1.
Tháng 8.
Chiếc xe ba gác dập dờn trên con đường đất mòn đi vào làng. Thời tiết hôm nay đẹp lắm. Nắng vàng ươm như màu lúa chín, trời xanh trong veo, mây trắng lững lờ, nhìn sao cũng giống hệt như bài văn tả cảnh trong sách văn mẫu vậy.
Điểm khác là trên bầu trời xanh ấy lúc này điểm thêm những sắc màu rực rỡ của những cánh diều đang tung bay trong gió.
Người thanh niên ngẩng đầu nhìn theo cánh diều đang tung bay, tiếng trẻ con nô đùa từ xa bay vào tai anh. Anh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đám trẻ nhỏ đang nô đùa chạy dọc cánh đồng, nổi bật nhất trong đám trẻ nhỏ là một cậu chàng mới chớm đôi mươi với nụ cười như ánh mặt trời mùa hạ.
"Chú Tân lên huyện về rồi đấy ạ!"
Tiếng thiếu niên trong trẻo vang lên. Cậu bật cười, đôi mắt híp lại một đường. Mắt nhìn thấy chiếc xe đi vào làng, cậu quay đầu nhìn sau đó mỉm cười vẫy tay.
"Mày lại rủ bọn trẻ con đi chơi đấy à. Không ở nhà mà đi suốt ngày đi chơi." Chú Tân trong lời lái chiếc xe dừng lại ở cổng, chú trèo lên dỡ đồ trên xe xuống rồi nhìn về phía chàng trai đang im lặng nãy giờ, thái độ niềm nở hẳn.
"Đến rồi đó thầy Sơn, thầy xuống uống nước nghỉ ngơi tý."
"Có phiền mọi người quá không ạ, mọi người cứ chỉ đường cho cháu đến trường là được rồi." "Thầy Sơn" ngại ngùng trước sự nhiệt tình của ông chú, anh muốn tự mình giỡ đồ nhưng ông chú cứ nhất quyết không chịu mà ép anh ngồi xuống ghế.
"Thầy đừng có ngại. Bọn tôi có phiền chi đâu. Thầy ngồi đây đi. Thằng Khoa đi pha cho bác ấm nước đi."
Khoa thu lại con diều rồi đưa cho thằng nhóc bên cạnh, nó theo chú Tân chạy vào nhà xong lại lật đật bê ra ấm trà xanh thơm nức.
Lúc này nó mới nhìn rõ người mới đến.
Chàng thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo thơm nức hương hoa. Anh nhìn nó, đôi mắt đẹp như hoa đào tháng 3, đôi môi mỏng hơi cong lên nụ cười.
"Cảm ơn bạn nhé."
Cảm giác như trên mặt có lửa cháy. Khoa bối rối đặt chén nước trước mặt anh xong lại chạy vội vào bếp.
"Chú Tân chú Tân, ai vậy?"
"Thầy giáo mới về làng. Nghe bảo đi du học ở tận Pháp đấy. Thầy mới được điều công tác về quê mình. Mày liệu mà chọc thầy giận là tao đánh mày chết."
Khoa bĩu môi, đi du học Pháp mà lại về cái vùng quê này dạy á, Khoa không ngu đến thế đâu. Nhưng mà nghĩ thế thôi, nhưng quê nó lâu lắm rồi mới có giáo viên chịu đến đây. Vùng quê nghèo hẻo lánh, cả vùng có mỗi một ngôi trường tiểu học mà cũng chỉ vỏn vẹn vài ba giáo viên để dạy cho đám nhỏ. Một giáo viên trẻ như anh chịu về đây dạy thì đã là quý lắm rồi.
"Thầy chờ tý bác trưởng thôn sắp đến rồi." Chú Tân niềm nở nhìn anh, chú nhanh nhẹn nhận lấy ấm trà từ tay Khoa rồi rót cho anh một chén.
"Dạ không sao ạ." Huỳnh Sơn khách sáo đáp lại.
Anh khẽ cười, đôi môi mỏng nhấp một ngụm trà. Khoa tưởng mình hoa mắt, nhưng nó thấy rõ anh thầy giáo vừa nhấp tý trà xong nhăn mày mím môi, đôi mắt xinh đẹp cũng díp lại.
Trông không thích thú gì lắm.
"Trà ngon không thầy. Trà này nhà tôi tự sao đấy. Thơm ngon lắm thầy ạ. Thầy thích thì tôi tặng thầy một ít làm quà." Chú Tân vô cùng nhiệt tình, thấy chèn trà đã vơi lại rót thêm cho thầy. Huỳnh Sơn thấy thế lại có chút hoảng.
