Truyen3h.Co

[Sookay]Sweet Pea

bốn

yeumotnguoihetdoi


---

Sáng hôm sau.
Chuông báo thức reo lần thứ ba.

Khoa nằm gục lên ngực anh, tóc rối, mắt lim dim, giọng lười biếng như mèo con:
“Anh tắt chuông đi… em còn buồn ngủ…”

“Không tắt. Trễ rồi.”

“Anh là sếp mà. Sếp đến trễ cũng được…”

Sơn cười, vươn tay kéo em nằm sát vào người, mũi chạm mũi:
“Được, nhưng trợ lý của sếp mà đi trễ thì bị trừ lương đó.”

Mười phút sau, trong phòng tắm, Khoa vừa đánh răng vừa cãi:

“Anh không được ghi tên em là Sweet Peach trong file nhân sự đâu đó!”

“Thế ghi là gì? Baby của anh hở?”

“Huỳnh Sơn!!”

Tiếng cười anh vọng ra từ phía vòi sen.
Khoa đỏ mặt, tay vẫn cầm bàn chải, lẩm bẩm:
“Thiệt là cái đồ sếp mê vợ…”

Căn hộ bừng sáng. Cà phê chạy giọt trong máy. Khoa luống cuống tìm thắt lưng, mắt vẫn còn ngái ngủ, chân không chịu đứng yên.

Sơn mặc sơ mi trắng, tay xắn cao, cà vạt chưa cài, chỉ lo ngắm em chạy tới chạy lui trong nhà, từng động tác đều dễ thương như một điệu nhảy.

“Em mặc quần này mông càng tròn nha.”

“Anh khen hay đang dòm đó?”

“Anh vừa khen vừa dòm. Có ai cấm đâu?”

Dưới sảnh công ty, thang máy vừa mở, Sơn đặt tay lên lưng Khoa, ép em vào trước.

Cửa khép lại. Còn lại hai người. Không ai khác.

Sơn quay sang em, ánh mắt vừa lấp lánh, vừa nguy hiểm.

“Cái thang máy này... có vẻ rất ấm áp…”

“Anh đừng có giở trò ở đây…”

“Vợ sếp thì không được hôn trong thang máy sếp à?”

Nói rồi, anh kéo em lại gần.
Tay đặt sau gáy, môi phủ xuống, không cần xin phép, không có đường lui.

Nụ hôn buổi sáng, có mùi bạc hà từ kem đánh răng, có hương cà phê còn sót lại, có cả mùi mồ hôi thơm thơm của ai đó vừa vội vàng thay đồ.

Sơn hôn sâu.
Khoa mềm nhũn trong tay anh, tay siết lấy vạt áo sơ mi trắng, chân hơi nhón lên vì anh cao hơn nhiều.

“Ưm… anh…”

“Suỵt. Môi em vẫn còn ngọt như tối qua.”

Thang máy ting một tiếng.

Cửa mở.

Khoa lùi vội, chỉnh lại cổ áo.
Còn Sơn? Cà vạt chưa thắt, môi hơi đỏ, nhưng cười như thể chẳng có chuyện gì.

Một cô nhân viên đi ngang qua, chào:

“Chào Tổng giám đốc! À, trợ lý Khoa cũng đến rồi ạ!”

Khoa đỏ mặt gật đầu.
Sơn thì thản nhiên đặt tay lên vai em, nói nhỏ:

“Vợ anh vô phòng đi. Anh vô sau... mang cà phê. Và... mang cả nụ hôn trưa.”

---

Cuối tuần, Hà Nội mưa lất phất.
Công ty tổ chức buổi ký kết với đối tác truyền thông lớn. Sơn bay ra trước. Khoa đi sau nửa ngày.

“Khách sạn năm sao, phòng Executive, tầng 22, view hồ.”trợ lý đặt hộ.

Khi bước vào, Khoa kéo vali theo sau Sơn, định bụng sẽ nghỉ chút rồi đi ăn bún chả. Nhưng...

“Ơ... chỉ có một giường?”

Cả hai cùng đứng lại.
Sơn nhướng mày nhìn quanh, phòng đẹp, rộng, thoáng, tiện nghi đầy đủ... nhưng thật sự chỉ có một giường lớn giữa phòng.

Khoa nuốt nước bọt:
“Chắc đặt nhầm...”

“Ừ. Nhầm cái kiểu ông trời sắp đặt.”

Đêm xuống. Hà Nội yên tĩnh.
Mưa rơi nhỏ lên khung kính.

Cả hai nằm cùng giường, lưng quay vào nhau lúc đầu. Nhưng dần dần, Khoa lăn lại gần. Tấm chăn chung khiến cơ thể họ vô thức tìm hơi ấm của nhau.

Sơn không ngủ được.
Anh quay mặt sang, thấy em nằm nghiêng, tóc rối, môi mím, má hơi hồng vì chăn ấm.

Một cánh tay nhỏ khẽ vươn qua, đặt lên ngực anh.
Khoa vẫn nhắm mắt, mơ màng gọi rất nhỏ:

“Ông xã…”

Sơn sững người.
Tia điện nhẹ chạy khắp lưng.
Anh cúi nhìn khuôn mặt ấy, đôi lông mi dài, sống mũi thở khẽ, môi hồng như mới hôn ai đó trong giấc mơ.

