Truyen3h.Co

[Sookay] Thầy Sơn

7.

Pyhitobio

Lúc thông báo kết quả với mẹ, ba mẹ Khoa vui mừng khôn xiết.

Ba mẹ nói đây là chuyện vui lớn phải thịt heo làm tiệc ăn khao cả làng. Khoa nó can mãi bảo nhà còn mỗi con heo mới có dăm ba cân để đến tết đem bán, thôi tha nó để nó còn ăn. Bỏ con heo thì đến con gà, ba mẹ Khoa mang ngay một đứa lên chầu trời thắp hương cúng gia tiên, cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu ăn học nên người.

Hôm đấy xóm nhỏ linh đình, mọi người đều đến chúc mừng, cổ vũ cậu. Bình thường mấy cô mấy bác trong làng ai cũng ỉ ôi chê bai thằng ranh lông bông trẻ trâu mãi chẳng lớn, như mẹ Khoa đấy, ngày nào cũng dọa tét đít thằng con nhưng Khoa biết, mọi người đều thương cậu. Dù luôn nói cái ước mơ của Khoa thật viển vông nhưng không ai dập tắt nó cả, khi có cơ hội, mọi người đều chung tay góp sức. Ba mẹ thì nói có đập nồi bán sắt cũng phải để cho Khoa đi học, các cô các bác trong làng thì đều hùa nhau nói sẽ góp tiền góp sức, Khoa chỉ cần tập trung vào việc học thôi. Khoa nghe xong cũng chỉ cười cảm ơn mọi người.

Hôm đấy vui lắm. Mọi người ăn chơi nhậu nhẹt đến tận khuya. Lúc tiệc tàn, mọi người đã về hết cả, chỉ sót lại mấy cô bác ở lại phụ mẹ Khoa dọn dẹp. Cô Tiên chợt gọi với Khoa lại.

"Khoa ơi, ra đưa thầy Sơn về giùm cái. Thầy say bí tỉ luôn rồi."

"Dạ!"

Khoa lật đật bê chậu bát xong quay lại nhà. Thầy Sơn hôm nay cũng uống vài chén với mấy chú mấy bác, thầy uống không nhiều nhưng chắc tửu lượng thầy kém nên lúc này đã ngây ngất rồi. Khoa sờ trán thầy, thấy đầu thầy âm ấm thì nhíu mày.

Mấy hôm Khoa đi thi thầy đều đi cùng, trời thì nắng mà thầy chẳng chịu tìm chỗ mà đứng, có mỗi cái nón lá mà đứng nắng chờ Khoa. Da thầy Sơn vốn trắng mà mấy hôm xong cũng sạm đi mấy tông rồi. Nay còn uống rượu như này, trông đến là khổ mất thôi.

Khoa xin phép mẹ xong liền kéo tay thầy.

"Thầy Sơn, thầy Sơn ơi, Sơn ơi, bạn Sơn ơi."

"Hưm..." Huỳnh Sơn nhíu mày, trong cơn mơ màng, anh chỉ nghe thấy tiếng ai đó cứ nheo nheo bên tai đến là phiền. Anh nheo nheo mắt nhìn xem đó là ai, sao đó lại xoay người vắt tay lên trán như muốn ngủ.

"Ơ kìa. Dậy. Đi dề. Hay bạn muốn ngủ lại nhà tui đấy hả? Nhà tui còn mỗi cái giường thôi. Thầy mà ngủ lại một là ngủ đất hai là ngủ chung với tui đó nhe." Khoa nó bật cười, tay nắm lấy bắp tay thầy mà kéo kéo, để cho ánh sáng chiếu đến đôi mắt kia để anh khỏi ngủ nữa.

Huỳnh Sơn cau mày khó chịu. Bình thường đã khó chiều, nay có tý men lại càng thêm khíu chọ. Anh liếc mắt, hàng mi dài cong lên, trông như đang mắng người. Nhưng với khuôn mặt đỏ lự đến miệng cũng lười nhếch này thì trông chỉ thấy buồn cười mà thôi.

