Truyen3h.Co

[SooKay] PERSONA

Chapter 4

Jaminbizzy

Showroom nội thất của Ứng Duy Kiên vào một buổi chiều trong tuần thường thưa thớt khách bởi có lẽ thời gian làm việc không nên bị cắt xén bởi hứng thú đi chọn đồ trong nhà. Hoặc nếu thực sự cần mua món đồ nhà cửa, những người tiết kiệm tiền sẽ tạt qua dãy cửa hàng đồ chế tác trên những con phố sầm uất chứ không phải phòng trưng bày nội thất nằm giữa khu phố biệt thự đắt đỏ này.

Tuy nhiên có vẻ như chủ cửa hàng lại chẳng phải là một quý ông rảnh rỗi trong một buổi chiều đẹp trời như vậy, bằng chứng là khi ngài giám đốc ghé qua cửa hàng tìm bạn thân thì nhận được thông tin bạn hắn đã bốc hơi khỏi nơi này từ một tiếng trước.

- Lát nữa anh Kiên về em sẽ báo lại ạ, anh ngồi đợi em sẽ mang report tháng này ra - Bạn quản lý nhanh nhẹn mời sếp ngồi xuống chiếc sofa da lì trước khi mang trà và bánh ngọt tiếp đãi

Huỳnh Sơn đẩy chiếc kính gọng mỏng, lật các trang báo cáo trước mặt. Nói bản thân là con cáo già biết chớp thời cơ cũng không sai khi chính hắn là người nhiều năm về trước bỏ tiền góp vốn cho cậu bạn mà hắn tin chắc sẽ là nhà thiết kế nội thất tiềm năng trong tương lai. Để rồi giờ đây khi bạn hắn trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các nhà hào môn mỗi khi muốn làm đẹp không gian sống, nhà đầu tư là hắn đây chỉ đơn giản là định kì tạt qua, kiểm tra và thu lợi nhuận.

Làm chủ thoạt nghe qua có vẻ như là một nghề sinh lời và nhàn rỗi, nhưng chỉ tính riêng việc phải ngồi lật qua lật lại đối chiếu những con số và đánh giá chiến lược kinh doanh đợt này thôi cũng là một vấn đề kể cả với người nhạy cảm với con số như hắn. Thậm chí ngay cả khi ngồi giữa không gian lung linh với những món đồ bàn ghế cao cấp, những chiếc đèn chạm khắc mạ vàng cũng chẳng làm những con số trở nên bớt phần khô khan.

Tuy nhiên Huỳnh Sơn cũng chẳng bị mắc kẹt trong nỗi chán chường quá lâu, bởi từ bên kia hắn đã thấy cái đầu bạch kim quen thuộc lấp ló sau những kệ gỗ và những chiếc tủ kính trang trí.

Anh Khoa vừa kết thúc chuyến hành trình chọn lựa màu sàn và tông chủ đạo cho căn hộ của mình trước khi quay lại sảnh chính để chọn thiết kế cho hệ thống tủ bếp, điều mà vốn dĩ cậu có thể ở văn phòng và kéo chuột qua những trang web cậu quen. Thế nhưng con người lại thường đặt nhiều sự tâm huyết với những thứ họ vất vả mới có được, ví dụ như ngôi nhà sắp tới của cậu - một căn hộ hai ngủ cậu mua được sau vài năm tích cóp. Và hơn thế nữa, với con mắt của người quanh năm ăn ngủ với màu sắc phục trang, đến tận nơi để chọn lựa sẽ giúp cậu tránh khỏi sự thất vọng khi nhận hàng do sự can thiệp của ảo ảnh thị giác.

- Cứ nghĩ cậu sẽ là fan của màu lạnh cơ đấy

Nhìn người đàn ông với bộ vest nhung đậm màu cùng đôi giày da thuộc bước lại gần khiến lòng Khoa cảm khái một chút, bởi vì lượn hẳn vào đây ở cái giờ này mà vẫn bị bắt gặp thì có vẻ là nhân duyên của hai người quá lớn, đến nỗi mà nếu là Trần Anh Khoa của 10 năm trước thì sẽ hạnh phúc biết bao bởi sự kì diệu của định mệnh.

Còn đối với một tâm hồn cằn cỗi của bây giờ, cậu lại nghĩ nó như là một điều phiền phức hơn.

