Truyen3h.Co

|SooKay| - Tan

13

soc514

Hôm nay tham gia sự kiện nhà SS, Khoa nhất quyết đòi đi một mình tới chứ không chịu cho Sơn đến đón đi cùng. Cậu bảo lúc về sẽ lén đi cùng anh, nhưng khi vào nhiều người chú ý lắm nên tránh. Tới nơi, nhìn mọi người đều diện suit hoặc vest, Khoa hoang mang nhìn lại trang phục có phần lạc quẻ của mình. Cậu lôi kéo anh phụng phịu nói:

“Mọi người mặc đồ theo dress code à? Sao anh không nhắc em?”

Sơn vô thức muốn đưa tay xoa đầu dỗ cún, nhưng kịp dừng lại vì không gian quá đông người, hành động thân mật quá sẽ khiến cậu nhảy dựng lên mất.

“Không sao, hôm nay bé rất đẹp. Trang phục này cũng rất hợp mà.”

Khoa cười rạng ngời như trẻ nhỏ nhận lời ngợi khen: “Thật hả? Đồ này em tự phối luôn đó, giỏi không?”

“Tất nhiên, em bé của anh làm gì mà không giỏi. Sau này bé giúp anh phối đồ diễn nhé.”

“Để xem tâm trạng của em đã. Mà nè, bạn đừng có gọi linh tinh, lát nữa quen miệng gọi sai là lộ hết đó.”

“Lộ thì công khai thôi.”

Sơn ra vẻ thản nhiên, Khoa trừng mắt cảnh cáo anh.

“Mà em ghen tị với bạn và anh em nhà SS quá, mọi người luôn đồng hành và hỗ trợ nhau. Em ước mình cũng có một nhóm bạn như vậy khi làm nghề thì hay biết mấy...”

Khoa bỗng cảm thán. Sơn nhìn thấy sự khao khát trong ánh mắt lấp lánh tựa sao mai kia của cậu.

“Từ nay không cần phải ước nữa, SS là nhà anh thì cũng sẽ là nhà của em.”

Đúng vậy, cái gì là của anh, anh cũng có thể cùng Khoa chia sẻ. Bởi vì giờ đây cậu đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

“Ỏ, Soobin làm em cảm động quá, muốn ôm ôm.”

“Lát nữa về cho em ôm thoả thích.”

Khoa cười hì hì khoái chí. Nếu như một ngày, họ có thể quang minh chính đại thể hiện yêu thương như bao cặp đôi bình thường thì hạnh phúc biết bao.

“Khoan đã, môi bạn bị lem son này.”

Khoa đưa tay chỉ chỉ vào môi Sơn, ra hiệu cho anh lau đi, nhưng anh chỉ vươn mắt đòi hỏi:

“Lau giúp anh đi.”

“Nhưng mà...”

“Anh không nhìn thấy.”

Thật ra Khoa cũng chịu thua trước vẻ làm nũng của anh. Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi mới nhanh tay lau đi vết son lem. Sơn mỉm cười hưởng thụ, nhưng Khoa nhanh chóng rụt tay về. Vẻ mặt lén lút như cậu học sinh ngoan trộm giáo viên ăn vụng trong giờ học.

...

“Ê Kay, mày với Soobin làm gì mà cứ thì thầm to nhỏ vậy?"

Nam từ đâu lù lù bước tới vỗ vai làm Khoa giật bắn mình. Cậu lắp bắp đáp trả:

“Nói... nói gì kệ tao.”

Nam nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi. Chỉ hỏi chơi thôi, làm gì mà căng thẳng thế nhỉ? Nhưng mà cũng rất lạ, hai người này cứ ở gần nhau là lại thì thầm nói chuyện riêng. Hơn nữa ánh mắt cũng không giống bình thường. Nam không biết diễn tả thế nào, nhưng rõ ràng bầu không khí giữa họ không giống với phần còn lại.

“Hai người tụi mày có bí mật gì phải không? Tao thấy mờ ám lắm nha.”

“Mờ cái đầu mày á, bọn anh chỉ có mờ lem thôi nha. Còn mày kìa, trời ơi make up cái giống gì không biết. Coi nè, không giống ai hết trơn.”

