6.
Mới tờ mờ sáng, tiếng gà gáy đang âm vang khắp ngôi làng nhỏ.
Khoa cất gọn tập vở, cậu xách theo chiếc balo cũ mèm khoác lên lưng. Ngoài trời, mặt trời đang dần ló rạng, những tia nắng vàng dần chiếu rọi xuống một khoảng sân vườn mờ sương. Con gà trống đang đứng trên bờ tường thấy người đi ra thì xòe cánh phành phạch chạy mất. Khoa dắt xe ra cổng, khép cửa cẩn thận. Cậu dựng xe, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nói vọng vào trong nhà.
"Thưa ba thưa má con đi!"
"Thi tốt nhe bé Tin!" Tiếng ba đáp lại, sau đó là tiếng mẹ cậu cũng hô to.
"Thi xong về ba má thịt gà cho ăn!"
"Quác quác!!!"
Tiếng đám gà kêu loạn trong sân nhà, làm náo động cả một buổi sáng. Khoa cười thật tươi rồi dõng dạc đáp lại.
"Dạ!"
Cậu kéo lại balo, trèo lên xe. Chiếc xe đạp cọc cạch lăn bánh trên con đường mòn trong cái nắng ban sớm. Bóng lưng thẳng tắp của chàng trai trẻ khuất dần sau tán tre làng.
Hôm nay là ngày thi đại học.
Khoa đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi.
Từ cái ngày còn đang đi học, Khoa đã ước mơ về cuộc sống đại học. Cậu chọn trường, chọn ngành, chọn cả ước mơ. Nhưng rồi tất cả đành phải gác lại vì cuộc sống chưa đủ đầy. Cha bệnh, mẹ yếu, gánh nặng cuộc sống đã đè nặng lên đôi vai của cậu thanh niên mới lớn. Khoa gác lại việc học để phụ giúp gia đình. Ngày ra đồng, chiều làm thuê, tối lại mài mình với mấy cuốn sách. Người ngoài nhìn chỉ thấy thằng ranh bông bông nhưng được cái thương cha thương mẹ, chứ ai có biết ước mơ vẫn đang ấp ủ trong lòng nó. Huỳnh Sơn vẫn nhớ về cuộc trò chuyện khi ấy của anh và Khoa. Khi ấy Khoa ngả ngớn cười đùa, bâng quơ nói về câu chuyện đời cậu. Nhưng khi ấy, đôi mắt cậu sáng đến lạ. Anh biết, ánh sáng đó là của người có chí lớn.
Chính vậy, anh muốn giúp Khoa tiếp tục mong ước của mình. Những ngày qua cũng nhờ thầy Sơn mà Khoa mới có thể kiên trì tiếp tục được. Một đứa đã tạm rời xa con chữ, dù cho có tự học đến mấy thì qua mấy năm đến khi học lại cũng chẳng mấy dễ dàng. Chẳng ai nói những khó khăn vất vả để theo kịp bài học mà Khoa đã phải trải qua, cũng chẳng ai kể những đêm muộn soạn đề của thầy Sơn. Chỉ thấy hai người mỗi ngày tươi cười chọc ghẹo nhau đến gà bay chó sủa.
Những ngày gần đến kì thi, Khoa cứ bồn chồn không yên. Tâm trí cậu rối bời, dù có chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng cứ mãi nôn nao, học cũng chẳng vào thêm được chữ nào. Thầy Sơn thấy vậy thì không bảo cậu học nữa, thầy chỉ bảo Khoa hãy nghỉ ngơi.
"Khoa nghỉ ngơi đi. Tâm trạng thoải mái thì mới có thể làm bài tốt được."
Sau đó, thầy thật sự không bắt Khoa học nữa.
