deux
---
Khoa không nghĩ là anh ấy hẹn thật. Cậu cứ tưởng mấy câu "mai gặp", "socola", "xinh đẹp" chỉ là kiểu đàn ông thích thả thính cho vui, cười cười nói nói rồi thôi. Nào ngờ sáng hôm sau vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn:
> 📍Quán cà phê M. 15h.
Mang bụng đói, anh bao. Đừng mặc áo dày quá.
… Cái gì mà đừng mặc áo dày? Ông nội này định làm gì?
Khoa đứng trong gương gần mười phút mới dám mặc áo thun trắng mỏng và quần kaki lửng, mặt nóng bừng nhưng không biết từ chối sao.
Cậu tới nơi, Huỳnh Sơn đã ngồi sẵn, quán khá riêng tư, đèn mờ mờ kiểu lounge cafe, mùi hương cacao thoảng trong không khí.
Anh nhìn cậu từ đầu tới chân như đang mở hộp quà.
“Xinh thật.”
“...Anh đừng chọc em nữa,” Khoa lí nhí, ngồi xuống.
Sơn không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi rút từ túi giấy bên cạnh ra một chiếc hộp vuông bọc nhung đen. Mặt hộp in chữ bạc rõ ràng:
> Lust — Handcrafted Chocolate Collection.
for your sweet, sweaty cravings.
Khoa nghiêng đầu nhìn hộp, lẩm bẩm:
“‘Lớt’? Là vị mới hả?”(xin lỗi ng niềm tây)
“…Em đọc tiếng Anh dở vậy đó hả?”
“Sao anh cười… Em tưởng là ‘lớt’ kiểu… đắng thơm như rượu vang…”
Sơn bật cười thành tiếng, cái kiểu cười vừa bất lực vừa cưng chiều. Anh mở hộp ra, bên trong là tám viên socola nhỏ, sẫm màu, bóng loáng, rắc thêm vụn hoa khô và muối biển.
“Mỗi viên là một hương,” anh nói,
“nhưng đều có chung một tác dụng.”
Khoa vẫn chưa hiểu, chỉ thấy viên kẹo nhìn ngon quá, nên... bỏ vô miệng một cái. Socola tan ra, mịn và đậm, có mùi vanilla lẫn mùi gì đó… kì kì. Nồng. Ấm.
Chưa tới năm phút sau, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó… sai sai.
Cổ cậu nóng. Tai nóng. Lưng áo bắt đầu dính rịt vào da. Đùi cọ nhau nhẹ một cái mà cậu rùng mình. Mặt Khoa đỏ bừng, mồ hôi rịn ra ở thái dương và ngực.
"Anh…" cậu kéo nhẹ cổ áo, mắt mơ màng
"trong này… hơi nóng ha…"
Sơn nghiêng đầu, chống cằm:
“Em ăn có một viên thôi mà đỏ mặt vậy rồi?”
Khoa bối rối cười gượng, đưa tay lau trán:
“Chắc em bị dị ứng rồi… socola. Tự nhiên thấy người mình… hầm hầm…”
“Ừ, hầm hầm là đúng rồi.”
Sơn đứng dậy. “Ra xe anh ngồi máy lạnh chút đi. Không thôi em chảy luôn ra bàn mất.”
Khoa gật đầu. Cậu không nghĩ ngợi gì, đi theo anh ra bãi đậu xe.
---
Trong xe, lạnh thật. Nhưng người cậu thì vẫn nóng. Nóng hơn cả lúc nãy. Cái áo thun trắng dán sát ngực, để lộ đường cong mềm phía dưới, nơi mà... không nên lộ lúc ngồi trong xe với một người đàn ông đang nhìn mình như thể muốn ăn sống.
Cậu nhích lại gần máy lạnh, hai tay xoa xoa đùi, đầu gối khép chặt.
Còn chỗ hư hỏng kia thì… đang ướt.
Khoa cố giữ giọng bình thường:
"Anh… socola đó là vị gì vậy…?"
Sơn vẫn chưa nổ máy. Anh ngồi xoay hẳn về phía Khoa, một tay chống lên vô lăng, tay kia mở điện thoại, bật sáng màn hình rồi đưa cho cậu xem.
Là hình hộp socola ban nãy. Trên web mô tả rõ ràng:
> Lust Chocolate –
Arousing heat for the sweetest desires.
Infused with cinnamon, maca & botanical aphrodisiacs.
