Truyen3h.Co

|sookay| villain

10

urmisiesta

Hà Nội mới hồi chiều còn nắng gắt thế mà vừa chập tối gió đã nổi thổi vù vù, chớp giật như xé toạc bầu trời.

Trong căn hộ vốn chưa tìm được người thuê mới, Anh Khoa thận trọng di chuyển trong phòng mà không dám sử dụng bất cứ thiết bị thắp sáng nào. Cậu vén rèm cửa, quan sát thời tiết bên ngoài. Kể cả có mưa lúc này thì nhiệm vụ cũng không bao giờ có chuyện hoãn. Anh Khoa cúi đầu kiểm tra một lần cuối đồ đạc cần mang theo trong túi. Cậu đã sẵn sàng tới điểm tập kết.

Vụ này thành công tốt đẹp, tiền thù lao cùng với tiền trong sổ tiết kiệm đủ để cho Anh Khoa đền bù hợp đồng cho đối tác Hà Nội rồi.

Anh Khoa tới đúng vị trí của mình rồi nhìn xung quanh ra tín hiệu. Khoảng chừng nửa phút sau ở nơi cao hơn cũng mở laze để xác nhận với cậu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng.

Ở nhiệm vụ lần này Anh Khoa có trách nhiệm tiến đến khu vực giao dịch để nhận hàng, nghe nói là bộ linh kiện rất quan trọng để lắp ráp thành một loại máy móc mà tốt hơn hết người như cậu không nên biết. Quan tâm làm gì, mang được nó đến tay khách hàng và nhận tiền công thế là xong.

Cậu nằm rạp dưới mặt đất, bất động, mặt không đổi sắc cho dù bị cỏ dại chọc vào mặt. Cũng may có mang theo xịt muỗi, không thì ốm đòn với chúng nó tối nay.

Cuộc trao đổi diễn ra thuận lợi, Anh Khoa đã cầm được đồ trên tay sau khi đối phương nhận được tín hiệu của đồng đội là đã kiểm tra tiền xong. Cậu trở về vị trí nhận lệnh tiếp theo.

Thế nhưng chẳng nhận được chỉ thị mới nào.

Đột nhiên có một dự cảm không lành, Anh Khoa sởn hết cả da gà. Cậu không biết tiếp theo mình nên làm như thế nào.

*

Tiếng gõ cửa phòng làm bừng tỉnh một Huỳnh Sơn đang thất thần. Anh lên tiếng mời người gõ cửa vào và nhận ra ngay sự khó xử của Pete khiến khuôn mặt cậu ta không vui vẻ gì.

"Có chuyện làm khó được cậu à?"

"Trên đời này có mấy chuyện dễ dàng đâu sếp."

Huỳnh Sơn chống cằm giở tài liệu trên bàn hờ hững nói: "Không từ chối được 11 hả? Lần này lại là lí do gì?"

"Veil thì xem như đứt đoạn rồi. Lần này là gửi đề nghị cho Sao Sáng. Ông cụ đồng ý rồi nên là sếp phải đi một chuyến."

"Vãi chưởng. Ai nhận thì người đó đi chứ, tôi có rảnh rỗi đâu?"

"Biết đâu thuận theo ý ông cụ lại dễ nói chuyện."

Lời Pete nói có lí. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, quá khứ cũng nên đặt xuống. Hơn nữa những quan điểm lạc hậu vứt xó luôn, thời buổi này còn ai cứ mặc định cha nợ con trả. Không có lỗi là không có lỗi, không ai được chọn nơi mình sinh ra, người vô tội không đáng phải chịu tội thay. Tuy nhiên anh vẫn cần đích thân nói chuyện với bố, không giấy trắng mực đen thì cũng phải có đoạn ghi âm để sau này còn dễ bề giải quyết với thương lượng.

Xe đã chờ sẵn dưới sảnh, chỉ cần Huỳnh Sơn gật đầu đồng ý là lên đường.

