năm
---
Cửa vừa kêu cạch một tiếng.
Không khí trong căn hộ quen thuộc chưa kịp ấm lên thì thân thể ai đó đã bị ép vào tường chặt, gấp, mượt mà như một dòng chảy nóng hổi kéo từ văn phòng về tới nhà.
“Ưm… anh...”
Khoa thở gấp, lưng tựa sát vào cánh cửa vừa đóng.
Sơn cúi đầu, môi dính lấy môi em như người khát nước gặp suối, tay đặt lên eo, siết nhẹ.
“Cả ngày anh chỉ muốn được làm điều này…”
Nụ hôn kéo dài.
Mềm và sâu.
Như thể từng chữ "anh nhớ em" đang tan ra giữa hai đầu môi ẩm nóng.
Tay Sơn luồn dưới lớp áo sơ mi mỏng em chưa kịp thay, cảm nhận làn da mềm, thơm mùi hoa đào nhè nhẹ mà anh đã thuộc lòng.
“Vợ anh có biết em mặc quần vải ôm mông như vậy trong giờ làm việc là giết anh không?”
“Em mặc để làm việc mà…”
“Không. Em mặc để hành hạ chồng mình.”
Tay anh siết mông em vừa tay, vừa mềm, vừa đúng cái dáng anh nhớ cả ngày.
Khoa kêu khẽ, bám chặt vào vai anh:
“Anh… đừng trêu em…”
“Anh không trêu. Anh đang ăn đào.”
Từng cái hôn hối hả mà ướt át dần xuống xương quai xanh.
Từng động tác như nước trào khỏi ly, không thể ngăn lại.
Sơn bế em lên, nhẹ nhàng như ôm một món đồ quý giá.
Khoa vùi mặt vào cổ anh, hai chân vòng ngang eo, cọ cọ má như mèo nhỏ.
“Anh nhớ vợ lắm…”
Sơn đặt em xuống sofa trước.
Tay anh vẫn không buông. Môi vẫn không rời.
Chân anh chen giữa hai đùi em, đầu ngón tay chạy từ gò má xuống cổ, từ ngực đến rốn, chỉ dừng lại đúng nơi đang thở gấp và mềm đến nhũn lòng.
“Nguyễn Huỳnh Sơn…” Khoa gọi khẽ, như van nài, như dỗi nhẹ.
Anh thì thầm sát tai:
“Ừ. Là anh. Là ông xã. Là người đêm nay sẽ yêu em đến khi mùi đào loang đầy phòng…”
Căn nhà đóng cửa im lìm.
Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng môi tìm môi, và tiếng của yêu đương lặng lẽ mà bốc cháy, cháy mãi không thôi.
---
Ánh nắng xiên qua tấm rèm lụa trắng.
Góc phòng khách ngập sáng vàng.
Trên sofa, chiếc chăn mỏng lười biếng đắp ngang eo ai đó, còn người ấy thì vẫn đang vùi má vào gối, ngủ ngoan như mèo con bị yêu quá độ cả đêm.
Khoa trở mình. Mắt chưa mở hẳn.
Ngực để trần, vai lộ dưới lớp áo ngủ tụt lệch. Cổ còn lấm tấm vết hôn mờ mờ, làn da như vừa rộ lên cánh hoa hồng phai.
Em với tay… không thấy Sơn đâu.
Chỉ nghe mùi cà phê và trứng ốp la thơm nhẹ trong bếp.
Trên bàn ăn, một khay gỗ đơn giản:
– Trứng lòng đào.
– Bánh mì phết bơ.
– Một ly cam.
– Và một mảnh note viết tay, chữ hơi nghiêng:
> “Sáng nào cũng muốn ăn đào.”
“Vợ ngủ ngoan. Chồng đi họp chút rồi về ôm tiếp.”
– Ông xã 🐵
Khoa cầm mảnh giấy lên, môi mím lại nhưng khóe miệng cong nhẹ.
Đọc đi đọc lại ba lần, rồi dụi mắt, đỏ tai.
“Đồ biến thái tình cảm…” em lẩm bẩm, nhưng giọng lại dịu như mật tan.
