Truyen3h.Co

|SooKay| - Tan

14

soc514

* Chap này có thịt, tuy là thịt nhưng không phải thịt, mà vẫn là thịt. Nên ai bê đến với chính quyền thì sẽ ải chỉa suốt đời.

* Cuối năm bận quá, lại còn đau đầu vụ vote nên mình viết chậm. Hôm nay cố xong chap này tặng mọi người, chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc cho tiệm mình năm mới làm ăn phát đạt, được hai chủ tiệm phát lương thường xuyên 🎉🎉. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm đứa con này của mình, dù nó còn nhiều thiếu sót.

---
Khi còn đang say giấc chìm vào mộng mị, Sơn bỗng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh lướt qua cổ. Anh cố gắng hé mở mắt, đập vào thị giác đầu tiên là quả đầu nâu nhạt đang dụi vào người. Mùi hương quen thuộc làm Sơn nhanh chóng tỉnh táo, anh luồn tay vào mái tóc mềm mượt kia, gảy nhẹ. Nụ hôn rơi vào nơi cổ làm Sơn ngứa ngáy nuốt khan.

"Sao em lại tới đây?"

Giọng anh vẫn khàn khàn, ngái ngủ.

"Chàng Tấm đến thăm hoàng tử mà."

Đứa nhóc nghịch ngợm này, suốt ngày cứ thích nhập vai, hết vua chúa lại đến "chàng Tấm", diễn mãi không biết chán. Nhưng hầu như mỗi lần như thế đều mang đến cho anh niềm vui bất ngờ. Sơn chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại yêu đương với một đứa con trai trẻ trâu như vậy.

"Anh định ngủ dậy sẽ sang đón em."

"Đợi anh mà dậy thì trời tối mất." - Khoa chu môi lên án.

Sơn cười hiền, đặt một chút dịu dàng trên môi mình lên mái tóc xinh.

"Anh đặt báo thức rồi, còn dặn cả trợ lý, sao nỡ để bé chờ."

Nói rồi anh nhấc người, bế bỏng cậu nhóc đang nửa ngồi nửa quỳ cạnh giường lên, kéo vào trong chăn, ôm chặt. Thời khắc riêng tư bên nhau luôn là khoảng trời bình yên mà Sơn luôn khao khát. Anh mong có thể kéo dài nó, mãi mãi.

...

"Thật sự không cần anh giúp gì sao?"

Tay Sơn mở giao diện game trên điện thoại, còn mắt vẫn dõi theo dáng người đang tất bật trong bếp.

"Soobin vào có mà cháy bếp, hôm nay em không ăn trứng luộc nên anh đừng có vào đây vướng tay vướng chân lắm."

Hừ, Sơn lại bị em người yêu kì thị vì tài năng bếp núc thiên bẩm của mình. Dù rất dỗi nhưng không nỡ mắng em.

Đang tập trung thái rau củ thì tiếng chuông cửa vang lên, Khoa giật mình nhảy dựng, cậu cuống quýt muốn tìm chỗ trốn. Thật sự là dáng vẻ của mấy đứa trẻ yêu sớm sợ bị phụ huynh bắt gặp. Trái với Khoa, Sơn lại rất bình tĩnh. Anh vốn hẹn trợ lý mang đồ đến cho mình, cũng không lường trước được tình huống hiện tại, khi Khoa đến và bày biện cả căn bếp nhà anh. Nhưng vậy thì có làm sao, mọi người nên làm quen từ từ là được, không quá vội vã nhưng đừng lén lút nữa, anh thấy quá ngột ngạt.

Sơn trấn an Khoa rồi từ tốn đi mở cửa. Cô bé trợ lý vừa bước vào với lỉnh kỉnh đồ ăn cùng quần áo, nhìn thấy Khoa cô cũng có phần giật mình, nhưng không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi cẩn thận nhìn lại địa điểm Khoa đang đứng là căn bếp kia, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, đầu óc tự chạy ra tám trăm kịch bản phim truyền hình. Mờ ám, nhất định có điều mờ ám. Nhưng rất nhanh cô đã khống chế biểu cảm, chào hỏi lịch sự và tỏ ra thản nhiên trước sự xuất hiện của Khoa ở vị trí hơi đặc biệt này. Vì đạo đức nghề nghiệp, tự nhủ không nên can thiệp vào đời sống cá nhân của nghệ sĩ khi chưa được cho phép.

Xong việc, cô bé cũng thức thời mà chuồn nhanh như sóc, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân. Cô cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật to lớn như Columbus tìm ra châu Mỹ. À hơi khập khiễng, nhưng mà cứ coi là thế đi, quá sốc rồi.

"Bé trợ lý không biết nên đã mua đồ ăn rồi, hay là..."

Sơn nhìn Khoa tiếp tục loay hoay, giọng ái ngại nói. Anh không muốn làm cậu cụt hứng, nhưng đồ ăn đã mua bỏ đi thì quá lãng phí.

