Truyen3h.Co

|SooKay| - Tan

19

soc514

Khoa ngồi trong phòng chờ, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại rồi thở dài thườn thượt. Hai cô trợ lý nhỏ cũng bó tay với báo chúa nhà mình. Không rõ lý do gì, nhưng hình như báo chúa và "người kia" của cậu ấy đang giận nhau rồi. Họ đoán thế.

Chuyện là từ hôm concert kết thúc, đến lúc Sơn bay đi nước ngoài, hình như anh cũng không liên lạc trực tiếp với Khoa. Sơn chỉ giao phó trợ lý chuẩn bị một túi thuốc to đùng nhờ họ chuyển lại cho Khoa, kèm lời nhắn anh đi công tác. Không giống tác phong thường ngày của hai người này chút nào. Xin lỗi nhưng mà người làm công ăn lương chỉ hóng hớt được tới đây thôi, nội tình thế nào họ không rõ được.

Trở lại bên này, Khoa chờ cả buổi trời mới nhận được tin nhắn hồi âm từ cách xa nửa vòng Trái Đất. Thế nhưng mấy hôm rồi cũng chỉ vẻn vẹn vài câu cụt lủn như "ừ", "được", "ngủ ngon", "diễn tốt"...

Hừ, giận dai thật đấy.

Trong mối quan hệ này, hầu như từ đầu
Sơn luôn là người chủ động. Anh chủ động bật đèn xanh, anh chủ động theo đuổi, anh chủ động bày tỏ tình cảm, anh chủ động nhường nhịn cậu,... Ngược lại, Khoa luôn ở vị thế của người hưởng thụ. Tất nhiên, tình cảm của cậu dành cho anh chẳng kém phần, chỉ là nội tâm Khoa quá kín kẽ, khó diễn tả bằng lời, càng ngượng ngùng để thể hiện.

Lần này, hiếm hoi sao Sơn từ trạng thái chủ động chuyển sang im lặng làm Khoa nhiều phần bối rối. Cậu vốn đã không giỏi dỗ người, lần này bị anh giận lâu như thế, còn phải xa nhau ngót nghét mười ngày trời, Khoa bắt đầu lo sốt vó rồi.

Chỉ trách cậu ngày thường bướng bỉnh, ỷ được anh yêu thương nên đôi lúc cứ thích làm theo ý mình, vì nghĩ trước sau gì anh cũng thỏa hiệp. Nào có lường trước được sau hôm ấy cậu thật sự đổ bệnh, bị anh mắng cũng chẳng oan mà.

Tự nhìn nhận vấn đề, cũng biết mình làm lỗi, nên Khoa dạo này rất ngoan. Cậu học cách chủ động liên lạc, thăm hỏi, hay giở chút mánh khóe làm nũng với mục đích cầu hòa. Vậy mà tuy không còn bị bơ nữa, nhưng Sơn đáp lại cũng khá hời hời, chẳng giống anh người yêu của mình tẹo nào.

Điều này làm Khoa hơi lo lắng, là anh vẫn còn giận, hay do tính tình cậu ngày thường xấu quá, đến lúc anh chán rồi. Hay là... anh sang trời Tây bị cô nàng tóc vàng da trắng nào đó hớp hồn mà quên mất cậu luôn chăng?

Aaaaa, áp lực quáaaa!!

Tự vẽ ra hàng nghìn lí do, cảm thấy nguy cơ tràn ngập, Khoa quyết định nhờ quyền trợ giúp từ tổ tư vấn tại chỗ, xin 101 cách dỗ người yêu hiệu quả ngay lập tức.

Nhưng mà hỏi ai giờ nhỉ?

Vẫn là người anh hai thân thiết trước đi, người nhà dễ nói chuyện. Theo Trường Sơn thì vợ chồng trẻ cãi đầu giường, làm lành cuối giường, cứ lôi nhau lên giường giải quyết.

Gì vậy trời? Quá dung tục, quá đồi trụy, đặc biệt là quá mắc cỡ, người da mặt mỏng như Khoa xin phép rút lui trước đây.

