9.
Mùa gặt đã qua, nhưng công việc của nông dân không vì thế mà kết thúc.
Sau vụ lúa, người dân nơi đây bắt đầu trồng khoai. Huỳnh Sơn thắc mắc không hiểu sao không tiếp tục trồng lúa, hỏi mới biết đây là trồng luân canh.
"Trồng cho đỡ bạc đất thầy ạ, lúa phải vào mùa mới trồng được, mà như này cũng kiếm thêm được chút ít." Bác trưởng thôn cười hì hì giải thích.
Huỳnh Sơn không quá hiểu về chuyện làm nông, nghe vậy cũng chỉ gật gù.
Không giống như trồng lúa, trồng khoai dễ hơn hẳn, thời gian có thể thu hoạch cũng nhanh hơn. Chỉ cần làm tơi đất, trông dây giống xuống đất, tưới nước và tèn ten, thế là chúng ta thu hoạch được khoai!
Đùa vậy chứ chẳng đơn giản đến thế đâu.
Thời gian rảnh Huỳnh Sơn lại ra ruộng. Không phải đi chơi. Nhà Khoa chỉ có hai ông bà lớn tuổi, trước Khoa ở nhà còn có người phụ giúp việc đồng ánh, giờ cậu đi học có mỗi hai ông bà, Huỳnh Sơn dặn lòng phải giúp đỡ hai người.
Chính anh cũng đã hứa với Khoa rồi mà.
Thầy Sơn giờ đây cũng biết cuốc đất làm cỏ rồi nhé, một mình thầy tự xới được cả xào ruộng cơ. Nguyên ruộng dưới kia ruộng khoai đều là thầy trồng hết đó (đương nhiên là có ba mẹ Khoa hướng dẫn trông nom rồi). Thầy chăm từ lúc còn là mấy cây giống trơ trọi đến lúc lên mầm, lên lá, lên củ. Ngày đào củ khoai đầu tiên, thầy đã xúc động đến mức không nỡ ăn mà đem về phòng trưng như của báu.
Thầy là thầy vui lắm, hoá ra cảm giác tự mình (có sự giúp đỡ của ba mẹ Khoa) trồng cái gì đó chính là như thế này. Vất vả mất bao công sức chăm nom, thầy hiểu sao lúc đó Khoa lại giận khi đám nhóc con dám đào trộm khoai nhà mình rồi. Đây không chỉ là vấn đề vất chất gì, mà là mồ hôi công sức của người nông dân. Nhìn củ khoai to bằng bàn tay, thầy muốn ngay lập tức khoe với Khoa, nhưng mà thầy chỉ nghĩ thế thôi.
Giờ này, chắc Khoa vẫn còn đang đi học.
Nói thật quá đáng, nhưng suốt thời gian qua thầy và Khoa vẫn chưa nói chuyện với nhau. Chẳng vì lý do gì, chỉ là Khoa không gọi, thầy cũng chẳng dám chủ động.
Thầy sợ làm phiền Khoa.
Vất vả lắm cậu mới thi đỗ được vào trường đại học mà mình luôn mong ước, Khoa lại còn đi học muộn hơn các bạn cùng khoá bao lâu nên hẳn còn nhiều khó khăn hơn nữa, chắc hẳn Khoa bận lắm. Bận đến mức chẳng có thời gian để gọi điện cho anh.
Tuy không gọi điện cho anh, nhưng Khoa vẫn đều đặn liên lạc với gia đình. Ba mẹ Khoa ngày đêm mong nhớ con đến rơi nước mắt, dù biết con đi học vì tốt cho con nhưng ông bà vẫn xót. Lần nào gọi điện về là chẳng muốn tắt máy. Ai cũng chẳng xen vào cho được. Nhưng dù có thế, nỗi nhớ con của bậc làm cha làm mẹ vẫn chẳng thể nguôi ngoai.
Ba Khoa đổ bệnh.