"Anh bày ra đi, em dẹp bớt đồ vào tủ lạnh, chỉ nấu món canh thôi."

Sơn ra hiệu đồng ý, cuối cùng cũng có việc cho anh làm rồi.

Trên bàn ăn, bát canh nghi ngút khói, ấm cả không gian, ấm cả lòng người.

"Sao, canh ngon không? Soobin thấy tay nghề của em thế nào?"

Sơn nuốt hết ngụm canh cuối cùng, cười thoả mãn: "Ngon lắm, ngọt ngào vô cùng."

Khoa cười khoái chí: "Canh ngọt hay là em ngọt?"

"Làm sao anh biết được, canh thì anh ăn rồi, nhưng người thì chưa, hay là..."

"Ê ê ê, nói gì đó, im liền."

Khoa vội vã cắt lời trước khi người kia lại nói ra mấy lời suồng sã. Mặt từ tái xanh đến chuyển sang màu gấc chín, bưng bát đũa chạy mất tăm. Sơn cười lớn, nói gót vào dọn dẹp và giành phần rửa bát. Không khí ngọt ngào, vui vẻ của đôi "vợ chồng son" khiến người ta đắm chìm.

---
Ánh sáng lung linh, âm nhạc xập xình, tiếng reo hò cổ vũ đinh tai, bên dưới khán đài, tay Khoa cầm chai bia của nhà tài trợ, uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt lấp lánh dõi theo Sơn đang toả sáng trên sân khấu. Vì hôm qua quá chén làm càn, nên hôm nay Sơn đã dặn đi dặn lại cậu không được uống nhiều nữa. Khoa cũng rất nghe lời, vì sợ bản thân lại làm ra mấy chuyện mất mặt nữa thì nguy.

Kết thúc phần giao lưu chung, cả hai cùng rời sân khấu ra về. Khoa bám lấy Sơn không rời, anh đỡ lấy eo khi nhìn thấy bước chân cậu loạng choạng ngã nghiêng. Thầm thở dài, dù đã dặn dò kĩ lưỡng nhưng cún con này quá kém, rốt cuộc vẫn bị chuốc say.

“Mấy đứa về trước đi, để anh đưa Kay về.”

Trợ lý hai bên người nọ nhìn người kia, có người thầm hiểu ý, có người chẳng biết mô tê gì, nhưng ai nấy đều ngoan ngoãn ra về.

Lên xe, Khoa bắt đầu hi hi ha ha kể chuyện linh tinh. Men say dần ngấm, hai má ửng hồng khiến Khoa trông càng quyến rũ. Sơn liếm môi, kiềm chế cảm giác thèm hôn giữa chốn đông người qua lại. Anh nhanh chóng đánh lái lao đi, chỉ mong sớm trở về nhà giải quyết tên nhóc say xỉn bên cạnh.

“Mọi người chia sẻ ảnh tụi mình quá trời luôn nè, anh thấy đẹp không?”

Khoa hớn hở khoe ảnh với Sơn.

“Đẹp đôi ghê.”

“Tất nhiên rồi. Mà không hiểu sao mọi người lại ship bọn mình với nhau ha. Em đã cố giấu muốn chết.”

“Tại vì đẹp đôi.”

“Soobin ơi, Soobin yêu em không?

“Ừ, yêu em.”

“Sao Soobin lại yêu em?”

“Vì em đáng yêu.”

“Soobin sẽ yêu em đến khi nào?”

...

“Đến khi anh còn tồn tại.”

Sơn vốn cũng chẳng thích mấy lời ngọt ngào hứa hẹn viễn vông này đâu. Bên nhau là được, không nên tính chuyện sau này. Tương lai, cái gì nên tới sẽ tới, chỉ cần ta đủ cố gắng. Anh thích làm, không thích nói, thích thực hiện, không thích hứa hẹn. Tuy vậy, đây không chỉ là một câu hứa, anh xem nó như một mục tiêu mà mình cần thực hiện. Bên cậu, suốt đoạn đường còn lại.

Khoa không phải tình đầu của Sơn, thậm chí cậu còn xếp sau hàng tá cuộc dạo chơi trước đó từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhưng như đã nói đó, trước đây dường như chỉ toàn những cuộc dạo chơi. Thật ra anh vẫn luôn nghiêm túc trong từng mối quan hệ đó thôi, chỉ là thứ tình cảm mãnh liệt đáng ra phải đến lúc tuổi trẻ này, anh phải đợi đến lúc đã ngoài ba mươi mới lần đầu chạm đến. Anh cho cậu một tiếng yêu, cậu tặng lại anh năm phần trân quý, anh lại xót cậu muốn bù đắp cho cậu mười phần bao bọc dỗ dành, cậu đặt anh vào não, anh in cậu lên tim. Cứ thế tình cảm họ trao cho đối phương cứ như chưa bao giờ là đủ, chỉ muốn thêm, muốn tăng lên không ngừng. Họ trao đi mà không toan tính, chỉ mong người mình yêu nhận được những điều đẹp đẽ nhất trên đời.