Anh cười. Nhẹ.
Tay anh luồn vào dưới cánh tay em, kéo cả người em sát lại ngực mình.

“Ừ. Là ông xã của em đây.” thì thầm sát tai.

Khoa vẫn mơ màng, gối đầu lên tay anh.
Mùi đào từ tóc em nhẹ như gió. Tay anh vuốt lưng em, vẽ từng vòng tròn mơ hồ.

Ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên vai em, nơi anh đặt môi xuống, hôn nhẹ như cánh chạm.
Từ gáy xuống sống lưng.
Từ cổ tay xuống eo.

Mỗi nụ hôn là một dấu vết không màu nhưng rất rõ ràng.
Khoa rùng mình, nhưng không tỉnh. Tay ôm anh chặt hơn.

Sáng hôm sau, em mở mắt.
Tay vẫn vòng qua người anh. Má tựa lên vai anh. Cằm chạm ngực anh.

“Ơ… em… em nằm vậy từ lúc nào?”

“Lúc em gọi anh là ông xã.”

Khoa nghẹn. Mặt đỏ như quả đào chín.

“Em... nói mớ á?”

“Không mớ. Em tuyên bố chủ quyền.”

“Huỳnh Sơn!!!”

“Ừ. Ông xã của em nghe rõ từng chữ rồi.”

Sáng hôm đó, họ đi ăn bún chả thật, nhưng trên cổ áo sơ mi trắng của Tổng giám đốc có một dấu đỏ mờ mờ, do ai đó trong lúc ngủ đã vô tình cắn nhẹ.

---

Cả công ty hôm đó rộ lên một tin:
"Tổng giám đốc Huỳnh Sơn bị chụp ảnh đi ăn đêm với ai đó, có bàn tay trắng nhỏ và cốc trà đào y chang vợ bé trong phim."

Khoa ngồi ở văn phòng, tay gõ máy tính, mặt không biểu cảm.
Nhưng tai… đỏ.

Trên group nội bộ, chị kế toán vừa đăng:

> “Tổng có bồ rồi hả mọi người? Mặt mờ nhưng tay thì trắng xinh ghê á nha!”

> “Không phải Sweet Pea nhà mình chớ? =))))”

Khoa run tay. Không phải vì sợ… mà vì thấy cái ảnh kia là đúng hôm ngồi ăn với Sơn. Mà cái ly đó… đúng là mình cầm.

Trong phòng họp, cả ban điều hành đều tỏ ra bình thường.
Chỉ có Sơn, ngồi đầu bàn, mắt vẫn lướt qua chỗ Khoa vài lần.

Anh nghiêng người, tay vờ gõ bút vào tập tài liệu, rồi cúi thấp giọng:

“Trưa nay ăn gì, vợ?”

Khoa nuốt nước bọt, liếc nhanh:

“Anh nghiêm túc đi…”

“Thì anh đang hỏi nghiêm túc mà. Vợ anh không ăn thì đói, anh xót lắm.”

Lúc nhân viên vào mang nước, Khoa với tay lấy chai, vô tình đụng nhẹ đầu ngón tay anh dưới bàn.

Sơn nắm luôn tay em, siết siết.

Khoa định rút ra thì anh viết nhanh lên tờ ghi chú một dòng:

> “Trưa nay: sushi + hôn trộm trong phòng nghỉ. Ok không vợ?”

Em nhìn tờ giấy, rồi nhìn anh.
Huỳnh Sơn cười, nháy mắt, tiếp tục họp.

Trưa hôm đó, trong lúc mọi người đi ăn bên ngoài, Khoa vào phòng Tổng để ký tài liệu.
Anh đứng dậy, đi đến sau lưng em, đặt tay lên vai:

“Sushi đặt rồi. Nhưng anh đói cái khác trước…”

“Cái gì mà khác…”

Sơn cúi xuống, hôn nhẹ vào gáy em, ngay trên cổ áo sơ mi đã cài kín, rồi thì thầm:

“Anh đói… vợ.”

Tay anh luồn ra trước bụng em, ôm siết nhẹ.
Cằm gác lên vai em, môi lướt theo đường xương quai xanh như đang viết chữ bằng hơi thở.

“Cả công ty đồn anh có bồ... Anh muốn hét lên là có, mà bồ ngồi gõ báo cáo cho anh mỗi ngày.”

“Anh đừng nói nữa… lỡ có người vào thì...”

“Thì nói đang họp riêng. Với vợ.”

Khoa thở gấp.
Sơn kéo em ngồi lên đùi, quay em lại, môi áp vào môi em.

Một nụ hôn nhanh, nhưng đầy nhấn nhá.
Một cái siết eo, vừa đủ khiến em rùng mình.
Một câu thì thầm sau môi:

“Anh yêu đào nhỏ của anh nhiều lắm.”

Tối hôm đó, trên group nội bộ, có người đăng ảnh Tổng giám đốc đang ngồi ăn trưa với trợ lý riêng, cùng một hộp sushi, và hai đôi đũa gác cạnh nhau như tình nhân.

Comment nổi bật nhất:

> “Ủa ủa ủa, thế bồ của Tổng là ai ta? Mình nghi nghi rồi nha…”

---

Ngắn ngắn thui hết chữ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co