Câu hỏi của Sơn cũng không tính là quá bất ngờ, bởi trước nay thiết kế của cậu hay thiên về những tông màu trang nhã thậm chí có phần trầm lạnh, chủ yếu tôn lên những nét thướt tha mềm dịu của người mặc. Vậy nên việc cha đẻ của chúng đang cân nhắc những gam màu ấm thậm chí có phần hơi nổi bật cho căn hộ của mình không khỏi khiến người khác tò mò.

- Tôi thiết kế trang phục cho khách hàng mặc, không phải theo sở thích - Khoa cúi người xem xét những hoạ tiết nhỏ trên cánh tủ bếp - Cái gì họ mặc lên đẹp là được.

Câu trả lời như bâng quơ lại kéo suy nghĩ của hắn về hình ảnh chiếc váy rực rỡ của Hải Vân tại bữa tiệc mấy ngày trước, và cũng chẳng mất quá lâu để hắn nhận ra điều bất ổn trong tâm trí lúc đó.

Quả nhiên, thuận theo đề xuất của nhà mốt và thợ phụ là cách tốt nhất để có tác phẩm nghệ thuật thành công, đặc biệt là khi bạn chẳng có kiến thức gì về nó...

- Nhân tiện, chuyện hôm trước, thật lòng xin lỗi cậu - Hắn nhìn theo bóng lưng của người trước mặt - Tôi chưa hiểu gì đã trách cậu và nhân viên rồi.

Khoa có chút ngoài ý muốn, cũng phải mất một lúc mới hiểu hắn đang đề cập đến chuyện gì, và cũng hơi bất ngờ rằng nhà tư bản này lại có nhã hứng đi nhận lỗi với cậu.

- Cũng không có gì lạ lắm - Khoa nhìn hắn - Vội vã đi đến kết luận sau vài giây nhận thông tin là cách nhanh nhất để khiến bộ não thanh thản mà.

Kể cả khi sau đó ta có dùng lý trí để phân tích và suy nghĩ đúng sai đi nữa, thì khoảnh khắc bộc phát lúc ban đầu là thứ không thể cứu vãn lại được...

- Không đâu, là do tôi tắc trách thật. Nên là, để đền bù thì cho phép tôi tặng quà cậu nhé, chúc mừng cậu mua nhà mới.

Cứ ngỡ là lời thành ý này sẽ khiến người kia xao động, nhưng thứ hắn nhận lại lại là lời từ chối của đối phương, bởi quà cáp trong trường hợp này đối với cậu có vẻ như là một sự hối lỗi đầy phô trương.

-Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ nhận - Sơn nhìn Khoa - Chịu thiệt thòi không phải là chiến lược của một người khôn ngoan đâu.

- Cũng không hẳn là tôi chịu đựng - Khoa mân mê những màu gỗ trước mặt - Chỉ là tôi không tin tưởng thôi, người bất ngờ vì sở thích của tôi sao có thể chọn được thứ tôi thích chứ? Phải không?

Sơn cười ra tiếng, sự từ chối đối với hắn xưa nay chẳng phải là điều hiếm lạ, nhưng từ chối lại khéo léo đẩy phần lỗi về phía đối phương thì đúng là lâu rồi mới được diện kiến.

Và trớ trêu thay, những người có ham muốn kiểm soát lại dễ dàng bị thu hút bởi những thứ khó nắm bắt...

-Vậy thì cho tôi cơ hội đi, tôi sẽ cố gắng.

Biết là vậy, nhưng "cố gắng" cũng chia ra làm nhiều loại, có những người cố gắng nghĩ đến nhu cầu sở thích của người nhận để tặng lại một món quà khiến họ vừa ý, nhưng lại có những người coi việc tặng quà chỉ là công cụ phô trương bản thân thôi.

Đó là suy nghĩ của Khoa vào ngày cậu nhận chiếc đèn chùm pha lê treo phòng khách từ ngài giám đốc nào đó. Lộng lẫy và rực rỡ từ pha lê cắt thủ công với những nhánh cong uốn lượn phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh, là một trong những vật phẩm xa xỉ nhất của showroom nội thất nọ, thể hiện người tặng có bao nhiêu phần thành ý.

Cậu bật đèn chùm, không gian sống vốn giản dị mà ấm cúng nay lại được chiếu rọi bởi những chùm sáng màu sắc. Hào nhoáng, nổi bật, đẹp đẽ và luôn là trung tâm, giống như chủ nhân của món quà vậy.