Đời này, thật may mắn khi tìm được tri âm, tri kỉ đồng hành. Mình hiểu họ, họ hiểu mình, mình yêu họ và họ cũng yêu mình.

...

Trong căn phòng tối om, điện đóm chưa kịp bật, chỉ le lói chút ánh sáng sót lại ngoài trời len qua rèm cửa, hai bóng người quấn lấy nhau không kẽ hở. Hôm nay Khoa rất ngoan ngoãn, cũng rất nhiệt tình, không ngừng đáp lại nụ hôn của Sơn. Có thể vì men say, có thể vì tâm tình vui vẻ, lửa tình càng cháy càng dữ dội.

“Làm được không em?”

Giọng nói của Sơn trầm đục, thấp đến cực điểm. Như xin phép cũng như đã quyết định

Khoa tròn xoe mắt, sau đó gật đầu, cậu yêu anh, cả thể xác lẫn tâm hồn này, đều muốn trao trọn cho anh.

Khoa ghì chặt eo anh, không ngừng vuốt ve. Sơn như tội nhân vừa được ân xá, anh vừa vui vẻ, vừa gấp gáp nâng người dậy, cởi quần áo của cả hai. Sau đó giữ chặt tay Khoa ở bên gối, cúi đầu hôn lên môi, lên cằm, lên xương quai xanh của cậu. Nụ hôn kéo dài đến hình xâm trước ngực, dần dần xuống thấp.

Sơn lật người Khoa nằm sấp lại, cậu lúc này như chú cún con nghe lời làm Sơn yêu chết đi được. Nụ hôn của anh lại đặt lên vai, đến giữa sống lưng, từng tất từng tất cơ thể cậu đều được anh nâng niu. Khoa như chú cá nhỏ đặt trên thớt, yếu ớt, cam chịu, chờ người làm thịt.

Sơn bỗng đứng lên, anh đi đến kéo ngăn tủ đầu giường, lấy vài món đồ nghề đã chuẩn bị sẵn.

Khoa lúc này mới nâng mặt khỏi gối, tò mò hỏi: “Sao anh lại có mấy món đồ này trong nhà?”

Hiện tại, mem rượu đã dần cạn, cái Khoa say là men tình. Giọng nói của cậu trở nên quyến rũ vô cùng.

Sơn nở nụ cười xấu xa: “Chuẩn bị sẵn, đợi ngày làm thịt em.”

Không kịp để Khoa ầm ĩ chất vấn, Sơn bước đến khoá đôi môi xinh đẹp của em lại. Tự mình mài mò đem những món đồ đã chuẩn bị, vụng về hơn cả lần đầu biết làm tình.

Trong cơn cảm xúc hỗn loạn, anh đột ngột xông vào, tuy không quá mạnh bạo, nhưng với kinh nghiệm gà mờ học được trên mạng vẫn làm Khoa đau điếng. Khoa thét lên con mẹ nó đau quá, cậu muốn đá người này xuống giường quá, không yêu đương gì nữa cả. Cậu há miệng thở dốc, đầu ngón chân co quắp lại, bên dưới cắn chặt lấy anh, không thể cử động.

Sơn ra sức vỗ về, anh hôn từ xương quai xanh, dần đến hai hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực nở nang, ra sức mút mát, gặm nhấm. Khoa từ từ thả lỏng, anh nhìn cậu, nắm bắt được nhịp điệu bắt đầu cử động.

Khi kết thúc, cả hai ướt đẫm mồ hôi.

Sơn ra bếp rót nước cho cậu, lúc vào phòng, người nọ vẫn còn thừa sức nghịch điện thoại.

“Làm gì đấy?”

“Thả ảnh sexy cho mấy cô vợ online, hehe.”

Sơn lườm cậu cháy mắt, thế rồi cũng không chịu kém phần, anh cũng gửi một chiếc ảnh cháy mắt khác của bản thân vào BC cho bỏ tức.

“Nè, ai cho anh gửi ảnh này hả?”

“Thế sao em gửi được?”

“Em khác.”

“Khác thế nào?”

“Em nói khác là khác, từ bây giờ anh là của em, không cho người khác xem nữa.”

Tự dưng lên cơn bướng bỉnh ngang tàng.

“Thôi được rồi, đừng giận dỗi nữa. Người khác chỉ nhìn qua ảnh, em được chén luôn còn gì.”

Hừ, Khoa trề môi khinh bỉ, là ai chén ai cơ chứ, mông cậu còn đau đây này. Lần sau cậu nhất định phải lật kèo, quyết tâm.

Sơn phải ra sức dỗ dành công chúa hồi lâu, dỗ đến khi lửa khô lại bốc cháy, hiệp hai bắt đầu. Có điều, mong ước lật kèo của ai kia chắc phải đợi lần sau nữa rồi.

Đêm càng sâu, vận động về khuya lại càng mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co