Truyen3h.Co

[Sookay]Sweet Pea

sáu

yeumotnguoihetdoi


---

Ngày cuối tuần trời trong xanh.
Gió thổi dịu mát qua các con đường rợp bóng cây.
Cả thành phố như im ắng hơn, như thể nhường không gian lại cho riêng hai người tay nắm tay đi giữa phố.

Tiệm trang sức nằm ở góc đường nhỏ, bảng hiệu không nổi bật, nhưng bên trong bài trí tối giản và tinh tế.

Huỳnh Sơn đã đặt hẹn trước.

Cô nhân viên chào đón hai người bằng nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy sếp tổng nổi tiếng của giới giải trí dắt theo một cậu trai tóc hồng ngọt ngào, gương mặt baby mà thần thái như hoa đào đầu xuân.

“Chúng tôi muốn xem nhẫn đôi.” Sơn nói, tay vẫn nắm tay em không rời.

Mỗi chiếc nhẫn bày ra đều sáng lấp lánh dưới đèn vàng.
Khoa ngồi im, tay chống cằm, mắt đảo quanh, thi thoảng nhìn sang anh, môi mím nhẹ.

“Cưng thấy cái nào đẹp?”

“Cái nào… cũng đẹp. Nhưng em sợ đeo vào rồi xấu tay…”

Sơn bật cười.

“Anh thấy tay em đẹp nhất cái thành phố này rồi, ai sánh nổi đâu.”

Cô nhân viên cũng không nhịn được cười khẽ.

“Vậy để thử chiếc này trước nhé – size 9, hợp với bạn nam tay nhỏ.”

Khoa đưa tay ra.
Sơn đỡ lấy.
Tay anh ấm, lòng bàn tay to hơn, ngón tay gân rõ, đối lập hẳn với tay em: nhỏ nhắn, trắng, móng được cắt gọn gàng, mềm đến mức anh muốn siết khẽ một cái để chắc rằng đây là thật.

Chiếc nhẫn trượt vào… vừa khít.

Không ai nói gì trong vài giây.
Cả ba cùng nhìn ngón áp út tay trái của Khoa, nơi chiếc nhẫn bạc mảnh ôm lấy, lấp lánh lặng lẽ như một lời thề.

Em nhìn xuống, rồi lén nhìn anh.

“Đẹp không?”

Sơn không trả lời.
Chỉ cúi xuống, hôn lên ngón tay ấy.

Một nụ hôn nhẹ, mà làm má em hồng như ráng chiều.

“Tháo ra để thử cái khác nhé?” cô nhân viên hỏi.

Khoa giật nhẹ tay lại.
Lắc đầu.

“Em… không tháo được nữa rồi.”

“Ủa sao vậy?” Sơn trêu.

“Vì đeo rồi thấy giống vợ anh quá, tháo ra em sợ anh… đi mất.”

Anh cười khẽ.
Ôm lấy em, tay xoa lưng, thì thầm vào tai:

“Đeo vào rồi là vợ anh thật rồi đó. Không tháo nữa nha, kể cả lúc ngủ.”

Lúc rời tiệm, Khoa vẫn nhìn chiếc nhẫn không rời mắt.
Thỉnh thoảng giơ tay lên trước mặt, xoay xoay, cười một mình như trẻ con lần đầu được tặng kẹo.

Huỳnh Sơn lái xe, mắt liếc gương chiếu hậu, môi cười:

“Cưng làm vậy suốt thì anh không dám lái xe à nha.”

“Làm gì?”

“Đẹp quá. Nhìn là muốn tấp xe lại hôn vợ tiếp đó.”

Tối hôm ấy, trong lúc em ngồi xếp đồ trong phòng, chiếc nhẫn vẫn nằm yên trên tay.
Anh bước tới sau lưng, ôm từ phía sau, má tựa vào vai em, thì thầm:

“Mai dắt vợ về nhà mẹ. Mẹ hỏi thì anh sẽ nói… con dâu của mẹ xinh nhất đời.”

Em cười.
Còn chiếc nhẫn… lặng lẽ sáng trên tay.

---

Chiều hôm đó, trời không một gợn mây.
Huỳnh Sơn lái xe dọc cung đường ven biển, gió thổi qua cửa kính hạ nửa chừng, tóc Khoa lòa xòa bay nhẹ.

“Lần đầu em đi biển với người yêu.” em nói, ngón tay vẽ vẽ lên cửa kính.

“Thì đây là chuyến đầu tiên của hai vợ chồng.” Sơn cười, tay nắm tay em, lòng bàn tay ấm áp như nắng.

Resort họ đến không lớn, nhưng yên tĩnh.
Một căn bungalow hướng thẳng ra biển, ban công trải dài, sàn gỗ mộc và chiếc giường trắng muốt, rộng như vòng tay người đàn ông em thương.

Khoa mở vali, lấy đồ ra.
Sơn bước ra ban công, quay lại thấy em đang mặc sơ mi trắng của anh, thùng thình che gần đến đầu gối, cổ áo hơi trễ, một bên vai lộ ra dưới ánh chiều tà.

“Trời ơi…” anh thốt khẽ

“ai cho cưng mặc cái đó đẹp vậy?”

Em quay lại, tay túm vạt áo:

“Sơ mi anh mà. Em mặc cho có mùi người thương, được không?”

