Truyen3h.Co

|SooKay| - Tan

18

soc514

*Chương này hơi dài, dạo này nhiều điều nên mình viết ngắt quãng, rời rạc, lan man, mọi người thông cảm.
___

Trong quán cà phê nhỏ ở một góc phố cổ kính của Hà Nội, hai cô gái ngồi đối diện nhau, ăn vận trẻ trung, năng động. Đặc biệt là cô gái mặc chân váy trắng, áo len đỏ cổ cao, gương mặt trong trẻo như búp bê. Bất chấp thời tiết rét buốt, phong cách trên đông dưới hè của cô nàng vô cùng nổi bật.

“Bình thường mày đâu có mê mấy cái sự kiện ca nhạc đông đúc này đâu, sao nay cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được vậy? Lần này quyết tâm cua lại ông Soobin thật hả?”

Cô gái dời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, nhìn người mình, đáp: “Thật chứ, ngày xưa không biết giữ, giờ tao hối hận rồi. Ông ấy ngày thành công, nét trưởng thành thành chín chắn, sức hút khó cưỡng đó, mày không thấy sao.”

Người bạn ngồi đối diện kín đáo thở dài: “Nhưng mà mày với ổng chia tay mấy năm rồi, lỡ ổng có người mới rồi thì sao? Huống hồ năm đó...”

Không đồng tình với bạn mình, cô gái lập tức ngắt lời: “Mày hay bàn ra quá, không thử sao biết được. Nếu không thành tao cũng chẳng mất gì, còn thành thì...”

Cô mỉm cười, nhún vai... Quá hời!!!

___
Khi Sơn chạy tới nơi, mấy anh em nhà Chín Muồi đã đưa Khoa đến phòng chờ để nghỉ ngơi. Nam là người đầu tiên nhìn thấy anh, cậu ngạc nhiên hỏi:

“Ủa, sao anh Soobin sang đây?”

Ánh mắt Sơn khóa chặt bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi co ro trên ghế xếp, chưa kịp hết lo, tim lại thêm siết chặt đau lòng người thương khi nhìn dáng vẻ yếu ớt kia.

“Kay bị làm sao vậy?”

Sơn không trả lời thắc mắc của Nam, mọi sự chú ý của anh giờ đây chỉ dồn về một mối.

“À, nó đang tập thì chóng mặt suýt ngã, còn chảy cả máu mũi làm bọn em sợ chết khiếp.”

“Để anh vào xem Kay.”

“Dạ được.”

Nói rồi Sơn tăng nhanh bước chân đến chỗ Khoa. Thạch và Bảo nhìn người tiến tới, tự động lui bước, nhường chỗ cho Sơn.

“Kay sao rồi ạ?”

Sơn ngồi xuống cạnh Khoa, đưa tay xoa gương mặt tái nhợt của cậu, không khỏi xót xa.

“Ổn rồi, nó đang bệnh mà tập quá sức, trời lại lạnh, chắc cơ thể chịu không nổi nên mới gục bất ngờ vậy. Nhân viên y tế mới truyền nước rồi, Bin ở lại canh nó nhé, tụi anh ra ngoài trước.” - Thạch tóm tắt tình hình.

“Dạ, em cảm ơn ạ.”

Sau khi “bàn giao” người lại cho Sơn, hai ông anh mới yên tâm ra ngoài.

Khoa nãy giờ ngồi im lặng, phần vì cơ thể còn mệt mỏi, phần áy náy vì đã làm Sơn và mọi người một phen hú vía. Trong khi đó, từ lúc mấy anh rời khỏi, Sơn vẫn nhìn cậu chầm chầm mà không nói năng gì. Khoa hơi sợ dáng vẻ nghiêm túc của anh. Cậu đưa tay khảy nhẹ bàn tay anh, nhỏ giọng trấn an:

“Em không sao rồi, chắc chỉ sốc nhiệt chút thôi, Soobin đừng lo.”

Sơn thở dài rũ mắt nhìn Khoa, anh giơ tay mơn trớn gò má cậu, chiếc má bánh bao yêu thích của anh cũng biến mất rồi.

