Chapter 3
Huỳnh Sơn chưa từng thừa nhận mình là người quá để ý đến tiểu tiết, đặc biệt là trang phục của người khác trong những buổi xã giao. Trong cái vòng tròn mà mọi người đều đang cố gắng vun đắp những mối quan hệ lợi ích, việc trở nên khác biệt với cộng đồng chưa bao giờ là một ý tưởng hay.
Thế nhưng hắn lại không tự chủ được mà đưa tâm trí bản thân về cái buổi triển lãm trang phục vào buổi chiều hôm đó, nhất là khi thấy Hải Vân với tư cách là chủ tiệc ra đón mình.
Phải nói Euphoria vẫn luôn làm tốt trong việc tạo dựng và gìn giữ chất lượng thương hiệu, bởi màu lụa bóng ánh lên dưới đèn lung linh, nhẹ nhàng tôn dáng người mặc hoà cùng với những phụ kiện lấp lánh quả thực là một bức tranh thị giác.
Vải đẹp là vậy, phối màu hài hoà là vậy, nhưng tổng thể lại chẳng khiến hắn dừng mắt quá lâu. Lòng hắn lại mơ xa về thân hình thướt tha trong tà váy những ngày trước đó, khi mà từng bước đi đều khiến vải trải dài trên eo hông như dải lụa chiều tà, từng lọn vải ôm trọn khuôn ngực như đoá hoa nở rộ và những viên ngọc trai như những đối mắt nhìn hắn chăm chú. Hắn nhớ đến khi người kia nhìn hắn nhếch môi, khi ánh mắt kiên định của cậu đặt trên người hắn, vừa như muốn hắn chìm sâu vào, lại lạnh lùng và xa cách, khiến hắn như hành khách dừng giữa ngã tư đường mà không biết lối rẽ.
Suy nghĩ tuôn ra như dòng thác chẳng thể kiềm chế, và Sơn nghĩ bản thân mình điên rồi mới bị ám ảnh bởi những kí ức ngày hôm đó. Cơn đau đầu lại kéo đến nhắc nhở hắn tập trung vào khung cảnh trước mắt, nơi đang được lấp đầy bởi ánh sáng và âm nhạc.
Thời đại thay đổi cũng làm mất đi kiểu tiệc truyền thống ăn theo mâm trong những buổi kỉ niệm thành lập tập đoàn này, mọi người giờ có thể sử dụng buffet và quầy bar đa dạng đồ ăn thức uống, và quan trọng là có cơ hội nói hai ba câu với những nhân vật tai to mặt lớn trong giới, mong chờ những dự án hợp tác trong tương lai.
Và trong những lúc thế này thì thiếu gia Nguyễn Huỳnh luôn nổi bật và được săn đón, đặc biệt là khi tập đoàn đang dấn thân vào phát triển công nghệ mới, hai ba câu chuyện cũng có thể làm nên cái hợp đồng và một vài lời chào cũng có thể tạo ra tương lai hứa hẹn.
- Hai đứa tính thế nào cũng nên báo tin cho ông bà ta đi - Ông nội của Hải Vân dặn dò đứa cháu rể trước mặt, tập đoàn vốn đang trong thời kì phát triển, mối liên hôn này mà thành thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
- Chậm mà chắc ông ạ, con muốn thuận theo tự nhiên hơn - Sơn cười nhạt, vốn dĩ cũng không muốn nói sâu vào chủ đề này.
- Vân nó cũng nói về con nhiều lắm - Ông nội cười - Khen con không ngớt lời, trước đấy nhà còn lo nó khó tính, không để ai vào mắt, vậy mà hoá ra là thời chưa tới.
Đôi khi duyên phận lại là thứ kì diệu, bởi có người có thể tìm thấy nửa kia định mệnh của họ từ tấm bé, có người lại phải đợi đến khi trưởng thành, nửa kia đôi khi lại xuất hiện trong một lần tình cờ ra ngoài, hoặc sau những buổi xem mắt hợp tan trắc trở. Dẫu sớm dẫu muộn, rồi bánh xe định mệnh vẫn sẽ mang những người dành cho nhau về với nhau.
Còn duyên của Huỳnh Sơn đã đến chưa, hắn cũng không chắc...
- Hôm nay tâm điểm phải là ông nội chứ, con đến đây với tư cách fan hâm mộ của ngài đó - Huỳnh Sơn đón lấy ly rượu từ trên khay của người phục vụ - Con chúc Long Hải thành công với dự án thu mua sắp tới, con mong chờ lắm đó nhé.