"Dạ thôi chú ơi, con phiền chú quá rồi."
"Ôi chời, có gì mà phiền. Thầy chịu đến làng này dạy dỗ con em chúng tôi là chúng tôi cảm ơn thầy lắm rồi. Có tý trà thôi mà. Thầy đừng khách sáo."
"Dạ dạ, vậy con cảm ơn bác."
Huỳnh Sơn ái ngại nhận lấy túi trà, cánh môi mỏng khẽ mím lại.
Khoa nó không nhìn nhầm tý nào.
Thầy giáo này không thích trà của chú Tân.
Nhìn thầy giáo trẻ đang im lặng ngồi nghe chú Tân nói, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà rồi lại được chú nhiệt tình rót mời, Khoa nó phì cười khi nhìn thấy anh len lén lè lưỡi.
Đắng quá.
Huỳnh Sơn thầm khóc trong lòng.
Để lại chén trà thì tội chú mà uống thì tội mình. Huỳnh Sơn chưa bao giờ uống trà, mà cũng chưa bao giờ biết uống trà sẽ đắng. Anh âm thầm nuốt nước bọt, tự nhủ uống nốt chén này rồi sẽ chuồn ngay.
Nhìn thấy chú lại nhấc bình trà lên, Huỳnh Sơn lại hốt hoảng.
"Chú Tân ơi được rồi, để con đưa thầy lên trường cho. Bác Tiến chắc chiều mới qua được, nãy con nghe bác nói nay đi họp hay sao á."
Giọng nói của cậu chàng cắt ngang động tác rót trà của ông chú. Huỳnh Sơn lập tức nhìn sang. Anh thở phào, lòng thầm cảm ơn cậu chàng.
Khoa khẽ cười khi thấy phản ứng của anh.
"Chào thầy ạ, tui tên là Khoa."
"Chào Khoa, tôi tên là Sơn."
...
Huỳnh Sơn đi theo Khoa lên trường. Con đường mòn kéo dài lên đồi. Trời dần nắng gắt, Huỳnh Sơn nhăn mày đi theo phía sau cậu, trán đổ đầy mồ hôi thế mà vẫn không dám than thở nửa lời.
Khoa nhìn thấy anh như vậy trong lòng lại cộng thêm điểm.
"Thầy chịu khó xíu nha, trường cũng hổng xa chỗ này lắm đâu. Qua cái đồi kia là tới rồi."
Huỳnh Sơn gật đầu.
Khoa nhìn anh không nhịn được mà cởi cái nón của mình xuống đội lên cho anh, chiếc nón lá có phần cũ kĩ lúc này đội trên đầu anh thế nào lại có chút nét phong tình. Đôi mắt xinh đẹp dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh, hàng mi dài hơi run lên. Người đẹp ngỡ ngàng nhìn lên chiếc nón trên đầu.
Tý thì toi.
Thầy Sơn mà bị say nắng ốm lăn ra thì nó sẽ bị chú Tân đánh chết mất.
"Thầy thông cảm nha, cái nón hơi cũ nhưng vẫn dùng tốt lắm, thầy đội đi không đi nắng lại ốm mất."
"Thôi, tôi đội rồi bạn thì sao?" Huỳnh Sơn ái ngại nhìn thằng nhóc đang đầu trần toe toét dưới nắng. Nó thì không sợ nắng chắc.
Kinh nghiêm cho biết nó không sợ nắng thật, còn thầy Sơn dù rằng đã đội nón nhưng qua được cái đồi kia, thầy cũng nằm cảm mất một hôm.
Huỳnh Sơn dù bị cảm nhưng hôm sau vẫn dậy sớm để chuẩn bị bài lên lớp, nghe hướng dẫn của các giáo viên cũ trong trường rồi làm quen với môi trường mới. Đám nhỏ trong làng thấy thầy giáo mới thì thích lắm. Thầy vừa trẻ vừa đẹp lại dịu dàng dễ tính, đứa nào cũng thích thầy hết. Vỏn vẹn mấy ngày thầy mới về, đám nhỏ ngày nào cũng ríu rít bên thầy, hôm thì tặng bánh, hôm thì tặng kẹo. Bàn làm việc của Huỳnh Sơn lúc nào cũng có những món quà nhỏ của học trò đem đến.
Thầy cô ở trường thấy thế thì cười đùa, nói thầy Sơn tốt quá. Học trò thích thế này cơ mà. Huỳnh Sơn khi ấy chỉ biết ngại ngùng gật đầu.
"Thầy Sơn ơi thầy Sơn."
"Thầy Sơn ơi!"