“Melts in your mouth, and then melts you.”
Khoa đọc tới chữ aphrodisiacs thì gục đầu lên ghế.
Trời ơi… nó là socola kích thích. Mình ăn vô một cục bây giờ râm muốn chết. Cái người này… cái người này chơi bậy bạ thật rồi.
Cậu quay sang định mắng thì bắt gặp ánh mắt của Sơn dịu dàng, tha thiết, nhưng ẩn dưới là một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy người khác.
“Giờ thì em thấy sao?”
“... Em thấy... ướt hết ghế anh rồi.”
“Ừm. Tốt.”
Sơn nghiêng người. Một tay anh luồn ra sau cổ cậu, kéo lại, hôn lên má, nhẹ như lông vũ.
Khoa rùng mình. Hai tay nắm chặt tà áo.
"Anh đừng có... lợi dụng lúc người ta yếu lòng."
"Không lợi dụng," anh nói.
"Anh chỉ giúp em xoa dịu... chỗ hư hỏng thôi."
---
Ghế da dưới người cậu mát lạnh, nhưng da thịt thì hừng hực, cọ vào đâu cũng cảm thấy nóng. Mồ hôi rịn nơi hõm cổ, trượt qua ngực rồi tan trong lớp vải mỏng ướt.
“Anh đừng…” Khoa thở khẽ, ngửa đầu vào vai ghế
“đừng nhìn em như vậy…”
“Vậy anh nhắm mắt,” Sơn cười khẽ,
“nhưng tay anh không nhắm được đâu.”
Nói xong, bàn tay ấy trượt dọc đùi cậu, nhẹ như cánh bướm lướt trên cánh hoa, mà từng chỗ chạm tới lại khiến Khoa rung bần bật như đang lên cơn sốt. Đùi khép chặt lại, nhưng đầu gối cứ muốn run mở ra.
“Ưm…” cậu cắn môi, giật mình vì âm thanh nhỏ xíu bật khỏi cổ họng.
“Em ướt thật rồi.”
Sơn thì thầm, ngón tay vừa lướt tới mép quần thì đã cảm nhận được… phần mềm mại giữa hai chân cậu bé, nơi không phải của con trai bình thường.
Chỗ ấy nóng ran, ẩm ướt, và đang co giật nhẹ từng nhịp như muốn được chạm sâu thêm nữa.
“Lỡ ăn socola có kích thích thì…” Khoa rướn cổ nói nhỏ, giọng ướt át như thì thầm trong gối,
“anh cũng không nên…”
“Không nên dừng lại, đúng không?”
“Ư… không nên… bậy như vậy…”
Sơn không nói nữa. Miệng anh tìm tới môi Khoa, hôn xuống không vội vã, mà ngấu nghiến như đói khát. Môi cậu mềm, ẩm, mùi cacao còn vương trong khoang miệng. Cậu bị dồn ra ghế phụ, người ngửa ra, đầu đập nhẹ vào cửa kính.
“Ưh… a… đừng… liếm tai em…”
“Ừ, anh không liếm tai…” Sơn cười
“anh liếm cổ nè.”
Cổ Khoa trắng ngần, có chút muối mồ hôi, vừa ngọt vừa mặn. Lưỡi người kia liếm từ xương quai xanh lên tới dái tai, khiến cậu rít lên một tiếng nhỏ như mèo hoang bị nhúng nước. Người cậu quắn lại như một nắm bánh.
Rồi…
Một ngón tay trượt vào quần lót.
“Ưmm—!!” Khoa giật mạnh người, hai tay túm lấy bắp tay Sơn.
“Suỵt…”
Sơn vuốt ve phần thịt mềm ẩm đang run rẩy của Khoa, vừa cọ nhẹ bên ngoài, vừa trượt ngón tay thấm ướt khe. Lớp dịch trong suốt tràn ra dính đầy đầu ngón.
“Em dâm quá,” anh thì thầm vào tai,
“ăn có một viên socola mà nhỏ giọt thế này…”
“Không phải tại em…” Khoa rấm rứt, mắt long lanh nước,
“anh dụ em… anh gài bẫy em…”
“Ừ. Nhưng em cũng chui vô bẫy ngọt ngào lắm.”
Sơn rút tay ra, đưa lên miệng liếm đầu ngón như nếm mật.
