Truyen3h.Co

|SooKay| - Tan

08

soc514

Hôm nay Khoa biểu diễn ở một sự kiện quyên góp cho đồng bào ở vùng thiên tai. Xem những hình ảnh bà con chịu nhiều thiệt hại từ cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên, lòng Khoa cũng quặn theo từng vết thương của đồng bào. Chỉ ước bản thân có phép thần thông quảng đại, giúp được nhiều nơi, cứu được nhiều người hơn.

Ting.

Điện thoại nhận được một tin nhắn hình ảnh từ Hoàng Sơn Nguyễn.

Là hình ảnh anh đi cứu trợ bà con vùng bão lũ cùng SSL.

Dạo gần đây guồng công việc trở nên bận rộn, cộng với việc cách biệt địa lí, họ dường như không trò chuyện được mấy câu. Thế nhưng anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn hình ảnh những sinh hoạt trong ngày cho cậu, như một hình thức báo cáo lịch trình.

Nằm trên sofa, nhìn hình ảnh Sơn gửi, Khoa bỗng cảm thán, cậu cũng muốn đồng hành cùng anh trong chuyến thiện nguyện này quá. Thế nên ngay lập tức, Khoa nhấc điện thoại gọi ngay cho Sơn.

Đầu dây bên kia phải mất một lúc lâu mới nhấc máy: "Alo, anh nghe này!"

"Soobin giỏi quá ta! Xem ảnh làm tui cũng muốn đi cùng nữa, mà tui không rành đường xá ở ngoài đấy. Hay mai tui bay ra đi với Soobin nha, Soobin dẫn tui đi giúp mọi người với. Tui khoẻ lắm, để tui bưng bê đồ phụ cũng được."

"Chẳng phải ngày kia bạn còn có lịch trình à." - Sơn cười.

"Ờ ha, nhưng mà tui cũng muốn giúp bà con..."

Cái đầu nhỏ vừa hứng chí bừng bừng chờ đợi thì bị anh lớn dập tắt hy vọng, lập tức ỉu xìu, vùi vào cánh tay. Cũng không để ý tại sao Sơn lại nắm rõ lịch trình của mình.

Nhìn bạn nhỏ có vẻ mất hứng, Sơn liền an ủi: "Bạn vừa đi show nhạc thiện nguyện để giúp bà con còn gì, mỗi người một việc. Mai nữa là anh cũng xong rồi, anh sẽ tranh thủ bay vào sớm."

"Bạn không ở lại với gia đình thêm ít hôm sao?" - Khoa ngẩng đầu hỏi.

"Anh còn có việc trong đấy mà. Bạn không muốn gặp anh sớm hơn sao?"

Vừa nghe đến đấy, cái đầu nhỏ lại như con đà điểu, tiếp tục vùi sâu, chỉ thấy mỗi chiếc tai nhỏ ửng hồng lấp ló.

"Không không không, ai muốn gặp bạn làm gì. Tui dạo này bận bịu lắm đó nha."

Sơn cười cười, tên nhóc này, dễ xấu hổ thật đấy. Anh còn chưa tung được mấy chiêu đã trốn nhanh như sóc.

"Thôi muộn rồi, bạn ngủ sớm đi mai còn làm việc." - Sơn đành tự lên tiếng giải vây.

"Được, bạn cũng thế, ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

Sau khi tắt điện thoại, Khoa ôm ngực phập phồng, chủ đề câu chuyện thay đổi đột ngột làm cậu không kịp phản ứng. Đêm nay, lại một đêm thao thức, không rõ nguyên do.

---
Những ngày tiếp theo, vốn định sau khi trở lại Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn sẽ sắp xếp thời gian cho một cuộc hẹn cùng Khoa. Nào ngờ lịch diễn dày đặc, anh chẳng tài nào phân thân. Mãi đến Space Jam, cả hai mới có dịp hội ngộ.

Trớ trêu thay, đến nơi cả hai lại được phân chia vào hai trại khác nhau, chẳng thể cùng làm nhạc. Sau khi biết được sắp xếp của mọi người, Khoa hơi hụt hẫng. Vốn nghĩ sẽ có thể tiếp tục làm việc với anh, ai ngờ...

Bảo rằng thích cậu, lại chẳng tranh thủ cơ hội gần gũi cậu nhiều hơn. Rõ ràng anh cũng là người của SSL mà, sao chẳng tranh thủ chút quyền lợi chứ? Về Sài Gòn chẳng có cơ hội gặp riêng đã đành, giờ đến đây lại dính lấy anh Thiên. Ai chả biết anh Thiên mê Sơn như nào chứ. Hừm, hôm trước còn hứa hẹn đủ điều, thiếu chút nữa đã làm cậu xiêu lòng. Thật là lừa đảo, trap boy, nhất định là trap boy rồi. Nhân cách hơn thua trong người trỗi dậy, cậu quyết phải cho người ấy ăn bơ hả giận.