Sơn không nói nữa.
Chỉ bước tới, hôn nhẹ lên trán em.

“Đi ra biển với anh.”

Chiều xuống.
Biển lặng như mơ.
Khoa đi chân trần dọc bờ cát, mỗi bước để lại dấu chân nhỏ mềm.

Tay vẫn đeo nhẫn.
Áo sơ mi trắng phập phồng theo gió.
Tóc nhuộm hồng lòa xòa, ánh lên dưới hoàng hôn như màu kẹo ngọt.

Sơn đi sau em vài bước.
Không chụp hình.
Chỉ nhìn và ghi từng khoảnh khắc vào tim.

“Em lạnh không?” anh hỏi, tay đưa ra nắm lấy tay em.

“Không. Ấm lắm.”

“Biết sao không?”

“Vì anh bên cạnh à?”

“Ừ. Và vì người anh thương đang ở trong áo anh… mặc vậy dễ thương quá, anh muốn hôn em ngay giữa bãi biển.”

Đêm xuống.
Căn phòng bật đèn vàng ấm.
Tiếng sóng vỗ đều ngoài cửa sổ.
Sơn bế em đặt lên giường, từng nút áo sơ mi được mở ra bằng đầu ngón tay dịu dàng.

Em ngoan ngoãn, mắt hơi ướt.
Sơn cúi xuống, chạm trán em.

“Anh thương em lắm, Sweet Pea.”

Họ hôn nhau chậm rãi.
Từ cổ, đến vai, đến xương quai xanh gầy.
Em cắn môi, mắt cụp xuống, tay nắm lấy cổ áo anh như tìm một điểm tựa.
Sơn thì thầm:

“Đêm đầu tiên bên biển, để anh yêu em như yêu cả bầu trời này…”

Không đèn flash, không ồn ào.
Chỉ là hai người, một người cởi từng lớp vải bằng tình yêu, một người mở lòng bằng cả tin tưởng.

Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu lên chiếc nhẫn vẫn còn đeo nơi tay em.
Như nhắc rằng: tình yêu này đã được đánh dấu.

Và đêm đó… là đêm ngọt ngào nhất.

---

Sáng ở biển thật yên.
Nắng chưa gắt, chỉ là một dải vàng nhạt trải dài trên sàn gỗ.
Sóng vẫn vỗ đều đều ngoài xa, vài tiếng chim biển vang vọng nhẹ nhàng.

Huỳnh Sơn thức dậy trước.
Anh nằm yên một lúc, không dậy vội, chỉ ngắm.

Trần Anh Khoa, người thương của anh, đang nằm sấp trong chăn.
Gương mặt ngoẹo qua một bên, má áp lên cánh tay, tóc rối bời như tảo biển sau cơn gió đêm.
Chăn trắng bọc lấy gần hết người, chỉ hở ra phần cổ và vai, nơi đêm qua vẫn còn dấu hôn mờ chưa tan.

Anh cười khẽ.
Lén vén tóc em lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

“Cưng dậy chưa?”

“Ưm…”

“Vậy dậy nào.”

“Ưm… ngủ xíu nữa…”

“Dậy đi. Biển đang đẹp lắm.”

“Không cần… đẹp bằng anh…”

Huỳnh Sơn thở ra một hơi, buồn cười.

“Vậy thôi, anh bế em dậy luôn nha.”

Và đúng vậy.

Không đợi thêm, anh trượt tay dưới lưng và đầu gối em, bế nguyên cái cục bọc chăn như bế một cái ổ bánh gói kỹ, mang ra ban công.

Ghế dài ngoài ban công rộng đủ hai người nằm.
Anh đặt em xuống trước, rồi ngồi sau lưng, kéo em vào lòng.
Một tay giữ cốc cà phê còn bốc khói, tay kia xoa nhẹ lưng em dưới lớp chăn mỏng.

Gió thổi qua.
Tóc em bay nhẹ, gò má hồng lên vì nắng.
Em dụi đầu vào vai anh, giọng còn ngái ngủ:

“Em là chăn cuốn, chứ không phải người đâu…”

“Ừ, là chăn… chăn có mùi đào, thơm nhất thế gian.”

“Cà phê của anh đắng không?”

“Đắng nhẹ. Nhưng có em trong lòng, thì thành ngọt rồi.”

Một lát sau, em ló đầu khỏi chăn.
Tóc xù, mắt long lanh, gò má ửng.

“Anh…”

“Gì nè?”

“Em thấy ấm lắm. Hồi đó em hay mơ được người yêu bế ra ban công như này, uống cà phê rồi… thơm em một cái.”

Sơn mỉm cười.
Cầm cốc đặt xuống bàn gỗ.
Rồi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi em.

“Vậy là mơ thành sự thật rồi đó, Khoa à.”

Em không nói gì nữa.
Chỉ siết chăn lại, tựa sát vào anh hơn.
Ngón tay mân mê chiếc nhẫn nơi tay, rồi lí nhí:

“Em ước… sáng nào cũng được như vầy.”

“Anh cũng vậy.” Sơn trả lời

“Mỗi sáng, anh pha cà phê. Cưng lười cuộn chăn. Rồi anh lại bế ra, ngồi với nhau yên lặng như vậy.”

“Không cần gì thêm.”

“Chỉ cần em thôi.”

---

Có thể là end r

🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co