Khoa nheo mắt, cậu thả mình trên sofa cảm nhận ánh sáng dìu dịu lan toả trong những ngóc ngách tối nhất của căn nhà. Lộng lẫy nhưng lại không quá khoa trương, đủ đẹp đẽ nhưng vẫn làm người dùng cảm thấy dễ chịu, có lẽ đó là cách món đồ nội thất trước mặt từ từ xâm chiếm pháo đài vốn kiên cố của những khách hàng khó tính nhất.

Nhưng có lẽ ở trong bóng tối quá lâu, những con dơi sẽ nheo bắt khi tiếp xúc ánh sáng, đặc biệt là những ánh sáng kì lạ mà nổi bật xâm chiếm lấy tâm can chúng.

Cậu thở dài, bấm tắt đèn chùm, có lẽ cậu vẫn hợp với dàn đèn âm tường quen thuộc của mình hơn.

Thứ ánh sáng kia đẹp thật đấy, nhưng vẫn khiến cậu chói mắt quá...

Mà cũng chẳng cần thiết đến vậy...

Đôi lúc cậu cũng nghĩ, nếu không vì cái triết lý "cân bằng giữa công việc và cuộc sống" thì Khoa đã không cần phải bỏ cả đống tiền cho một ngôi nhà của riêng cậu. Cuộc sống tối giản của cậu trước đó chỉ xoay quanh phòng trọ và xưởng thiết kế của riêng mình, từ những ngày mới thành lập thưa người đến khi trở thành thương hiệu với đội ngũ làm việc ổn định. Có những ngày làm việc tới 18 tiếng, vẽ mẫu, đóng hàng, quay dựng, cậu cứ như con ong miệt mài sống qua ngày trong cái tổ dựng sẵn, như chú chuột chạy trên bánh xe vòng lặp công việc vô tận.

Tuy nhiên chuyến đi dài khiến đôi chân mỏi, bánh xe chạy lâu rồi cũng cần bảo dưỡng, cậu nhận ra trạng thái làm việc quá sức của mình đã tới hạn, như cái cây héo rũ sau khi không ngừng trao đi nhựa sống và dinh dưỡng. Ý tưởng cạn dần, căng thẳng và mệt mỏi kéo dài, lạm dụng chất kích thích để duy trì cảm hứng, cái vòng xoáy cứ như kéo cậu vào sâu hơn nữa. Khoa không chắc dựng nên một tổ ấm cho riêng mình có phải là giải pháp cho tất cả những vấn đề trên không, hay chỉ là liều thuốc tạm thời làm tan đi cơn đau nhức. Bởi cậu chỉ biết rằng ngồi ngắm hoàng hôn sau một ngày bận rộn từ ban công, đi bộ về nhà sau giờ làm việc, hay uống một tách trà được pha từ bàn bếp cũng có thể khiến những tế bào thần kinh của mình trở nên thư giãn. Và nếu chữa lành là một hành trình dài, cậu mong là mình đang đi đúng những bước đầu tiên.

Anh Khoa không phải là một thiên tài về sắp xếp và bài trí, đặc biệt là khi nói đến nội thất không gian, nên cậu cũng không có quá nhiều yêu sách cho việc này. Thế nhưng căn nhà của hộ gia đình một người này lại mang cảm giác như nơi trú ẩn của nhiều thành viên, bởi có lẽ trong tâm trí cậu vẫn có chút hy vọng rằng một ngày đi làm về có thể thấy mẹ đã dọn xong bữa tối, thấy ba tỉa cây ở ban công, thấy một nhà ba người quây quần bên bàn ăn. Có lẽ con người vốn mâu thuẫn như vậy, bởi họ vẫn luôn có những hy vọng tốt đẹp trong một thế giới tàn khốc, hoặc có những giấc mơ giữa một hiện thực vỡ vụn như thế này.

Cậu không hẳn là chưa từng thử tìm lại người thân, ít nhất là trong những năm tháng bơ vơ giữa dòng đời, nhưng càng lún sâu vào tìm kiếm thì chỉ càng thấy bản thân mình bị lạc lối trong những vết thương quá khứ. Phải, ba mẹ thì có thể tìm thấy, nhưng có lẽ nỗi đau khi bị bỏ rơi sẽ chẳng có ai có thể lấp đầy tâm hồn cậu, ám ảnh cậu, và đeo bám cậu suốt đời.