Sau khi ăn xong, Khoa ôm tấm chăn đi dạo quanh nhà một vòng.
Vẫn là căn hộ hôm qua, nhưng như vừa được nhuộm màu mới, màu của tình yêu sau một đêm dài, của ngọt ngào còn sót lại trong từng hơi thở.
Vào phòng ngủ, thấy áo sơ mi của anh vẫn còn treo ở ghế, cà vạt gấp ngay ngắn, điện thoại để sạc ngay đầu giường.
Em cầm điện thoại anh lên...
Màn hình còn mở, tin nhắn cuối cùng là của anh gửi cho chính mình:
> “Sweet Pea ngủ ngoan, anh yêu em.”
Em nhỏ ngồi xuống giường, ôm gối, tay siết mảnh giấy note.
Trái tim thình thịch nhẹ nhàng, như thể trong căn nhà này, từng bức tường cũng đang mỉm cười chứng kiến.
Một ngày mới bắt đầu.
Và hôm nay, Khoa biết rõ, mình đã thực sự thuộc về ai đó, theo cách mềm nhất, sâu nhất, và vĩnh viễn.
---
Trưa, trời đổ mưa nhẹ.
Căn hộ trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách và mùi café nhàn nhạt lan trong không gian.
Huỳnh Sơn ngồi ở bàn làm việc.
Áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, gân tay rõ, mắt chăm chú nhìn màn hình, thi thoảng nhíu mày ký gì đó trên tablet.
Còn Khoa… thì không chịu nổi nữa.
Cả buổi sáng anh không đụng vào em, không thơm má, không nói “vợ anh đâu rồi?” như thường ngày.
Chỉ gật đầu: “Anh đang bận, lát cưng lại đây ôm sau.”
Và giờ thì…
Khoa bước tới từ sau lưng anh, tay cầm cốc nước cam lạnh, áo ngủ trễ cổ, ống quần dài lết nhẹ trên sàn gỗ.
“Anh…”
Sơn không quay lại, chỉ khẽ “ừ?” một tiếng, mắt vẫn dán vào bản kế hoạch.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, em ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng, yên lặng, như thể đây là điều vẫn diễn ra mỗi ngày.
Cơ thể em vừa vặn ôm lấy lòng anh.
Tay ôm cổ anh, cằm cọ vào vai anh một chút, giọng nhỏ xíu:
“Em ngồi chơi xíu thôi. Anh cứ làm đi…”
Sơn ngừng gõ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh thở ra:
“Vợ… đang làm gì thế này?”
“Không gì cả. Em chỉ… muốn anh ôm em lúc làm việc thôi.”
Sơn siết eo em, ngửa mặt lên nhìn:
“Vậy là dụ anh?”
Khoa không trả lời.
Chỉ cười khẽ, tay siết cổ anh hơn, mùi da đào ngọt nhẹ luồn vào mũi anh như một ám ảnh.
“Cả sáng không thơm em. Không gọi vợ gì cả.”
“Vì sợ không kiềm được. Mà đúng rồi…” tay anh trượt xuống mông em, bóp nhẹ
“giờ cũng không kiềm được nữa.”
Màn hình laptop vẫn sáng.
Email vẫn chưa trả lời.
Nhưng Huỳnh Sơn đã để Sweet Pea của mình ngồi trên đùi, hôn xuống môi, tay siết mông, môi dính môi như để lại dấu vết tình yêu giữa giờ làm việc.
“Cưng biết là ngồi kiểu này… là đánh vào điểm yếu của anh, đúng không?”
“Không biết.” Khoa thì thầm, má hồng
“Em chỉ biết em muốn anh yêu em.”
“Vậy giờ anh làm việc tiếp nhé.”
“Ừa…”
“Nhưng anh sẽ gõ laptop thế này…”
Anh vừa nói, vừa bắt đầu gõ mà không buông eo em, vẫn giữ em ngồi trên đùi, đầu gối rung nhẹ, và thỉnh thoảng cọ nhẹ vào người em như trêu chọc.