- À phải, cảm ơn con - Ông nội cười vỗ vai hắn - Cũng mong chờ lắm. Nào ra đây ta giới thiệu con với các đối tác của dự án lần này
Lời khen từ người tài trong ngành là món quà xa xỉ hơn cả châu báu, đặc biệt là cho dự án để đời của cả tập đoàn mà ông đang lao tâm khổ tứ đầu tư vào. Bữa tiệc cũng cứ vậy mà tiếp diễn khi các quan chức đến ngày càng nhiều, rượu vơi lại đầy, màn xã giao này vẫn còn tiếp diễn
Và những dịp long trọng thế này lại không thể không có sự xuất hiện của vợ chồng Thuyên phu nhân cùng con gái. Trong khi ông bà Thuyên bận rộn đi xung quanh với vài vị khách quý, cô tiểu thư Trần Mỹ Kỳ lại thích đi theo các cậu ấm cô chiêu để học tập hơn, bởi ở gần vương tôn quý tộc vẫn là khiến bản thân lây được chút cảm giác cao quý.
- Chị Hải Vân dạo này gầy đi rồi, chắc công việc vất vả quá à?
Nhân vật chính xuất hiện cũng nghiễm nhiên lọt vào tầm mắt của hội trai xinh gái đẹp xung quanh, mỗi người chỉ cần qua lại một câu cũng có thể biến thành đề tài bàn tán.
- Thật không? Gầy là tốt mà chị đang muốn giảm cân - Vân cười, phất tay cho người phục vụ lấy thêm cocktails cho mọi người
- Không những gầy mà còn sắc sảo ra đấy, anh Lâm anh Quân nãy giờ nhìn hoài rồi
- Nói linh tinh rồi, mấy anh đấy sao lọt được vào mắt của Vân, nhỉ đại tiểu thư - Một người bạn nhanh trí hướng tâm điểm cuộc trò chuyện về vận may gần đây của chủ tiệc, muốn dò la thêm chút tin tức.
- Đến tuổi nên gia đình cũng lo, không tránh khỏi ồn ào một chút - Hải Vân đáp qua loa, việc cô đi xem mắt với Huỳnh Sơn cũng không phải bí mật gì lớn, cô thì không sao nhưng hắn trước nay cũng không phải là người thích ồn ào truyền thông, lại ít khi xuất hiện công khai ở những bữa tiệc xã giao, cũng chẳng phải gương mặt quen thuộc dễ nhận diện gì.
Mỹ Kỳ lần nữa khuấy ly nước trong tay, cô vốn không phải là người nhanh nhẹn, lại ít kinh nghiệm xã giao nên những lúc thế này chỉ có thể im lặng làm một người nghe nhiệt tình, thỉnh thoảng chêm vào một hai câu khen ngợi người chị trước mặt.
Chị Hải Vân trong mắt cô luôn là hình tượng người phụ nữ toàn tài mà cô theo đuổi, xinh đẹp khí chất lại khéo léo biết xã giao, hơn hẳn so với một bông hoa trong lồng kính là cô đây. Đôi khi cô cũng thắc mắc làm sao để có thể trở thành người đầy kinh nghiệm như vậy, và nếu có quyển sách nào ghi lại những hướng dẫn từng bước để trở thành người phụ nữ hấp dẫn thì chắc chắn cô sẽ là người mua đầu tiên.
Mơ mộng là thế, nhưng thực tế con người học từ trải nghiệm hơn là những gì lý thuyết, vậy nên Mỹ Kỳ chẳng còn cách nào khác ngoài đi theo thần tượng của mình với hy vọng thu được thứ gì đắt giá.
- Cái này chị cũng không chắc, chị không đọc sách gì cả mà chị làm thôi - Hải Vân quay lại nhẹ nhàng với cô gái trước mặt - Nghĩ gì làm nấy, không ngại thử, sai thì thôi coi như bài học. Giải quyết vấn đề trước mắt luôn tốt hơn việc ngồi lo sợ cho quá khứ và tương lai.
- Vậy... là em nên bất chấp làm những gì em muốn ạ?
- Cũng có thể, nếu em tự tin những điều mình làm là đúng
- Kể cả việc tỏ tình với người em thích ạ? - Mỹ Kỳ vặn vẹo ngón tay bày tỏ sự băn khoăn.
- Hửm? Em có thích ai ở đây à? - Hải Vân nhướn mày, bởi rõ ràng thời gian hai tiếng từ lúc bắt đầu là quá nhanh để có thể rơi vào lưới tình với ai đó.
Nhưng rất nhanh cô cũng đã biết lý do vì sao, bởi vì ánh mắt si mê của Mỹ Kỳ dành cho Huỳnh Sơn có lẽ là thứ rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.