Sức khoẻ ông vốn không tốt, người đàn ông đã dành nửa cuộc đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ông nhỏ xíu, người thì gầy, thế mà đã gánh cả gia đình ba miệng ăn. Ông lưng đã còng, chân đã run, làm việc nặng nhọc một chút là lưng lại đau. Đã nhiều lần đi khám nhưng ông tiếc của thuốc cũng chẳng dám uống, hỏi đến ông lại bảo chẳng sao. Mãi đến khi ông chẳng thể đứng dậy được nữa lúc này mọi người mới tá hoả.
Hôm ấy bà nhà lên huyện đi mua đồ, chỉ có ông ở nhà. Ông đau lưng, bà dặn ông ở nhà đừng ra ruộng làm nữa để đó bà về bà làm thế mà ông chẳng chịu nghe. Ông ra ruộng làm để rồi bị ngã. May hôm ấy thầy Sơn phát hiện đưa ông lên trạm xá kịp không thì chẳng biết thế nào.
Bà nhà lúc biết chuyện thì khóc muốn hết nước mắt, bà xót ông. Ông lại cứng miệng bảo chả sao rồi cứ đòi về nhà. Ông sợ nằm ở đây lâu lại tốn thêm tiền. Có thằng quý tử là sinh viên đại học đầu tiên của làng, người làm cha như ông tự hào lắm chứ. Càng thế thì ông lại càng phải cố gắng làm việc để gói ghém tiền nong cho con đi học, lại càng chẳng dám tiêu lấy một đồng cho bản thân.
Huỳnh Sơn nhìn mà đau lòng.
Những hoàn cảnh giống như ba mẹ Khoa, ở cái làng này chẳng ít. Anh làm thầy giáo, tiếp xúc với đám trẻ, tụi trẻ ở làng quê nghèo chẳng trắng trẻo thơm tho nhưng đứa nào đứa nấy đều sạch sẽ gọn gàng, không thiếu cái ăn cái mặc đủ để biết ba mẹ chúng thương chúng đến mức nào. Dù anh chỉ là một thầy giáo nhỏ nhoi thế nhưng người dân ở đây ai cũng kính trọng. Họ biết mình khổ, vậy nên họ không muốn con cái họ cũng phải khổ như mình. Họ biết chỉ có học mới thoát được cái khổ, vậy nên với người giáo viên chịu cực chịu khổ về đây dạy dỗ cho con cái mình họ quý lắm.
Vậy nên thầy Sơn phải nói mãi, phải lôi cái uy thầy giáo ra, ba Khoa mới chịu ngoan ngoãn ở trạm xá nằm một hôm.
Và cũng ngay hôm ấy, Khoa đã tức tốc bắt xe về quê.
"Tin. Con về rồi!"
Khoa nghe tin ba bị ngã đúng lúc đang trên giảng đường, cậu sợ đến tái mặt. Chẳng nề hà, Khoa lập tức xin nghỉ rồi bắt ngay chuyến xe sớm nhất để về quê.
Lúc thầy Sơn đến, đã thấy Khoa về rồi.
Khoa cứ như cơn gió chạy vào chẳng kịp để ý đến mọi thứ xung quanh. Mẹ Khoa vừa nhìn thấy con trai đã bật khóc, bà mừng rỡ chạy đến ôm lấy con trai mình. Ba Khoa đang nằm trên giường thấy con trai về cũng lật đật muốn bò dậy nhưng cậu đã nhanh chóng chạy đến đỡ ba mình. Một nhà ba người đoàn tụ, nước mắt tuôn xối xả cứ như mưa.
Sau khi dỗ dành ba mẹ, Khoa lại qua bên bác sĩ để hỏi thăm tình tình sức khoẻ của ba. Biết ông không sao chỉ cần nằm tĩnh dưỡng một thời gian, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Khoa mới lần lượt chào hỏi mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc ba, và tận mãi đến lúc này Khoa mới nhìn đến thầy.
"Tui về rùi nè. Thầy nhớ tui hong?"
...
Khoa về rồi, mọi người trong làng ai nấy đều mừng rỡ, nhất là ba mẹ Khoa. Hôm ba Khoa về nhà, mọi người trong làng đều đến vây kín cả nhà. Vừa là thăm hỏi bệnh tình ông, vừa là hỏi chuyện cậu Khoa từ trên thành phố về.