Khoa đang quen với cái nhịp học tập căng như dây đàn, đột nhiên bị bắt ngưng lại khiến cậu không thích nghi kịp. Khoa hiểu ý thầy, nhưng ngồi không chẳng làm gì khiến cậu chỉ thêm bứt rứt. Ban ngày thì vẫn phụ ba mẹ chuyện đồng áng, đến đêm thì lại lén giở sách đến khuya. Rồi chẳng biết hôm đấy nó ăn nhiều đồ nóng quá hay gì, đêm đấy tự nhiên mũi tong tỏng đỏ choét. Mẹ Khoa thấy thì xót con, bảo Khoa hay là thôi ở nhà như vậy cũng được đừng cố làm gì khổ người nhưng Khoa nó nhất quyết không chịu.
Nhìn cái khuôn mặt gầy rộc đi chỉ trong một thời gian ngắn mà Huỳnh Sơn vừa thương vừa tức. Thầy Sơn sau đó phải túm đầu Khoa đi chơi cùng đám trẻ, bảo đám trẻ dắt Khoa đi chơi, không cho Khoa ngồi lì trên bàn học nữa.
Khoa bị thầy túm đầu ép đi theo, ra ngoài cũng chỉ ngồi một bên chống cằm chống má thở dài thườn thượt. Đám trẻ con thường ngày rong chơi đuổi bắt với Khoa đã quen, nay thấy đại ca xóm mình lại không ra chơi chung mà chỉ ngồi một góc thì đứa nào đứa nấy lo lắm. Tụi trẻ cứ ra vào xúm xít hỏi han, Khoa chỉ biết lắc đầu xua đám trẻ tự chơi còn cậu thì ngồi nhìn đất nhìn trời.
"Khoa này." Thầy Sơn gọi, Khoa liếc mắt nhìn thầy rồi ậm ừ như đáp lời.
"Đừng căng thẳng quá, mình đã làm hết những gì có thể rồi. Bạn chỉ cần giữ bản thân mình thoải mái, đừng tâm lý quá, cứ phát huy như mọi khi nhất định sẽ được thôi."
"Tui biết mà." Khoa cười rồi cụp mắt nhìn ra xa xăm.
"Nhưng mà tui sợ lắm. Nếu như tui thi trượt thì phải làm sao đây?"
Cả hai đều hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì.
Khoa không còn nhỏ, cái tuổi của Khoa ở làng này đã lấy vợ sinh con hết cả rồi. Khoa là thương cha thương mẹ, thấy bản thân chưa đủ sức để lo thêm cho người ta nên cứ ở vậy mãi, đã vậy còn thêm cái ước mơ ai nghe cũng cười xòa. Dù nói là chỉ cần còn kiên trì, còn đam mê, còn muốn học thì vẫn sẽ cố gắng nhưng mà khó quá. Hoàn cảnh không cho phép Khoa trì hoãn thêm được nữa.
"Nếu không được, năm tới tui sẽ theo chú Sáu lên huyện làm công. Dù sao thì vẫn chạy đi chạy về lo cho ba má được. Đợt làm tý huyết má tui sợ quá chời, sau chắc không cho tui thi nữa đâu. Cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ tui. Không có thầy chắc tui không thể cố gắng được đến hôm nay. Tui-" Giọng Khoa bỗng chốc nghẹn lại. Phải thôi, đã cố gắng đến vậy rồi cơ mà, nếu phải dừng lại làm gì có ai vui vẻ cho được.
"Đừng nói xàm. Bạn nhất định sẽ làm được."
"Hả?"
"Bạn nhất định sẽ thi đỗ."
Khoa nhìn thầy, thấy đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn thẳng vào mắt mình. Từng lời thầy nói vô cùng chắc chắn. Những mông lung trong lòng lúc này cũng nhờ đó mà trấn tĩnh lại. Thấy khuôn mặt ngây ngốc của thằng ranh, thầy Sơn cười khẽ rồi đưa tay vò rối mái tóc đen của cậu.
"Tin tôi đi. Nhất định Khoa sẽ đỗ."
Cứ tin ở tôi. Tin ở bạn. Tin vào chúng ta.
