Truyen3h.Co

|SooKay| - Tan

20

soc514

Vốn hẹn sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến, thế nhưng từ sau khi chương trình kết thúc, công việc quấn chân không ngớt. Đừng nói đến đi chơi, cả hai cùng dư ra chút thời gian rảnh để ở cạnh nhau cũng đã quý lắm rồi.

Loay hoay mãi đến giữa tháng hai, kì nghỉ tết cũng sắp qua. Sơn nhất quyết để trống lịch trình, dành cho Khoa một chuyến nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Vì sao anh lại kiên quyết đi vào lúc này hả? Vì mùa tuyết ở Hàn Quốc sắp kết thúc rồi.

Đúng vậy, Sơn chọn Hàn Quốc là điểm đến cho chuyến du lịch của họ.

Vài tháng trước, khi Khoa có chuyến công tác ở Hàn, cậu đã đăng một bức ảnh trên Instagram về khoảnh khắc 10 năm của cậu.

Khi xem ảnh, Sơn cũng phải cảm thán. Thật kì diệu, cậu nhóc năm xưa nay đã lớn thế này rồi. Họ của 10 năm trước, cùng nhau ôm mộng lớn nơi xứ người xa xôi. Họ của 10 năm sau, vẫn cùng nhau, gặt hái quả ngọt cho những tháng năm gieo trồng, chăm bẵm đam mê.

Sơn muốn đưa Khoa đến đó, về nơi mà họ bắt đầu.

___

Khoa thức dậy khi trời còn tờ mờ sớm. Quyết định đi du lịch của Sơn có phần đột ngột, không phải là một chuyến đi có kế hoạch kĩ càng. Tuy vậy, khi nghe đến Hàn Quốc, Khoa dường như không suy nghĩ, gác lại công việc, cùng anh dọn hành lý lên đường không chút do dự.

Có lẽ cũng như Sơn, cậu cũng rất nhớ những tháng ngày thanh xuân ấy.

Khoa ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn ngon giấc. Khoa cười nhẹ, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn rồi rón rén xuống giường.

Đến bên cửa sổ, Khoa kéo nhẹ rèm, quan sát khung cảnh bên ngoài. Cậu há hốc mồm vui sướng, suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

Tuyết rơi rồi.

Từng bông tuyết trắng tinh rơi xuống mái nhà, đáp lên tán cây, trải dài cả con phố.

Sơn tỉnh giấc, anh nheo mắt nhìn cửa sổ, nơi phát ra ánh sáng. Đứa nhỏ đang nhìn gì đó bên ngoài, trông rất phấn khích nhưng vẫn có giữ im lặng, ngốc nghếch đáng yêu thế chứ.

"Nhìn gì mà vui vậy?" - Sơn lên tiếng.

"A, Soobin dậy rồi hả? Nhanh đến đây xem, tuyết rơi rồi nè." - Khoa vui vẻ chạy đến giường kéo tay anh.

Sơn bật cười vì sự trẻ con của cậu nhóc bên cạnh. Anh ngồi dậy, khoác áo ấm rồi quàng khăn lên quanh cổ Khoa.

"Lạnh lắm, nhớ giữ ấm vào."

Sơn vẫn biết Khoa chịu lạnh kém, sức khỏe cũng không được tốt. Thế mà đứa nhỏ này như chẳng mấy để tâm.

Khoa mỉm cười ngọt ngào với anh, cậu khoác tay Sơn, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa sổ.

Dù cả hai đã là người nổi tiếng, những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, sân khấu ca nhạc, có trăm ngàn người hâm mộ, nhưng lúc này đây, giữa ngày tuyết rơi nơi đất người xa lạ, họ lại trở về là hai chàng trai năm nào, từng ăn chung hợp cơm rẻ tiền, ngủ chung căn phòng chật chội, từng mơ chung một giấc mơ âm nhạc.

Mười năm.

Từ những thanh niên trẻ, không tiền bạc, không danh tiếng, không tương lai. Họ mang trong mình mơ ước và hoài bão làm hành trang. Đến hiện tại, tất cả nỗ lực đều được đền đáp.

Cả hai giờ đã thành công, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách nhất định trước công chúng. Ngoài vài người anh em đồng nghiệp thân thiết, thì tất cả đều là bí mật. Trong mắt người ngoài, Sơn và Khoa đơn thuần là những người bạn thân thiết từng trải qua thuở niên thiếu cùng nhau, không hơn không kém. Thậm chí, một bộ phận người hâm mộ của họ còn chẳng mấy ưa nhau.