"Thầy Sơn không chịu dậy à Khoa?" Cô Tiên quay lại vẫn thấy Khoa cùng thầy Sơn đang nằm một đống thì chỉ biết lắc đầu.

"Thôi, say như này ai mà lo được. Kệ cho nó nằm đấy cho kiến khiêng luôn đi."

Khoa bật cười, chờ cô Tiên đi mất lúc này cậu mới lại mon men tới chỗ thầy. Cậu chống cằm, cứ vậy ngồi nhìn thầy.

Phải nói chứ, nhìn lướt qua thấy thầy Sơn đẹp mà nhìn kỹ thầy vẫn đẹp. Mặt mày trắng trẻo, mi dài cong vút, đôi mắt đẹp như mùa thu Hà Nội. Người Hà Nội đều thế này hết à. Khoa nó cũng chẳng biết. Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cậu đều loanh quanh ở cái xóm nhỏ này, nơi xa nhất từng đi cũng chỉ là cái thị trấn cách đây chục cây số. Những gì xa hơn Khoa có thể biết cũng chỉ nằm trong sách vở cùng những lời kể từ miệng người ngoài.

Khoa yêu quê mình là thật, nhưng cậu cũng khao khát được bước ra bên ngoài để ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ chứ không chỉ là cái đồi bé tí teo này.

Ngón tay vẽ trên không khí thành một đường cong vút, điểm chạm cuối lại là đầu mũi thầy. Theo một phản xạ ngứa đòn không thể ngưng lại, Khoa nhéo mũi thầy.

Huỳnh Sơn bị chọc lại khó chịu. Anh gạt phắt tay cậu ra. Cánh môi mềm bặm lại rồi buông ra một tiếng "chậc" cau có.

"Muốn chết hả thằng kia?"

"Thầy với chả giáo. Còn nằm đây nữa tui khiêng thầy ném xuống ao. Dậy mau."

Huỳnh Sơn lầm bầm, nhưng lúc này cũng đã chịu ngồi dậy. Anh nheo mắt nhìn ra xung quanh. Mọi người cũng đã về hết cả rồi, chỉ còn vài người đang phụ giúp dọn dẹp cũng như mấy ông tướng nhậu đến xỉn mà đang nằm la liệt dưới đất, giống thầy, mà gáy o o.

Anh bóp trán, đùa, uống có mấy chén mà anh thấy đầu mình muốn chẻ ra làm hai rồi ghép lại làm bốn. Nãy đã chối lắm rồi mà mấy ông chú cứ "thầy không nể tôi" làm Huỳnh Sơn cũng bấm bụng nuốt hết. Đúng là hại mình mà.

"Thầy muốn về hay ngủ lại, má tui mắc mùng rồi đó, ngủ lại thì dậy vô giường nằm. Nằm đây bị cảm đó." Khoa nói.

Huỳnh Sơn lắc đầu.

"Thôi, tôi về. Đông người thế này làm gì có chỗ. Mai tôi còn lên lớp nữa. Về ngủ sáng còn dậy soạn bài."

Khoa cũng chẳng nói gì nữa, cậu đỡ thầy đứng dậy rồi theo Huỳnh Sơn đi về trường. Dù cho Huỳnh Sơn có bảo anh tự về được, uống có vài ba chén rượu chứ có gì đâu, nhưng Khoa cũng ngang lắm. Ai biểu thầy ngang trước, Khoa học theo thôi. Thầy nào trò nấy ấy mà.