Trần Anh Khoa, bạn nhất định sẽ thi đỗ đại học.
Ngày Khoa đi thi, Khoa không muốn mọi người lo lắng nên không cho ai đi cùng, nói là bản thân lớn rồi có thể tự đi được, mọi người cứ ở nhà chờ tin thôi, con cũng đi thi cho biết chứ chẳng có gì quan trọng đâu. Ba mẹ Khoa lúc đầu không chịu, nhà có mỗi đứa con trai ông bà thương sao cho hết. Nhưng Khoa cứ kiên quyết bảo ba mẹ ở nhà, sợ đường xá nắng nôi, sợ ông bà lo lắng không yên, Khoa thà để mình chịu khổ chứ chẳng muốn người mình thương phải chịu chút đau xót nào.
Nhưng cuối cùng chỉ có thầy Sơn thì nói mãi không được. Khoa nó bảo thầy cũng nghe. Xong rồi cũng chính thầy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế khi Khoa đến điểm thi đã thấy thầy ở sẵn đó chờ rồi.
"Cố lên. Cứ làm hết sức, không phải sợ bố con thằng nào hết."Thầy Sơn cẩn thận giúp cậu kiểm tra đồ dùng, bút sách, thẻ dự thi,... Thầy nhét vào lòng Khoa gói xôi gấc, bảo cậu ăn chút không để đói không làm được bài. Khoa im lặng nghe kỹ những lời thầy dặn. Thấy khuôn mặt cậu vẫn căng cứng vì căng thẳng, thầy cười khẽ, ngón tay thon dài giúp Khoa chỉnh lại mái tóc, cũng vuốt lại trạng thái cho cậu thí sinh này.
"Có cần hôn cái lấy bình tĩnh không?" Thầy Sơn nhướng mày cong môi, câu nói bông đùa khiến thằng ranh đang căng thẳng cũng phì cười.
Câu nói đùa ấy kéo tâm trạng căng thẳng của Khoa đi mất. Gói xôi nóng hổi nằm trong lòng bàn tay, hơi nóng như truyền qua da chạy dọc đến khóe môi. Khoa cười. Cậu ăn một miếng xôi lấy thảo sau đó gói lại rồi nhét vào lòng thầy. Vẫn là cái kiểu bông đùa vu vơ ấy, Khoa cười khẽ:
"Cái đấy gửi thầy lấy sau."
Khi cổng trường đóng lại, thầy vẫn đứng nhìn theo. Mấy phụ huynh bên cạnh đã tản đi hết, chỉ còn anh ngó mãi theo cái dáng lưng áo trắng đang hòa lẫn vào đám đông.
...
Có lẽ chưa bao giờ Khoa cảm nhận thời gian trôi qua nhanh như thế, cảm giác như mười hai năm đi học, mấy năm trời tự học, rồi thêm cả quãng thời gian ôn thi dài đằng đẵng cùng thầy Sơn, thế mà chỉ trong một cái chớp mắt cứ như thế kết thúc. Cái cảm giác dồn dập căng thẳng, ngón tay cầm bút đến căng cứng, tiếng giấy lật qua lật lại trong không gian im lặng đến nghẹt thở. Mãi khi tiếng hiệu thông báo kết thúc bài thi cũng là lúc Khoa thở hắt ra một hơi.
Kết thúc rồi.
Khoa đặt tờ giấy bài làm lên bàn, cẩn thận vuốt phẳng. Cậu nhìn kỹ từng con chữ dày kín trang giấy trắng, từng nét bút mực đen viết lại toàn bộ những năm tháng vừa qua, những ngày dài làm bạn với bút mực, những đêm muộn cuộn mình trong sách vở. Như thầy Sơn đã nói, Khoa đã làm hết những gì cậu có thể. Bây giờ chỉ còn tin vào bản thân mình.
"Khoa nhất định sẽ thi đỗ đại học."