Sơn đang ngồi huyên thuyên trò chuyện cùng Quốc Thiên, nào biết cậu nhóc trẻ con nào đó bỗng nổi cơn hờn dỗi. Nói ra cũng quá oan uổng cho anh rồi, lúc sắp xếp chia trại, anh có việc bận nên không tham gia thảo luận, nhờ công ty tự phân chia cho phù hợp. Thật ra tại thời điểm ấy anh cũng quên bén mất chuyện sẽ đánh tiếng trước với họ. Cũng coi như là anh sơ suất. Không ngờ lại bị tên kia âm thầm ghi tội anh như vậy, khổ thân Sơn quá đi mất.

Thời gian chia phòng ngủ, Sơn toang đến "bắt cặp" cùng phòng với Khoa. Nào ngờ anh vừa dợm bước thì Khoa đã lôi kéo Huy đi cùng. Cậu còn lơ cả ánh nhìn của anh. Sơn đơ mất mấy giây, khó hiểu trước hành động của cậu. Sơn huých tay Khoa, nhỏ giọng hỏi:

"Kay, tí ở cùng phòng với tôi đi, được không?"

Dù đã đè thấp giọng, nhưng Sơn vẫn đề phòng mọi người nghe thấy, không dám xưng anh. Bộ dáng lén la lén lúc, làm Khoa nhìn mà ngứa mắt. Hừm.

"Không được, tui chung phòng với thằng Huy rồi."

Nói rồi cậu quay ngoắc lại, chỉ chừa cho anh một bóng lưng kiêu kì.

Huy đứng sát gần đó, vô tình nghe được đoạn hội thoại không đầu không đuôi của cặp đôi nọ, bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Cậu lẩm bẩm:

"Haizza, rồi, đùng đùng đùng luôn..."

"Hả?..."

"Đùng cái gì?"

Cả hai đồng loạt hỏi làm Huy giật cả mình, cậu cười giả lả: "Haha, mấy cái trend trên mạng ấy mà, không có gì đâu. Thôi em về phòng trước nha."

Nói rồi Huy cong chân bỏ chạy, sợ bom bay đạn lạc đến đầu mình.

Khoa thấy vậy cũng lon ton tiếp bước, vừa đi vừa gọi với theo Huy: "Ê chờ tao với coi."

Bỏ Sơn chổng chơ ở lại chẳng một lời chào hỏi. Anh bực dọc đưa tay cào cào mái tóc. Không hiểu sao Khoa lại hành xử với mình như vậy. Ngày thường nếu không đùa giỡn ầm ỉ thì cũng là e ấp ngại ngùng. Tự dưng hôm nay như ăn phải pháo ấy, tính tình kiểu gì thế này, ai mà chiều nổi chứ.

---
"Ê Kay, anh tới trước, anh xí chỗ này, giờ Hoàng tử là của anh rồi nhé."

Thiên hí hửng khoe chiến tích khi dành được chỗ ngồi cạnh Sơn trên bàn ăn sáng. Anh cao giọng chọc ghẹo khi thấy Khoa lững thững đến sau. Sơn nghe vậy cũng thoáng nhướng mày, chờ xem biểu hiện của Khoa.

"Xùy, ai thèm giành với anh. Em có bạn thân mới rồi, em chơi với Chloe và Ma bư đây." - nói rồi Khoa cầm cốc cà phê quay lưng đi, không thèm liếc mắt đến Sơn.

Tuy tỏ ra chẳng quan tâm, nhưng trong lòng Khoa lại thầm mắng "Soobin chết bầm, đi đâu cũng có đào hoa". Còn bên cạnh, Sơn nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Khoa, lại còn "bạn thân mới", anh cũng hừ lạnh. Chỉ còn mỗi Thiên ngơ ngác vì không những không ai hùa theo trò đùa của mình, mà không khí giữa hai đứa kia cũng kì lạ một cách khó hiểu.

"Ủa Kay nó sao vậy? Bình thường hay tranh ngồi kế em lắm mà. Hai đứa giận nhau hả?"

"Bị dở hơi ấy, em đâu có rảnh mà giận với hờn."

Thiên lấy tay chống cằm, đảo mắt qua lại giữa hai đối tượng khả nghi, chắc mẩm là có vấn đề.

Sơn bực bội trong lòng, tay cầm điện thoại lướt vu vơ không có mục tiêu. Thỉnh thoảng lại đánh mắt đến bãi cỏ bên cạnh, một cục nhỏ xíu gói mình trong đống quần áo dày cộm, loay hoay chơi đùa cùng bọn trẻ. Dẫu đã ba mươi nhưng nhìn chẳng mấy khác biệt với Chloe là bao. Khoảnh khắc bình yên thoáng qua phần nào dập tắt lửa giận trong Sơn. Vẫn là trẻ con thôi, tuy không biết cậu giận dỗi việc gì, nhưng anh tự nhủ bản thân là người lớn, vẫn nên nhường nhịn chút thì hơn.