Trên đường đi Huỳnh Sơn đã xem kĩ bản đồ khu vực và phương án triển khai. Anh vẫn nhẩm tất cả trong đầu cho đến khi gặp một người khác ở đài quan sát dành cho đội chỉ huy của chiến dịch. Đối với những khách hàng lớn, kiện hàng quan trọng thì càng coi trọng tính bảo mật và sự an toan. Bất cứ thứ gì họ quan tâm cũng là miếng mồi ngon mà người khác rình rập. Thế nên những khách lớn này mới bỏ tiền to mời những cao thủ tới để bảo vệ.

"Michael vẫn thường đại diện cho Sao Sáng làm việc với 11." Pete nói thầm.

"Đã có Michael rồi mà vẫn còn với tay đòi thêm Huỳnh Sơn. Được voi đòi cả Hai Bà Trưng. Chả hiểu 11 cho mấy ông già cái gì mà đáp lại họ cái thể diện lớn thế này."

Michael đã chú ý qua bên này, anh mỉm cười trước sự xuất hiện của người vừa tới: "Đến rồi đấy à? Sơn đến thì Sơn lớn nhất, em tới chỉ đạo đi."

Huỳnh Sơn lắc đầu: "Ôi không không. Kế hoạch là của anh anh cứ cho anh em triển khai đi. Em tới để hỗ trợ mọi người thôi." Anh quan sát mọi người đang làm nhiệm vụ xung quanh, ngẫu nhiên lên tiếng, "Mà em thấy vụ này độ khó không cao thế mà một lúc bắt cả anh với em đến. Phí thật. Chẳng biết trọng dụng nhân tài gì cả."

Không rõ người lớn hai bên trao đổi lợi ích gì nhưng mà lôi hai kim bài của Sao Sáng ra cùng lúc thật sự phí phạm. Đầu óc của Michael không thể dùng lãng phí như thế này nếu đã có ý nhắm cậu phải đến đây.

Michael bật cười trước cái chậc lưỡi tiếc rẻ của đàn em. Đã từ lâu rồi hai anh em không còn làm nhiệm vụ chung nữa, Huỳnh Sơn đã đủ lực để hoàn thành công việc một mình, còn có thể chỉ huy đội nhóm nữa, ấy thế mà em ấy vẫn như xưa, hay bất mãn và càu nhàu.

Sau đó Huỳnh Sơn không còn giữ thái độ không phục đó nữa, vì anh mới liếc thấy ở trang sau của hồ sơ nhiệm vụ, cái tên Catherine trong bảng thành viên tham gia chiến dịch này.

Chẳng trách Michael nhất định phải xuất hiện ở đây.

Mời Sao Sáng còn chưa yên lòng mấy, phải vời tay vào miền Nam đưa cả 9M ra, toàn là tinh anh trong nghề. Đã thế lại còn mang đúng thợ săn Catherine đến, bông hoa cầm thì sợ rơi mà nắm thì sợ nát của Michael. Chỉ tiếc là hai người đã chia tay từ lâu.

Giữa những tiếng trao đổi của cấp dưới, Huỳnh Sơn đăm đăm nhìn vào bóng đêm vô tận bên ngoài đài quan sát, suy nghĩ toàn diện hơn về nhiệm vụ lần này.

"Có nhất thiết phải mời cả 9M không anh? Anh không thấy lạ hay sao?"

Michael khoanh hai tay trước ngực, mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, đôi khi là ra lệnh cho mấy anh em làm việc, nghe thấy Huỳnh Sơn hỏi liền trả lời: "Có gì lạ đâu. Người ta nhiều tiền muốn làm gì chẳng được."

"Em lại thấy lắm thầy nhiều ma. Làm lớn chuyện thế này khó tránh người khác rình rập. Muốn không ai biết nên làm đêm nhưng tề tựu nhiều người thế này ai không biết mới lạ đó."

Michael cười trừ: "Em suy nghĩ nhiều quá rồi đội trưởng ạ."

Cái liếc mắt thoáng qua đã khiến Pete hiểu rõ ý đồ của sếp. Cậu nhìn trước ngó sau rồi ra phía ngoài tìm Josh để cùng xử lý tai nghe nhét trong.

