Truyen3h.Co

[Sookay] Thủy Tinh

2

yeumotnguoihetdoi


---

Kay ngồi trên ghế dài ở góc phòng, tay siết lấy cổ tay trái. Máu vẫn rỉ ra qua kẽ ngón, đỏ tươi nổi bật giữa căn phòng trắng xám. Soobin thì đứng lặng ở giữa căn phòng, ánh đèn hắt lên khiến khuôn mặt anh trông nhợt nhạt hơn cả.

Soobin bước tới một bước, giọng khàn:
"Đưa tay đây."

Kay quay mặt đi. "Không cần."

"Em đang chảy máu."

"Thì liên quan gì đến anh?"

Soobin khựng lại. Một nhịp tim trượt khỏi lồng ngực. Rồi anh quay đi, loạng choạng mở ngăn kéo, lấy hộp y tế cũ kỹ ra. Anh không nói gì, quỳ xuống trước mặt Kay, chìa tay ra lần nữa.

"Đưa đây."
Vẫn là cái giọng trầm trầm đó. Nhưng lần này, nó mềm đi một chút. Như van xin.

Kay nhìn xuống người đang cúi gằm mặt. Trong mắt Soobin, không còn giận. Chỉ còn run rẩy.

Cậu chìa tay ra, chậm rãi.

Soobin rửa vết thương, tay anh run đến mức bông gòn rơi mấy lần. Cồn thấm lên da làm Kay rít nhẹ, gương mặt cau lại. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi gò má Soobin, nơi có một vết trầy nhỏ, chắc do vụ vỡ ban nãy.

"Anh điên thật đó."  Kay lặp lại câu nói cũ, nhưng lần này khẽ hơn, giống lời thì thầm hơn là trách móc.

Soobin vẫn không nhìn lên.

"Anh biết."

"Anh ném gạt tàn vào em?"

"Không phải..."  Soobin ngẩng lên, lần đầu đối diện ánh mắt đỏ hoe, dằn lại điều gì đó như sắp bật ra

"…là do em nhắc tới người đó."

Kay im. Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Soobin dán băng keo y tế lên vết thương. Nhẹ nhàng. Gần như cẩn thận quá mức cần thiết.

"Anh xin lỗi."

"Không cần xin lỗi. Lần sau anh né em ra là được."

Soobin ngẩng lên, bắt lấy ánh mắt ấy.
"Kay, đừng nói kiểu đó."

"Kiểu gì?" Kay cười nhạt, rút tay lại.

"Kiểu của một thằng bị anh làm tổn thương nhưng vẫn phải giữ thể diện cho anh à?"

Soobin không đáp. Anh đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, châm điếu thuốc nhưng không đốt. Chỉ để nó nằm giữa môi. Mắt anh hướng ra ngoài cửa kính, nơi mưa đã bắt đầu ngớt.

"Anh không cố ý." Anh nói, sau một lúc rất lâu.

"Nhưng anh cũng không phủ nhận... là anh giận khi em nhắc tới người đó."

"Anh vẫn còn yêu người ta?" Giọng Kay lạc đi.

Soobin quay lại.
"Không. Anh đã từng yêu... nhưng không còn nữa."

Kay nhìn anh, như muốn đào sâu thêm điều gì. Nhưng cậu mệt rồi. Cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cậu đứng dậy, với lấy áo khoác.
"Vậy thì tốt. Vì nếu còn... em đi."

Soobin chạm tay vào tay cậu, giật lại như bị bỏng.

"Đừng đi. Ở lại đêm nay. Anh xin em."

"Để sáng mai anh dán lại băng keo rồi đuổi em đi à?" Kay hỏi, ánh mắt thẳng thắn đến đau lòng.

Soobin không nói nữa.

Cửa đóng lại sau lưng Kay với tiếng "cạch" khô khốc. Ngoài trời, một tia sét xé ngang trời đêm. Và Soobin ngồi sụp xuống nền nhà, gạt điếu thuốc chưa đốt sang một bên, tự hỏi, mình đã làm gì thế này?

---

Sáng sớm, bầu trời xám tro, sương mù chưa tan. Soobin ngồi trong xe, đậu cách căn hộ của Kay hai con hẻm nhỏ. Ly cà phê nguội trên tay, playlist vẫn chạy nhưng nhạc không vào tai.

Anh đã ngồi đây từ 6 giờ sáng. Đèn hành lang nhà Kay đã tắt. Nghĩa là cậu đã dậy. Nhưng cậu không xuống. Không online. Không nhắn một lời.

Không có tin nhắn kiểu "đồ khùng", cũng không có sticker mặt mếu cậu hay gửi mỗi lần thấy anh quá nghiêm túc trong studio.

Chỉ là một sự im lặng hoàn hảo. Và nó giết Soobin từng phút.

---

Bên trong căn hộ Kay. Phòng khách sáng mờ, rèm chưa kéo. Kay đứng trước gương phòng tắm, gỡ băng dán ra, thấy vết thương đã se lại nhưng vẫn còn đau rát.

Cậu không ra ngoài.

Không phải vì giận.

Mà là... vì sợ.

Tối qua, ánh mắt của Soobin khi ném cái gạt tàn... không giống người yêu cũ nào từng tệ bạc với cậu. Không giống fan cuồng nào từng dọa dẫm.
Nó là ánh mắt của một người mất kiểm soát hoàn toàn, như thể nếu ai đó đụng đến đúng dây thần kinh ấy, họ sẽ nổ tung.

Kay lùi ra sau một bước, tự hỏi nếu hôm qua cái gạt tàn không rơi lệch mà bay thẳng vào mặt cậu thì sao?
Hay nếu lần sau, Soobin không ném, mà đập nó lên đầu cậu thì sao?

Cậu run. Không phải vì vết thương.
Mà vì trong lòng cậu có thứ gì đó vừa chết đi. Thứ niềm tin mong manh cậu luôn giữ: "Soobin sẽ không bao giờ làm đau mình."

---

Soobin trong xe, cắn môi, tay lướt trên màn hình điện thoại. Anh mở khung chat với Kay. Nhưng không biết gõ gì.

"Em ổn không?"
Xóa.

"Anh xin lỗi về tối qua."
Xóa.

"Anh nhớ em."
Xóa.

Cuối cùng, anh gõ ba chữ.
"Ra nói chuyện."

Nhưng tin nhắn vẫn không gửi.

Anh nhìn tòa nhà cao tầng nơi Kay ở. Cảm giác như nhìn lên một pháo đài không thể trèo vào nữa. Anh đã làm gì vậy, chết tiệt?

---

Kay nằm trên ghế sofa, mắt nhìn trần nhà. Bên cạnh là cây đàn guitar cũ, tay trái cậu vẫn hơi sưng.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Soobin:

> "Anh để ổ cứng ngoài trước cửa. Trong đó có bản demo bài của em. Nghe thử nếu muốn. Anh không vào, đừng lo."

Kay bước ra, hé cửa. Không thấy ai.
Chỉ thấy chiếc ổ cứng màu đen quen thuộc, đặt trên nền đất ướt sương, bên cạnh đó là một lon nước cam — loại Kay hay uống mỗi khi mất ngủ.

Cậu nhìn một lúc lâu. Rồi cúi xuống, nhặt lên.

Cánh cửa đóng lại. Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Như chính cái cách cậu đang tự dựng nên một bức tường giữa mình và người kia.

---

😞😞😞😞😞

Cạnh thì không thương nhau gieo thương đau

💔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co