“Đã bảo em nghỉ ngơi thêm, sao lại không nghe lời vậy chứ?”

Cũng tại lúc nãy anh Cường nói năng chẳng rõ ràng, lại thêm anh vội vàng chưa kịp nghe xong đã ba chân bốn cẳng chạy đi, cứ sợ cậu bị làm sao. Giờ thì yên tâm rồi, nhưng anh vẫn xót lắm.

“Soobin đừng tức giận mà.”

Từ người bệnh, bây giờ Khoa phải đi dỗ dành ngược lại người khỏe mạnh. Tuy vậy, cậu biết anh chỉ xuất phát từ việc lo lắng cho mình quá thôi, cậu cũng rất vui.

“Ngoan, anh không tức giận, anh lo cho bé, em phải tự yêu thương bản thân mình chứ, không cho phép em tổn hại sức khỏe người của anh.”

Phải giờ Khoa là “người của anh” rồi.

Sơn lấy điện thoại ra, hết gọi điện căn dặn trợ lý mình chuẩn bị cho Khoa một phần cháo giải cảm, xong xuôi lại nhờ trợ lý của Khoa mang thêm quần áo ấm đến cho cậu thay. Tẩn mẩn chăm sóc người bệnh một cách chuyên nghiệp, dù trước giờ chưa từng có kinh nghiệm.

Nhìn bé con trong bộ đồ màu tím ngộ nghĩnh như chú gấu bông vừa thay ra, anh cứ bon mồm khen lấy khen để người yêu mình đáng yêu quá. Cũng chẳng hiểu có phải “người tình trong mắt hóa Tây Thi” không, anh thấy Khoa ngày càng mềm mại không còn gai góc như hồi mới quen, cứ muốn khen cậu xinh mãi thôi.

Và cũng kể từ lúc này, Sơn luôn kè kè bên cạnh trông chừng Khoa, cứ như sợ sểnh ra một chốc là người chạy đi mất không bằng. Bắt cậu hứa đi hứa lại, phải thật chú ý bản thân, không được quá sức, có chỗ nào không khỏe phải báo với anh trước tiên. Khoa thì ban đầu vẫn cứ rụt rè, nhìn đông nhìn tây sợ bị người khác chú ý nên luôn mồm hứa hẹn đã rõ rồi, để Sơn “thả” mình ra. Nhưng Sơn là ai cơ chứ, máu liều nhiều hơn máu não. Chưa nói đến việc nhiều anh em đã biết chuyện, thì dù phóng viên có chụp bọn họ ở đây cũng chẳng được xem là chuyện gì, vì anh căn bản không thèm để ý. Huống hồ anh cũng chưa có hành động gì gọi là thân mật quá mức đâu, phải nói là siêu cấp kiềm chế rồi ấy.

Khoa thì khỏi phải nói, miệng thì lo lắng càm ràm thế thôi, chứ trong lòng sắp nở hoa luôn rồi. Cậu vô cùng hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, nuông chiều này. Dù nói Khoa là một người đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành, từng trải qua nhiều sóng gió, gánh vác cả sự nghiệp lẫn gia đình. Nhưng trong thâm tâm ai chẳng khát khao được yêu thương, che chở. Có lẽ ngoài ba mẹ, những người thật sự thân thiết trong gia đình, Sơn là người đầu tiên cho Khoa cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ là u mê, nhưng Khoa thật sự đắm chìm.

Đôi trẻ thật sự quấn quýt nhau từ chiều đến tối muộn, từ sân khấu đến bàn ăn làm người ta cay cả mắt.

“Nè, hai đứa có thật sự là bí mật không vậy? Thiếu điều chạy quảng cáo là tụi tui đang yêu nhau luôn đó.”

Bảo thở dài nhìn cậu con trai trên trời rơi xuống của mình đang lọt thỏm trong vòng ôm của cậu bạn thân của nó.

“Máaaaaaa....” - Sống lưng chàng trai nhỏ tuổi lập tức thẳng tắp, cậu giật mình la lớn, giọng nói khẩn trương.

“Aaa, ảo giác, ảo giác thôi...”

Bảo cười lớn, làm động tác khóa miệng, ra dấu hai đứa cứ tự nhiên.

