Truyen3h.Co

|SooKay| - Tan

09

soc514

* Fic của mình chỉ ship SooKay, các nhân vật khác chỉ phục vụ cốt truyện, xin đừng đánh giá câu chuyện của họ.

---
Tình yêu vốn dĩ nên thuần khiết, không tính toán thiệt hơn. Đó là thứ tình yêu lí tưởng mà con người luôn theo đuổi. Nhưng với Khoa, cậu không nghĩ vậy. Cuộc sống này quá khắc nghiệt, có được thì khó, mất đi lại dễ. Cậu là dạng người ưa an toàn, thích sự đảm bảo. Chuyện đem con tim ra đánh cược là điều không tưởng trong suy nghĩ của cậu. Nhưng như người ta nói, con tim luôn có lí lẽ riêng, không phải bạn muốn nó yêu thì nó sẽ yêu, muốn nó dừng rung động, nó sẽ dừng. Khó là thế đấy...

"Ê Hai ơi..."

"Nói!!!" - Giọng Trường Sơn ồm ồm không cảm xúc.

"Chuyện là, ý là..."

Trường Sơn co chân, đá vào mông Khoa một cái: "Có chuyện thì nói, không thì im mồm cho tao chơi game, ấp a áp úng cái gì?"

Khoa bực bội xoa mông, đang sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý: "Ý là, cái vấn đề này của đứa bạn em thôi nha, nó..."

"Mày có đứa bạn nào mà tao không biết hả?" - Trường Sơn nhìn cậu một cái nhìn nghi hoặc.

Khoa vò đầu, thôi vậy, cậu phải tìm một quân sư khác thôi. Ông anh ruột thừa này quá tinh ranh, cậu sợ hỏi một hồi thì lộ ra mất.

Hôm nay nhà Chín Muồi hẹn nhau đi ăn. Khoa nằm lăn quay nhà người anh Trường Sơn đợi các thành viên tụ họp. Dạo này, công việc bận rộn, lòng lại nhiều xáo động, may vẫn có anh em ở bên. Những cuộc gặp gỡ thế này phần nào giúp phân tán vài suy nghĩ linh tinh mà cậu mắc phải gần đây.

Trở về nhà sau cuộc hẹn, Khoa nằm trăn trở mãi không thôi. Mai lại ra Hà Nội diễn rồi, cùng một sự kiện với Sơn. Cậu thấy mình ngày càng e ngại mỗi khi đối mặt trực tiếp với anh. Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này làm cậu không được thoải mái. Nhưng bước đến bước này rồi, không thể lùi lại xem như chưa có gì xảy ra. Còn tiến lên bước nữa, Khoa càng không có lá gan đó. Nghĩ hồi, cậu quyết định gọi điện cho Thạch. Người anh này có một sức hút gì đó khiến Khoa có thể an tâm vô điều kiện mỗi lúc ở bên. Cậu nghĩ đâu đó ở anh, cậu sẽ nghe được một lời khuyên hữu ích.

"Alo, anh nghe nè!"

"Ti ơi, anh rảnh không? Có thể tâm sự với em được không ạ?"

"Được, anh rảnh, có chuyện buồn gì à?" - Thạch quan tâm, hỏi.

"Dạ không hẳn buồn, chỉ là hơi khó nghĩ xíu thôi."

Nói rồi, Khoa kể cho Thạch nghe về những đắn đo, những chênh vênh trong lòng. Tất nhiên, cậu không nói cụ thể về những nhân vật trong câu chuyện nêu trên. Và Thạch cũng đủ tinh tế để không xoáy sâu vào nó, anh chỉ đặt trọng tâm vào nỗi bận tâm của đứa em trai nhỏ của mình.

"Em có muốn nghe một chút về câu chuyện của anh không?" - Thạch hỏi.

"Vâng ạ."

"Anh có một người bạn thân, rất thân. Bọn anh bên nhau nhiều năm, khắng khít tới nỗi, người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo hai đứa đang yêu nhau hoặc ít nhất là mối quan hệ ở ngưỡng mập mờ."

Nhắc đến đoạn tình cảm này, Thạch bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh hắng giọng, tiếp tục thầm thì, như chìm trong quá khứ.

"Trong lòng anh cũng có người đó, nhưng thời điểm ấy, anh không đủ dũng khí để bước qua ranh giới của hai tiếng "bạn thân", anh sợ không thể quay đầu. Mãi tới sau này, anh mới vô tình biết được, người ấy cũng vậy, và họ đã đợi mãi không được tiếng ngỏ lời từ anh. Cứ thế, bọn anh bỏ lỡ nhau..."

Khoa nghe ra được sự tiếc nuối trong giọng nói của Thạch, cậu vụng về không biết làm sao an ủi.

"Vậy bây giờ anh và người đó thế nào ạ?"

Thạch thở dài cười gượng: "Người ấy đã tìm được nơi chở che, bọn anh vẫn làm bạn, nhưng mọi thứ cũng đã không còn nguyên vẹn như ban đầu."

...

"Nên là, anh không khuyên em phải chọn tiến hay lùi trong mối quan hệ đó. Khi trái tim đã thay đổi, dù em chọn như thế nào, thì tình cảm cũng không thể như lúc ban đầu được nữa. Chỉ mong em hãy cân nhắc kĩ, đừng đưa ra quyết định khiến bản thân tiếc nuối."

"Anh, cảm ơn anh." - Khoa chân thành nói.

"Anh chúc em sẽ đưa ra một lựa chọn khiến mình hạnh phúc, em trai."