"Khoa đi thành phố về khác hẳn ha bây."
"Đẹp traiiii, thế có người yêu chưa?"
Khoa chỉ biết cười trừ khi nghe đến câu hỏi bông đùa ấy, thằng ranh xua tay bảo không có, làm gì có ai thèm để ý thằng nhà quê như cậu. Nhưng mọi người ai cũng chả tin.
Khoa giờ khác lắm. Xưa ở quê người nó đen nhẻm vì nắng vì sương, được mỗi đôi mắt sáng rõ trông còn có duyên. Nay đi thành phố mấy tháng mà người cũng thay da đổi thịt hẳn, người trắng, lại còn thơm ơi là thơm, quần áo cũng chẳng phải là cái áo cũ rách của thằng nhà quê khi nào. Bên tai bấm cái khuyên tai màu bạc, mái tóc nhuộm màu nâu trông rõ nổi. Giữa dòng người lam lũ của mảnh đất nghèo, Khoa lúc này rực rỡ sáng chói khiến ai cũng chẳng thể dời mắt.
Từ hôm Khoa về, chẳng biết bao nhiêu cô đã đem lòng thầm thương rồi, mới hôm nọ có người còn đến làm mai, Khoa nó phải chối mãi thì bên kia mới đành thôi. Nhưng nghe bảo người ta vẫn ưng bụng lắm, còn tính chờ Khoa học hành đỗ đạt về là lại đến hỏi chuyện.
Cái này là thầy Sơn được thằng Khánh ở gần nhà Khoa kể lại.
Thằng Khánh này tính bép xép lắm mồm, thích buôn dưa bán chuột. Tuổi cũng chẳng còn nhỏ nhưng không có chí hướng gì. Nhưng được cái gia đình cũng thuộc hộ khá giả nhất nhì trong làng nên thành ra cu cậu nom cũng là cái đứa trông ra dáng nhất làng. Thế mà từ hồi thầy Sơn đến, Khánh bị soán ngôi đứng hạng nhì, giờ Khoa đi thành phố về thì Khánh bị đẩy hạng ba. Nhưng buồn cười lắm, thằng ranh suốt ngày ý kiến bảng xếp hạng nhan sắc ràng mình càng lúc càng bị đẩy xuống thế mà đứa nào chê thầy Sơn hay anh Khoa là nó là đứa đầu tiên giãy đành đạch lên.
"Đi thành phố thích thật đấy. Ai ở thành phố cũng đẹp thế hả thầy?" Khánh ủ rũ vuốt tóc soi gương mà hỏi.
"Thế Khánh cũng lên thành phố đi học đi. Tôi giúp Khánh nhé." Thầy Sơn vừa chấm bài vừa cười nói, Khánh nghe thầy nói thì bĩu môi.
"Thôi thôi thôi, em tự hiểu khả năng của mình. Cái gì làm được thì mình phát huy. Em có định hướng khác rồi."
"Mà thầy Sơn không qua gặp anh Khoa hả?"
Nhắc đến Khoa, ngón tay đang cầm bút của thầy cũng khựng lại. Thầy trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng đáp:
"Thôi. Hôm nọ mới qua mà, để cho họ có không gian riêng. Bác trai bác gái nhớ Khoa lắm."
Nói là nói vậy, nhưng đúng hơn là thầy có chút e ngại.
Chẳng biết vì sao, rõ ràng vẫn là Khoa, thế nhưng Huỳnh Sơn vẫn cảm thấy đôi chút không được tự nhiên. Dù sao thì, Khoa cũng thay đổi nhiều quá. Trong ấn tượng của thầy Khoa vẫn là cái thằng ranh đen nhẻm trải đầy nắng gió, nào có hay ai kia đã lột xác thành chàng trai đẹp trai sáng toả như thế. Thầy là thầy vẫn chưa thích ứng kịp.
Thầy cũng không biết, liệu từ phố về, tiếp xúc với một thế giới mới như vậy, liệu cậu có còn là Khoa mà thầy vốn quen biết nữa hay không.