Nhưng chẳng sao cả, đằng sau ánh đèn sân khấu, họ chỉ là những con người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, yêu thương nhau một cách bình thường như bao cặp đôi khác mà thôi.

___

"Hôm nay mình đi đâu vậy?" - Khoa hỏi.

"Đi lại khu Hongdae, xem chỗ kí túc xá cũ còn không." - Sơn đáp, anh nắm tay cậu, mắt nhìn ra lớp kính phủ sương, nơi tuyết cứ rơi đều đặn không ngừng.

"Mười năm rồi, chắc không còn đâu." - giọng Khoa rầu rĩ.

"Chẳng sao cả, chủ yếu là anh muốn hoài niệm những năm tháng đó."

Đến nơi, định ra khỏi xe thì Khoa luống cuống vì quên mất khẩu trang.

"Chết rồi, em bỏ quên khẩu trang, nhỡ có người nhận ra thì sao?" - Khoa hỏi nhỏ, giọng đầy lo lắng.

"Ở đây chứ có phải ở Việt Nam đâu mà em lo, không ai nhận ra mình đâu." - Sơn quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

Anh đã chủ định chọn du lịch nước ngoài cũng một phần vì có thề thoải mái tay trong tay cùng Khoa, không sợ bất kì sự phán xét của ai cả. Ở đây, họ không phải là ca sĩ SOOBIN và Kay Trần, họ là Huỳnh Sơn và Anh Khoa, là hai người đã đi qua cả thanh xuân cùng nhau.

Khoa gật đầu, nắm lấy tay Sơn. Tuyết vẫn rơi trắng trời Seoul, nhưng lòng Khoa vẫn luôn ấm áp, vì cậu có Sơn.

Kí túc xá năm xưa nằm ở ngoại ô phía Tây Seoul, gần một con dốc nhỏ, cạnh trạm tàu điện ngầm cũ. Nơi đó giờ đã đổi tên, không còn là trung tâm thực tập sinh của công ty giải trí năm nào nữa. Một phần tòa nhà được cải tạo thành phòng học ngoại ngữ. Phần còn lại vẫn giữ kiến trúc xưa cũ, lan can sắt hoen rỉ, cầu thang đá rêu phong, bức tường cũ xỉn màu loang lổ.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá dưới chân cầu thang cũ. Cả khu nhà tĩnh lặng như đang nhường không gian cho họ hồi tưởng câu chuyện cũ.

"Có lẽ anh không biết, ngày xưa em vừa ghét anh, lại vừa ngưỡng mộ anh." - Khoa nói, mắt nhìn về nơi căn phòng phía xa xa.

"Ghét anh?" - Sơn ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm, nhưng cũng không hẳn, đúng hơn là chút ganh tị thuở trẻ người non dạ. Anh giỏi giang, anh có nền tảng tốt, anh tự tin và tỏa sáng dù bất cứ nơi đâu. Em lại khác, em chẳng có gì, em dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đuổi kịp anh."

Sơn im lặng lắng nghe, anh không biết nói gì, chỉ cảm thấy lòng khẽ nhói đau.

"Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ,... em vẫn tự ti vì mình thua kém anh quá xa. Nhưng em cũng tự hào vì người yêu em quá hoàn hảo, em sẽ cố gắng hơn nữa để có thể đường hoàng mà sánh bước bên anh."

Sơn khẽ thở ra, bàn tay luồn vào túi áo khoác của Khoa, siết chặt.

"Nghe này Kay, anh yêu em không phải vì em giỏi đến đâu, nổi tiếng cỡ nào. Anh yêu em vì em là chính em. Anh ủng hộ em cố gắng để tốt hơn, chứ không phải để xứng đáng với anh hay bất cứ ai cả."

Giọng trầm ấm như đang dỗ dành đứa trẻ vẫn chưa chịu tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.

Cậu quay sang nhìn anh, người luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi, động viên cậu bước ra khỏi nỗi tự ti của bản thân.

"Cảm ơn anh, Soobin, cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em, kể cả khi em không tin chính mình. Từ giờ, em sẽ học cách trân trọng bản thân nhiều hơn, không phải để xứng đáng với anh, mà là để xứng đáng với tình yêu của anh và xứng đáng với chính em."

Sơn không nói gì, anh chỉ kéo nhẹ tay Khoa ra khỏi túi áo, rồi đan chặt tay mình vào.

