3
---
Kay ngồi trong phòng thu, cửa kính cách âm. Ngoài phòng, Soobin ngồi ở bàn mix, tai đeo headphone, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Kay.
Lâu rồi mới thu cùng nhau. Lâu hơn nữa mới thu mà không cười đùa lấy một câu.
Bài hát là bản tình ca cũ của hai người. Kay từng nghêu ngao hát mỗi sáng khi pha cà phê. Giờ cậu hát lại như thể nó là bản ballad về chia ly. Giọng nhẹ, hơi run, từng câu từng chữ như được đặt lên bàn tay run rẩy.
Soobin nhắm mắt. Anh nghe thấy tất cả.
Nghe được cả tiếng tim mình rạn ra khi Kay dừng giữa chừng, khẽ nói qua mic:
"Anh chỉnh nhỏ reverb một chút… em bị nhức đầu…"
Không phải vì âm thanh.
Mà vì sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu khi vừa nói vừa tránh ánh nhìn anh.
---
Vài hôm sau, trong phòng họp của công ty. Kay đi ngang hành lang thì thấy Soobin đứng dựa vào cửa phòng chờ.
Soobin giật mình. Nhẹ giọng gọi:
"Kay… anh có thể…"
Kay gật đầu. Nhưng không dừng lại. Cậu đi thẳng, đặt tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống, giữ khoảng cách như thể giữa họ là vết nứt không thể nhảy qua.
Soobin kéo ghế ngồi đối diện. Tay nắm lại dưới bàn. Giọng thấp:
"Anh xin lỗi, thật sự… Hôm đó anh không kiểm soát được. Nhưng… anh chưa từng muốn làm em đau. Chưa từng."
Kay gật. Vẫn không nhìn.
"Em biết… Nhưng biết là một chuyện. Cảm thấy an toàn lại là chuyện khác."
Không trách móc. Không la hét. Chỉ là một câu nhẹ tênh mà làm Soobin như bị chém dọc sống lưng.
---
Soobin đứng trong bếp, tự tay làm món Kay thích: mì trộn sốt mè rang. Anh đặt phần vào hộp sạch, ghi chú nhỏ "Cho em đừng lo, không cay". Rồi lặng lẽ để ở cửa phòng thu.
Kay mở ra. Cười nhẹ, rất khẽ. Nhưng cũng không nhắn lại.
Tối đó, Soobin nhận được một story Instagram của Kay: chỉ có hình bát mì, không tag ai, không caption.
Nhưng với anh, nó giống như tia nắng đầu tiên xuyên qua mây mù.
---
Một tối khuya, Kay tập hát một bài mới. Cậu ngồi trên sàn phòng, ánh đèn vàng nhẹ. Soobin đứng ngoài cửa phòng, không vào. Chỉ lặng lẽ nhìn qua khe hở.
Kay chợt phát hiện, quay ra.
Soobin lùi bước. Giơ tay ra hiệu sẽ rời đi. Nhưng Kay gọi:
"Nếu anh muốn nghe… thì vào đi. Nhưng đừng đóng cửa."
Soobin bước vào, ngồi cách cậu một đoạn. Không nói gì.
Kay cúi xuống lấy đàn. Giọng khàn khàn:
"Anh đừng nổi giận nữa. Em sợ… không phải vì anh đâu… mà vì em không muốn đến lúc mình không còn đủ can đảm để tin nữa."
Soobin gật đầu. Chậm rãi. Như thề với lòng.
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra."
---
Đèn hành lang công ty để chế độ mờ. Soobin vừa làm xong demo, định về, thì nhận được tin nhắn từ một producer trong nhóm:
> "Kay nói chóng mặt rồi biến mất. Không bắt máy. Có ai ghé qua ký túc xá không?"
Soobin buông cốc cà phê. Cà phê văng ra tay, nóng rát. Anh không thấy đau.
---
Cửa phòng Kay. Soobin gõ ba lần. Không ai trả lời. Không khóa.
Soobin bước vào. Phòng tối om. Ánh đèn thành phố từ cửa sổ hắt vào, đổ bóng lên thân người đang cuộn tròn trên giường.
Kay đắp chăn mỏng, mồ hôi ướt trán, hai má đỏ bừng, thỉnh thoảng khẽ rên thành tiếng.
“Đừng… đừng mà… em không cố ý… em chỉ…” giọng cậu thì thầm, yếu ớt, run rẩy.
Soobin ngồi sụp xuống mép giường. Tay anh vươn ra nhưng ngập ngừng. Rốt cuộc, anh chỉ dám đưa một khăn ướt lên trán Kay, lau thật nhẹ.
---
Giấc mơ – thế giới ác mộng của Kay.
Mọi thứ tối như mực. Trên nền phòng lạnh, một tiếng vỡ vang lên.
Chiếc gạt tàn bay trong không trung, lấp lánh dưới ánh đèn, rồi rơi xuống sàn.
Mảnh vỡ sắc nhọn xoáy tới như muốn cắt xuyên da thịt. Kay đưa tay che mặt, nhưng muộn. Lồng ngực cậu nhói lên, máu loang cả áo.
Giữa tiếng vỡ, tiếng hét. Soobin hét. Nhưng không phải vì lo, mà vì giận.
"Tại sao em luôn làm anh phát điên lên như vậy?!"
Giấc mơ nhấn chìm cậu.
---
Kay choàng dậy. Mắt mở to, mồ hôi tuôn như tắm. Ngực phập phồng dữ dội.
Soobin ngồi cạnh, vội vã đỡ lấy vai cậu.
“Kay! Em tỉnh rồi! Chỉ là mơ thôi… anh ở đây…”
Kay giật mạnh vai. Cậu lùi lại, ánh mắt hoảng loạn. Rồi, không nói gì, cậu bật khóc.
Soobin ngồi đó, bất động. Rồi anh nói chậm rãi:
“Anh ước… giá như cái người trong giấc mơ đó không phải là anh.”
“Nhưng là anh đó,” Kay đáp, giọng lạc đi.
“Em biết… và chính vì vậy… em càng không thoát được.”
Soobin im lặng. Gục mặt vào hai bàn tay. Cái cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ người mình yêu khỏi chính mình… còn kinh khủng hơn cả nỗi đau thể xác.
---
Sáng hôm sau, Kay sốt nhẹ, nằm thiêm thiếp.
Soobin nấu cháo. Anh không nói nhiều. Chỉ đặt tô cháo cạnh đầu giường, để một tờ giấy gấp làm tư:
> “Anh sẽ không giận nữa, dù là vì lý do gì. Anh sẽ học cách yêu em mà không làm em sợ.
Anh chỉ xin một cơ hội để sửa sai.
Một cơ hội thôi.”
Kay đọc, không khóc. Nhưng lần đầu tiên, sau nhiều ngày, cậu tự tay nhắn tin lại:
> “Em không biết mình đã sẵn sàng tha thứ chưa. Nhưng em mệt mỏi vì phải tránh né.
Nếu anh không làm em đau nữa… thì ở lại đi. Đêm nay.”
---
Thì cảm giác bị gạc tàn đập lên đầu là, đâu rồi choáng váng mặt mày, kiểu giống như bị xịt máu mũi rồi chổng vó lên trời:))) nhẹ thì u đầu, nặng thì xịt máu, nặng hơn thì xuất huyết, cứu không kịp thì die
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co