8.
Rồi ngày ấy đến nhanh hơn người ta tưởng, đã đến ngày Khoa vào Sài Gòn đi học.
Hôm ấy, thầy không đến tiễn được. Uống rượu xong hôm đó về thầy Sơn trúng gió nằm mãi ở phòng mấy hôm chẳng lết đi nổi. Nhưng thầy cứng đầu lắm, ốm thế vẫn còn đòi đi. Khoa phải lật đật chạy lên chỗ thầy rồi mới về đi được.
Khoa nói với thầy là Khoa có đi luôn đâu, mấy nữa Khoa lại về, thầy đừng lo quá.
Khoa lại nói cậu sẽ thường xuyên gọi điện về nhà, sẽ nói chuyện với mọi người, thầy không phải lo.
Rồi Khoa lại nói, Khoa lớn rồi mà, kém thầy có 2 tuổi. Thầy cứ coi Khoa như con nít thế. Bình thường toàn là Khoa chăm thầy đấy nhá, thầy lo thừa.
Khoa nói mãi, nói mãi, cuối cùng thì thầy cũng chịu thôi.
Nói vậy thôi chứ lúc quay lưng đi, Khoa còn đứng ngoài cửa phòng thầy Sơn một hồi.
Khoa đi được mấy hôm rồi. Mọi người ai cũng mừng cho cậu.
Hôm đầu tiên mới vào trường, Khoa còn gọi điện về cho cả nhà. Khoa nói trên thành phố nhiều thứ lớn lắm, đến cái bến xe cũng bự, cậu chẳng biết gì cả, may mà mồm mép tép nhảy nên cũng bắt chuyện được với người ta, được người ta dắt đi. Cậu nói trường rộng lắm, đẹp nữa, đẹp hơn cả trường trên huyện. Cậu nói sẽ học hành thật tốt, sau này đi làm kiếm tiền về xây cho làng mình một cái trường còn đẹp hơn như thế nữa.
Mọi người nghe xong chỉ cười thôi. Nhưng khác với trước đó, lần này mọi người đều hào hứng nói Khoa sẽ làm được, Khoa phải cố lên nhé.
Sau cuộc điện thoại đó, suốt mấy ngày sau chẳng thấy Khoa gọi lại cuộc nào.
Trước Khoa nó đi đâu cũng báo, có hôm chẳng có chuyện gì cũng gọi hỏi cơm nước ra sao. Mọi người thì đều nói chắc Khoa bận, mới nhập học mà, lại còn ở chốn thành thị xa quê, chắc nó còn bỡ ngỡ nhiều chưa kịp sắp xếp, chắc dăm hôm nữa nó lại gọi. Rồi cũng chẳng ai dám gọi điện cho cậu, tại sợ làm phiền cậu học tập.
Ba mẹ thì nhớ Khoa lắm, mới mấy hôm thôi đã thấy nhớ rồi. Ông bà ở nhà hay mắng Khoa lông bông lêu lổng nhưng cũng chỉ là mắng yêu thôi. Giờ con trai đi mất rồi, nhà cửa còn mỗi hai ông bà già. Bố mẹ Khoa cứ rảnh rảnh lại cầm điện thoại chỉ để xem Khoa nó có gọi về hay không. Có lúc đi đâu cũng nhét điện thoại vào cái túi quần, chỉ sợ nhỡ quên mà Khoa gọi thì lại không nghe được.
Đến cả đám trẻ trong làng lúc Khoa còn ở ngày nào cũng rủ nhau đi chơi, không mò cua cũng bắt ốc. Đám nghịch ngợm ngày nào cũng bị ba mẹ mắng này thế mà mấy hôm liền ủ rũ, hỏi đi chơi cũng chẳng thèm đi. Nói là nhớ anh Khoa, không có anh Khoa không vui.
Rồi cả mấy thầy cô trong trường nữa, mọi người ai cũng nhắc đến cậu. Nói là bình thường có thằng ranh lắm mồm nói chuyện cũng vui vui, giờ nó đi mất chả có ai nói chuyện cùng thấy buồn ghê cơ. Xong mấy thầy cô còn hỏi cả thầy Sơn, hỏi thầy có nhớ Khoa không. Thầy Hoàng còn trêu chắc phải nhớ lắm, suốt ngày dính lấy nhau, giờ Khoa nó đi rồi chỉ có thầy Sơn khóc thôi. Cô Tiên còn nói bảo biết thế không đối xử với nó tốt tý, suốt ngày bắt nạt nó, sai bảo nó, hành hạ nó, giờ nó đi rồi còn có một mình thôi, chả ai chịu nổi thầy đâu... Huỳnh Sơn bĩu môi, nói ai thèm.