"Em hứa lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

Khoa bĩu môi, vờ như dằn tay ra: "Lần này nhất định em sẽ làm, ai nói dối sẽ biến thành con cún."

Nói xong cả hai cùng bật cười thật to. Seoul đang rất lạnh, nhưng hơi ấm tình yêu đã được chữa lành, từng chút một, bằng sự kiên nhẫn, thấu hiểu... và bao dung.

___
Những ngày tiếp theo ở Hàn Quốc như một giấc mơ, không lịch trình, không ánh đèn sân khấu, không báo chi, không người hâm mộ, chỉ có một cặp đôi yêu nhau, cùng trải qua mật ngọt. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, họ được thoải mái làm chính mình.

Hôm nay họ dậy muộn, lúc ra khỏi khách sạn đã là buổi trưa. Đi bộ trên con đường lát đá, Khoa líu lo không ngừng

"Hôm nay mình đi khu trượt tuyết nha, em nghe nói bên đó thú vị lắm."

Sơn không nhịn được cười: "Em biết trượt không mà đòi."

"Tuyết thì em không biết trượt, nhưng em biết trượt vào tim Soobin ó, haha."

Sơn vui vẻ, bop nhẹ má Khoa qua lớp khẩu trang: "Chẳng hiểu sao em suốt ngày nói mấy câu xàm xí mà anh vẫn cảm thấy dễ thương nhỉ?"

"Xàm xí gì chứ, đó là bí kiếp gia truyền của gia tộc họ Trần mà má Bảo truyền cho em đó." - Khoa phồng má cố tỏ ra hung dữ, nhưng chẳng thể giấu được đôi mắt lấp lánh như sao.

Cuối cùng họ chọn đi đến công viên Namsan Tower. Khoa còn hào hứng chạy đi mua đôi ổ khóa nhỏ xíu dúi vào tay Sơn.

"Em vẫn tin mấy cái trẻ con này à."

"Khôngggg, em không tin, nhưng mà đáng yêu mà, đến rồi thì phải làm đủ thủ tục cho có không khí chứ."

Sơn bật cười: "Lí do lạnh lùng vậy cũng nói được."

"Kệ đi, em thích!" - Khoa đáp, môi cười toe vì anh người yêu cuối cùng cũng phải chiều theo mình.

Khoa hí hoáy viết lên mặt trước: "SOOBIN ❤ Kay Trần (siêu đẹp trai)", sau đó còn tô cho trái tim to tướng.

Sơn nhịn cười đến mức vai run bần bật. Cậu qua sang lườm anh:

"Anh mà dám cười tối nay đừng đụng tới em."

Sơn lập tức im bặt: "Ok, anh không dám, bé là nhất."

Cuối cùng, họ cùng nhau móc ổ khóa lên thành cầu sắt như bao cặp đôi khác. Khoa hài lòng nhìn tác phẩm của mình, cười tít mắt.

Điện thoại trong túi quần Sơn bỗng rung lên, anh rút ra xem, mà hình hiện tên người gọi - Anh Tou.

Khoa vẫn đang lôi điện thoại ra để chụp hình ổ khóa nên không chú ý. Sơn khẽ cau mày, cảm giác không lành ập đến, anh ngập ngừng vài giây trước khi bắt máy.

Trong phút chốc, nụ cười trong mắt Sơn dần tan biến. Khuôn mặt nghiêm lại, tay chân cứng đờ.

Gió cũng trở nên lạnh hơn, cắt qua từng thớ thịt.

Khoa quay lại, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy anh?"

Sơn không trả lời ngay, anh nghe máy thêm vài giây, vô thức gật đầu thay vì trả lời rồi mới cúp điện thoại.

Sơn nắm chặt tay Khoa, trấn tĩnh nói: "Ảnh bọn mình ở Hàn bị lộ rồi, về khách sạn, chúng ta về nước sớm."

Khoa sững người vài giây, bàn tay trong tay anh run nhẹ.

Sơn xiết chặt tay Khoa, an ủi: "Bên công ty đã liên hệ với anh Hưng đè tin xuống rồi, không sao đâu, còn có anh ở đây, không có gì phải sợ."

Khoa gật đầu, cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Lần này, cậu không trốn chạy nữa, Khoa muốn cùng Sơn gánh vác.

____
* 100 vote để viết kết HE, nếu không thì ... 😈
Đùa thôi chứ mình không nỡ đâu =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co