Bộ tuxedo hai khuy từ Christian Dior màu xanh Navy tôn lên dáng người cao lớn của hắn, cổ ve xẻ của áo kết hợp với sơ mi, cà vạt và quần ống suông cùng màu tạo nên hình ảnh một quý ông vừa cổ điển. Và quý ông lúc này đang ưu nhã nâng ly champagne, thỉnh thoảng lại đưa lên môi nhấp một ngụm.
Người đẹp cảnh vui, thật khó khiến người ta không rung động
- Anh ấy là người quen của chị ạ? - Mỹ Kỳ không giấu nổi vẻ tò mò, cũng là bởi cô đã trông thấy hai người Vân Sơn nói chuyện với nhau, cũng có nhìn hành động hắn tinh tế đỡ lưng chị Vân khi chị ý bật champagne.
- Ừ, anh ấy là bạn chị thôi
Khẳng định chủ quyền là tốt, nhưng những lúc thế này thì lùi một bước để xem đối phương có thể tiến ba bước không lại có vẻ là giải pháp hay hơn.
- Em thích thì cứ mạnh dạn đi, trong trẻo ngây thơ bao giờ cũng thu hút đàn ông hết
Chẳng có gì tuyệt vời hơn con thuyền bơ vơ giữa bão biển lại gặp ngọn hải đăng soi đường, và ngọn hải đăng ấy chỉ cần một chút nỗ lực chiếu sáng cũng đã khiến con thuyền tình nguyện theo hướng. Chẳng biết điểm phía trước có khiến con thuyền lại gần hay cách xa bến bờ nó mong ước, chỉ biết rằng sự trợ giúp khi lạc lối giữa biển sâu còn đáng giá vạn lần một lời khuyên khi tỉnh táo.
Huỳnh Sơn dập tắt điếu thuốc, đã là lần thứ hai trong đêm nay cơn đau đầu trở nặng lại hành hạ hắn. Thiếu ngủ làm thần sắc hắn mệt mỏi, đôi mắt trũng xuống, tâm trạng trì trệ nhưng vẫn phải giữ điệu bộ điềm tĩnh khi nói chuyện với mọi người.
Chút năng lượng còn lại cuối ngày của hắn chắc là dành cho thuốc lá, hoặc là cho câu tự hỏi tại sao con người chỉ trân trọng những điểm tốt hào nhoáng bên ngoài của nhau, để rồi phải lặng yên chịu đựng những sự tiêu cực mệt mỏi trong cô độc thế này.
Từ nhỏ hắn đã được gắn với hình tượng 'xuất chúng', được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất, và luôn được tin tưởng luôn phải làm tốt nhất. Hắn cũng chẳng nhớ rõ mình đã phải chịu đựng những gì để lớn lên, chỉ biết rằng những lời tán dương sẽ luôn đi kèm với mong đợi và lợi ích, và những lời mến mộ bề ngoài sáo rỗng có thể làm hắn buồn nôn.
Điển hình là như bây giờ, khi phải buộc nghe cô gái trẻ trước mặt thuyết trình về sự vĩ đại của mình, Sơn lại một lần nữa cau mày nhăn trán, bởi vì đối với hắn việc ai đứng trước mặt và ca tụng mình là cách nhanh nhất để nói cho hắn biết rằng đối phương nông cạn như thế nào.
- Em thấy anh mệt, nên ra đây tìm anh, em có mang nước cho anh nè - Mỹ Kỳ dịu dàng hỏi thăm hắn, như mang hết sự ân cần ra mà đối đãi với người trước mặt.
Huỳnh Sơn có thể khiêm tốn nói cô có trí nhớ tốt mới nhớ được một người lần đầu tiên gặp rõ ràng đến thế, nhưng chẳng ai lại bỏ qua con người như hắn cả. Nổi bật, ngạo nghễ và chiếm lấy không gian hắn bước tới, như con hạc kiêu ngạo trong bầy gà, và cũng như ngọn hải đăng soi sáng trên biển tăm tối.
Sự nổi bật có thể khiến người ta chú ý, nhưng chắc gì đã khiến họ dừng chân...
- Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, bởi tôi chẳng tốt đẹp đến mức có nhu cầu chiếu sáng cuộc đời ai - Hắn vứt đầu lọc thuốc vào thùng rác gần đó, lại đối diện với bóng hình xinh đẹp trước mặt
Con người đôi khi cũng có thể vì chút túng quẫn mà nảy sinh ảo tưởng, giống như đi trên sa mạc vậy, khát nước quá thì nhìn cát cũng thành ốc đảo.