---
Trời Hà Nội hôm nay nắng gắt, Khoa đội mũ lưỡi trai, ngồi xổm một góc nghỉ ngơi sau khi duyệt sân khấu. Cậu nhìn phía đối diện, chàng trai đang tập trống trên kia, toả sáng, lung linh, khí chất của một ngôi sao. Hôm nay anh cũng mặc áo thun quần jeans đơn giản, trông họ như đang diện đồ đôi vậy. Khoa bất giác mỉm cười vui vẻ.

"Tối nay mọi người định hẹn nhau ở đâu đấy?" - xong việc, Sơn bước đến cạnh Khoa, hỏi về cuộc hẹn cùng mấy anh em sau khi kết thúc chương trình.

"Bạn là chủ nhà mà? Sao lại hỏi tui?" - Khoa bĩu môi.

Sơn nhìn chầm chầm chiếc môi xinh kia, hơi khô nhỉ? Anh bỗng nuốt khan, hơi mất tập trung.

"Lần này anh Hà quyết định, anh tưởng đã báo địa chỉ với mọi người."

Kiềm lòng không đặng, Sơn vươn tay, xoa nhẹ môi Khoa. Cậu giật mình, há hốc mồm nhìn anh.

"Môi khô thế, không mang dưỡng à?"

Khoa vô thức liếm môi, ánh mắt giao nha, cậu thấy yết hầu anh chuyển động, hai mắt đầy vẻ kiềm nén.

"Có, có mang, trên xe ấy..."

"Vậy lát nữa nhớ dùng cho kĩ vào." - Sơn dời mắt, nhắc nhở cậu.

Hai người rảo bước về phía bãi đỗ xe, Sơn ngỏ ý muốn đưa Khoa về khách sạn. Nhưng dường như hơi ngược hướng, cậu không muốn anh mệt nhọc. Hơn nữa còn có trợ lý ở đây, mọi việc cũng không được tự nhiên. Sơn hiểu ý, anh cũng không làm khó cậu, họ hẹn gặp lại vào buổi tối.

---
"Ngồi đây."

Sơn chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình khi thấy Khoa định rảo bước về phía Nam. Anh quay sang, nhỏ giọng nói chuyện riêng với cậu.

"Lát nữa ăn xong để anh Hưng về trước đi, anh dẫn bạn đi một vòng Hà Nội, nhé!"

Hơi thở anh nóng ran, phả vào tai hơi nhột làm cậu rụt người lại.

"Tự nhiên đi riêng thế này mọi người để ý đó."

"Sợ à? Diện chút lí do là được." - mắt Sơn đượm ý cười. Anh phát hiện ra đứa nhỏ này càng ngày càng nhát gan rồi. Đi chơi thôi mà thậm thà thậm thụt như trộm đồ không bằng.

"Nè nè hai cái đứa này, làm gì mà cứ lại gần là thầm thì to nhỏ vậy hả?" - Thuận mắng.

Hai thanh niên lập tức ngoan ngoãn trở lại, hoà vào cuộc nói chuyện của cả nhóm. Trên bàn ăn, thi thoảng Sơn lại gắp vài món cho Khoa, khiến bát của cậu luôn luôn đầy ấp. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không cần nữa, nhưng anh vẫn lơ đi làm như không hiểu. Đôi lúc lại cười nhướng mày như khiêu khích. Khoa tức giận không nhỏ, cậu lén lút nhéo vào đùi anh cho hả giận. Sơn cũng không ngờ chú cún con này lại liều lĩnh như vậy, tuy có chút đau, nhưng ý cười của anh lại càng đậm làm Khoa xì khói.

Khoa vác chiếc bụng no căng bước ra khỏi nhà hàng, thầm oán trách người nọ không thôi. Phen này không biết cậu sẽ béo lên bao nhiêu cân đây.

Sơn lái xe đưa cậu đến một pub khá yên tĩnh, không gian riêng tư. Họ gọi một cốc Mojito và một cốc Margarita, loại nồng độ cồn khá nhẹ. Lịch trình bận rộn, anh chủ yếu muốn dành chút thời gian hiếm hoi bên cạnh người mình thích để tăng cảm giác tồn tại chứ không muốn uống say. Cách mạng chưa thành công, vẫn phải cố gắng nhiều hơn.

"Vốn định đưa bạn đi xem phim, nhưng giờ này ra ngoài có vẻ không ổn lắm." - Sơn lên tiếng.

"Đúng vậy, ở nơi công cộng vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Vậy ở nơi riêng tư thì sao?"

Ánh mắt anh đầy tính xâm lược làm Khoa rụt người lại. Người này chưa uống bao nhiêu mà đã phát điên gì vậy chứ?

"Tào lao quá." - Khoa quay ₫i.

Nào ngờ, Sơn đưa chân, cố định ghế lại, ép Khoa nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cơn sóng đang cuộn trào: "Có chuyện này muốn hỏi bạn?"

"Chuyện... chuyện gì?" - tim Khoa đập thình thịch, cậu như dự cảm được chuyện gì đang tới. Tuy lần trước dường như anh đã nói hết tâm can, nhưng lúc đó cả hai đều có hơi men, hoàn cảnh cũng chẳng mấy thích hợp. Lần này thì lại khác...

"Chuyện hôm trước, Kay còn nhớ phải không?"

Khoa gật đầu, không lên tiếng, tay cậu siết chặt thành ghế, bộ dạng vô cùng căng thẳng. Sơn bật cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cậu ra, xoa nắn:

"Lời anh nói vẫn không thay đổi. Vậy khi nào Kay có thể cho anh danh phận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co