Trăng hôm nay tròn vành vạnh, sáng tỏ cả một vùng trời, trái với thứ ánh sáng chói gắt vào ban ngày, ánh trăng sao mà nhẹ nhàng. Mà cũng chắc do có chút hơi men nên Huỳnh Sơn nhìn trăng cũng thêm dịu dàng. Cơn gió chạy qua cánh đồng, thổi mùi lúa chín thơm lưng qua từng ngóc ngách. Bên tai nghe rõ tiếng xào xạc, những đòng lúa chĩu nặng theo gió mà va vào nhau, hòa với tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch nhái kêu vang, tất cả tạo nên một khúc hòa ca dưới trăng nghe sao mà rạo rực.

Huỳnh Sơn cụp mắt nhìn xuống.

Vẫn là con đường mòn quen thuộc, đi qua một khúc cua vắng, qua một ngã ba đường, qua cái gốc đa, lên trên con dốc. Giống như cái lần đầu hai người gặp nhau. Khoa đi trước, thầy Sơn chầm chậm đi theo sau. Nhưng lần này, Khoa nắm tay thầy, dắt thầy đi. Ánh trăng sáng chiếu xuống hai bóng người đang rảo bước. Khoa không cao, so với Huỳnh Sơn lại nhỏ hơn một chút, nhưng cũng chẳng phải dạng thấp bé gì. Trên con đường dốc, bóng Khoa đi trước nên cảm giác như cao lớn hơn một chút. Bóng Khoa lồng lên bóng anh, bước chân lồng vào nhau đạp chồng chéo lên cái bóng  trải trên con đường mòn.

"Hai thằng con trai mà nắm tay nắm chân."

"Mắc mớ gì, chứ thầy mà ngã lăn ra đấy chỉ khổ tui chứ ai." Khoa chẳng thèm quay đầu lại nhìn, cứ vậy kéo thầy dắt đi.

Huỳnh Sơn khẽ xiết tay mình, anh thử ngọ nguậy, giằng tay mình khỏi tay người kia nhưng ngay sau đó lại thôi.

Thôi, biết được mai đây có được thấy Khoa nữa đâu, giờ mà bỏ tay ra, tự nhiên thấy tiếc tiếc làm sao.

"Này."

"Ừm."

"Đi học cho tử tế. Đừng có ham chơi xong bị rủ rê mà hư thân láo toét. Người ở trên đó không giống dưới mình đâu. Bạn lơ nga lơ ngơ cẩn thận bị người ta lừa mà không biết."

"Ừm ừm, tui biết rồi."

"Còn nữa. Lên trên đó thì tập trung vào học thôi, có gì cần thì cứ nhắn tin gọi điện bảo tôi, tôi hứa giúp bạn thì tôi sẽ giúp cho chót. Bạn không phải lo cái gì cả. Hai bác ở nhà tôi cũng sẽ để ý giúp cho."

"Được rồi."

"Mà nhá...."

Thầy Sơn nói rất nhiều, rất nhiều. Con đường vốn ngắn nhưng cảm giác như bị kéo dài ra theo từng lời của thầy. Khoa yên lặng nghe hết những lời thầy dặn dò, gật gù đáp từng lời thầy nói không phản bác câu nào. Thầy nói nhiều lắm, nói như dốc hết ruột gan, nói đến mức vấp lưỡi đôi ba lần làm Khoa phải bật cười.

Bước chân cậu chậm lại để cả hai sóng vai nhau. Khoa nắm tay thầy kéo kéo, khuôn mặt ngả ngớn quen thuộc mà buông lời chọc ghẹo.

"Thầy lo thế thì lên đấy chăm tôi luôn cho rồi."

Huỳnh Sơn không đáp, anh chỉ lừ mắt lườm thằng ranh một cái, song lại thực sự trầm ngâm. Khoa nó hơi ngạc nhiên, sau lại cười hì hì.

"Trời ơi, tui biết rùi mà. Thầy đừng lo quá. Tui có còn bé bỏng gì đâu. Tui sẽ ổn thôi." Khoa cười toe toét.

"Tui đi rồi thầy đừng nhớ quá nha."

"Gớm quá cha nội." Huỳnh Sơn nhăn mày làm bộ rùng mình.

