hai
---
Căn hộ tầng 32 sáng đèn.
Huỳnh Sơn đứng tựa vào bệ bếp, tay cầm ly vang đỏ, mắt dõi theo dáng người nhỏ phía phòng khách.
Trần Anh Khoa đang loay hoay mở túi. Túi xách vải. Một cái balo nhỏ. Một hộp carton xinh. Tất cả là đồ của em.
Vài bộ quần áo. Nước tẩy trang. Gối ôm hình trái đào. Một con gấu nâu mặc áo hoodie trắng.
Sơn mỉm cười.
“Em định dọn hẳn qua luôn à?”
Khoa ngẩng đầu. Áo hoodie lùng bùng, tóc hồng cột hờ, môi hơi cong:
“Chứ anh không bảo em ở mà…”
“Anh chỉ bảo muốn sáng nào cũng có em bên cạnh thôi.”
“…Vậy thì ở. Vậy thì… cho em ở luôn.”
Sơn đặt ly xuống, bước lại gần. Anh quỳ xuống trước mặt em, tay chống lên thành ghế sofa, gương mặt nghiêm túc mà dịu dàng:
“Ở luôn là không có đường lui đâu. Anh giữ kỹ lắm.”
Khoa im lặng.
Một giây.
Rồi gật đầu. Nhỏ. Nhưng chắc.
Cả đêm đó, hai người không làm gì ầm ĩ. Chỉ là ôm nhau. Trên chiếc giường king rộng, đèn ngủ mờ, nệm mềm, gối thơm mùi hoa nhẹ. Cả căn phòng như ngập trong mùi đào lẫn với nước da đàn ông ấm nồng.
Khoa nằm lọt trong tay Sơn.
“Có mùi em thật.”anh nói, chóp mũi chạm gáy em.
“Giặt cả drap, mà mùi vẫn còn. Em làm phép gì vậy?”
“Em đâu có biết. Chắc anh bị nghiện rồi.” Em khúc khích.
Sơn thở ra một hơi dài, vùi đầu vào cổ em, thì thầm:
“Ừ. Nghiện thật. Giờ có em nằm đây, anh mới thở được. Không có em, mấy bữa trước ngủ chập chờn như lên cơn.”
Anh lướt môi dọc theo cổ em. Chậm. Đủ để nghe tiếng tim em đập.
Tay anh luồn vào trong áo em. Vuốt từ sống lưng lên gáy, từ eo xuống hông, dừng ở bắp đùi mịn như vỏ đào, bóp nhẹ.
“Ngủ ở nhà anh thì phải để anh ôm thế này.”
“…Gì nữa?”
“Còn phải để anh hôn mỗi tối. Mỗi sáng. Mỗi lúc anh thấy nhớ.”
Sơn đặt môi lên ngực em, hôn một đường dài lên cổ, rồi mút nhẹ vành tai. Cậu nhóc baby face đỏ bừng mặt, rúc hẳn vào lòng anh, tay níu áo anh không dám ngẩng lên.
“Tối nào anh cũng định hôn nhiều vậy à?”
“Ừ. Anh có em rồi. Không hôn em, anh hôn ai?”
Đêm đó họ không cần bật điều hòa. Chăn gối ấm lên chỉ từ da thịt chạm nhau.
Khoa nằm đè lên ngực anh, chân vắt qua eo anh. Sơn ôm trọn cả cơ thể ấy trong tay, như thể cậu nhỏ này là vật dễ vỡ, chỉ cần rời ra một chút là mất. Anh đặt môi lên từng đốt sống lưng, từng khe xương bả vai, từng ngón tay mảnh mai thon trắng, mà khẽ khàng ngấu nghiến như đánh dấu: của anh. Tất cả đều là của anh.
Lúc Khoa mơ màng hỏi nhỏ “Ngày mai anh dậy mấy giờ?”, Sơn cười khẽ, hôn lên mi mắt em:
“Dậy trễ. Anh còn phải ngủ thêm với em.”
“…Thế ai nấu sáng?”
“Anh nấu.” Anh gác cằm lên đầu em.
“Miễn là em rúc vào anh như vầy, anh chịu làm gì cũng được.”
Sáng hôm sau, trên bệ bếp đã có hai ly nước đào. Một ly là của cậu bé ở nhờ. Một ly là của người đàn ông ba mươi hai tuổi, lần đầu biết thế nào là có người trong nhà mình.
---
Tám giờ tối.
Mưa bắt đầu rơi từ lúc sáu giờ rưỡi, rả rích như bản nhạc buồn không lời. Căn hộ tầng 32 vẫn sáng đèn, bếp nấu đã xong, bàn ăn chờ người.