Khoa đỏ bừng tai.
Tay bấu vào vai anh.
Giọng lí nhí:
“Anh… làm việc kiểu gì kỳ vậy…”
“Thì ai bảo em ngồi lên… anh mà chịu nổi à.”
Chiều hôm ấy, anh vẫn gửi đủ mail.
Nhưng mỗi file đính kèm đều được đặt tên là:
> sweetpea_sit1.pdf,
sweetpea_kiss2.docx,
sweetpea_tease3.zip
Chỉ anh mới hiểu.
Và chỉ em mới khiến anh làm được việc… theo cách ấy.
---
Buổi tối ấy, trời không mưa, cũng không sao.
Căn hộ tầng cao vẫn sáng đèn vàng, rèm kéo nửa kín nửa hở, gió thổi nhẹ làm lay động vài cánh phong lan trắng treo ở ban công.
Trên bàn ăn, không bánh kem.
Chỉ có một bữa tối giản dị anh nấu: mì Ý, thịt áp chảo, rượu đỏ rót sẵn hai ly.
Và giữa bàn, một hộp nhẫn nhung đen nhỏ, nằm yên lặng chờ em mở ra.
Khoa ngồi trên sofa, chân bắt chéo, mặc chiếc áo len trắng trễ vai mà anh Sơn thích nhất.
Gò má hồng nhẹ, cổ đeo sợi dây bạc mảnh. Đôi mắt to tròn nhìn anh, long lanh như chờ đợi điều gì.
“Anh không tổ chức tiệc cho em…”
“Em biết.”
“Cũng không có ai ngoài hai đứa mình…”
“Vì em muốn vậy.”
Sơn ngồi xuống đối diện.
Đẩy hộp nhẫn về phía em.
Mắt nhìn không rời.
“Cưng mở đi.”
Khoa đưa tay, chạm nhẹ vào lớp nhung mềm, hé nắp ra.
Bên trong… không có nhẫn.
Chỉ là một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư.
Em mở ra, môi run nhẹ.
> “Làm vợ anh suốt đời nha?”
– Huỳnh Sơn
Một giây.
Hai giây.
Rồi nước mắt lặng lẽ rơi trên má Khoa.
Không nức nở, không tiếng động.
Chỉ là nụ cười dịu dàng nở ra trong lặng lẽ, như hoa đào trong gió xuân.
Sơn tiến lại gần.
Quỳ một gối trước mặt em, tay nhẹ lau giọt lệ bằng ngón tay cái.
“Anh không cần em gật đầu ngay… chỉ cần biết, hôm nay là sinh nhật em, và cũng là ngày anh quyết định… sẽ yêu em theo cách dài nhất, bền nhất, dịu dàng nhất.”
“Dài… đến bao giờ?” em hỏi, giọng như tan trong cổ.
Sơn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên gò má ướt:
“Đến khi anh không còn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mà vẫn thấy em nằm bên.”
Khoa lao vào ôm anh.
Tay ôm cổ, má áp ngực, môi tìm môi, không cần nói gì thêm.
Một nụ hôn sâu, chậm, ướt át như dìm cả hai vào biển mật ngọt, kéo dài từ ghế đến sàn, từ nỗi lòng đến tận xương tủy.
Sơn bế em lên, đưa vào phòng ngủ.
Đèn tắt bớt.
Chỉ còn đèn ngủ vàng dịu rọi xuống tấm lưng mảnh khảnh của người anh thương, người đang ngoan ngoãn để anh cởi áo, vuốt tóc, thì thầm bên tai:
“Happy birthday, Sweet Peach.”
Tối hôm đó, họ không ngủ sớm.
Vì anh cứ thì thầm mãi:
“Vợ anh đẹp quá…”
“Đào của anh hôm nay ngọt hơn cả mọi ngày…”
“Cho anh ăn suốt đời được không?”
Còn em, chỉ biết bám lấy cổ anh, má đỏ bừng, thì thầm đáp:
“Miễn là anh thương em…
… thì cả đời này, em là của anh.”
---
Bưng cái lễ đường ra cho taooooooooooooo
😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co