một
---
Không ai trong công ty ngờ được rằng cái đêm tiệc cuối năm ấy, giám đốc Nguyễn Huỳnh Sơn, người nổi tiếng lạnh lùng, giàu có và chưa từng dính tin đồn tình cảm nào, lại lẳng lặng ôm một cậu bé tóc hồng về nhà. Cũng chẳng ai ngờ, ngay từ lúc bế em bước qua cánh cửa căn penthouse tầng 32, anh đã biết mình hết đời trai thật rồi.
Mùi đào thoảng nhẹ. Ngọt mà không gắt. Vừa đủ để khiến anh lúc cúi đầu sờ lên gáy em, chỉ muốn hôn thêm một chút, rồi thêm một chút nữa.
Em nằm trong vòng tay anh, say lử lừ, đôi môi đỏ như quả mọng hé mở vô tội. Da trắng như sữa, thân hình mềm mịn, đường cong rõ ràng đến mức dù anh đã ngủ với biết bao giai đoạn của ngành công nghiệp âm nhạc này, người mẫu, producer, cả mấy bạn debut hụt, thì cũng không ai có body như em: ngực nở, eo thon, tay chân nuột nà, đúng kiểu anh thích. Mỗi lần đưa tay vuốt từ xương bả vai xuống eo em, là cảm giác như bóp lấy một quả đào mát lạnh, trơn tru, mềm tan trong lòng bàn tay.
"Anh ơi..." giọng em lạc đi khi Sơn siết chặt vòng tay hơn một chút. Trần Anh Khoa, cậu dancer được thuê biểu diễn đêm tiệc, giờ đang mặc đúng cái áo sơmi mỏng tang anh vứt tạm cho khi bế em ra xe. Áo rộng, cổ trễ hờ hững, để lộ hằn xương quai xanh sâu đến mức Sơn chỉ cần cúi xuống chút nữa là có thể liếm theo đường đó, đi từ gò má ửng hồng đến hõm cổ thơm thơm.
"Ừ, anh đây." Sơn đáp, một tay luồn dưới đùi, tay còn lại giữ lấy eo em, ôm lên giường như bế báu vật.
Giường rộng, nệm lún sâu. Cậu bé tóc hồng nằm co gọn lại, mắt lim dim như con mèo nhỏ vừa được vuốt ve. Sơn chống tay một bên người, nghiêng đầu ngắm em. Trái tim ba mươi hai tuổi, tưởng đã cằn cỗi sau quá nhiều năm sống kiểu chỉn chu, hôm nay lại đập sai một nhịp.
"Em tên gì?" Anh hỏi khẽ, ngón tay vô thức vuốt sợi tóc hồng vướng ngang trán em.
Cậu chớp mắt, cười mơ màng, mi mắt cong như hàng lông chim yến.
"... Khoa. Trần Anh Khoa."
Tên vừa dễ thương, vừa dễ khiến người ta phạm tội.
Sơn khẽ bật cười, nghiêng đầu hôn lên trán em.
"Anh là Sơn. Gọi anh là... Daddy, cũng được."
Cơ thể em nhỏ nhưng không yếu, mảnh khảnh nhưng không gầy. Vòng eo lọt gọn trong vòng tay anh, xương hông nhô lên vừa vặn dưới đầu ngón tay, da trơn mịn như cánh hoa mới rụng.
Huỳnh Sơn cắn nhẹ lên vành tai em. Khoa rùng mình, cánh tay đang choàng qua vai anh siết lại. Em ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh như một con mèo con được vuốt ve đúng chỗ. Mỗi cái chạm của anh, mỗi đường vuốt mơn man dọc sống lưng em, đều khiến em thở khẽ, da ửng hồng.
"Sao em thơm thế này hả?" anh thầm, bàn tay lớn áp lên vùng bụng mềm của em, ấm như lửa.
"Do em xịt body mist..." Khoa lí nhí, hai má đỏ hồng, rúc sâu hơn vào ngực anh.
"Đào?"
"... Vải với đào."
