trois
---
Khoa được bế từ trong xe lên phòng khách sạn. Cơ thể mềm nhũn, chân cứ khép lại mà nước trắng vẫn chảy thành từng giọt dọc theo đùi non.
Vừa bước vào phòng, Sơn đã cởi áo mình ra khoác cho cậu, kéo cúc lại, che qua nửa đùi.
“Không có quần mặc à…?” Khoa lí nhí hỏi, chân lết trên thảm
“chỗ đó em vẫn còn… ướt…”
“Anh biết,” Sơn hạ giọng, cười nhẹ sau gáy em,
“nên mới không cho em mặc gì hết.”
Khoa đỏ mặt, toàn thân nóng như bị trét mù tạt. Cậu vừa ngồi phịch xuống giường, còn chưa kịp hoàn hồn thì bị anh kéo ngửa ra, hai chân bị giữ lại, dang nhẹ ra như cánh bướm ướt mưa.
“Anh làm gì vậy…”
“Anh xem thử em chảy ra bao nhiêu rồi.”
Sơn vừa nói vừa vén vạt áo lên cao. Dưới ánh đèn khách sạn vàng nhạt, giữa hai chân trắng nõn là một khe nhỏ ửng hồng, còn đang co thắt nhẹ, và một dòng tinh dịch nóng trắng đục, sánh đặc, đang rịn ra từng nhịp theo nhịp mạch đập.
“Trời ơi…”
Sơn nghiến răng.
“Cảnh này mà quay clip lại chắc anh phát điên.”
“Đừng… đừng nhìn nữa mà…” Khoa túm vạt áo che lại, nhưng tay anh nhanh hơn
“anh mới ra… còn muốn cái này nữa…”
Sơn chẳng trả lời, chỉ cúi đầu xuống… và dùng miệng liếm vào ngay chỗ ấy.
“ƯAAA!! Đừng!! Đừng liếm nữa… em nhột… nhột mà… ướa… a…!!”
Lưỡi người kia nóng và mềm, liếm từng dòng dịch từ khe nhỏ ra tới kẽ mông. Sơn vừa liếm vừa khẽ thổi nhẹ, khiến Khoa bật khóc vì vừa nhục vừa sướng, hai chân quắp lấy vai anh, tay đập đập ga giường:
“Anh đừng… đừng liếm… không sạch… bẩn lắm…”
“Em thơm muốn chết mà nói bẩn gì…” Sơn liếm từ dưới lên tới hột le đang sưng, cắn khẽ
“ngọt như caramel, tan trong miệng.”
“Ưm a a… anh hôn vô đó… em… không chịu nổi…”
“Không cần chịu.”
Sơn nói, rồi đút cả hai ngón tay vào lại, xoáy tròn, xoa khẽ bên trong khiến âm đạo cậu co rút liên tục như đang hút lấy. Cậu thét khẽ, người cong lên, ra lần nữa chỉ nhờ ngón tay và miệng anh chơi đùa.
“Không được… không ra nữa… em sắp ngất…”
“Không sao, nằm xuống. Để anh vào tiếp.”
“Không… không mà…” cậu van vỉ, tay đẩy ngực anh
“cái kia anh to quá… vô tiếp là bụng em phình luôn…”
“Anh sẽ rút ra đúng lúc.”
“Anh nói xạo…”
“Ừ. Anh sẽ bắn trong em tiếp.”
Cậu còn chưa kịp la thì đã bị lật úp, mông chổng lên, mặt úp xuống gối. Sơn kéo hông cậu ra sát mép giường, rồi đưa cái thứ to nóng ấy dí thẳng vào cửa mình còn co rút từng đợt.
“Ưaa—!!! Đừng… không vô được nữa…”
“Em ngoan… cứ kẹp anh vậy đi… để anh làm…”
“ĐỪNG—AAAAA!!”