Trời khi ấy nắng đã lên cao chiếu rọi xuống cái khoảng sân màu đất. Khoa là tốp người cuối cùng bước ra khỏi phòng thi. Cậu ngửa đầu lên nhìn trời. Cái nắng ban trưa khiến Khoa phải nheo mắt chớp chớp mấy hồi. Bên ngoài, mấy thí sinh đi thi hôm nay ai cũng có ba mẹ đến đón chờ, mọi người đều như trút được gánh nặng mà vui vẻ cười nói với nhau khiến bóng dáng một mình Khoa đứng đó tự nhiên có phần lạc lõng. Chắc do bị hòa mình vào cái bầu không khí này khiến Khoa tự nhiên quên mất mình lớn đến mức nào. Bạn nhỏ thở dài kéo lại balo trên lưng, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
"Khoa ơi."
Thầy Sơn đứng ngay cổng. Thầy giáo trẻ một thân sơ mi trắng quần đen cầm túi đồ đứng dựa một góc cổng, ngay khi nhìn thấy Khoa thì lập tức vẫy tay cất tiếng gọi. Chẳng hiểu sao tự nhiên khi nhìn thấy thầy, bờ vai vốn căng cứng bỗng thả lỏng, khóe mắt tự nhiên cay xè. Thầy Sơn lách qua dòng người mà bước lại, Khoa liền quay lưng ngẩng mặt lên trời lấy tay quạt lấy quạt để.
Ôi nay trời nắng quá.
Chói hết cả mắt.
"Sao vậy?" Thầy tưởng Khoa nóng, trên tay còn cầm cái nón lá, tiện tay cầm làm quạt phe phẩy cho cậu. Khoa lúc này mới nhìn thầy. Trời nắng đã lên cao, mọi người đều đứng bên ngoài để chờ đón con em mình, cái bóng râm duy nhất là ở cái cây đa ngoài cổng đang đông nghẹt người. Thầy Sơn lại không đứng chung với người ta. Mặc cho cái nắng chiếu đến mặt, thầy chỉ đội mỗi cái nón lá mang theo từ nhà rồi cứ thế đứng tựa cổng đợi Khoa ra.
"Không có gì. Thầy sao không vào trong bóng râm mà đứng, trời nắng thế, mồ hôi rớt đầy mặt luôn rồi." Khoa kéo tay áo lên thấm mồ hôi giúp anh. Huỳnh Sơn chỉ cười khẽ, tay cầm nón quạt mạnh hơn chút nữa.
"Sợ lạc. Tý không thấy có đứa lại lo."
"Xàm. Đứa nào như thế?" Khoa giật mồng lại ngay, thằng ranh trừng mắt trừng trừng nhìn thầy nhưng khóe mắt đỏ hoe đã bán đứng nó. Thầy Sơn cười phá lên rồi đưa tay ụp ngay cái nón lên đầu cậu, dùng cái nón vò xù mái đầu đen đến rối bời.
Dù anh không nói gì thêm nhưng cả hai như đều hiểu.
Giỏi lắm, Khoa đã làm tốt lắm rồi.
Cứ như vậy, những tháng ngày đèn sách căng thẳng của Khoa, đã (tạm thời) kết thúc.
Những ngày sau đó, Khoa vẫn giống như thường ngày. Ban ngày ra đồng phụ ba mẹ, buổi chiều kiếm thêm việc làm kiếm chút đỉnh, không thì đi chơi. Chỉ là buổi tối bây giờ, Khoa chẳng làm gì cả. Cậu sắp xếp lại những cuốn sách đã lật đến nhàu cả giấy, gom từng cây bút đã cạn mực, cứ từng chút từng chút, Khoa cất gọn lại trong tủ.
Dù thầy Sơn có nói phải tin vào bản thân, nhưng thật sự, Khoa không dám nghĩ nhiều.