Sơn cười khẽ, cúi đầu liếm một đường mảnh từ cổ xuống xương quai xanh.
"Ngọt quá. Ngọt đến mức anh không dừng được..."
Cậu nhóc run rẩy trong tay anh, nhỏ giọng: "Đừng mạnh quá nha..."
"Anh không mạnh. Anh chỉ thương em thôi."
Tiếng thở mỏng mảnh đứt quãng như sương mù rơi trên vai gối. Ga giường nhàu, mùi hoa quả, sáp thơm, mùi thân thể quyện trong đèn ngủ vàng nhạt khiến mọi thứ mờ ảo như mộng. Anh giữ lấy em dưới ánh đèn, không vội, cũng chẳng gấp. Những cú chạm của anh vừa như an ủi, vừa như đòi hỏi, khát khao chầm chậm rót vào nhau.
"Nhìn anh đi..." anh nghiêng mặt em lại. Mắt em long lanh nước, mi cong rung rẩy. Anh hôn lên môi em, chạm nhẹ như muốn dỗ dành.
"Đẹp trai thế này, sao chưa có ai ôm trước anh?"
"...Em kén lắm."
"Vậy em có chịu để anh giữ không?"
Em nhìn anh. Đôi mắt bối rối như kẻ lỡ rơi vào cái bẫy tình cảm mà chính mình chẳng hiểu được. Một thoáng sau, em gật đầu.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm mỏng. Trần Anh Khoa mở mắt, khẽ cựa mình. Tay anh vẫn vòng qua eo em, mặt vùi vào sau gáy em như một con mèo lớn.
Em đỏ mặt, rón rén ngồi dậy, định rút khỏi vòng tay anh.
"Em định đi đâu?" giọng anh vẫn khàn, chưa tỉnh hẳn, nhưng tay thì siết eo em lại.
"...Dậy mà."
"Không." Anh kéo em ngã xuống, ghì lấy
"Ở đây."
Em dụi đầu vào ngực anh, bối rối: "Tối qua... là anh chuốc rượu em đúng không?"
"Không. Em uống một ly, rồi leo lên đùi anh ngồi luôn." Anh cười.
"Tự tìm đến đó nha."
"...Em không nhớ."
"Không nhớ thì phải để anh nhắc. Mỗi sáng. Mỗi tối. Nhớ chưa?"
Khoa im lặng một lúc, rồi nói rất nhỏ: "Em không muốn bị xem như one night stand đâu..."
Sơn xoay người, hôn lên trán em, giọng trầm:
"Anh cũng vậy. Anh ba mươi hai rồi, không ngủ bừa đâu. Nhất là với một quả đào thơm như em."
Cậu đỏ bừng mặt. Sơn bật cười, lại hôn lên gò má mềm mại ấy lần nữa, như thể chỉ cần rời ra là anh sẽ thấy thiếu vắng điều gì rất quan trọng trong lồng ngực.
Từ đó, cậu bé với mùi thơm trái cây và làn da mềm mại ấy, đã ở lại trong lòng người đàn ông tên Sơn như một dấu son đầu mùa. Nhỏ, nhưng ngấm rất sâu.
---
Lúc bước vào căn penthouse tầng 32, Trần Anh Khoa nghe tim mình đập rõ một nhịp.
Mọi thứ vẫn giống y như lần trước em rời đi: sàn gỗ thơm mùi sạch sẽ, rèm trắng dài thả buông theo nắng chiều, bàn cà phê còn nguyên chiếc gạt tàn sứ đen, và chiếc ghế sofa nơi em từng ngồi co ro, mặc mỗi cái áo sơmi mỏng mà lén lút nhìn anh cởi đồng hồ.
Em bối rối cởi giày, mang dép bông lông mềm anh để sẵn. Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz bật nhỏ từ loa, khe khẽ như một lời chào dịu dàng.
Khoa cầm túi đồ ăn vặt đặt lên bếp, tay luống cuống vì chẳng biết nên đứng đâu, nên chờ hay nên gọi.
Và rồi, giọng nói ấy vang lên, trầm và nhẹ:
"Về rồi à?"