Huỳnh Sơn ngồi ở bàn, tay cầm điện thoại, màn hình vẫn chưa có tin nhắn nào từ em bé tóc hồng.
Cốc nước đào trên bàn hơi lạnh đi. Anh nhìn nó một lúc, rồi đứng dậy.
Anh mở cửa. Đứng trong hành lang, nghe tiếng mưa rơi đập trên ô kính ngoài xa. Cả tòa nhà gần như im ắng, nhưng anh biết, một lát nữa thôi, tiếng chân quen sẽ vang lên.
Và đúng như vậy.
Cánh cửa thang máy mở ra. Một bóng người nhỏ bước vội, áo hoodie ướt sũng, tay ôm balo, tóc hồng lòa xòa nước.
“Khoa.” Anh gọi, giọng trầm ấm như một cái ô khô ráo.
Cậu nhỏ ngẩng lên. Mắt long lanh nước mưa, lẫn nước mắt, không rõ. Em cười, run run:
“Em về rồi nè…”
Không đợi em nói hết câu, Sơn bước nhanh tới, ôm em vào lòng. Nước mưa thấm qua áo anh, lạnh. Nhưng cánh tay anh thì ấm. Vòng ôm thì chặt.
“Điên hả? Sao không gọi anh ra đón?”
“Em tưởng… không sao… mà không ngờ mưa nhiều vậy…”
Sơn đưa tay sờ trán em, rồi nắm tay kéo vào nhà. Vừa đi vừa càu nhàu:
“Lạnh cỡ này mà không mặc áo khoác. Cái đầu thì ướt như chuột lột. Anh mà không mở cửa thì em đứng đó ướt bao lâu nữa?”
Khoa ngồi phịch xuống ghế. Tay ôm gối, môi run nhẹ. Sơn đi lấy khăn, quay lại ngồi xuống bên cạnh, kéo đầu em vào lòng.
Khăn lông mềm phủ lên mái tóc hồng rối. Anh lau từ gáy lên đỉnh đầu, từng động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận. Cổ tay anh cọ vào má em, da nóng dịu so với hơi lạnh mưa ngoài kia.
Khoa rúc vào đùi anh, nhắm mắt.
“Mưa tạt vô mắt… em không thấy rõ đường… mỏi chân nữa…”
“Ừ, ráng chút. Lau tóc xong anh bế đi tắm.”
Trong phòng tắm, nước nóng chảy từ vòi sen thành một làn hơi mỏng.
Khoa đứng bên bồn rửa mặt, mặc áo tắm mỏng, hai má đỏ hồng vì nóng. Anh đứng sau lưng, một tay giữ khăn, một tay vuốt nhẹ từ gáy xuống sống lưng em, như thể đang ru.
“Mưa làm em nhỏ lại thì phải.” Anh khẽ nói.
“Nhỏ chỗ nào…” Em cãi yếu ớt.
“Nhỏ xíu à. Ôm vô là lọt thỏm. Như đào rụng ướt mưa. Anh không ôm thì em héo luôn quá.”
Sau khi lau tóc, thay đồ, cả hai ngồi trên sofa. Khoa mặc áo len mỏng, đầu gối gập lại, tay ôm gối. Sơn ngồi sau, để em tựa vào ngực, tay luồn vào trong lớp áo, xoa nhẹ bụng em.
“Cơm anh để nóng rồi đó. Ăn miếng cho ấm đi.”
“Em muốn ăn anh hơn…”
Sơn cười khẽ. Anh cúi xuống, môi chạm cổ em, hôn một đường từ xương quai xanh đến sau tai, thì thầm:
“Vậy ăn nhanh. Rồi tới lượt em bị ăn.”
Đêm đó, tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng thở.
Ánh đèn ngủ màu vàng dịu không đủ sáng để thấy hết mọi thứ, nhưng đủ để nhìn rõ mắt nhau khi chạm gần.
Khoa nằm ngửa, mắt nhìn trần, còn môi thì hé nhẹ vì những cái hôn ướt mềm không dứt dọc theo bụng, ngực, vai, cổ. Sơn nằm đè nửa người lên em, tay giữ lấy eo, môi thì cứ luẩn quẩn trên da trắng như sữa.
Giữa mưa gió ngoài kia, người đàn ông từng sống cô đơn ba mươi hai năm, cuối cùng cũng có một đêm được hôn người mình thương, không phải vì ham muốn, mà vì yêu.