Chuyển đến người anh trai khác, anh Thạch bảo phải dỗ ngọt, phải quà cáp, hoa bánh nhiều vào. Ai da, cách này quá cơ bản rồi, anh mà chẳng biết, dỗ thì cũng dỗ xong rồi mà chẳng thấy lung lay là bao. Còn hoa bánh gì cơ, hai thằng con trai cộng lại hơn sáu chục tuổi chứ có phải thiếu nữ mới biết yêu đâu. Thiếu thực tế quá, cho qua đi.

Cuối cùng, vẫn là người má tảo tần hiến kế cứu con trai. Khoa nghe Bảo giảng giải một hồi, gật gù tán thành, cậu gửi một nghìn nụ hôn qua điện thoại thay lời cảm ơn đến má Bảo thân yêu rồi chuẩn bị kế hoạch dỗ dành hoàng tử.

___
Hôm nay Khoa hoàn thành công việc từ sớm, cậu đã bí mật liên lạc riêng với trợ lý của Sơn để nắm thời gian anh đáp máy bay. Buổi chiều, Khoa đi siêu thị chọn ra vài món để tối nay tự tay xuống bếp trổ tài.

Thật ra thì Khoa cũng không quá giỏi nấu nướng, nhưng ít nhất vẫn hơn được người nào đó. Vả lại, Sơn thường rất thích thú mỗi khi cậu trổ tài, có lẽ là dỗ cho cậu vui, cũng có lẽ là cảm giác gia đình của bữa cơm nhà. Vậy nên, Khoa muốn tạo chút bất ngờ chào đón anh về nhà.

Sau khi bên nhau một thời gian, Sơn đã cho Khoa cả chìa khóa và mật khẩu nhà riêng. Ban đầu Khoa không muốn nhận, nhưng anh nói ở Sài Gòn này anh chỉ sống một mình, hiếm lắm mẹ mới vào chơi, cậu không cần e ngại, cứ xem đây là nhà của cả hai, là chốn riêng tư của họ.

Tuy vậy từ trước đến nay Khoa chưa bao giờ đến đây một mình, thường sẽ là anh đón cậu sang. Đây là lần đầu tiên Khoa tự đến, khi anh không ở nhà.

Loay hoay trong bếp cả tối, lúc xong việc bày biện đồ ăn lên bàn cũng đã chín giờ đêm. Theo lời trợ lí nói thì anh sẽ đáp chuyến tám giờ tối, nhẩm tính thời gian từ sân bay về đến nhà thì xem như vừa vặn.

Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, Khoa đợi mãi đến hơn mười giờ vẫn chưa thấy người đâu. Cậu nằm bò trên sofa vì buồn chán, nhìn bàn đồ ăn rồi lại nhìn chiếc bụng đói meo của mình, chẹp miệng thầm nghĩ đợi thêm chút nữa, chắc là anh sắp về rồi. Nào ngờ chờ mãi đến lúc Khoa thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi Khoa mơ màng tỉnh giấc, cậu cảm giác ai đó đang mơn trớn gò má mình. Khoa giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người lớn hơn đang đứng cạnh sofa.

"Sao lại ngủ ở đây?" - giọng nói người kia trầm ấm, nhẹ nhàng làm Khoa không phân biệt được là mơ hay thực.

"Còn chưa tỉnh à?"

Người kia vừa nói vừa bẹo má Khoa. Trông cậu lúc này đầu tóc rối bù, mấy sợi đen lưa thưa rơi trên cái trán trơn bóng, ánh mắt như chưa tìm được tiêu điểm, gương mặt ngốc nghếch đáng yêu như một đứa trẻ.

"Aaaa..." - thấy người kia nhìn chầm chầm, cậu mới giật mình.

"A cái gì mà a? Hỏi em đó?" - Sơn phì cười vì sự dễ thương của Khoa lúc này.

"Anh về rồi hả? Em đợi anh lâu quá nên ngủ quên mất?"

Sơn không ngờ sau chuyến công tác dài ngày, về đến nhà lại nhận được một kinh hỉ to như vậy. Khá khen cho trợ lý, tuồn lịch trình của anh cho cậu mà không hé nửa lời. Báo hại hôm nay đáp máy bay xong anh còn thong dong ghé qua công ty một chuyến, cuối cùng về nhà đến tối muộn.

Vào đến nhà, Sơn bất ngờ thấy đèn sáng choang, còn có một hình bóng bé nhỏ cuộn tròn trên sofa như chú tôm luộc. Tư thế ngủ như chim sợ cành cong, dường như trong mơ cũng chẳng mấy an yên, chân mày chau chặt.