Tiếng đám trẻ con ríu rít gọi tên khiến Huỳnh Sơn đang ngồi soạn giáo án cũng phải bước ra khỏi phòng, anh nhìn đám trẻ nhỏ lấm lem bụi đất, mỗi đứa ít nhiều đều tay xách theo củ khoai lớn bằng bắp tay, chất cũng được một núi nhỏ. Huỳnh Sơn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ xa Khoa đã chạy đến, cậu nhìn thấy liền chỉ mặt đám ranh con mà gào lên.
"Mấy đứa kia sao dám đào trộm khoai của anh!"
Đám trẻ con nhìn thấy anh Khoa là la hét ầm ầm chạy quay sân, Khoa nhập bọn đuổi theo bọn nhóc con nghịch ngợm. Cậu túm thằng nhóc này xách đứa nhóc kia, tét cho mỗi đứa một cái vào đít. Đám nhóc hét ầm lên giãy đành đạch. Huỳnh Sơn nhìn mà xót, thế là lên tiếng can ngăn.
"Cậu Khoa bình tĩnh, có gì từ từ nói."
"Học trò của thầy qua ruộng nhà tui đào trộm khoai đó. Thầy tính sao đây?" Khoa tay chống hông, hất cằm nhìn đống khoai tụi nhóc vừa đào vẫn còn nguyên đấy. Tang chứng vật chứng đầy đủ, thầy Sơn chẳng biết phải bênh thế nào cho phải.
Tụi nhỏ bĩu môi trốn sau lưng thầy, tụi nó nhìn anh Khoa mà trả treo lại.
"Anh cũng đi hái trộm xoài nhà chú Sáu còn gì."
"Nào mấy đứa." Huỳnh Sơn không hài lòng nhìn học sinh nhà mình.
Anh liếc mắt nhìn qua, cậu Khoa vốn hùng hổ giờ tiu nghỉu, chắc bị chọc trúng tim đen rồi đây mà. Anh khẽ cười. Nhớ đến hôm qua lúc mới vào làng, nhìn thấy cậu chàng to xác còn chạy chơi thả diều với đám trẻ con, giờ nghe tụi nó mách cái này anh cũng tin lắm.
Khoa nghe thấy tiếng cười trộm của anh thì xấu hổ.
Đúng nhà quê.
Đi bắt trộm mà bị khui lại tội trạng. Thế này thì có mười cái mặt nó cũng không chống nổi sự huê mùa này. Nó á khẩu nhìn đám ranh con đang lè lưỡi trêu ngươi mình mà lại muốn tét đít cho mỗi đứa một cái.
"Mấy đứa như vậy là không đúng đâu nhé, như này là ăn trộm, rất xấu đó. Thầy không thích mấy bạn nhỏ đi trộm của người ta đâu."
Huỳnh Sơn không hổ là thầy giáo, anh rất biết nói chuyện với trẻ con. Đám trẻ nghe thầy răn dạy thì cúi đầu. Dù không đành lòng nhưng tụi nhỏ vẫn ngoan ngoãn nghe lời thầy mà xin lỗi anh Khoa chủ khoai.
"Em xin lỗi anh Khoa vì đã đào trộm khoai mà không xin phép ạ." Đám nhỏ khoanh tay, đồng thay theo lời thầy mà xin lỗi.
Huỳnh Sơn hài lòng nhìn mấy đứa nhỏ, sau đó mới nhìn qua Khoa còn đang bĩu môi không vui. Giọng anh cũng nhỏ nhẹ hơn hẳn.
"Vậy, không biết phải đền bù cho Khoa như nào. Tụi nhỏ cũng lỡ đào mất rồi."
Đám nhỏ nghe thầy nói thế thì càng cúi đầu thấp hơn, tụi nó mếu máo tủi thân đứng sau lưng thầy. Một thầy mấy trò cứ thế làm dáng vẻ tội lỗi nhìn Khoa, tự nhiên thấy Khoa như cường hào ác bá áp bức dân lành.
Ủa sao Khoa nó lại là vai ác?
Nó rõ là người bị hại mà.
Khoa nhếch môi, nheo mắt nhìn đám ranh con.
"Thầy đoán xem."
Đoán?
Huỳnh Sơn đoán không được.