Khoa làm như không còn để ý gì nữa, mặc cho ba mẹ vẫn luôn hỏi han về kết quả, thầy cô trong trường làng rồi mọi người xung quanh cũng hỏi thăm, đến cả đám trẻ con cũng ríu rít bám theo chỉ để biết anh Khoa đã thi đỗ chưa.
"Chưa có kết quả. Mà kệ đi, thế là được rồi. Kết quả sao cũng được." Khoa cười xòa.
Khoa không muốn mọi người kì vọng quá nhiều vào kết quả kì thi, nhỡ chẳng may kết quả không tốt rồi sẽ thất vọng. Khoa biết mình hèn. Cậu sợ. Cậu không dám nhìn vẻ mặt của mọi người khi biết kết quả không như kì vọng. Chẳng thà không ai quan tâm, đến lúc biết kết quả thì "à" một tiếng, thế là xong.
...
Hôm ấy Khoa vẫn ra đồng như mọi ngày. Năm nay được mùa, lúa đơm bông nặng trĩu cả thân. Khoa thì vẫn như mọi mùa, gặt xong của nhà mình rồi sẽ đi phụ mấy nhà xung quanh kiếm chút tiền công. Khoa lúc nào cũng vậy, chẳng chịu để bản thân mình rảnh rỗi một chút nào cả. Thời gian này học sinh còn đang nghỉ xả hơi, chuẩn bị cho năm học kế tiếp. Tụi trẻ hôm nào cũng chạy ríu rít trên đồng, tụi nó thấy anh Khoa đang làm còn xúm lại ngồi trên bờ chơi với cậu một lúc cơ. Bọn trẻ ở đây dậy sớm lắm, ba mẹ ra đồng là tụi nó cũng dậy hết cả. Và rồi vẫn như mọi khi, tụi nhóc cùng Khoa lại rủ nhau chiều đi đâu đó, hôm thì thả diều, bắt cá, hôm nay thì tụi này rủ nhau đi hái xoài.
Lúc Khoa còn đang chân lấm tay bùn, từ bên kia đã nghe thấy tiếng người gọi với qua.
"Khoa, làm cái gì đấy. Đi về!"
"Hả? Đi đâu? Tui còn đang-" Khoa ngẩng đầu, chỉ thầy thầy Sơn đang đứng bên mé ruộng mà gào lớn. Khoa còn đang ngơ ngác, thầy đã chạy vụt xuống, băng băng qua đồng lúa vàng rực mà chạy về phía Khoa. Thầy nắm lấy tay Khoa, lôi vụt thằng ranh đi.
"Nhanh lên! Nay có điểm thi rồi. Đi về tra điểm."
Thầy vội lắm, đến cái đứa nhận kết quả là Khoa còn chẳng vội như thầy. Khoa chỉ kịp xỏ đôi dép, chân còn chưa kịp rửa đã bị thầy lôi thẳng lên trường. Trong phòng học trường lúc này mấy thầy cô trong trường đều đang chờ Khoa đến, thầy Hoàng thấy Khoa đến thì vội vàng kéo cậu vào, đẩy cậu ngồi xuống trước màn hình máy tính. Khoa nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, cậu còn cười cười thả câu đùa cợt.
"Oa, máy tính của ai vậy? Xịn quá. Để em rửa chân tay cái rồi em xem. Tay đang đất không sờ vô bẩn mất."
"Mày ngồi yên. Mã số của mày là gì? Đọc để tao còn nhập tra điểm." Thầy Hoàng chỉ thiếu điều gõ luôn vào cái đầu thằng ranh còn đang tơn hớn kia. Chỗ người ta đang nghiêm túc mà cái thằng này cứ làm cái gì.
"Chưa đến giờ thầy, từ từ, 8 giờ sáng mới có kết quả. Còn 5 phút nữa."
"Chết mẹ xem điểm cho thằng Khoa mà anh căng thẳng là sao."
"Từ từ anh đừng làm mọi người căng thẳng theo nữa coi."