Khoảnh khắc Hải Vân tiễn Huỳnh Sơn ra xe cũng là khi rượu đã ngà ngà và ánh đèn đường cũng bớt phần lấp lánh, nét mệt mỏi của hắn cũng đã hợp lý hoá việc hắn chủ động về sớm, và cô biết rằng mọi lời quan tâm lúc này chỉ nên dừng lại ở câu dặn dò người kia về cẩn thận.
- Hôm nay em cũng hơi bận nên không qua được với anh, đừng trách em nhé
- Anh không để ý mấy việc đó đâu - Huỳnh Sơn lên tiếng sau một hồi nhìn cô rồi trầm ngâm, ánh mắt như vừa thăm dò lại như ẩn chứa điều gì đó.
- Lần đầu làm chủ tiệc, cũng ngại thật - Vân đưa tay chạm vào cánh mũi - Trang phục hôm nay cũng làm em hơi mất tự tin một chút, chắc sau phải cẩn thận hơn lúc chọn chỗ may rồi.
Nói đến sự vụ hôm đó lại khiến lòng hắn dâng lên nỗi niềm khó tả, hắn nhăn mày:
- Em đừng nhắc đến nữa - Huỳnh Sơn nhanh chóng mở cửa xe - Em không thích thì từ nay đừng mua đồ ở đó nữa là được.
Nhìn chiếc xe khuất dần phía cuối con đường, lòng cô lại thêm phần bề bộn, xúc cảm cứ như mớ tơ rối, tưởng như có lúc đã gỡ được rồi nào ngờ lại càng thêm xoắn chặt không buông.
Anh Khoa trằn trọc trên chiếc sofa trong phòng thiết kế, ánh đèn dìu dịu phủ lên bầu không khí tĩnh lặng xung quanh. Chai whiskey đã vơi gần nửa, và bóng đêm lại khiến cho tâm trí người ta không kìm được mà đưa những cảm xúc dạo chơi tới những miền đất xa.
Trong những suy nghĩ mơ hồ đó, hình ảnh người đàn ông tuấn tú với đôi môi mỏng từ ngày hôm đó lại xuất hiện. Tông nâu trầm phủ lên bộ âu phục được thiết kế ôm trọn dáng người hắn, mỗi chuyển động như tôn lên ưu điểm ngực nở vai rộng ve áo rộng, ống tay áo được gấp lại để lộ phần cổ tay sơ mi trắng.
Khoa ngồi dậy vớ lấy cây bút chì kế bên rồi phác thảo trên bức canvas trên giá trước mặt, nếu các quý ông thể hiện quyền lực và sự thống trị qua bộ âu phục thì các quý cô cũng có thể có áo khoác cảm hứng từ menswear để mang đến thứ ngôn ngữ riêng. Một mẫu áo vest gile của nữ, phong cách tối giản ôm nhẹ với phần ve áo trải dần và thu gọn trước hàng khuy, những đường cut out gọn được sắp xếp để tôn lên chuyển động của cơ thể. Hai túi viền nhỏ xẻ ngang ở hai bên hông được xử lý để hoà tan vào thân áo, phần chiết eo cong nhẹ, vạt hơi xẻ khiến nó trở thành trang phục thoải mái trong bối cảnh thường ngày.
Cậu trầm ngâm trước bức canvas hồi lâu trước khi châm điếu thuốc, làn khói mờ ảo chầm chậm khuếch tán trong không gian. Dưới ánh đèn nhạt màu, ánh mắt người kia lại như in dấu đậm sâu vào lòng cậu. Ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, đầu thuốc như muốn chạm vào ống tay áo người kia để lại những vết cháy sẫm màu trên nền vải nâu. Cậu nhếch môi, nhìn làn khói mảnh như những sợi tơ trắng dần biến mất trong không khí.
Kệ vải bên cạnh vốn đã không còn hữu dụng trong việc đưa cho chủ nhân nó những lựa chọn đa dạng nữa, bởi người nào đó giờ đây đã có quyết định của riêng mình. Khoa kết thúc mẫu bằng điểm nhấn ngôi sao trên chiếc cúc áo, vừa nổi bật và sáng rực lại vừa an tĩnh mà sâu thẳm như ánh mắt ai đó đã vô thức hướng về cậu trong màn đêm.
Nhấp một ngụm whiskey, Khoa dựa mình vào ghế sofa ngắm nhìn thành quả trước mặt, ánh sáng hắt nghiêng qua lớp rèm mỏng, rơi xuống khuôn mặt cậu từng vệt vàng mờ. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại đâu đó trên đường viền áo, không rõ đang ngắm ngẫm nghĩ điều gì.
What a starry night...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co