Khoa muốn ngất. Người run rẩy, mắt lờ đờ, đầu nghiêng về sau. Mỗi lần Sơn đụng vô, thân thể cậu lại đáp trả theo bản năng. Từ cổ tới ngực đều in dấu hôn đỏ. Lồng ngực phập phồng, vải áo thấm nước lộ cả phần đầu nhô ra… rõ là không mặc áo lót bên trong.
“Ngồi trên anh đi.”
“…Hả? Anh nói gì…?”
“Ghế xe chật mà,” anh bế bổng cậu lên trong một nhịp.
“Em ngồi vào lòng anh… cho dễ vào hơn.”
Khoa hoảng hồn.
“Vào… vào gì??”
Sơn kề sát môi cậu, thì thầm:
“Vào bên trong em.”
Huỳnh Sơn thì thầm sát vành tai, môi khẽ lướt, còn hơi thở thì nóng hổi. Khoa run rẩy, đầu óc trống rỗng như bị hôn mê nhẹ. Tay cậu bám lấy vai người kia như sắp té, tim đập thình thịch, còn môi thì mím lại như đang giấu một tiếng rên.
“Không… không phải… mình mới gặp nhau lần đầu…”
“Không sao,” Sơn cười khẽ,
“lần đầu là lần đáng nhớ nhất.”
Anh bế cậu lên gọn trong lòng, tay lùa vào dưới lớp vải ẩm ướt, vén cao tới tận thắt lưng. Bàn tay nóng hổi áp lên phần eo mềm, kéo xuống vừa đủ để… một ngón tay lướt thẳng vào khe nhỏ đang sưng nóng.
“Ưa—!”
Khoa bật thốt, hai tay ôm lấy cổ Sơn, người cong lại vì ngón tay chọc trúng điểm nhạy. Chỗ ấy mềm, co giật, ẩm ướt tới mức rút ngón ra còn nghe tiếng nước khẽ “tách”. Mùi cơ thể em trộn với hương socola như muốn khiến ai đó phát điên.
Sơn vừa dùng tay làm ướt nơi ấy, vừa trượt khóa quần mình. Từ bên dưới kéo ra một phần đàn ông nóng rực, cương tới nỗi mạch máu hiện rõ.
“Không được… to quá rồi… ưm…”
“Em sợ à?”
“Em…” Khoa đỏ mặt
“em sợ… không lọt…”
“Anh làm từ từ, em chỉ cần ngồi xuống.”
“...Nhưng…”
“Hoặc anh nằm xuống, em cưỡi lên.”
Khoa thở dốc, ánh mắt vương lệ. Cậu giãy nhẹ trong tay anh như con thú nhỏ mắc bẫy, nhưng… lại không cố vùng ra.
Bởi vì thân thể em, cái chỗ mềm mại ấy… đang muốn được lấp đầy.
Rốt cuộc, cậu quỳ lên ghế, chống tay lên vai Sơn, ngồi xổm trên lòng người kia. Hai chân run rẩy, tay gác lên vai. Mắt ngước nhìn anh đầy lo lắng.
“Chậm thôi…” cậu nói trong tiếng thở ngắt quãng
“em vào được là giỏi lắm rồi…”
“Ừ, giỏi lắm.”
Sơn thì thầm, giữ hông em bằng hai tay, dương vật to lớn được đặt ngay nơi cần vào. Khoa siết chặt tay, rướn nhẹ người xuống…
Đầu cậu nhíu lại. Cắn môi.
Miệng rên khe khẽ.
“Ưmm… ư… nó vào… rồi… a…”
Lúc chỉ mới vào được một phần, cậu đã rên như mèo nhỏ, cơ thể cong lại, hông run lên.
“Ướt lắm, em không thấy à?” Sơn gầm nhẹ, tay giữ lấy eo, đẩy nhẹ từ bên dưới.
“Đừng có… đẩy vậy… a! Em chưa… a… sâu quá!!”
Một tiếng “lụp” vang lên, lúc cậu hoàn toàn nuốt trọn thứ cứng nóng vào bên trong, thân thể nhỏ bé run bần bật như bị điện giật.
Khoa ngồi yên trên đùi anh, tay ôm cổ, ngực áp vào ngực, rên rỉ từng tiếng nấc:
“Anh đừng… nhấn mạnh vậy… em chịu không nổi…”
Nhưng Sơn lại nâng hông em lên một chút, rồi đẩy xuống.
“Ưaa—!”
Lại một lần nữa, vào thật sâu. Lần này nước mắt cậu nhỏ tràn ra khoé mắt, vừa đau vừa sướng, vừa xấu hổ vừa thèm khát.