Hồi sau, trong lúc mọi người tụ tập trò chuyện, Thiên ngồi lướt điện thoại, nhìn thấy bài đăng mới của Khoa. Anh đưa máy huơ huơ trước mặt Sơn.

"Ê Soobin nhìn nè, thằng nhóc kia lại ganh tị với anh. Thế mà ban nãy còn ra vẻ không quan tâm, đúng là xạo sự ghê chưa."

Sơn quét mắt sang, nhếch môi, lòng cũng vui vẻ hẳn lên, thì ra ai đó vẫn rất để ý. Sơn mở điện thoại, nhìn ảnh, gõ vài câu trêu chọc, chê cậu chụp anh quá xấu. Thế quái nào, chờ mãi vẫn không thấy ai kia phản hồi. Sơn đứng dậy, toan đi tìm con cún đỏng đảnh kia.

Sơn đi đến tiệm cà phê sách ở gần đó theo lời chỉ dẫn của anh Khôi, bảo Khoa đang ở đây. Anh nghiêng đầu, nhìn các kệ sách được sắp xếp gọn gàng, mùi sách cũ thoang thoảng lan tỏ trong không gian cùng mùi cà phê thơm lừng. Sơn đưa tay rút một quyển sách, bước đến cạnh bàn mà anh bạn nhỏ đang ngồi, yên lặng an vị ở đối diện. Khoa vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, dường như không phát hiện ra sự hiện diện của anh.

Lúc nhân viên bưng nước đến cho Sơn, Khoa mới giật mình ngước lên, trông thấy anh. Anh đã im lặng ngồi đấy một lúc lâu, không muốn phá vỡ sự tập trung của cậu.

"Sao bạn lại đến đây? Còn không chịu lên tiếng, làm người ta hết hồn." - Khoa nhìn người bạn lớn một cách nghi hoặc.

"Tìm bạn chứ sao, đến xem bạn tránh anh đến bao giờ. Nhưng thấy bạn tập trung quá, muốn xem bao lâu thì mới phát hiện ra anh."

"Ai thèm tránh chứ, tại... thấy mấy người có quấn quýt cùng rồi nên tui tự tìm người khác để chơi thôi."

"Quấn quýt?? Ai cơ?" - não Sơn cũng chạy không kịp với chất vấn của cậu.

"Thì Dì Lệ nè, Kim Anh nè, thằng Nui nữa,..." - Khoa bĩu môi.

"Bạn ghen à?" - Sơn lém lỉnh hỏi.

"Hừ, bình thường, chẳng việc gì phải ghen."

Khoa thầm cắn lưỡi vì lúc nãy lỡ lời đem lí do này ra nói, dù nó cũng là một phần sự thật. Nhưng Khoa không biết trả lời sao cho thoả đáng, cậu không muốn nói về lí do còn lại. Dù gì cậu cũng nhận thức được hành vi của mình hơi trẻ con. Và thật tình thì Sơn cũng chẳng có lỗi gì với cậu. Đó là công việc, cậu như thế thì quá thiếu chuyên nghiệp. Khoa không biết từ lúc nào cậu lại để tình cảm cá nhân điều khiển lí trí như vậy. Phải tự chấn chỉnh.

Sơn thì mím môi, ngăn nụ cười sắp tràn ra bên khoé miệng. Anh biết bây giờ mà cười lên, thì tên ngốc này có khi sẽ thẹn quá hoá giận, bán bơ cho anh mấy ngày nữa cho xem. Sơn xoa đầu nhỏ, dỗ dành:

"À, không ghen thì không ghen. Thế nhưng làm bạn cáu kỉnh không vui cũng là lỗi của anh. Sau này anh không thế nữa."

"Hừm, để xem có làm được không..."

Đúng là con cún láo toét. Vậy mà anh lại yêu thích không thôi.

___
Tâm sự một chút: Mình luôn bị rung động và thu hút bởi những cái xoa đầu ấy. Ngày xưa đổ crush cũng bằng một cái xoa đầu. Nên dù biết hoạt động của tiệm bánh từ trước nhưng mình chỉ sp hai chủ tiệm với tư cách only thôi, không có nhu cầu tìm hiểu về tiệm luôn á, cho tới cái xoa đầu định mệnh ở Công diễn 5 :))). Mình chính thức bước vào con đường hít ke này từ cái xoa đầu ấy. Mà hình như bố có thói quen xoa đầu bé hay sao ý. Hôm nay lại lâng lâng vì một cái xoa đầu khác, hạnh phúc chết đi được 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co