Nếu biết trước sẽ chia ly, thà lúc đầu ta đừng gắn bó...

Mẫu áo lấy cảm hứng từ menswear của Euphoria đã xuất xưởng với số lượng giới hạn với tên gọi Starry Night. Dù kiểu dáng chẳng phải hiếm lạ gì, nhưng hoạ tiết đốm lan ra trên thân áo cũng như những chiếc khuy áo ngôi sao nhỏ mà độc đáo lại là thứ thu hút sự chú ý của các quý cô đầu tiên. Trong thế giới coi trọng sự đồng bộ, con người sẽ dễ bị thu hút bởi những giá trị phá cách, và điều này khiến cho mẫu áo nhanh chóng cháy hàng không lâu sau đó, trở thành nỗi tiếc nuối của những tín đồ thời trang chậm trễ.

Huỳnh Vy thở dài trên sofa tại cửa tiệm, khuôn mặt tràn ngập sự không cam lòng khi chuyến đi Paris của mình vậy mà lại cản trở cô sở hữu tác phẩm nghệ thuật yêu thích. Và những lúc tiền không giải quyết được thì mối quan hệ bắt đầu lên ngôi, cô không tin là anh Khoa - người anh thân thiết nhiều năm - lại có thể từ chối lời khẩn cầu của mình.

- Thích đến thế cơ hả? Thở dài được nửa tiếng rồi đó - Khoa cười trong khi vẫn tỉ mỉ sửa lại tà của chiếc váy đang được treo trên ma nơ canh.

- Nỗi lòng của nô lệ thời trang anh không hiểu được đâu - Huỳnh Vy mếu máo - Sao em lại chọn đi Pháp lúc đó cơ chứ? Về sớm mấy hôm là được rồi huhu

- Anh trai, anh xem có cách nào cứu em được không anh...Em hết quần áo mặc rồi - Huỳnh Vy chớp mắt

Khoa không nhịn được phì cười, đại tiểu thư này cũng biết tận dụng quá...

- Đùa em thôi - Khoa nói rồi vào kho đồ trước khi trở lại với chiếc hộp được đóng gói cẩn thận - Của tiểu thư đây, để cho em trước đó rồi

- Oa tuyệt vời luôn, anh là nhất đó - Mắt cô sáng lên đầy bất ngờ, nhanh chóng mở quà rồi ngắm nghía, đúng là nhìn ở ngoài trông đẹp hơn trên hình thật - Em thử nhé

Đôi lúc Khoa cũng nghi ngờ việc trang phục làm người ta tự tin hơn liệu có phải là một điều sai lầm hay không, bởi khi cô bé bước ra trong chiếc áo cậu may, thấy đôi mắt sáng long lanh làm nổi bật ánh kim xinh đẹp trên viền áo, hay khí chất nhẹ nhàng lại trang nhã từ chiếc áo làm nổi bật lên dáng vẻ quý cô của người trước mặt, lòng cậu lại thoáng xao động. Có lẽ vẻ đẹp chỉ được triệt để tôn lên khi được trao cho đúng người.

- Ôi xinh quá đi - Huỳnh Vy ngắm nghía bản thân mình trước gương, không kìm được thốt lên - Aaa hợp với em quá, em biết là em mặc lên sẽ đẹp mà

Cậu đứng sau lưng cô, chỉnh lại ve áo và gợi ý kiểu tóc cùng cách trang điểm phù hợp. Cô bé này không làm người mẫu hay fashionista thật là đáng tiếc, bởi khí chất và gu thẩm mỹ của cô độc đáo lại đầy cá tính, và đó có lẽ là lý do khiến hai anh em hợp nhau đến vậy.

Thiên bẩm là thế, nhưng cuộc sống có lẽ chẳng cho ai hoàn toàn tự do, bởi nếu thật vậy thì có lẽ người ta đã hạnh phúc quá mức rồi.

Và đôi khi thiếu thốn và cay đắng là gia vị khiến ta cảm nhận mình đang sống trên đời

- Lật mặt sau gấu áo đi - Khoa nhắc nhở - Mẫu này custom riêng cho em, coi như tri ân khách hàng lâu năm.

