trang rồi bỏ dở, mỗi khi đi ngang qua con phố nơi ta từng ngồi đợi cơn mưa qua.

trước kia, mỗi lần viết xong điều gì đó, anh đều nghĩ đến bạn đầu tiên. bạn hay nheo mắt, nghiêng đầu rồi hỏi bằng giọng trêu chọc: "viết gì mà nghiêm trọng vậy?" rồi lén đọc trước cả khi anh còn đang lúng túng chọn tên. có đôi khi, bạn chỉ gật gù, cười nhẹ, có khi lại sửa vài chỗ bằng mực đỏ, như thể muốn để lại dấu vết. giờ đây, mỗi lần ngồi xuống viết, anh vẫn vô thức chừa lại một khoảng trắng ở đầu trang, như thể đang đợi bạn mở đầu bằng một câu đùa nào đó, hay chí ít, là một cái nhìn lặng lẽ qua vai. nhưng bạn không còn ở đây để đọc nữa. và dĩ nhiên, cũng chẳng còn ai để hỏi anh những câu mà chỉ bạn từng hỏi: "đoạn này thật không?" hay "sao lại viết buồn thế?"

nên hôm nay, anh viết ra những chữ này, từng chữ một, để dành riêng cho bạn. chỉ một mình bạn.
như một lời thú nhận muộn màng của một người không biết mình cần ai cho đến khi đã đánh mất.

anh từng viết cho người lạ, viết cho tạp chí, cho giải thưởng, cho những hội đồng ban giám khảo không tên. rất nhiều. nhưng chỉ khi viết cho bạn, những con chữ mới trở nên gần gũi, như chính hơi thở của anh. vì bạn là người duy nhất từng đặt tay lên ngực anh, nhắm mắt lại và nói: "ở đây vẫn còn tiếng tim đập." nhưng mà, giờ thì không còn ai để đặt tay lên đó nữa. không còn ai để lắng nghe điều gì đang vỡ trong anh, ngay cả khi ngoài mặt anh vẫn yên lặng như cũ. nên anh viết, không phải để gửi đi, mà để giữ lại.

trong một năm qua, anh sống lại từng khoảnh khắc, một ánh nhìn thoáng qua, một câu nói tưởng chừng không quan trọng, một lần bạn quay lưng mà quên chào. từng cuộc đối thoại vụn vặt trở nên thiêng liêng hơn tất thảy. từng lần bạn nhìn anh và hỏi, bằng một giọng nửa đùa nửa thật: "nếu không còn ai bên anh, anh có còn viết nữa không?"

lúc ấy, anh không trả lời.

bây giờ, anh biết, rằng anh vẫn viết. nhưng chỉ là cho một người đã không còn.

hôm nay, khi thành phố lên đèn muộn và những cơn mưa giông như trút xuống cả lòng người, anh sẽ bắt đầu một chuyến đi. chuyến đi không phải để tìm lại bạn, mà để tìm lại chính mình, cái phần của anh đã đi theo bạn từ cái ngày định mệnh ấy. anh sẽ quay lại những nơi hai ta từng đi qua. là tiệm sách cũ, là quán cơm lề đường và cơn mưa ngày ấy, là ga tàu bỏ hoang đâu đây vẫn còn hình ảnh một anh khoa đang ôm lấy một huỳnh sơn, là rạp chiếu phim, hàng ghế, bộ phim đầu tiên ta đã cùng xem, hay là cả phòng trọ cũ năm ấy của chúng mình. anh vẫn không thôi mong gì ngoài một điều, rằng ở đâu đó, giữa tầng tầng mây xám và những vì sao không ngủ, bạn vẫn đang dõi theo.

và bạn này, nếu có thể nghe được, thì hãy đợi nhé, vì anh sẽ để lại cho bạn một bản thảo khác, không phải của một truyện ngắn, mà là của nỗi buồn đã sống trong anh từ lúc bạn đi.

hãy coi đây là cuốn sổ mà lẽ ra bạn nên đọc đầu tiên. nhưng chỉ tiếc là, giờ nó đến muộn hơn bạn một đời.

trang đầu tiên, không có ai để gấp góc hộ.

- huỳnh sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co