Truyen3h.Co

[Sookay] Thầy Sơn

2.

Pyhitobio

Ban đầu ấn tượng của Khoa về thầy giáo mới đến này chỉ vỏn vẹn gói ghém trong một từ "đẹp".

Thầy Sơn đẹp. Người vừa cao vừa trắng lại còn thơm. Lúc thầy mới đến, mấy cô gái trẻ trong làng ai nhìn thầy cũng bồi hồi nhớ thương. Dăm ba hôm là có cô thỏ thẻ với thầy rồi. Thầy nghe thì đỏ mặt xong xua tay lịch sự từ chối.

Hồi đầu Khoa nghĩ thầy chảnh. Dân thành phố không thích gái quê. Mà sau quen thầy rồi Khoa nó mới biết lý do.

Nhưng nói gì thì nói, Khoa nó không ghét thầy giáo mới này.

"Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đúng 5 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, quân ta từ 5 hướng đồng loạt tổng tiến công vào nội đô Sài Gòn tiến về dinh Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Trên đường đến Dinh Độc Lập, xe tăng 843 đã bắn cháy 3 xe tăng và bọc thép của địch."

"11 giờ ngày 30-4-1975, xe tăng đã húc vào cổng phụ của Dinh Độc Lập, sau đó bị chết máy. Xe tăng 390 đi sau lập tức xông lên húc đổ cánh cổng chính. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi xe và chạy lên nóc Dinh Độc Lập cắm lá cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Chính quyền ngụy Sài Gòn đầu hàng không điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất hai miền Nam - Bắc, đưa non sông về một mối."

Giọng thầy giáo hào hùng nhiệt huyết, từng câu từng chữ đánh vào lòng người nghe. Đám nhỏ bên dưới nghe đến say mê. Bình thường đám nhóc quậy phá nào chịu ngồi yên dù chỉ một phút. Thế mà hôm nay đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn ngồi nghe thầy giáo kể chuyện, chả ai bảo ai, tụi nó đều im lặng nín thở lắng nghe. Nhìn những ánh mắt ngây thơ chăm chú nghe theo câu chuyện, thầy Sơn càng có thêm động lực dẫn dắt cho những mầm non của đất nước.

"Thầy ơi thầy ơi." Học trò nhỏ giơ tay, đôi mắt lấp lánh sáng rực. Tụi nhỏ có nhiều câu hỏi lắm. Những đứa trẻ có rất nhiều điều chưa biết. Huỳnh Sơn mỉm cười, anh nhẹ nhàng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của học trò nhỏ. Tụi nhỏ thích lắm. Cứ bám theo thầy Sơn miết. Cứ đòi thầy Sơn kể chuyện tiếp thôi. Ba mẹ đến đón rồi nhưng tụi nó vẫn cứ quấn quýt lấy thầy.

"Thầy ơi thầy kể thêm đi."

"Thầy ơi thầy."

"Thầy ơi."

Tiếng trẻ con ríu rít không ngừng. Huỳnh Sơn chỉ biết cười rồi xoa đầu mấy đứa học trò. Bàn tay thon dài lướt qua, trong đám đầu nhỏ lại lẫn sao một cái đầu lớn. Mái tóc đen khẽ vểnh lên, lẫn trong đám nhỏ, cậu thanh niên cười tít mắt nhìn thầy.

"Thầy Sơn ơi."

Giọng cậu trai có chút trầm, âm cuối hơi rung lên như trêu ghẹo. Thầy Sơn liếc mắt xong cũng khẽ cười.

Ngôi làng này nằm ở nơi hẻo lánh. Trai trẻ trong làng đều đi thành phố làm việc hết cả. Ngôi làng trừ người già, phụ nữ cũng chỉ còn trẻ nhỏ. Ở đây chỉ có Khoa cùng Huỳnh Sơn là cùng tầm tuổi với nhau. Hai người cũng bởi vậy mà dần thành bạn, sau thì ngày càng thân thiết.

"Mẹ tui nói tối mời thầy qua nhà ăn cơm. Nay bà ra ruộng bắt được mấy con cá nói tối nay nấu canh chua." Khoa giúp thầy Sơn dọn dẹp lớp học, cậu dường như rất quen thuộc mà lau bảng xếp khăn, rồi còn chỉnh lại mấy bông hoa trên bàn giáo viên.

Tính Khoa là vậy. Trông có vẻ ngỗ nghịch tùy ý là thế nhưng bên trong lại cực kì cẩn thận, chu đáo, nói thẳng thì còn có chút cầu toàn kỹ tính. So ra với thầy Sơn, nhìn có vẻ là người chỉnh chu nghiêm túc nhưng đó là với nghề giáo thôi, còn về mấy vấn đề khác thì thầy mù tịt. Khoa lần nữa chỉnh lại mấy bông hoa trên bàn sao cho hợp mắt, Huỳnh Sơn không hiểu mấy bông hoa Khoa chỉnh có khác gì ban đầu, nhưng thầy không cản cậu lại. Chẳng hiểu vì sao nhưng thầy thấy dáng vẻ của cậu chàng khi nghiêm túc có gì đó khá thu hút.