Huỳnh Vy làm theo lời anh để thấy hoạ tiết nhỏ dập nổi ẩn sau ve áo, là hình mặt trăng mà cô yêu thích.

Có lẽ hơn cả niềm hạnh phúc khi có quần áo mới chính là cảm giác được nâng niu chiều chuộng, cái mà Euphoria luôn làm tốt và khác biệt với những thương hiệu cùng phân khúc. Giờ đây sự chiều chuộng đó đã thật sự chạm đến trái tim và đôi mắt long lanh của cô tiểu thư trước mặt, khiến cô không nhịn được mà muốn đền đáp bằng lời mời nhà thiết kế yêu thích của mình tham dự buổi trà chiều cuối tuần.

- Anh nhận tấm lòng thôi được không? - Khoa cười nhẹ, bởi năng lượng của cậu đã bị hút cạn bởi những buổi tiệc xã giao, tụ tập đông người không còn làm cậu cảm thấy hứng thú

- Nhưng mà tấm lòng của em để hết trong đĩa bánh quy đó rồi - Huỳnh Vy cười - Đĩa bánh quy mà em sẽ làm cho anh vào cuối tuần khi anh ghé qua chỗ tụi em đó.

- Chỉ là buổi tụ tập nhỏ thui mà, có bạn bè của em và của anh hai em thôi - Cô kéo tay cậu năn nỉ - Em muốn anh thử bánh, cũng muốn cho anh duyệt qua mấy mẫu váy em mới mua nữa, em sắp đi chơi rồi

- Nhé, anh Khoa ơi - Cô biết mời người trước mặt này vốn không phải dễ dàng, bởi người trước mặt như một hồ nước nhỏ, hiền hoà trên bề mặt mà trong lòng lại mang những cơn sóng lớn, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng mà không dám chạm xuống.

Cậu có thể là một người lạnh nhạt với thế giới xung quanh, nhưng lại không giỏi đưa ra sự từ chối với người thân cận, vậy nên chút can đảm và năng lượng còn sót lại sẽ chỉ giúp cậu thực hiện lời hứa sẽ ghé qua một lúc trước khi trời tối.

Và nếu việc giữ kết nối với con người là cần thiết đến vậy, cậu mong tất cả những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm của mình đều có ý nghĩa...

Trang viên của nhà Nguyễn Huỳnh cuối tuần này lại có dịp được nghênh đón hai cô cậu chủ cùng với nhóm bạn thân quen của họ, những người đang tụ tập quanh chòi nghỉ mát sẫm màu sau một vài hiệp bắn cung và tennis. Các cậu ấm cô chiêu hiếm khi lại có nhiều năng lượng đến vậy, bởi bên cạnh những người nghỉ ngơi và buôn chuyện, một số khác lại sẵn sàng lên đồ cho vài vòng cưỡi ngựa sắp tới

Huỳnh Sơn, người vừa hạ đo ván hết cả hội cậu ấm sau vài hiệp bắn cung, đang thư thả nhâm nhi trà chiều. Hắn đổi một bộ lụa thoải mái, đeo kính râm, nhàn nhã ngồi trên ghế dựa, thỉnh thoảng đáp lại vài câu với bạn bè xung quanh, không cần quá nhiều lời vẫn có thể mang lại sự tồn tại mạnh mẽ trong không gian.

Hải Vân ngồi xuống cạnh hắn, đối diện với Huỳnh Vy đang mải mê bàn luận với hội bạn bè, thỉnh thoảng lại châm trà rồi góp vui vài câu, như cô giáo trông chừng đám trẻ nhỏ.

Bộ cờ vẫn được bày nguyên trên bàn, quân xe đứng chắn trước vua, được bao quanh bởi tượng, mã, pháo, lặng lẽ kiểm soát thế trận...

- Dạ, anh đợi chút nhé em ra liền - Huỳnh Vy cúp điện thoại, hào hứng kể với mọi người về vị khách sắp tới, chính là bạch nguyệt quang mà cô hằng tìm kiếm.