Khoa thành công chuyển đề tài câu chuyện, cậu thầm thở phào.

Ấy vậy mà, lúc sau, Nam lại tiếp tục cợt nhã kể về thắc mắc của mình với Trường Sơn. Cũng không phải là cậu tò mò gì về chuyện của Sơn và Khoa. Chỉ là trong hai mối quan hệ tình bạn, một cặp đồng niên giữa cậu và Khoa, so với một cặp chênh nhau hai tuổi kia, thái độ của Khoa cũng quá là khác biệt. Nam không phục, cậu muốn tố cáo.

“Mày bớt nói linh tinh ở nơi công cộng đi.”

Ơ sao đột nhiên lại nghiêm túc thế nhỉ, kì quái?

Ngược với sự vô tư của Nam, Trường Sơn lại có phần đăm chiêu. Thỉnh thoảng, anh nhìn đến hai cậu em ở đằng xa, bản thân lại rơi vào một chiều kí ức nào đó.

...

Khoa có sở thích chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ hoặc “xấu hổ” của anh em. Hôm nay cũng vậy, cậu đi loanh quanh chụp ảnh, quay phim đủ thứ trên đời. Lúc máy lia đến Sơn, không kìm lòng trước “kiệt tác mỹ nam” trước mặt đang ăn diện như một chú rể, Khoa liền trêu:

“Đám cưới của ai vậy bạn?”

Không cần suy nghĩ lâu, Sơn liền đáp: “Đám cưới của... tôi và bạn.”

May mà anh vẫn phanh kịp để thay đổi xưng hô.

Khoa cười khoái chí, cậu le lưỡi trêu Sơn. Vẻ mặt như nhắc nhở anh “đó thấy chưa, cứ thích xưng anh - em có ngày lỡ mồm nè”.

“Tui sẽ gửi cái này lên BC, cho bạn chừa nhé, sau này bớt mạnh miệng ăn nói linh tinh đi.”

“Bạn cứ việc, anh chả sợ.”

À, thế thì cậu cũng chả sợ, thỉnh thoảng làm liều một phen, chắc là các bạn fan couple sẽ phát điên lên vì sự bạo dạng này của Sơn thôi. Nhưng dù sao thì cũng là anh chịu trách nhiệm, cậu chỉ vâng lời thôi, cậu không biết gì hết nhé.

---
Mấy hôm tham gia sự kiện của anh Thiên ở Đà Lạt, không hiểu sao Sơn luôn cảm thấy người anh Trường Sơn thỉnh thoảng lại nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Có chút lo lắng, chút khó xử, muốn nói lại thôi.

Tối đó ăn tối xong, mọi người cùng nhau cước bộ về phòng. Sơn thả chậm bước chân, tụt lại phía sau, chờ đợi Trường Sơn đang bế theo cô công chúa nhỏ say giấc trên vai.

“Neko, anh có chuyện gì muốn nói với em à?”

Trường Sơn nhìn anh: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Sáng giờ anh cứ nhìn em như thể sinh vật lạ còn gì?” - Sơn cười.

Trường Sơn cũng cười nhạt, có nhiều điều khó nói, anh không phải kiểu người thích để chuyện trong lòng, cho nên có lẽ không khống chế được thái độ.

“Cũng không có gì, chỉ muốn nhắc em, sau này phải nên cẩn thận hơn. Tụi mình là người của công chúng, đặc biệt là em lại còn nổi tiếng như vậy, rất dễ bị người khác chú ý, ra đường cũng dễ nhận ra. Đi đâu, làm gì, với ai cũng phải nhìn trước ngó sau. Đó là bảo vệ cho bản thân, cũng là bảo vệ cho đối phương.”

“Anh, có phải anh b...” - Sơn hơi giật mình trước lời của người anh.

“Anh cũng chẳng biết gì đâu. Chỉ muốn dặn em thế thôi. Cẩn tắc vô áy náy mà, đúng không?”

“Cảm ơn anh, Neko.”

“Ơn nghĩa gì chứ, người nhà cả mà.”

...