Hồi nãy mới chỉ nói hết câu đầu tiên Huỳnh Sơn đã bắt được biểu cảm gượng gạo trong giây lát của Michael. Cái anh này đúng là thâm tình nên thành ra nghĩ nhiều. Hết tình thì còn nghĩa nên anh sợ Sao Sáng, cụ thể là thiếu gia Huỳnh Sơn đây làm gỏi cô nàng luôn. Dẫu sao thì Sao Sáng cũng là gia tộc lớn, việc gì ra việc nấy. Nếu hôm nay là đồng đội thì sẽ không có chuyện tàn sát lẫn nhau. Chuyện cá nhân thì để khi khác tính.

"Em vẫn thấy không an tâm lắm. Để cho chắc thì em thấy chúng ta nên đổi gấp địa điểm tiếp ứng nhận hàng."

"Không được! Sắp tới giờ rồi! Đối tác sắp đến, đổi bây giờ chỉ loạn cào cào thôi." Michael lo lắng can ngăn.

"Đổi sát nút mới đảm bảo an toàn được chứ anh. Cho mấy kẻ không sạch sẽ rình rập không kịp trở tay."

Michael vẫn không đồng ý.

"Anh lo gì. Toàn người cứng cáp làm việc. Cho họ một bản kế hoạch mới phút 99 họ vẫn làm tốt thôi."

Huỳnh Sơn tiếp tục, "Phương án mới em đã có rồi. Không thay đổi nhiều đâu mà cũng không sợ toàn đội hoang mang. Em chỉ thay đổi mấy vị trí, nối thẳng đến máy riêng của họ cho em là được."

Hai người gàn qua gàn lại, Michael nhất quyết không đưa bộ đàm của anh ra còn Huỳnh Sơn thì không chịu nghe lời người anh nói. Dăm ba cái mất uy tín gì đó Huỳnh Sơn không quan tâm, mục đích duy nhất của anh là nhiệm vụ thành công.

"Thôi, đối tác đã tới rồi. Cứ yên tâm đi."

Giao dịch thuận lợi hoàn tất. Giờ chỉ cần đưa hàng tới chỗ tiếp ứng rồi vận chuyển đến tận tay 11 là xong.

"Ơ kìa..."

Có vẻ đến sắp đến gần đích rồi mới manh nha xảy ra chuyện.

"Bắt sống người đó cho tôi."

Nhân lực có vẻ như được điều đi hết, chỉ còn lại Huỳnh Sơn ở đài quan sát.

*

Được anh chị em nhờ vả, đương nhiên Anh Khoa sẽ dốc hết sức làm. Hơn thế nữa, lần này còn có khoản tiền "thơm ngon" kia thì cậu càng phải ra sức chu toàn cho nhiệm vụ, liều mạng cũng phải thành công cho bằng được.

Vẫn nhớ hôm ấy Anh Khoa gặp rắc rối trên đường tới sân bay, không may cơ thể gặp chút vấn đề nên lúc giao đấu cậu không được thuận lợi. Cứ tưởng niềm hi vọng đã tắt ngúm thì có quý nhân đi ngang qua.

Một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, giỏi giang đáng ngưỡng mộ ấy thế mà lại thuộc về 9M, Catherine - kẻ khiến biết bao nam nhân muốn chạm vào.

Tiếc là Catherine vừa gặp chấn thương, thế nên hai chị em phối hợp ném bom khói cản tầm nhìn của kẻ truy đuổi và rồi lập tức biến mất ngay trước mặt những kẻ đó. Nếu Catherine mà khỏe thì không xong với cô ta, có gan động vào 9M thì phải có gan chịu Catherine "trộn gỏi".

Anh Khoa đưa Catherine về nơi tạm trú của cô nàng trong thời gian cô công tác ở thành phố này. Dù Catherine đã hết lòng giải thích rằng vết thương của cô ấy là do nhiệm vụ ba hôm trước gây ra, Anh Khoa vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, muốn làm gì đó cho chị. Chuyện vặt vãnh chỉ để mua vui cho chị cũng được nữa.