- Là người em yêu đó hả? Đáo để quá nhé - Một anh bạn trêu ghẹo, không để ý đến cái liếc mắt lạnh nhạt của anh trai cô

- Nào không phải, một người anh em rất quý thôi - Anh ý giỏi lắm, là con người của nghệ thuật đấy

Cũng có thể sức tưởng tượng của những con người này có giới hạn, hoặc do họ thấy những tác phẩm nghệ thuật hàng đầu được làm ra bởi những tâm hồn thay vì vẻ ngoài, nên việc nhìn một cậu trai xinh đẹp với đôi mắt cáo và quần áo có chút bụi bặm đi vào khiến những thanh thiếu niên này ngỡ ngàng một chút. Vị nghệ sĩ này lại không hề thua kém những tác phẩm cậu ấy tạo ra.

May mắn thay bầu không khí có Huỳnh Vy nên cũng không quá là xấu hổ, kể cả khi đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Hải Vân hay vẻ mặt lạnh như tiền của Huỳnh Sơn. Bông hoa đẹp lại thu hút ong bướm vây quanh, mỹ nhân đẹp chẳng ngăn được những lời trêu ghẹo, chẳng mấy chốc khu vườn lại trở nên náo nhiệt như một ngày lập xuân.

- Đây là anh Huỳnh Sơn của em, chị Vân là bạn của anh ấy. Mấy cái vị xung quanh này anh xã giao với họ thôi là được - Vy cười, đổi lại là hàng loạt tiếng phản đối của những chiến hữu xung quanh.

Khoa cũng không mất quá nhiều thời gian để bắt kịp với những câu chuyện xung quanh, nhưng cậu chọn làm người lắng nghe nhiều hơn, thỉnh thoảng phản hồi vài câu tiếp nối câu chuyện là được. Nhiều người muốn nói về bản thân mình hơn là lắng nghe, để họ thoả mãn bản thân chút cũng chẳng mất gì.

Huỳnh Sơn vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt từ lúc người kia xuất hiện, thế nhưng chỉ Hải Vân - người quan sát hắn đủ kĩ - mới biết ánh mắt hắn đôi khi lại như có như không đặt lên tóc bạch kim đối diện. Hắn thấy cậu cười, kín đáo ngại ngùng bởi những lời trêu ghẹo, hoặc là nhẹ nhàng khen ngợi bánh em gái hắn làm rồi tư vấn trang phục cho cô trên ipad. Dù biểu hiện chỉ là phảng phất, giác quan thứ sáu vẫn nhắc nhở cô về một nỗi lo mơ hồ, như thợ săn mồi cảm nhận được sự đe doạ.

- Nào, ra thăm 'em gái' thôi. Đợt này Sơn đổi người nài ngựa rồi đó hả? - Một vị công tử châm điếu thuốc, khơi mào một màn ăn chơi mới - Tao ra thử trước nhé.

- Đi đi, có gì tính vào đầu Sơn là được. Khoa có muốn thử không?

Tất nhiên nhà thiết kế này không phải là fan hâm mộ trung thành của bộ môn thể thao giới nhà giàu này, nhưng cô bé ngồi cạnh cậu thì khác. Huỳnh Vy vốn muốn trải nghiệm cưỡi ngựa lâu lắm rồi, nhưng nhưng nỗi sợ từ lần ngã ngựa lúc nhỏ vẫn khiến cô chần chừ không dám, kể cả khi những lời động viên từ người xung quanh cũng không làm cô thay đổi ý định.

- Thôi, chắc dịp sau đi, em sợ lắm

- Đi đi, đang tiện mặc đồ tập, mọi người ở đây cũng giúp em mà - Một cô bạn gái trong nhóm chơi cùng lên tiếng

- Em sợ ngã lắm.. - Huỳnh Vy chần chừ, hơi dựa vào người Khoa ngồi cạnh - Lâu lắm em không tập rồi.

- Đi đi, anh nhìn cho, không ngã được đâu mà sợ - Người anh trai quý hoá cuối cùng cũng lên tiếng - Ngã có một lần mà sợ đến giờ, muốn bị nỗi sợ nuốt chửng cả đời luôn à?

- Nhưng mà...

- Đừng có cúi đầu dễ dàng như vậy - Sơn chậm rãi nói - Anh không muốn bên cạnh mình có một người yếu đuối.

Câu nói không nặng không nhẹ cũng khiến bầu không khí trùng xuống một chút, nhưng rất nhanh mọi người cũng kịp thời tung hứng thuyết phục được Huỳnh Vy, cùng với sự đồng ý kèm cặp của cô giáo Hải Vân, cùng các anh em ra trận.