Thứ ấy vào sâu tới tận ruột. Lần này không có chuẩn bị, không có vuốt ve, chỉ là một cú nhấn thô bạo và cả người Khoa giật nảy. Hai tay cào lên drap giường, mông va vào hông anh tạo tiếng “bạch bạch” rõ mồn một.
“Ưm… anh làm vậy là hiếp em… hiếp thiệt rồi…”
“Ừ. Là đang hiếp vợ tương lai.”
Sơn cúi xuống, hôn lên lưng cậu, tay xoa nhẹ mông em trong lúc vẫn tiếp tục nhấp mạnh từ sau lưng.
Khoa thở hổn hển:
“Cái áo của anh… em mặc… mà ướt hết rồi…”
“Không sao,” anh cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu, gầm gừ,
“mai anh mua cho em mấy cái mới cũng được.”
“Ưmm… anh ơi… tha cho em…”
“Không đâu.”
Sơn vẫn nhấp.
Không nhanh, nhưng thật sâu.
Từng cú đẩy từ phía sau khiến Khoa rên lên trong cổ họng, nước mắt dính ướt gối. Mỗi lần anh lùi lại là trong âm đạo cậu nhóp nhép, hút lấy theo bản năng; mỗi lần vào lại là kêu “ục” một tiếng ướt át, vừa thô tục vừa gợi tình tới điên người.
“Ư… nó sâu quá… nó đụng vô… aaa—!!”
“Em hư vậy, anh không tha đâu.”
“Em… không hư…”
“Vậy sao mặc mỗi áo anh, chân trần, còn bày cái mông ướt ra vậy hả?”
“Không phải… tại anh không cho em mặc gì… còn liếm em nữa…”
“Vì em thơm. Ngon hơn cả chocolate.”
Sơn gằn giọng, rút ra một phần rồi dập vào mạnh tới tận tử cung. Cú đó khiến Khoa khóc nấc lên thật sự, tay siết ga giường đến tím cả đầu ngón.
“Đừng… đừng vô tới đó… em đau mà… nhưng lại… a… em ra nữa…”
“Ra đi. Ra bao nhiêu anh đỡ hết.”
Cậu rên to, bụng gồng lên. Cơn cực khoái tới dồn dập, nước bắn tung ra quanh miệng lối vào, âm đạo siết chặt dương vật anh tới mức Sơn cũng rên khẽ trong cổ họng, mặt vùi vào vai em:
“Ư… sướng quá… cái lỗ nhỏ này đúng là sinh ra để nuốt anh…”
“Không phải lỗ… đó là…”
“Là cái gì?”
“…Là nơi… làm ra em bé…”
Sơn khựng lại một giây.
Anh cúi xuống, hôn gáy cậu, tay siết lấy eo mảnh mai:
“Vậy để anh làm cho em có một đứa.”
“Không—!! Aaa… aa… aaa…!!”
Anh rút ra rồi dập mạnh lần cuối, cả phần thân nóng hổi cắm sâu vào tận trong cùng, bắn từng đợt đặc quánh, ấm nóng, vào nơi sâu nhất cơ thể em.
Khoa oằn người, hông co giật nhẹ theo từng đợt tinh trùng chảy ngược vào trong, lồng ngực đập như trống hội, đầu óc trắng xóa.
“Anh ra… nhiều lắm… bên trong em chảy… nóng quá…”
“Anh biết.”
Sơn thì thầm, nằm đè lên cậu, vẫn giữ nguyên bên trong, vẫn còn cứng.
“Ưa… đừng… nó vẫn còn…”
“Anh chưa xong.”
“…Sao nữa…”
“Giờ anh tắm cho em. Rồi làm lại.”
---
Khoa được bế vào buồng tắm. Vòi sen xả nước ấm xuống người em. Cậu ngồi trong lòng anh, lưng tựa ngực, mặt ngửa lên trần. Giữa hai chân vẫn có thứ cứng đang nằm yên bên trong, không rút ra.
Sơn cầm bông tắm chà nhẹ lên vai em:
“Em rên nghe giống mèo con.”
“Anh là đồ cầm thú…”
“Cầm thú yêu mèo con.”