Huỳnh Sơn nhìn qua cuốn tập cũ vẫn đang được cất gọn trong ngăn bàn, dòng chữ nửa xiêu xiêu vẹo vẹo nửa nắn nót như cái hình ảnh người nào kia nằm gục ra bàn viết bài rồi nghe tiếng húng hắng mà bật dậy cẩn thận ghi chép.
Càng nghĩ thầy lại buồn.
"Thầy Sơn, ủa Khánh, helu bé."
"Anh Khoa đến tìm thầy Sơn hả? Thầy ơi anh Khoa đến chơi nè!"
Khánh nhìn người đến thì lập tức reo vang còn to hơn cả đám trẻ con, Huỳnh Sơn chỉ kịp ngẩng đầu đã thấy người nào kia bước lại gần.
"Nãy anh đi qua nhà em thấy chú Sáu đang tìm em hay sao đó." Khoa đến, giống như chưa từng có gì thay đổi, cậu thản nhiên kéo ghế bên cạnh thầy mà ngồi xuống, mắt nhìn thầy lại cười hì hì. Huỳnh Sơn chẳng hiểu sao không dám nhìn thẳng về phía Khoa, thầy cụp mắt, tay vân vê chiếc bút đỏ trên tay.
"Thôi chớt cha ảnh kêu em lên đưa thầy Sơn lọ mật ong mà quên. Em về nha. Em về nha thầy Sơn. Xíu em mang qua nhà anh Khoa cho thầy nha."
Thầy Sơn còn chưa kịp đáp, Khoa đã vẫy vẫy tay nói vọng:
"Ừa, chút mang sang nhe."
Đặng Khoa quay lại nhìn thầy cười hì hì.
"Mẹ tui bảo tui tới gọi thầy qua ăn cơm đó."
Chỉ còn lại Khoa và Huỳnh Sơn.
Khoa vẫn như vậy, như một thói quen giúp thầy dọn dẹp sách vở bề bộn trên bàn, rồi tiện tay chỉnh chiếc khăn trải hơi xộc xệch, lại vuốt phẳng mép tập của mấy đứa học trò đang để một bên.
Huỳnh Sơn nhìn chiếc khăn được xếp ngay ngắn, đôi mắt vốn dính trên tập vở cuối cùng cũng nâng lên. Đối diện với thầy là nụ cười lém lỉnh của chàng trai trẻ. Vẫn là giọng nói quen thuộc, âm cuối kéo dài như trêu ghẹo.
"Thầy Sơn đợt rồi chắc bận lắm ha?"
"Hả?"
"Chẳng thấy thầy gọi điện hỏi thăm tui gì cả. Tưởng thầy quên mất tui lun rùi." Khoa dẩu mỏ, làm hộ hờn dỗi mà buông vài ba câu trách móc.
"Không phải, cái này không phải là bạn à. Bạn cũng đâu có gọi điện cho tôi đâu mà trách tôi."
"Tui sợ làm phiền thầy mà, nhỡ lúc thầy đang họp hay đang soạn bài thì sao. Tui cứ mong thầy gọi điện cho tui mãi mà không thấy." Cái kiểu ngang ngược ấy khiến Huỳnh Sơn cũng chẳng biết cãi sao, chỉ biết chịu thua.
"Tôi... Xin lỗi..."
Khoa cười hì hì khoác tay qua vai thầy, thằng ranh vẫn điệu bộ ngả ngớn bông đùa mà chọc ghẹo thầy.
"Thế hôm nay phạt thầy Sơn rửa bát đó nha. Nay má tui nấu canh cua đồng ngon lắm á. Má tui biết thầy thích nên chừa nguyên phần phần gạch cua ngon nhất cho thầy đó."
Thế là thầy cũng bật cười.
Rồi cứ thế, giống như những ngày trước đó. Khoa cầm theo cặp của thầy bước đi trước, thầy sẽ rảo bước đi phía sau. Khoa sẽ khoe khoang về bữa cơm mẹ nấu ngày hôm nay ngon thế nào, còn thầy Sơn sẽ đầy mong chờ mà trầm trồ khen ngợi.
Cứ giống như chưa từng có sự chia xa nào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co