Hôm sau xong việc, Sơn trở về phòng, thúc giục trợ lý thu xếp đồ đạc để kịp chuyến bay đêm. Nhìn dáng vẻ của Sơn có phần gấp gáp. Lí do chính là vì ngày mai anh còn có một đêm diễn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và kèm đó là một lí do không tiện nói, người yêu nhỏ nhà anh hôm nay say bia đang làm loạn ở nhà rồi. Không những tỉ tê tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển cùng người hâm mộ, hay cả gan gọi anh là “con dâu” nhà má Bảo. Cậu còn khủng bố điện thoại anh bằng hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong lúc anh đang diễn. Sơn tưởng tượng nếu anh muộn một chút nữa không kịp trả lời cậu thì Khoa sẽ chui qua màn hình điện thoại mà chất vấn anh mất.

Khoa bình thường hay đùa giỡn nhưng rất ngoan và hiểu chuyện, là cái dạng “hiểu chuyện đến đau lòng” mà người ta thường nói ấy. Rất hiếm khi cậu lên cơn bám người, làm phiền anh như hiện tại, và có thể nói đây là lần đầu tiên sau khi yêu nhau. Vậy nên thay vì khó chịu, Sơn lại thấy hưởng thụ nhiều hơn. Anh thích cảm giác này, thích Khoa dựa dẫm vào mình, thích Khoa quấn quýt nói lời nhớ nhung, thích Khoa bày tỏ lời yêu thương, và đặc biệt thích Khoa thể hiện tầm quan trọng của anh đối với cậu ra sao.

Về đến nơi khi trời đã hửng sáng, Sơn cho trợ lý về trước nghỉ ngơi, một mình bắt xe đi vòng về phía khác. Anh bước xuống xe, đứng bên đường nhìn căn hộ ở tầng bảy đang chìm vào tĩnh lặng. Nhưng để chắc chắn, anh vẫn rút điện thoại, gọi một cuộc, kết quả không ai nghe máy. Sơn yên tâm, có lẽ cún yêu đã chịu nghe lời đi ngủ trước rồi. Bởi vì trước lúc lên náy bay, Sơn đã ngon ngọt dỗ dành em, bảo sẽ về với em ngay lập tức, dặn em ngủ một chút, anh sẽ đến đón em ngay. Bây giờ chắc em đã say giấc, Sơn để lại một tin nhắn rồi lên xe quay về nghỉ ngơi trước, sáng lại đến với em.

Khi Khoa tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cả người cậu mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Có lẽ do lịch trình bận rộn, cộng với việc bụng đói uống bia, lần đầu tiên Khoa cảm thấy mình say như vậy. Mở điện thoại lên nhìn thấy cả sớ tin nhắn linh tinh lang tang mà mình gửi đi, Khoa chỉ muốn chui xuống đất tìm chỗ trốn, mất mặt quá đi. Khoa vội nhắn tin thanh minh với người nào đó.

[Đêm qua là ai nhắn cho anh đó, không phải em đâu.]

[Em không có làm mấy trò trẻ con như vậy đâu mà, thật đó.]

[Anh Soobin ơi, anh dậy chưa?]

[Em tới nhà anh nhaaaa.]

Không đợi Sơn trả lời, Khoa hí hửng lên đồ sang gặp người yêu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu nhớ anh rồi. Nhìn anh đi chơi vui vẻ với mọi người, cậu lại có chút ganh tị, muốn giành anh lại làm của riêng thôi.

Trên đường đến, Khoa tranh thủ ghé siêu thị mua ít đồ ăn. Hôm nay tâm tình cậu rất vui, muốn tạo cho anh chút bất ngờ.

Xe nhanh chóng đến khu chung cư cao cấp của Sơn. Khoa vòng qua cốp lấy đồ, rồi túi lớn túi nhỏ lên tầng. Trước đó anh đã cho cậu cả mật khẩu nhà lẫn chìa khoá dự phòng. Giờ đây, nơi này như một căn cứ bí mật, chốn hẹn hò thường xuyên nhất của cả hai.

Khoa rón rén vào nhà, không gian yên tĩnh, chắc mẩm là anh vẫn say giấc, cậu nhanh chóng chất đồ ăn vào đầy tủ lạnh, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co