Huỳnh Sơn hắng giọng.

"Có phiền mọi người quá không?"

"Phiền gì, ăn xong thầy rửa bát thế là hết nợ." Khoa nghiêng đầu ngắm nghía lại bình hoa, sau mới gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Để em rửa bát hộ thầy!"

Đám trẻ chưa gì đã nhao nhao lên rồi. Mấy thầy trò lại tíu tít. Khoa nhìn mà ngứa cả mắt.

Rõ là trước khi có thầy Sơn, tụi nó một câu anh Khoa hai câu đại ca, thế mà giờ nhìn đi, có thầy Sơn là tụi nó coi anh Khoa của tụi nó thành nhân vật phản diện. Kẻ luôn bắt nạt thầy Sơn yêu dấu của tụi nó.

Đến cả mẹ Khoa cũng nghĩ thế.

"Khoa, xuống bê đồ đi con. Ai lại để thầy Sơn bê thế?"

Khoa bị mẹ vỗ một cái vào mông thì nhăn nhó. Thầy Sơn thấy vậy thì lập tức lên tiếng bênh vực.

"Bác cứ để con. Đến nhà ăn cơm không thì con ngại lắm."

"Thầy cứ lên nhà ngồi đi, thằng Khoa nó quen rồi. Thầy tay chân vậy sao mà bê được. Lẹ lên Khoa."

Mẹ cứ vậy ủn mông thằng con trai yêu dấu. Khoa ấm ức bĩu môi xong vẫn ngoan ngoãn xuống bếp bê mâm cơm lên. Ba của Khoa lúc này cũng đi làm về. Nhìn thấy thầy Sơn thì lập tức niềm nở. Hai vị phụ huynh kéo thầy giáo lại nói chuyện, thầy giáo trẻ được lòng người, vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, ai nhìn cũng mến.

Ngôi nhà đơn sơ, vốn là bữa cơm gia đình ba người đơn giản, nay có thêm thầy Sơn.

Thầy Sơn ban đầu ngại lắm, cứ nói thầy tự lo được. Xong đến lúc Khoa lúc biết thầy giáo hôm nào cũng úp mì gói trừ bữa cũng chỉ đành tặc lưỡi.

Huỳnh Sơn không biết nấu ăn. Giáo viên trong trường đều là người lớn tuổi có gia đình hết cả, mỗi thầy Sơn chăn đơn gối chiếc, cơm nước chẳng ai lo cho. Bình thường buổi trưa mọi người sẽ ở lại trường cùng nhau ăn trưa, Huỳnh Sơn cũng sẽ được ké. Nhưng buổi tối, các thầy cô đều là người trong làng nên ai nấy đều về nhà hết cả. Mỗi thầy Sơn là trọ lại trường.

Thế là trong bữa cơm nhà Khoa có thêm một cái bát, thêm một đôi đũa.

Ăn cơm xong, Huỳnh Sơn nghe lời đi rửa bát. Khoa không cản. Cậu biết phải để anh làm gì đó chứ mời ăn không thì thầy giáo này sẽ ngại lắm.

Nhưng mà nhà có mỗi mấy cái bát thôi. Khoa nhớ đến cái dáng cuốc đất của thầy giáo mà trong lòng lại lo cho mấy cái bát nhà mình. Thế là Khoa lẻn ra ngoài bờ kè nhìn.

Y như cậu nghĩ. Thầy giáo trẻ lóng ngóng suýt chút thì rớt mất cái bát xuống ao. Bọt rửa bát bắn lên mặt. Huỳnh Sơn nhắm mắt để không bị bọt rớt vào mắt. Hai tay đều dính bọt, anh lóng ngóng mãi không chùi mắt được.

Nhìn có bao nhiêu ngu ngốc thì cũng không đủ để miêu tả cái hình ảnh này bây giờ.

"Đúng là." Khoa thở dài.

Ngón tay người kia đưa đến, nhẹ nhàng giúp Huỳnh Sơn lau đi vệt bọt nước trên mặt. Cậu ngồi xuống, kéo mâm bát về phía mình. Khoa xắn tay áo tự mình rửa bát. Nhìn thầy giáo vẫn còn ngơ ngác. Khoa mới lên tiếng.

"Thầy tráng nước đi."

"À ừ."

Có mấy cái bát mà đến tận hai đứa rửa. Khoa cũng chỉ biết tặc lưỡi bê theo mâm bát đi vào trong bếp. Huỳnh Sơn vẫn đi theo sau. Thầy giáo mím môi trông bí xị, có vẻ mấy cái bát đã đánh vào lòng thầy Sơn ghê gớm quá. Khoa nhìn hàng lông mi dài còn đọng nước của thầy giáo, cũng không đành lòng nhìn thẳng.