Chòi nghỉ mát bỗng chốc chỉ còn lại hai người, Sơn tiếp tục nằm bất động trên ghế trong khi nhà thiết kế lại tận dụng chiếc bút chì sau tai phác hoạ thứ gì không rõ trên mẩu giấy note.

Nắng buổi chiều cũng chẳng tính là quá chói chang, nhẹ nhàng chiếu lên những ngọn cây trước khi đan vào những ngón tay của nhà thiết kế. Hôm nay cậu mặc chiếc hoodie cộc tay tự may riêng với những đường họa tiết vẽ ngẫu hứng, quần thụng và giày timberland khiến cậu nhỏ bé hơn, lại khiến người bên cạnh không tự chủ nhìn cậu hơn một chút.

- Có vẻ như lời nói là thứ có thể chiếm được cảm tình của người khác dễ nhất nhỉ - Sơn lên tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng.

Trong khi những người như hắn phải nỗ lực để khiến vị trí 'anh trai' của mình được vững chắc, có những người lại có thể nhẹ nhàng chiếm được cảm tình của người thân cận với hắn với ít công sức hơn, Sơn vẫn là không tự chủ được mà thắc mắc một chút.

- Cũng không hẳn - Khoa ngừng bút, ngẩng đầu - Yêu thích và sợ hãi cũng đều là những cảm xúc tác động đến hành vi của người ta mà.

Khung cảnh phía xa là nhóm thanh niên đang mải mê luyện tập cưỡi ngựa, với Hải Vân nổi bật trong dàn mỹ nam mỹ nữ cố gắng làm mẫu những tư thế thật đẹp và chỉ dạy Huỳnh Vy ngồi sao cho đúng, thật khiến người ta không nhịn được mà cảm thán.

- Lời nói của anh có sức nặng phết đó chứ

So với việc nói lời ngon ngọt để đối phương vui vẻ, sự uy nghiêm khiến người khác nể sợ chắc cũng chẳng khác gì nhau.

Người nào đó vừa muốn sự yên tĩnh, vừa không muốn làm huấn luyện viên bất đắc dĩ, một công nhiều việc, đúng là lãnh đạo hơn nhau ở chỗ biết cách dùng người.

Chỉ tiếc là cái nỗi phiền muộn đó, dù có che đậy bằng bao nhiêu lớp mặt nạ, vẫn sẽ ẩn hiện trong ánh mắt bất mãn, bàn tay kéo cổ áo, hay chỉ đơn thuần là cái nhíu mày sau lớp kính.

- Cũng còn tuỳ - Sơn ngả người - Một số người thì phải tốn công sức, một số khác thì chỉ cần nói một câu là xong

- Chưa chắc - Khoa nhìn đám thanh niên trước mặt, cười nhạt - Cũng có khi là vì người ta chỉ giả vờ như là đang bị thu phục thôi, để lấy lòng người có quyền chẳng hạn.

Đôi khi nhà vua thường chỉ quan tâm đến biểu hiện nhã nhặn bên ngoài mà vô tình bỏ qua những cơn sóng ngầm phía sâu.

- Chẳng quan trọng lắm - Sơn hỏi - Tôi thích nhìn vào hành động hơn.

Có những người bẩm sinh đã mang cho mình sự ngạo mạn, lại có những người tự cho mình quyền cao hơn người sau khi vượt qua phong ba bão táp. Thế nhưng điểm chung của họ đều là những con sư tử khó chiều, và luôn cần những nhân viên sở thú cần mẫn vuốt ve cái bờm suôn mượt của họ.

Mà Khoa thì cũng chẳng yêu thích công việc đó đến thế

- Chắc nhà vua sẽ luôn hài lòng với chiếc áo choàng nạm vàng của mình thôi

Khoa dừng bút vẽ, đặt tờ note lên bàn cờ dưới quân hậu trắng đã được cậu đi một đường chéo. Dạo chơi đến đây là đủ rồi.

Nhìn bóng người khuất sau những hàng cây, Sơn không nói gì, chỉ lẳng lặng rút tờ giấy note ai đó vừa bỏ lại. Là một bức phác hoạ hoa thạch thảo.

Trên bàn cờ, quân hậu trắng đứng trước mặt vua đen, khoá chặt đường thoát duy nhất trong khi phần còn lại của quân đội vẫn loay hoay trong thế trận đã bị bẻ gãy từ lúc nào.

Chiếu tướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co