Khoa nghẹn một tiếng, cắn vai anh để khỏi bật ra tiếng rên khi anh bắt đầu nhấp lại, ngay trong phòng tắm, nước chảy rào rào xung quanh, âm đạo em trơn nhầy tới mức vào lại dễ như bôi kem.
“Không được… mai em không đi nổi đâu…”
“Không sao. Mai anh chở em về. Gặp ba má anh luôn.”
“Cái gì??”
“Chứ em nghĩ mặc đồ anh, bị anh làm cả đêm… là được tha hả?”
“…Anh dám làm thiệt hả??”
“Ừ. Anh dám lấy vợ thiệt nữa.”
---
Sáng sớm.
Căn phòng khách sạn ngập trong ánh nắng vàng.
Trong tiếng gió ngoài ban công, là âm thanh thình thịch nhịp nhàng của thân thể va chạm nhau.
Khoa nằm sấp, mặc đúng cái áo sơ mi của anh Sơn, mà cái áo nhăn nhúm vắt qua hông, để lộ cả mông tròn đang đỏ rực vì bị chạm mạnh suốt đêm.
Thứ ấy lại vào trong em rồi.
Cứng, nóng, sâu đến tận tử cung.
“Ưmm… đừng nữa mà…”
“Anh nhớ em quá, sáng ra phải chào vợ một cái.”
“Đây không phải chào, đây là… aa… đâm!!”
“Thì đâm yêu. Nhìn cái lưng trắng với cái lỗ đỏ hỏn kia xem, kêu người ta nhịn sao nổi…”
Sơn cười khàn, tay kéo eo cậu, đẩy thật mạnh.
“Ưaa—!!”
Tiếng kêu lạc cả giọng.
Khoa gồng người, bàn tay siết chăn, âm đạo vẫn còn ướt sũng và sưng phồng từ đêm qua, lại bị dập thẳng vào một lần nữa. Mỗi cú vào như đụng đúng điểm G, khiến cậu mắt lệch đi, miệng mở ra không kịp ngậm.
“Chỗ đó… anh trúng chỗ đó rồi… aaa… em… sắp…”
“Ra đi.”
“Không… sáng sớm mà ra thì mất mặt…”
“Không sao. Ra xong anh đút cháo cho.”
“Aaa—!!”
Cậu bật khóc. Cả người run lên, cái khe nhỏ thít lại dữ dội, co giật liên hồi khi đạt cực khoái ngay trên gối. Tinh dịch từ đêm qua còn đọng lại, nay lại bị đẩy ra thành vệt trắng đục tràn theo mép cửa mình.
Sơn nhìn cảnh ấy mà phát điên, gầm nhẹ, ép ngực xuống lưng em, đẩy vài cú cuối rồi bắn sâu vào tận cùng lần nữa.
Dịch ấm tràn ngập lần thứ năm trong chưa đầy 12 giờ.
Khoa run, thở dốc, môi đỏ bầm:
“…Anh… cầm thú…”
“Ừ.”
Anh hôn lên vai em, thì thầm:
“Anh nghiện em rồi.”
---
Khoa nằm ngả người trong lòng Sơn, bên dưới nước tắm còn đục vì chưa rửa sạch hết.
Cậu nhắm mắt, thở mệt mỏi, mái tóc ướt dính vào má.
“Anh còn nhìn cái gì…”
“Nhìn cái bụng em. Sáng ra mềm như bánh flan…”
“Còn nói nữa là em đấm á.”
“Rồi, rồi.”
Sơn cười, tay cầm khăn ấm lau giữa hai chân cậu.
“…Ơ… đừng lau… aa… đừng mà… ngón tay anh—”
“Anh lau kỹ, lỡ em có em bé rồi thì phải sạch sẽ chứ.”
“Đồ… biến thái…”
“Chồng em biến thái chút thì em mới có sướng.”
---
🙃🙃🙃
Quỷ nhập rồi huhuhu
🥵🥵🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co