Tất nhiên là bị Catherine chửi cho một trận, người nhà thì làm gì có chuyện vay trả nợ nần.

Trong những cái lúc nói chuyện vu vơ, Catherine lỡ miệng đề cập đến vấn đề của mình. Chị lẩm bẩm than thân trách phận rằng tay chân phế vật thế này thể nào hôm sau cũng ăn một đống tin xấu ảnh hưởng đến danh dự và tổ chức. Bắt được từ chìa khóa một cái Anh Khoa nhanh nhảu giơ tay nhận đi làm thay chị.

"Đừng thấy ngại Cat ạ. Cat cho em tiền iu lắm cơ ý. Em hứa sẽ không bôi tro trát trấu vào danh tiếng của chị đâu."

Anh Khoa đứng chết chân ở trong rừng, hoang mang bối rối. Đằng sau cái bịt mặt chuyên dụng là những lần thở gấp đáng thương. Cậu đang nhớ lại chuyện tối hôm qua, khi Catherine đang giải thích về nhiệm vụ mà cậu sắp đi làm thay chị ấy. May mắn, tuy nhiệm vụ là làm cùng nhiều người nhưng khi hành động không cần phải cùng lúc phối hợp, quá trình của ai xong là sẽ đến người khác, thế nên không cần lo bị lộ thân phận. Mà kể cả lộ ra cũng chẳng sao, hai chị em từ một lò nên chẳng ngán ai, chỉ có điều là hành vi này không tôn trọng đối tác mà thôi.

Những điểm cần lưu ý Catherine đều dặn dò rất kĩ, còn bắt cậu đọc thuộc lòng mấy lần. Đi làm trước giờ việc kị nhất là xảy ra biến số, Anh Khoa thường tránh nhắc đến điều đó để họa né mình ra. Tuy nhiên thì đâu ai thuận lợi được mãi, huống chi Catherine còn có những giác quan có phần đặc biệt hơn người bình thường. Đoán giỏi hơn cả thời tiết.

Hôm qua, lúc Catherine chỉ tay trên bản đồ, mô tả đường đi nước bước mà chị và các đồng đội khác đã thảo luận và vạch sẵn cho Anh Khoa, tất nhiên không quên cảnh báo về tình huống có gián điệp trà trộn cho cậu. Để mà làm được thế này toàn là cao thủ, Anh Khoa rất lo lắng, toàn bộ khoảng thời gian sau đó chỉ biết nuốt hết từng lời chị nói.

"Sau khi nhận được đồ, em cần mang đến địa điểm B. Trong trường hợp tín hiệu tai nghe sau đấy không nhận được chỉ đạo gì, thì tức là đã có người phản bội. Hãy chạy về hướng ngược lại, tức là điểm A. Nhớ đấy, không được đi sai cửa đâu. Tất cả đều có lí do của nó và cần thiết. Nếu làm sai hậu quả sẽ lớn lắm."

Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo rồi mà chẳng có thông điệp nào được gửi tới hết. Điều Anh Khoa cần làm ngay bây giờ chính là chạy thục mạng về hướng ngược lại, chạy không quay đầu tới điểm A.

Đột nhiên toàn thân Anh Khoa truyền tới một cơn ớn lạnh. Cậu nhận ra sự việc đang trở nên cực kì nghiêm trọng mà đến chính cậu cũng không ngờ đến và có thể có kinh nghiệm đủ nhiều để đưa ra giải pháp ngay lập tức.

Chị Cat dặn nếu không có chỉ đạo mới nghĩa là đội đã có biến, cần phải chuyển địa điểm giao nhận hàng. Vấn đề là cậu không nhận được mệnh lệnh nào, và vấn đề lớn hơn nữa là cậu không hề nghe thấy âm thanh gì ngay từ lúc mới tới đây.

Không xui tới mức như vậy chứ?

Họ phản bội lẫn nhau nhưng không thèm loại cậu ra, giờ là Anh Khoa không biết mình đang làm việc cho ai và chắc chắn cậu sẽ bị thủ tiêu trong đêm nay.

Mất quá nhiều thời gian rồi, phải ra quyết định ngay.