“Cái đồ… có tiền biến thái…”
“Em mê biến thái này mà.”
Thân xe rung nhẹ theo từng nhịp hông. Tiếng nước kêu lép nhép trong không gian kín, hòa với tiếng thở nặng nề, tiếng môi hôn da thịt, tiếng Khoa rên nhỏ không ngừng.
“Anh ơi… cái ghế… dính hết rồi…”
“Không sao, anh mua lại cả cái xe cũng được.”
“Ưa… a… nhẹ thôi… anh làm mạnh vậy… em…”
“Ừm. Anh nhẹ nè.”
Nói vậy chứ lại dập sâu thêm một lần nữa.
Khoa bật khóc. Hai tay vòng chặt cổ người ta, ngồi trên đùi mà cứ bị nhấn xuống không ngừng, mỗi lần như vậy đều cảm thấy tận trong ruột bị lấp đầy, căng chặt tới mức muốn ngất.
Ghế xe kêu cọt kẹt, cửa kính rịn hơi nước. Trong không gian khép kín chỉ có tiếng môi mấp máy hôn nhau, tiếng nước mịn màng trộn trong khe ẩm, và tiếng rên nhỏ lặp đi lặp lại như bản nhạc nền nỉ non:
“Ư… ưm… a… đừng… đừng có… đụng vô trong đó…”
“Trong đó là chỗ nào?” Sơn thì thầm, cúi sát mặt, hôn lên nước mắt của cậu.
Cậu đỏ bừng mặt, ngửa đầu dựa vào kính xe, thở hổn hển:
“Là… sâu quá… cái chỗ… nó cứ giật lại… như muốn giữ anh ở trong…”
Sơn hôn xuống cổ em, tay luồn ra sau đỡ lấy mông, vừa nâng vừa kéo em xuống mỗi khi anh đẩy lên. Nhịp điệu ban đầu còn nhẹ nhàng, về sau lại dồn dập, ướt át, không còn khoảng nghỉ.
Cậu bị nhấn tới mức tiếng nước bên dưới vang lên rõ mồn một mỗi lần thân chạm thân. Socola nóng trong bụng như trôi xuống tận giữa hai chân, nơi giờ đang kẹp lấy người đàn ông kia mà rên rỉ vì khoái lạc.
“Ư… aaa… anh ơi, em mỏi hết rồi…”
“Biết. Mông em run muốn dính vào anh luôn.”
“Không phải tại em… tại socola của anh… tại anh…”
“Ừ, tại anh. Anh dụ em. Em vào tròng rồi, phải chịu thôi.”
Sơn nghiến răng, đẩy sâu thêm một lần nữa. Khoa rướn người lên, cả thân như nhũn ra, mồ hôi ướt từ cổ tới khe lưng. Cậu dựa vào ngực anh, nức nở:
“Anh ơi… hôn em đi…”
Sơn cúi xuống, hôn cậu thật sâu.
Lưỡi cọ lưỡi. Nước miếng quyện nước mắt. Mùi cacao tan giữa hai đôi môi, vị ngọt lịm như đang nuốt mật. Cơ thể dính sát không kẽ hở, âm thanh của những cú va chạm thân mật càng lúc càng lớn.
“Em ngoan quá… giỏi quá… chịu được sâu như vậy rồi…”
“Ưmm… anh đừng khen… em… em sắp…”
“Cứ ra đi. Ngồi lên người anh mà ra.”
“Ưaaa—!!”
Cả người Khoa giật mạnh một cái, âm đạo co thắt từng nhịp, ôm chặt lấy thứ to lớn bên trong như đang hút chặt vào. Sơn cũng gầm nhẹ, siết eo cậu, giữ thật chặt, rồi bắn từng đợt tinh dịch nóng vào sâu nhất có thể.
Bên trong Khoa run rẩy từng hồi. Tinh dịch ấm áp tràn ngập khiến cậu choáng váng, nước mắt rịn ra hai bên má. Toàn thân mềm rũ trên người anh, miệng khẽ mấp máy:
“…Em sợ… em bị dính thiệt rồi…”
“Dính socola hay dính anh?”
“Dính hết…” Khoa cọ mặt vào cổ Sơn, ngượng muốn chết
“đồ nhà giàu chết tiệt…”
---
😭😭😭
Plot ngon vãi t nuốt hết mấy chap nx cho các con vợ nháaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co