Sơn bước ra từ phòng làm việc, tay còn cầm một cuốn sách, áo sơmi trắng xắn tay, tóc hơi rối. Anh nhìn em bằng ánh mắt nửa cười nửa ấm áp, rồi chậm rãi đi tới.
"Anh tưởng em bận rehearsal."
"Em... nhớ chỗ này." Em nói nhỏ, cắn môi.
Sơn không nói gì, chỉ nghiêng đầu, giơ tay đón lấy chiếc túi trên tay em, tiện thể lùa ngón tay vào lòng bàn tay bé của em, siết khẽ một cái.
"Anh cũng nhớ em."
Câu đó không lớn. Nhưng lại như gió nhẹ chạm trúng lớp da nhạy cảm nhất nơi trái tim Khoa. Em bối rối cúi đầu, và khi ngẩng lên thì môi mình đã dính một nụ hôn chạm nhẹ rất khẽ, như cánh hoa vướng môi.
"Vô nhà rồi thì không phải khách." Sơn nói, tay đặt lên lưng em như dắt em vào sâu hơn trong căn hộ.
"Muốn ăn gì? Anh nấu."
Căn bếp rộn tiếng xoong nồi và mùi tỏi phi thơm. Khoa ngồi lên ghế cao ở quầy bar, tay chống cằm, nhìn bóng lưng đàn ông ấy đang đảo chảo. Áo sơmi trắng ôm lưng anh, quần tây sẫm màu, tất cả vừa chỉnh chu, vừa... gợi cảm.
Em bất giác nhớ lại đêm hôm đó. Tay anh trên da em. Miệng anh lướt dọc xương vai em. Mùi da anh, vị môi anh, từng lời thủ thỉ lúc em rúc vào ngực anh.
"Nhìn anh làm gì đấy?" Sơn quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy, bật cười.
"Nhìn cho nhớ kỹ." Em đáp, lém lỉnh.
Sau bữa ăn, cả hai ngồi trên ghế sofa. Sơn khoác áo choàng mỏng, còn em mặc bộ đồ cotton mà anh lấy sẵn. Trên bàn là hai ly nước ép đào. Anh không hỏi tại sao em lại thích mùi ấy đến thế, nhưng vẫn luôn chuẩn bị sẵn, như thể nhớ, như thể muốn nuông chiều.
"Em có hay về nhà người ta thế này không?" Sơn hỏi, môi kề sát mái tóc hồng.
"Không. Chỉ mỗi anh." Em thì thầm, rồi quay đầu, chạm mũi vào sống mũi anh.
Sơn nghiêng đầu, hôn lên má em. Một nụ hôn dài, rồi thêm một, rồi dừng ở giữa trán, khẽ nói:
"Lần trước anh giữ em vì em thơm. Lần này, anh giữ em vì anh không muốn ai khác có em."
Em ngước nhìn anh. Đôi mắt trong veo, ánh đèn ấm đổ xuống gò má trắng phớt hồng. Em nhích lại gần hơn, tựa đầu vào ngực anh.
"Vậy... em ở lại nha?"
"Ừ. Ở lại luôn cũng được."
Đêm đó, em ngủ lại lần nữa. Không say. Không mơ hồ.
Chỉ là muốn ở bên một người, và cảm giác được giữ chặt trong vòng tay ấy, vững vàng, đủ ấm, và đủ dịu dàng để những vết cào nhỏ trong lòng em được xoa dịu.
Anh không vội vã hôn em như lần trước. Chỉ chạm. Chỉ vuốt.
Như thể: người này là của mình rồi. Đừng làm em hoảng. Hãy giữ em lại bằng cách dịu dàng nhất.
Và em ngoan ngoãn rúc vào anh, như một cánh đào nhỏ tìm đúng cành mình nên ở.
---
sáng hôm ấy, em thức dậy trong vòng tay người đàn ông từng cô đơn ba mươi hai năm
Sáng sớm.
Nắng không vào mạnh. Chỉ là một dải ánh vàng nhạt vắt nghiêng trên mép chăn.