Khoa lén lút kéo vạt áo Sơn, thì thầm: “Sao càng ngày càng nhiều người biết chuyện tụi mình vậy trời, em giữ bí mật kĩ lắm mà, chỉ tâm sự với mỗi anh Ti thôi.”

“Sao em lại tâm sự với anh Ti?”

“...”

Làm ơn đi, anh có hiểu trọng tâm vấn đề cậu đang nói không vậy. Người đàn ông to xác này thường ngày luôn ra vẻ trưởng thành trước mặt cậu, nhưng cũng có đôi khi lại ấu trĩ vô cùng và đặc biệt có thành kiến với anh Thạch chẳng rõ lí do. Khoa có thể trêu đùa, diễn mấy trăm vở vợ vợ chồng chồng, gia đình sóng gió với ti tỉ các anh em khác, nhưng động tới Thạch là Sơn lại xị mặt.

“Sao không nói gì?”

“Em đang hỏi anh đó, tự nhiên lôi anh Ti vào làm gì?” - Khoa liếc xéo người bên cạnh.

Anh giơ tay dưới ghế, âm thầm ôm lấy thắt lưng cậu, cười cười: “Em tưởng mọi người không có mắt nhìn chắc. Mà ai nhìn không ra thì anh nói cho ra.”

Giọng điệu càn rỡ, đắc thắng khó ưa vô cùng.

“...” - Khoa thật cạn lời với người đàn ông này rồi, tốn công cậu che giấu mấy tháng nay.

“Nhưng sao em lại kể chuyện tụi mình với anh Ti?”

Người này thật sự cắn riết không chịu buông mà, cứ như anh ta có thâm thù đại hận gì với anh Thạch của cậu vậy.

Quá mệt mỏi với cái nết ghen tuông nhảm nhí của người yêu, Khoa kể vắn tắt lại chuyện Thạch cho cậu lời khuyên khi cậu còn lưỡng lự việc nhận lời yêu Sơn. Đơn nhiên sẽ lược bỏ những chi tiết không cần thiết, như bản thân cậu cũng đã rung động từ trước chẳng hạn.

Sáng tỏ, Sơn cười toe toét, mồm thì cảm ơn ông anh đã góp phần tác thành cho đôi lứa, lòng lại thầm xin lỗi vì mấy lúc thiếu suy nghĩ của bản thân.

Khoa như đọc hết suy nghĩ của Sơn, cậu thầm bĩu môi chê ông người yêu ngốc nhà mình.

___

“Em vẫn cứng đầu phải không?”

“...” - Khoa im lặng vờ tội nghiệp đưa mắt nhìn anh.

“Mồm đâu?” - Sơn gắt lên.

“Em đảm bảo mình sẽ không sao mà? Hứa luôn ấy.” - Khoa lí nhí đáp.

Hậu trường ồn ào, người ra kẻ vào hối hả, không ai chú ý đến không khí căng thẳng bên này. Tay Khoa xoắn nhẹ vạt áo, miệng thì cố gắng dỗ dành, hy vọng Sơn có thể thông cảm cho quyết định của mình.

Tuy nhiên, cậu không ý thức được bàn tay mình đã lạnh buốt cả lên, hàm răng đông cứng cố gắng lắm mới ngăn chúng đánh vào nhau cầm cập. Cậu không chú ý, nhưng Sơn thấy, Sơn đau.

“Được, tùy em.”

Nói rồi, anh lập tức quay đầu bước đi, để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng dần khuất dạng. Lúc này, Khoa mới cảm nhận được, lửa giận của anh đã bộc phát đến đỉnh điểm. Một Soobin ngày thường luôn nhượng bộ cậu vô điều kiện, dường như không có sức chống trả trước sự mè nheo nào của Khoa. Nay lại tức giận, thậm chí quay mặc bỏ đi không thèm quản nữa. Đây có thể nói là lần đầu tiên từ khi yêu nhau, thậm chí từ khi quen biết, Sơn cáu gắt với cậu đến như vậy.