Đúng là đoán không được là anh Khoa lại bắt mấy thầy trò đi đào hết ruộng khoai rồi trồng giống mới. Huỳnh Sơn thân giáo viên, nửa đời người chỉ ngồi bàn giấy, đây là lần đầu tiên anh làm mấy việc thế này. Huỳnh Sơn lóng ngóng cầm cây cuốc bổ xuống đất, anh bổ nhẹ hều, bổ mãi mới móc được củ khoai dưới đất lên. Trời nắng gắt, chiếc áo sơ mi trắng lúc này thấm đẫm mồ hôi lại dính chút đất bụi. Thầy giáo trắng trẻo sạch sẽ thơm mùi hoa lúc này trông sao mà thảm, nhìn vừa thương vừa tội.
Chú Tân mà biết Khoa nó bắt thầy giáo quý giá của làng đi đào khoai, chú đánh nó chết mất.
"Thôi thầy vào nghỉ đi, để tui tự làm." Khoa đưa tay muốn cầm lấy chiếc cuốc trên tay Huỳnh Sơn, nhìn cái ông thầy này đào khoai còn không bằng thằng nhóc con, lóng nga lóng ngóng trông ngứa cả mắt, chả thà để nó tự làm còn hơn.
"Không. Học sinh của tôi làm sai, tôi là thầy giáo phải dạy dỗ lại học sinh của mình. Khoa cứ kệ tôi. Mấy cái này có gì mà tôi không làm được." Huỳnh Sơn kéo lại cái nón lá cũ mèm, nhất quyết giữ rịt lấy cái cuốc, nhất quyết tự mình đào khoai. Mặc kệ Khoa nói được rồi, cậu bỏ qua cho đám nhóc nhưng thầy vẫn không chịu. Nói là phải dạy cho bọn trẻ biết lỗi sai. Anh là thầy giáo phải có trách nhiệm với học trò của mình.
Khoa cũng bất lực.
Má nó.
Sao ông thầy này cứng đầu thế không biết.
Khoa nhìn mấy thầy trò hì hục hết một buổi chiều trên ruộng đào khoai, mặt trời cũng dần tắt nắng, ngắm thấy rổ khoai cũng đã đầy, Khoa liền gọi với lại để mọi người ngưng đào.
"Thôi được rồi, nay thế thôi. Muộn rồi."
Huỳnh Sơn lúc này mới chịu buông cuốc. Anh cùng đám trẻ mặt mũi lấm lem đất bụi, mồ hôi nhễ nhại ngồi bẹp xuống đất nghỉ ngơi. Huỳnh Sơn nâng tay mình. Bàn tay trắng trẻo lúc đầu giờ hơi sưng lên, còn nổi mấy bọng nước vỡ ra, có hơi rát. Khoa cầm chai nước đi tới rửa tay cho anh, giọng lầm bầm trách móc.
"Đã bảo là không cần làm nữa đâu mà thầy không nghe. Sao mà thầy cứng đầu dậy hả?"
Huỳnh Sơn mím môi, hàng mi hơi run lên khi ngón tay Khoa lướt qua những vết xước trên bàn tay. Tụi nhỏ nhìn thấy thầy như vậy thì thương lắm, càng thấy tội lỗi vì hành vi của mình. Tụi nó cứ rấm rứt thầy ơi thầy ơi, em xin lỗi. Mấy thầy trò lại ôm ấp nhau mếu máo khiến Khoa nó lại lần nữa mang danh kẻ ác trong câu chuyện tình cảm thầy trò này.
Khoa cay, cay hơn cả ăn ớt.
Trông đám ranh con ngày thường đi chơi với cậu sướng đít xong giờ có thầy giáo là quên mất anh Khoa luôn kìa. Mới hôm nào chúng mày còn đi trộm xoài bắt cá với tao mà giờ sao làm như người lạ từng quen thế.
"Thế có ăn khoai nướng không?"
"Có ạ!"
Nói đến ăn là thù oán quên sạch. Tụi nhỏ vui vẻ mỗi đứa củ khoai vừa mới đào, cười ha hả nói chuyện vui đùa, lại một câu anh Khoa hai câu đại ca treo mồm. Khoa bĩu môi. Đám ranh con này.
Khoa hì hụi ngồi nướng khoai, cậu khều ra củ khoai mới nướng chín, bóc lớp vỏ cháy xém bên ngoài để lộ lớp nhân màu vàng nâu thơm nức mũi, cậu bọc nó lại chiếc khăn rồi mới đặt vào tay thầy Sơn. Dưới ánh mắt của Khoa cùng đám trẻ, thầy Sơn ái ngại cắn một miếng.
Huỳnh Sơn lần đầu ăn khoai nướng thế này, mùi rơm rạ cháy xen lẫn với mùi khoai nướng, mùi đất đá của làng quê hòa chung với mùi cỏ cây xung quanh, tất cả mang đến một hương vị kì lạ mà đến tận sau này anh vẫn chẳng thể miêu tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co