"Đâu đâu đến rồi đến rồi, cái gì, số gì, mã gì? Khoa đọc cái coi thằng kia!"
Mọi người cứ rối rít hết cả lên. Khoa vốn đang bình tĩnh, nhưng cũng bị bầu không khí căng thăng của mấy thầy cô lây qua. Tự nhiên lúc này, tim Khoa đập thình thịch, cổ họng cậu nghẹn ứ, đầu óc cũng lùng bùng hết cả, chẳng nghe được mọi người xung quanh đang nói cái gì. Thầy Sơn đứng sau đã đọc luôn một dãy số. Thầy Hoàng gõ lộp bộp trên bàn phím, gõ ra số báo danh của Khoa. Khi nút "enter" được bấm xuống, màn hình máy tính trắng xóa hiện cái vòng tròn xoay tít.
"Từ từ từ từ, anh run quá. Đứa nào xem giúp anh đi. Thằng Khoa! Điểm của mày, tự xem đi!"
"Em á?" Khoa bị gọi thì giật nảy mình, cậu lúc này mới biết hoảng.
"Tự xem đi, điểm như nào thì tự chịu chứ tao đụng vô lại kêu tay tao xui."
"Anh khùng hả làm như trò may rủi mà xui với chả không."
"Ai mà biết được. Mày tự xem đi. Tao không biết gì đâu."
"Lẹ lên Khoa."
Khoa run rẩy bị mọi người đẩy lên đầu ngọn gió, cậu mím chặt môi mắt nhìn màn hình máy tính. Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, bàn tay vẫn còn lem luốc cẩn thận cầm lấy con chuột, ngón tay cứng đờ mãi mới nhúc nhích được.
Khoa cẩn thận từng chút, từng chút, nhích xuống từng chút một. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch theo từng con số đang dần hiện ra. Mọi người xung quanh cũng nín thở theo từng động tác của cậu. Huỳnh Sơn đứng sau nhìn đến là sốt ruột thay. Anh nhào đến đè lên tay Khoa mà thả con lăn, kéo thẳng phắt xuống trang kết quả.
Rồi một dòng chữ, nhỏ thôi, nhưng như dội cả một vùng trời.
Khoa ngây người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Rồi như ai đó bật tung dây đàn, các thầy cô đồng loạt reo vang lên như phá cỗ.
"Đỗ rồi! Đỗ rồi! Mọi người ơi Khoa đỗ đại học rồi!"
Khoa nhìn màn hình máy tính, giống như vẫn không dám tin vào mắt mình. Cậu cứ lặng người đi. Rồi, bàn tay anh đặt lên đầu cậu vò rối mái tóc đen.
Anh không nói gì, Khoa cũng không nói.
Nhưng trong lòng cả hai giống như đều có cùng suy nghĩ.
Khoa đã làm được rồi.
Cậu học trò lớn khi nào cứ líu lo gọi anh là "thầy Sơn", bây giờ thật sự đã làm được rồi.
Khoa lúc này mới như một đứa trẻ, cậu nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh, cái ôm bất chợt khiến Huỳnh Sơn giật mình một chốc. Khoa ôm hết tất cả mọi người, rồi cũng chẳng kịp rửa chân rửa tay gì, cậu đã chạy vọt ra ngoài, nụ cười trên môi lúc này sao mà chói mắt.
"Ba má ơi con đỗ rồi!"
"Con đỗ rồi nè!!!"
Ngoài kia, tiếng gà lại gáy vang khắp ngôi làng. Nhưng lần này, nó gáy mừng. Mừng cho làng ta có một tân sinh viên.
Huỳnh Sơn đứng lặng một chút, nhìn Khoa nhảy nhót vui vẻ như đứa trẻ.
Gió sớm thổi qua mái trường, đưa theo tiếng cười lan dài trên cánh đồng lúa vàng phía xa. Bình minh đã lên từ lâu, mà trong lòng anh, lúc này mới thật sự hửng nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co