"Rửa bát xong rồi đó hả? Ấy thầy, sao mà ướt hết thế kia. Khoa vào lấy cho thầy bộ đồ cho thầy thay đi." Mẹ Khoa đi vào thấy hai đứa đã rửa bát xong, nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của thầy Sơn lúc này thế mà dính nước. Chỉ là vài cái bát nhưng nguyên vạt áo ướt nước dính sát vào da. Khoa nhìn thấy lại không biết phải nói gì.

"Dạ thôi, phiền mọi người quá. Chút con về con tắm sau." Huỳnh Sơn ngại ngùng xua tay.

"Sao vậy được. Ai lại đế thầy mặc cái áo ướt thế ra ngoài được. Thầy đừng có ngại. Nhanh lên Khoa, dắt thầy qua sau nhà đi tắm đi."

Từ thay cái áo thành đi tắm luôn rồi. Huỳnh Sơn không thể từ chối sự nhiệt tình của mẹ Khoa, chỉ đành gật đầu nghe lời. Khoa cũng chỉ "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn dắt theo thầy Sơn đi lấy đồ.

"Đồ tui cũng hơi cũ thầy đừng chê nha." Khoa lục tủ đồ rồi vơ một bộ quần áo nom có vẻ tử tế nhất đưa cho thầy giáo.

"Không có đâu, cảm ơn Khoa nhé." Thầy Sơn cười. Rồi, thầy cụp mắt nhìn bộ quần áo trên tay. Khoa nhướng mày chưa kịp nói gì thì thầy Sơn đã lại ý kiến. "Ừm, nhưng mà, có đồ kín cổ một chút không?"

Hở?

Khoa nhìn bộ đồ cậu đưa cho thầy giáo.

Áo phông quần dài, ý là, Khoa nó cũng biết ý nên lựa đồ khá kín đáo cho thầy rồi. Kín cổ là thế quái nào? Khoa lúc này mới nhìn lại thầy. Trời không nóng nhưng cũng chẳng gọi là mát mẻ gì, thế mà thầy Sơn cúc áo đến tận cổ, sơ vin đóng thùng chỉnh tề còn hơn cả ông chú. Khoa nhìn sao cũng thấy phát ngốt.

Cậu không nghĩ thầy giáo này lại ngại ngùng thế đấy.

"Thầy ngại cái gì? Hở chút là mất miếng thịt nào của thầy à?"

"Không phải vậy." Huỳnh Sơn bối rối. Cánh môi mỏng hết hé lại đóng. Mãi chẳng nói được câu nào. Trông có vẻ rối rắm lắm.

Khoa nhướng mày.

"Khoa phải hứa không nói với ai cơ?" Dường như hạ một quyết định quan trọng, Huỳnh Sơn liếc mắt nhìn qua. Cái thái độ vừa muốn nói lại sợ khiến Khoa ngứa ngáy, chọc vào cái tính tò mò của cậu chàng.

"Hứa hứa. Hứa! Thề luôn. Rồi, cái gì."

Nhắm thấy người kia thề thốt cam đoan, Huỳnh Sơn mím môi. Ngón tay thon dài trắng nõm đặt trên cúc áo. Từng nút từng nút. Chậm rãi. Giống như bóc mở một cái hộp mù. Ánh mắt Khoa từ mờ mịt đến sửng sốt.

"Thầy..."

Dưới lớp áo sơ mi trắng thẳng thớm nào phải khuôn ngực láng mịn trắng nõm của thầy giáo trẻ, thứ Khoa thấy là đường xăm uốn lượn vắt ngang qua ngực. Sắc đen sẫm vẽ trên nền da trắng càng thêm nổi bật.

Khoa ngây ngốc. Cậu đờ đẫn nhìn thầy giáo trẻ quý giá của làng.

Thầy giáo trẻ nghiêm túc hay ngại ngùng thế mà lại có một mặt thế này.

Thấy người kia vẫn im lặng. Huỳnh Sơn có chút không tự nhiên ngại ngùng muốn kéo lại áo. Thế mà người kia lập tức nhào tới nắm lấy tay anh khiến Huỳnh Sơn giật mình.

"Từ, thầy cho xem chút đi. Thầy còn chỗ nào nữa."

"Hả?"

"Tui muốn xem."

Cậu trai trẻ hào hứng túm lấy anh, ánh mắt không chút giấu diếm mà lướt qua từng tấc da thịt. Theo ánh mắt của người kia, mặt thầy giáo cũng đỏ bừng lên. Trước ánh mắt sáng rực của cậu chàng kia, thầy giáo trẻ rùng mình.

.

.

.

Tránh trường hợp các bạn thắc mắc như bộ trước thì t đính chính tag Sookay - SơnKhoa - BinTin nha OwO)b

Lên chap này để thông báo nghỉ lễ nạ. Xin phép nghỉ để ôm ấp cái giường và sửa lại plot fic nha O3O))) mấy nay nghịch bên mã công chúa mà đang lỡ cook cháy quá đang cố sửa, drama quá thì tim t chịu hỏng nổi ó.

Để xoa dịu trái tim bé nhỏ của bạn nào khi lỡ gớt công chúa thì qua thầy Sơn chữa lành cho nạ. Thầy Sơn và em Khoa sẽ iu thương mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co