Thầy vẫn bình thường, vẫn hàng ngày lên lớp giảng bài cho đám trẻ, đêm soạn giáo án chuẩn bị bài giảng, rảnh lại đi dạo một vòng quanh làng, ngồi bên gốc đa, ngắm nhìn cảnh đồng lúa mênh mông.
Trời đã dần vào mùa cấy, mọi người trong ngôi làng lại tấp nập trên đồng ruộng. Hàng ngày thầy Sơn chẳng có việc gì làm lại ra ngồi bên bờ ruộng hóng gió. Thầy phóng tầm mắt ra xa xa, nhìn những con người nông dân chất phác ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mồ hôi rơi xuống ruộng còn nhiều hơn mưa. Họ làm lụng vất vả, sống cả đời mình với mảnh ruộng để nuôi sống cả gia đình. Thầy từng hỏi, sao mọi người không thử đổi công việc khác đỡ vất vả hơn, nhưng khi ấy đáp lại chỉ là.
"Người ở đây chỉ biết làm nông thôi."
Khoa khi ấy ngồi bên cạnh thầy, đôi mắt như chứa đựng nhiều điều. Cậu nhìn cánh đồng lúa, nhìn những con người đang còng lưng xuống ruộng, rồi lại nhìn tới bầu trời bao la bát ngát. Những con diều bay phấp phới giữa bầu trời xanh trong.
Huỳnh Sơn lúc này mới hiểu.
Rồi, đến khi mọi người đã dần quen với sự biến mất của Khoa, chỉ có thầy Sơn vẫn thẫn thờ khi nhìn cuốn tập với bài làm còn dở dang.
Thầy Sơn lật cuốn tập ra, nhìn dòng chữ quen thuộc, rồi lại gập vào.
Trang giấy vẫn còn đó, chỉ là người viết thì không.
"Thầy Sơn ơi thầy Sơn, anh Khoa mới gọi điện về nhà đấy!"
Ngón tay cầm bút của thầy run lên khi nghe tiếng gọi vọng vào, thằng nhóc Khánh miệng còn dính hột cơm nhìn là biết đang ăn chạy vội lên đây rồi. Nó ríu rít ríu rít, bảo thầy qua nhà lẹ lẹ đi, Khoa mãi mới gọi điện, thầy qua lẹ để còn nói chuyện với anh Khoa.
Rồi nó chạy vào nắm lấy tay thầy kéo thầy đi mau, Huỳnh Sơn chỉ kịp thả vội cây bút rồi cũng vội vàng đi theo Khánh xuống nhà Khoa.
Lúc đến nhà Khoa mọi người đã ngồi đấy đông đủ, ba mẹ Khoa cười rạng rỡ, khuôn mặt tươi tắn hẳn lên. Huỳnh Sơn còn chưa kịp cất tiếng chào mọi người đã nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại.
"Ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe nha. Phải ăn uống đầy đủ. Ba nhớ uống thuốc đúng giờ đó nha. Má nữa, chân má còn đau hong? Má không được nói dóc con nha."
Ba mẹ Khoa vui vẻ liên tục đáp lời cậu, gia đình ba người xa nhau nhớ quá đỗi, chẳng ai nỡ chen ngang cuộc trò chuyện của Khoa và ba mẹ. Mãi rồi Khoa hỏi thăm mấy cô mấy bác trong làng, hỏi thăm đám trẻ con, rồi hỏi các thầy các cô trên trường. Cuộc nói chuyện dài với những câu chuyện càng lúc càng xa. Huỳnh Sơn đến từ lúc nhưng chẳng thể lên tiếng được.
Ngay lúc có người để ý đến thầy, vừa định lên tiếng bảo Khoa thầy Sơn đang ở đây thì bên kia Khoa đã nói.