Nếu như cậu đưa cho người biết chính xác đối tác mình đang làm việc cùng thì sao nhỉ?

Anh Khoa sẽ thoát khỏi khu vực đầy rẫy báo động đỏ này và đem về cho Catherine. Trong các điều khoản không hề có mục này, cậu làm vậy tương đương với việc vi phạm hợp đồng. Nhưng đâu có sao, quá trình khác nhưng kết quả đúng là được, đối tác sẽ phải biết ơn vì sự phá luật này mà thôi.

Muốn gặp ở cổng A thì gặp, muốn gặp ở cổng B thì cũng chiều tuốt.

Anh Khoa nhanh chóng tháo rời các thiết bị liên lạc được cấp sử dụng.

*

Sau mệnh lệnh của Michael ở trong bộ đàm, hàng loạt tiếng súng ngoài hiện trường dội ngược vào trong tai Huỳnh Sơn. Sự chú ý của anh dồn vào bảng theo dõi điện tử, đối chiếu xem phán đoán hướng súng của mình liệu có đúng.

Màn hình nhấp nháy những chấm đỏ, ánh mắt Huỳnh Sơn xoáy sâu vào nó, trái tim anh chợt rơi xuống.

Khi đuổi đến chỗ Michael và mấy anh em, Huỳnh Sơn thấy dường như họ đang xác nhận quân số, vì ngay sau đó Michael đã nói lớn:

"9M phản bội rồi!"

Huỳnh Sơn nhíu mày. Anh đi về phía trước muốn hỏi xem tại sao Michael lại kết luận vấn đề một cách đột ngột như vậy. Hùng hổ đi tới bước thứ hai thì ngừng lại.

Đợi đến khi cả đội tản ra hết Huỳnh Sơn mới cúi xuống nhặt thứ mà chân anh giẫm vào kia.

Một sợi dây chuyền.

Vừa lúc Pete cũng đến bên cạnh và nhìn vào tay sếp.

"Đây là..."

"Cậu biết nó à?"

"Nó là logo của 9M... nhưng mà vòng cổ mà họ thường đeo là số và chữ 9M cơ."

Thấy Huỳnh Sơn rút điện thoại ra, Pete thực sự rùng mình, trong đầu cậu hét loạn lên, chắc không phải như mình nghĩ đâu nhỉ.

Điện thoại đã được nối máy. Huỳnh Sơn hít một hơi thật sâu, không muốn để đối phương nhận ra bất kì động thái bất thường nào.

"Lại gặp nhau rồi thủ lĩnh Icy."

Bên kia vui vẻ đáp lời: "Không dám nhận gặp lại vì chưa từng gặp mặt, chúng ta mới chỉ có duyên nói chuyện một lần thôi."

"Gần đây Kay sao rồi?"

"Huỳnh Sơn này, gọi điện cho một người để hỏi về người khác là bất lịch sự đấy."

"Nhưng vì là cậu và út nhà tôi nên tôi sẽ trả lời là em nó vẫn khỏe nhé."

Huỳnh Sơn siết chặt điện thoại, cố không để giọng mình khàn đi, hỏi thêm một câu: "Dạo gần đây em muốn chơi gì tôi có thể gửi qua."

"Nó còn chưa về Sài Gòn nữa nên chẳng biết thích nghịch gì. Mà cậu đừng có lo, nó lúc nào cũng có người chơi cùng hết không chán đâu. Đợt này nhà tôi có đứa em công tác ở Hà Nội, hai chị em gặp nhau nên dẫn nhau đi chơi rồi. Nào chán tụi nó mới về cơ."

"Cảm ơn."

Icy dập máy, Huỳnh Sơn lấy tay che miệng, hung ác cắn vào cổ tay để ngăn chặn tiếng thét gào có thể phát ra bất cứ lúc nào.

Pete không dám đưa ra ý kiến gì, vì cậu cũng không biết nên làm như thế nào nữa.

Đây là dây chuyền của 9M, không sai.

Nhưng là loại dây có mặt là chiếc ô màu tím.

Logo của 9M, chỉ những thành viên gốc mới đeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co