Trần Anh Khoa mở mắt, chớp chớp. Trước mặt em là bờ vai rộng và vững chãi, áo ngủ lụa của anh hở vài cúc, để lộ xương đòn tinh tế, và vùng ngực ấm áp đang phập phồng rất khẽ theo nhịp thở.
Tay em đặt trên bụng anh. Tay anh vẫn quàng qua eo em.
Khoa hít một hơi. Vẫn mùi ấy, mùi gối sạch, mùi đàn ông vừa tắm đêm qua, mùi của một căn phòng ngủ chỉ có hai người.
"...Dậy rồi à?" Giọng Huỳnh Sơn trầm khẽ, khàn vì mới ngủ dậy.
Khoa gật đầu, mặt dụi nhẹ vào ngực anh như một phản xạ tự nhiên.
Anh bật cười, tay vuốt lưng em theo chiều từ gáy xuống lưng áo.
"Thói quen xấu nha. Mỗi sáng rúc như mèo vầy là anh hết đi làm nổi đó."
Khoa ngước mắt nhìn anh. Cặp mắt ấy còn vương ánh mơ, tóc rối mềm xù xù.
"Vậy nghỉ đi. Ở nhà ôm em."
"...Nguy hiểm thật." Anh ghé môi vào trán em, hôn một cái rõ lâu
"Em ngày càng khiến người ta không muốn buông tay."
Sau đó, em được anh kéo ngồi dậy, đặt lên lòng trong khi anh châm cà phê. Em chỉ mặc mỗi áo thun của anh, to và dài đến giữa đùi, tóc hồng rối mềm, ngồi lười biếng gác chân lên đùi người kia.
"Anh dậy sớm làm gì vậy?" Em dụi mắt.
"Dậy ngắm em."
"...Xạo ghê."
Sơn cười, nghiêng người, hôn lên thái dương em.
"Không. Thật mà. Anh ba mươi hai tuổi rồi, không cần tán tỉnh ai nữa. Những gì nói ra đều là điều mình muốn giữ."
Câu đó làm tim em nhói một cái. Em ngồi im, không nói, chỉ thò tay chạm nhẹ vào ngón tay anh đang cầm ly cà phê.
Một lát sau, anh nói: "Tối nay ở lại nữa nha. Anh muốn nấu bữa tối cho em."
"Vậy anh ăn gì sáng nay?"
"Em."
"..."
Sơn bật cười lớn khi thấy em đỏ cả tai. "Ý anh là em nấu cho anh chứ sao~"
Lúc Khoa lục tủ lạnh, em thấy một thứ rất đáng yêu: chai nước ép đào, vỏ màu hồng, nhãn ghi Trần Anh Khoa's pick bằng bút lông. Bên cạnh là hũ sữa chua thủy tinh, đặt cạnh nhau ngay ngắn như một góc nhỏ chỉ dành cho một người duy nhất.
Em đứng lặng một lát, rồi lấy chai nước đó ra, rót vào ly.
Sơn bước vào từ sau, vòng tay ôm em từ phía sau lưng, cằm tựa lên vai em.
"Đừng rót hết, để dành tối em uống nữa."
Khoa quay đầu lại, khẽ nhăn mũi.
"Anh luôn có nước đào trong nhà từ khi nào vậy?"
Sơn hôn lên cổ em, giọng trầm:
"Từ lần đầu em ngủ lại. Anh không chắc em sẽ quay lại, nhưng anh vẫn để sẵn, lỡ đâu..."
"...Em về."
"Ừ. Lỡ đâu em về."
Hôm đó, trước khi rời khỏi nhà, Khoa vòng tay ôm cổ anh, tựa trán vào trán anh:
"Anh Sơn."
"Ừ?"
"Nếu em về hoài thì sao?"
Sơn không đáp. Anh chỉ siết em vào lòng, ôm chặt, như thể không muốn thả ra nữa.
Và trong lòng bàn tay anh, lần đầu tiên sau ba mươi hai năm, có một người vừa vặn đến mức không còn gì phải nghi ngờ.
---
Tóc hồng xink vclllll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co