"Thôi muộn rồi, trường sắp tắt điện rồi. Con cúp máy trước nha. Có gì con sẽ gọi điện lại sau nha."
"Khoa ơi còn-"
Huỳnh Sơn chặn lại lời mẹ Khoa, anh lắc đầu ý bảo không cần. Có dịp hôm khác Khoa gọi nói chuyện sau cũng được mà. Thầy đã bảo thế rồi thì mọi người cũng đành thôi. Khoa cúp máy rồi ai về nhà nấy, mọi người ai cũng vui vẻ hào hứng hẳn. Chỉ có thầy Sơn lẳng lặng rời bước, anh chẳng nói gì, nhưng thằng Khánh đã lo mà chạy qua an ủi.
"Anh Khoa có hỏi thăm thầy á, nhưng lúc đó thầy chưa xuống nên em có bảo thầy đang soạn bài. Anh Khoa bảo thôi đừng làm phiền thầy."
Huỳnh Sơn mỉm cười gật đầu, anh đưa tay xoa đầu nhóc Khánh. Thật là, chỉ là một cuộc gọi thôi mà, không nghe cũng đâu có sao, cũng đâu phải không được gặp đâu.
"Thầy gọi cho anh Khoa đi, thầy gọi nhất định anh Khoa sẽ nghe."
"Ừm, để hôm khác thầy gọi."
Nhưng chẳng biết hôm khác là hôm nào. Khoa thường gọi bất chợt vào những lúc rảnh rỗi, lúc thì là buổi sáng để dặn dò ba mẹ sức khỏe, hôm thì buổi tối để hỏi thăm chuyện nhà, hôm thì giữa trưa lúc đang nghỉ ngơi. Thầy Sơn bận rộn cũng chẳng ở gần để nghe ké. Mọi người nói thầy chủ động gọi nó đi, thầy gật đầu nhưng cũng chẳng thấy gọi cuộc nào.
Gọi cho Khoa?
Huỳnh Sơn tay cầm điện thoại, ngón tay dừng mãi ở nút gọi mà chẳng thể bấm được.
Anh thở dài.
Thôi, để mai đi. Giờ chắc Khoa đang bận mất rồi.
Nếu có gì Khoa cũng sẽ chủ động gọi cho thầy mà.
Thôi thì hôm khác.
Cứ mai rồi hôm khác rồi lại hôm khác nữa. Rồi cứ thế mà suốt một tháng trời Khoa đi học, thầy Sơn và Khoa chưa nói chuyện với nhau câu nào.
À có, Khoa có hỏi thăm về thầy qua ba mẹ, thầy cũng có nghe được mấy chuyện Khoa đi học qua lời mọi người.
Khoa nói trên thành phố nhiều thứ lớn lắm, đến cái bến xe cũng bự. Lúc đầu cậu chẳng biết gì cả, may mà mồm mép tép nhảy nên cũng bắt chuyện được với người ta xong được người ta dắt đi. Cậu nói trường rộng lắm, đẹp nữa, đẹp hơn cả trường trên huyện. Cậu nói sẽ học hành thật tốt, sau này đi làm kiếm tiền về xây cho làng mình một cái trường còn đẹp hơn như thế nữa. Rồi Khoa còn nói bạn bè trên đây chưa ai được về quê mình hết, có người còn chưa thấy con trâu con bò bao giờ. Khoa nói sẽ rủ bạn bè ở đó về quê chơi, giới thiệu đặc sản quê mình với mọi người.
"Quê mình xịn đét!"
Lúc nghe được câu ấy Huỳnh Sơn đã bật cười.
Khoa vẫn như thế nhỉ?
Dù thế nào thì trái tim cậu vẫn hướng về quê hương mình. Tình yêu ấy đẹp thật, nó đủ để viết thành một bài văn, một áng thơ, một ca khúc. Chẳng một khoảng cách địa lý hay một khoảng không thời gian nào có thể thay đổi được cả.
Chỉ ước gì, trong tình yêu ấy của Khoa, có một phần của anh trong đấy.
Bất chợt, thầy giáo trẻ giật mình bởi dòng suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đêm. Anh chớp chớp mắt, mắt lại nhìn xuống cuốn tập trên bàn, cứ thế rồi lại thở dài.
Lạ thật đấy, chẳng hiểu từ lúc nào đã viết xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co