"Hahaha. Không nhớ thật đấy à? Người gì mà tồy thế. Tui đi tui sẽ nhớ thầy mà."

Huỳnh Sơn không nhớ mình đã trả lời cái gì. Chỉ nhớ khuôn mặt của Khoa khi đó hơi ngẩn ra, đôi mắt xếch mở to sau đó híp lại theo nụ cười trên môi. Chẳng hiểu sao thầy cứ nhìn, nhìn hoài nhìn mãi, như muốn dùng đôi mắt này để khắc ghi lại hình ảnh của Khoa.

Cuối cùng đêm ấy, thầy chỉ còn nhớ nụ cười của cậu, cũng như là...

"Thầy ơi."

"Hở?"

"Thầy muốn hun tui đấy hả?"

Huỳnh Sơn thấy máu như dồn lên mặt, nếu không phải Khoa nó đang nắm tay thầy thì chắc thầy đã loạng quạng ra lăn ra ruộng mất rồi.

"Điên à? Ai thèm!"

Khoa phì cười, chu mỏ hướng về phía anh như muốn hôn khiến trai thẳng lập tức nhăn mày nhíu mỏ né tránh. Trên con đường mòn, tiếng trêu ghẹo của hai cậu trai như vang vọng.

"Ủa chớ nọ ai bảo hun tui lấy tinh thần? Tui nói dề nhà bù sau đó. Giờ thầy có tính trả không?"

Huỳnh Sơn trừng mắt như đang mắng người, nhưng thầy chỉ không kịp phản ứng một cái thôi, cái mỏ thằng ranh đã dán lên má thầy cái chụt. Cảm giác ươn ướt bị gió thổi đến lạnh khiến Huỳnh Sơn trợn mắt. Thằng Khoa đầu xỏ còn dám to mồm chọc thầy.

"Ơ kìa thầy Sơn ngại đấy à há há há. Ôi là chời thầy Sơn thế mà xấu hổ. Hôn má thôi mà có gì đâu."

Mẹ nó chứ.

"Phản ứng sinh lý bình thường thôi. Cậu thử mà xem." Huỳnh Sơn gắt lên như chữa ngượng. Nhưng cái khuôn mặt ửng đỏ chẳng biết vì ngượng hay vì say đã bán đứng thầy khiến cho thằng ranh kia nó cười càng thêm to.

"Chả ai bị hôn má mà đỏ mặt như thầy đâu."

"Gớm."

Huỳnh Sơn bĩu môi, nhưng chắc do anh say thật, anh vậy mà nghiêng người, vậy mà lại hôn lên má cậu. Nhưng cũng chắc do anh say nên mắt nhắm không được chuẩn. Cái hôn rõ là lên má, nhưng hơi lệch một chút, lệch đến ngay khóe môi đang nhếch lên kia.

Chụt.

Hành động của Huỳnh Sơn khiến Khoa giật mình. Cậu không nghĩ thầy làm thật. Dù sao thì bình thường chọc ghẹo nhau to mồm mạnh bạo là thế nhưng những lúc như này Khoa nó lại xấu hổ chẳng biết phải làm gì.

Tự nhiên tim cậu đánh rớt cái bịch chẳng biết do giật mình hay như nào. Mắt cậu nhìn qua khuôn mặt thầy. Huỳnh Sơn hơi ngà ngà, anh liếm môi, còn nếm được vị ngòn ngọt trên khóe môi Khoa. Thầy giáo chẳng nhận ra vấn đề ở đâu, còn buột miệng hỏi.

"Mới ăn bánh à? Ngọt thế?"

Khẩu vị người Hà Nội khó chiều thế.

Mà chắc có mỗi thầy Sơn thôi.

Khoa nó phì cười.

Đêm hôm ấy cũng dài hơn đôi chút, nhưng có dài đến mấy cũng chẳng thể nào ngăn nổi cái ngày ấy đến.

Rồi, cái ngày Khoa lên Sài Gòn cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co