Khoa biết mình sai, vừa mới hôm qua cậu đã chắc nịch nói với anh sẽ bảo vệ sức khỏe thật tốt. Nhưng màn trình diễn này cậu đã chuẩn bị từ lâu, cộng với chút hiếu thắng và tự tin cơ thể mình chịu được. Khoa bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, kể cả ba mẹ, người hâm mộ và Sơn để thực hiện nó.

Vốn nghĩ chỉ cởi áo vài phút trên sân khấu, đã trang bị giữ nhiệt đầy đủ, sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Nào ngờ, chẳng những chọc Sơn giận, mai lại ôm thêm một thân bệnh tật.

Từ lúc bỏ đi, Sơn chính thức bước vào thời kì chiến tranh lạnh cùng Khoa. Đến mấy ông anh cũng nhận ra điểm khác thường. Mấy ngày này thằng ranh kia cứ bám bạn nhỏ nhà nó như keo, nay quay ngoắt một phát, Khoa lại tò tò sau lưng nó, còn Sơn lại bày ra dáng vẻ dửng dưng ngay trên sân khấu.

Thiện kéo tay Khoa hỏi chuyện, cậu cũng thật thà bảo mình chọc giận anh rồi nên tìm cách cầu hòa thôi. Thiện lắc đầu ngán ngẩm, thằng Sơn lại giở thói dỗi hờn, mới hôm qua anh còn tưởng nó sắp nhập hội đội người yêu lên đầu cơ. Anh an ủi Khoa, bảo nó lo cho sức khỏe cậu thôi, nhưng nếu nó cứ cứng đầu im lặng thì...

... Giận ngược lại xem sao?

Thiện theo phe cậu, anh rất thích cậu nhóc này, đặc biệt Khoa còn trị được thằng em cứng đầu của anh nữa, quá tuyệt vời rồi.

___
Sơn vốn chỉ muốn làm căng một chút cho Khoa biết đường mà nghe lời, vì hơn ai hết anh vô cùng trân quý cơ thể cậu. Yêu nghề là một chuyện, trước tiên vẫn phải yêu bản thân đã.

Buổi tiệc nhỏ sau khi kết thúc concert, tuy vẫn lạnh lùng nhưng Sơn luôn âm thầm dõi theo từng cử chỉ nhỏ của người yêu.

Vì gấp rút chuẩn bị cho lịch trình nước ngoài mấy ngày kế tiếp, Sơn xin phép mọi người để được về trước. Anh định bụng tiến đến báo với cậu một tiếng, chung quy vẫn không nỡ nhìn dáng vẻ đáng thương đó. Nào  ngờ đến gần mới thấy rõ, mặt Khoa ửng đỏ, môi lại tái đi.

“Em lại sốt à?”

“Hả?? À, em không sao?”

Lại là “không sao” trong khi giọng nói đã khản cả đi. Sơn không quản nổi cậu nữa, người ta đã mạnh mồm thế thì anh lo nhiều làm gì.

Sơn ôm một bụng bực bội trở ra bãi đỗ xe. Gần đến xe, Sơn nhìn thấy một gương mặt khá quen thuộc đứng đó, có vẻ như đang chờ anh. Sơn cau mày, chuyện quái gì thế không biết.

“Anh Soobin, chúc mừng đêm diễn thành công.” - cô gái nọ mỉm cười ngọt ngào.

“Cảm ơn.” - Sơn đáp gọn lỏn.

“Mấy hôm trước em nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời, em...”

Sơn mất hết kiên nhẫn, lòng anh đang bừng bừng lửa giận, lại chẳng hiểu sao gặp thêm cái nợ đào hoa này nữa.

“Mình chia tay ba năm rồi Dương, em không thấy phiền nhưng tôi phiền, em tránh xa tôi một chút đi được không?”

Nói rồi Sơn bước thẳng lên xe mà không thèm đếm xỉa đến cô gái bên cạnh.

Mặt mày cô ta tái mét, không phải vì thời tiết mà vì sự lạnh lùng cả anh. Cô ta mất mặt. Chưa từng nghĩ đến Sơn sẽ dùng thái độ này để từ chối mình một cách thẳng thừng như thế.

Cô gái tên Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt phẫn uất nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co