Dạo này không nói chuyện tử tế được mấy câu, thế nhưng nhìn dáng vẻ cậu thế này Sơn đau lòng rồi. Vốn dĩ muốn giận dỗi to một chút để lần sau em ngoan ngoãn nghe lời hơn thôi. Chứ Sơn nào nỡ nhìn người thương muộn phiền.

Sơn khom người ngang tầm mắt cậu, giọng nói có chút lười biếng pha chút cưng chiều:

"Đến lúc nào? Sao không báo trước với anh?"

Khoa vươn tay câu lên cổ anh, nỉ non: "Em nhớ anh muốn chết, muốn tạo bất ngờ cho anh mà."

Anh cười khẽ, sau đó thơm lên trán cậu - "Ngốc, nhỡ tối nay anh về không kịp thì sao, đến lúc đó "bất ngờ" to luôn rồi."

Khoa dẫu môi cãi lại: "Sao lại không về kịp, em đã hỏi trợ lý rồi tính toán kĩ lắm đó. Hay anh dẫn cô nào bên Tây về rồi nên đi tìm chỗ giấu em phải không?"

Sơn nhìn con gấu mèo nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ phừng phừng lên tiếng chất vấn mà hết nói nổi. Anh không theo kịp mạch não của người này nữa rồi. Vừa ngoan ngoãn chưa quá 5 phút thì lại lên cơn nói nhăng nói cuội.

Nhưng hết cách rồi, tính cách này chắc đến chín mươi chín phần trăm là do anh dưỡng mà thành, chứ bình thường dễ gì bắt gặp một Anh Khoa như thế trước mặt người khác.

"Nghĩ đi đâu đó? Anh ghé công ty có việc. Một mình tên nhóc nhà em anh chăm chưa đủ mệt hay sao mà còn tự rước phiền phức vào người."

Nghe thấy thế Khoa lập tức vui vẻ lại ngay, cậu ôm lấy thắt lưng anh, cái đầu nhỏ dụi dụi lấy lòng rồi ngẩng đầu nói:

"Em còn tưởng Soobin quên em luôn rồi, dạo này anh toàn lạnh lùng với em."

"Còn không phải tại em không ngoan à?"

Lời nói trách móc nhưng giọng anh dịu dàng như nước, tay lại như một thói quen xoa đầu Khoa. Cậu mím môi ra vẻ ủy khuất:

"Em biết sai rồi mà. Hôm nay người ta còn cất công làm cả bàn ăn để tạ lỗi, vậy mà giờ anh mới chịu về, nguội hết rồi."

Lúc này Sơn mới ý thức được, cứ tưởng cậu chủ động đến nhà đã là điều bất ngờ với anh rồi. Nào biết được món quà này không chỉ dừng lại ở đó.

"Anh mau tắm, thay quần áo, em hâm nóng đồ ăn lại cho anh."

Khoa thúc giục. Sơn nhìn sang bàn ăn rồi lại nhìn cậu, một cảm giác ấm áp chảy dọc cơ thể, sưởi ấm hết thảy giá rét của những ngày qua.

Thật lòng mà nói, từ khi yêu nhau, Sơn luôn xác định lâu dài và nghiêm túc. Nhưng vào giờ phút này, anh nghĩ mình có thể xác định anh đã mơ đến một gia đình, một mái nhà. Nơi đó có anh, có cậu, nơi mỗi khi đi xa về có một người mong ngóng, có bữa cơm nhà cũng những mẩu chuyện vặt vãnh cả hai đã trải qua.

Với ngần ấy đổ vỡ Sơn cùng gia đình đã trải qua, anh không ít hơn một lần cảm thấy chán nản, mất niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân. Anh không thể hiện ra ngoài, anh học cách che giấu cảm xúc, nhưng những tăm tối ở quá khứ vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí.

Cho đến khi gặp lại Khoa.

Cậu như mặt trời nhỏ, soi sáng những góc âm u, sưởi ấm những nơi lạnh giá.

Quan trọng hơn là, cậu khơi dậy trong anh ham muốn yêu và được yêu.

Chàng trai này là người Sơn không muốn bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co