Mỗi cái vuốt lưng đều nói rằng: em ở đây rồi, ngoan đi, anh thương mà.
Mỗi cái hôn sâu là một lần xác nhận: đây là của anh. Em là của anh.
Hôm sau, áo hoodie của em được treo bên cạnh áo sơ mi của anh.
Và trong phòng khách, đôi dép mới màu trắng nhỏ xíu nằm cạnh đôi da lộn đen, một bên như mây, một bên như đất. Cạnh nhau. Như đúng vị trí của nó.
---
Một buổi tối mưa nhẹ khác.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ, tiếng nước mưa lách tách rơi trên mái hiên. Sơn đang ngồi trên ghế sofa, chiếc áo thun trắng ôm lấy cơ thể, tay cầm ly rượu vang, mắt vẫn hướng ra cửa sổ nhưng tâm trí lại mải mê ở nơi khác.
Em bước vào phòng, mái tóc hồng vẫn còn hơi ướt, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà Sơn đã để sẵn cho em. Khoa không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi bước lại gần anh.
Sơn nhìn em, đôi mắt anh tối lại một chút, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng, như đã quen với mọi cử chỉ nhỏ nhặt của em.
“Lại đâu nữa vậy?” Anh nhướng mày, tay để ly xuống bàn.
“Về với anh.” Em mỉm cười, ngồi xuống đùi anh mà không thèm nói thêm gì nữa. Cảm giác thân mật, quen thuộc, như thể đã có ngàn lần em ngồi trên đùi anh, như thể đôi chân ấy đã in dấu từ lâu trong lòng anh.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể em lan tỏa vào cơ thể anh. Sơn không kìm được, tay vòng qua eo em, nhẹ nhàng siết lại, giữ em sát vào người mình.
“Vừa về thôi mà, em đã muốn ngồi lên đùi anh như vầy à?”.
Anh thì thầm bên tai em, tay lướt xuống mông em một cách tự nhiên, bóp nhẹ khiến em rùng mình.
“Em thích.” Khoa nhẹ nhàng đáp, mặt hơi đỏ, hơi cúi xuống, nhưng không rời mắt khỏi anh.
“Vì ngồi đây... em cảm thấy... gần anh hơn.”
Anh cười khẽ, đôi tay của anh chuyển từ eo em xuống mông, bóp nhẹ rồi xoa nắn, như thể đang chăm chút cho thứ quý giá nhất.
“Em có biết... mông em vừa vặn trong tay anh thế nào không?”Anh khẽ nói, tay vẫn không ngừng mơn man, vuốt nhẹ từng đường cong của em.
“Anh thích cảm giác nắm lấy em. Cảm giác em nằm gọn trong tay anh.”
“Em biết mà.” Khoa thở nhẹ, đầu ngả ra sau, môi khẽ hé mở, đôi mắt không rời khỏi môi anh.
Sơn hôn nhẹ lên cổ em, rồi di chuyển lên gần tai, làn da em mềm mịn dưới những cái hôn ấm áp ấy.
“Vậy em có muốn anh tiếp tục không?”
Khoa không trả lời, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ môi anh, môi mềm, nóng, hơi thở vương lại trên môi anh như một lời thách thức.
Sơn không thể ngừng siết em chặt hơn, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi em, mút nhẹ, như thể anh không muốn bao giờ rời khỏi những giây phút này.
Em ngồi trên đùi anh, hai chân vắt chéo, tay vòng qua cổ anh như một phản xạ. Mỗi cử động của em làm Sơn cảm thấy như cơ thể mình đang bốc cháy. Anh đưa tay xuống mông em, bóp nhẹ một lần nữa, làm Khoa thở gấp.
Anh thì thầm, giọng khàn đặc:
“Em làm anh không thể nghĩ gì khác ngoài em.”
Khoa mỉm cười, đầu hơi nghiêng, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy thách thức:
“Em làm anh thấy mình như bị giữ chặt rồi.”
“Đúng vậy.” Sơn cúi xuống, hôn sâu hơn, tay không ngừng mơn man những đường cong của em, siết chặt để giữ em thật gần.
“Em là của anh rồi. Từ khi ngồi lên đùi anh, em là của anh.”
Em nở một nụ cười ngọt ngào, ngả đầu vào vai anh, như thể không muốn rời đi. Lòng ngực anh đập mạnh, và trong khoảnh khắc này, cả thế giới như chỉ còn lại họ.
Sơn vuốt nhẹ lưng em, rồi thì thầm:
“Chỉ cần em ở đây, anh không cần gì khác nữa.”
---
👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co