Truyen3h.Co

|sookay| villain

9

urmisiesta

Kinh nghiệm chiến trường không sánh bằng các bậc lão làng nhưng với Huỳnh Sơn thì cũng vừa đủ để anh lần đầu tiên có cảm giác phấn khích khi thấy con mồi trước mắt đang run sợ. Vậy là mong muốn của anh sắp thành hiện thực rồi.

Huỳnh Sơn bất ngờ hôn xuống.

Cái rụt rè cũng như bỡ ngỡ của lần đầu tiên sớm đã không còn. Nhưng lại là lần đầu tiên Huỳnh Sơn thấy được ý nghĩa khi sống đúng với chính con người mình. Không cần nhân nhượng, không cần lo được mất cứ làm bất cứ điều gì mình muốn làm.

Bị lôi vào một cách bất ngờ, Anh Khoa choáng váng hé miệng, cố đuổi theo nhịp của đối phương. Cái cảm giác đê mê mà cũng tội lỗi này khiến cậu tham vọng chìm đắm. Sự ướt át này quá mê hoặc, đến mức Anh Khoa đã quên đi họ là ai.

Rõ ràng vị tanh đã vương trên đầu lưỡi, vậy mà Huỳnh Sơn không có vẻ gì là buông tha, anh càng giữ gáy Anh Khoa chặt hơn nữa, không cho phép em rút lui.

Tạch.

Một mảnh kim loại chạm lên da thịt lành lạnh.

Huỳnh Sơn ngừng lại, mở mắt nhìn Anh Khoa. Nước mắt ướt đôi mi tự lúc nào.

Anh Khoa lùi lại, cay nghiệt nói: "Còn tiến thêm một bước nào nữa tôi sẽ giết anh."

Yêu mà có được thì nắm tay nhau hạnh phúc.

Yêu mà không có được thì cùng nhau phạm sai lầm.

Dù gì hai người cũng đã bị ép tới mức này rồi.

"Tôi thì không thể để em đi được. Mà nếu em không muốn thì dùng dao mạnh tay lên, coi như vẹn cả đôi đường. Chúng ta không một ai phải từ bỏ mục đích của mình."

Nói rồi Huỳnh Sơn lại đến gần em, mặc cho lưỡi dao ngày một gần chờ nếm một chút máu tươi. Anh không biết Anh Khoa sẽ làm gì. Nếu hôm nay chết trong tay em cũng là điều hiển nhiên mà thôi, không ai có thể can thiệp được. Cho đến giờ này Huỳnh Sơn không nợ ai ngoài em ấy.

"Đừng thách! Tôi dám đấy!"

"Tôi chỉ muốn hôn em thôi."

Trên mặt Huỳnh Sơn quả thực không nhìn thấy một chút đùa giỡn. Sự dịu dàng trong đôi mắt và nụ cười của anh khiến Anh Khoa lung lay. Tay cầm dao cũng chẳng đúng phương hướng.

Đến khi Huỳnh Sơn rít lên một tiếng, Anh Khoa mới nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại. Lòng bàn tay anh bao quanh cổ cậu. Suýt chút nữa thì bản thân ăn đủ vì sự do dự của mình. Huỳnh Sơn càng đến gần cậu càng giữ con dao ở khoảng cách an toàn mà vẫn đủ để đe dọa. Nhưng lại không để ý cái lưỡi sắc bén của nó lại gần mình hơn bao giờ hết.

"Nhóc con bất cẩn thế này thì khi nào mới giết được tôi?"

Qua một lúc Huỳnh Sơn nhìn qua kẽ tay mình, may chỉ bị xước ngoài da. Tuy chỉ là vệt nhỏ nhưng rất xót, anh xuýt xoa một hồi rồi cầm lưỡi dao kề lên cổ mình trước sự ngỡ ngàng của Anh Khoa.

"Bây giờ làm luôn thì em mới đi được. Sao hả? Hôm nay có xiên tôi nữa không?"

Anh Khoa giằng lại đồ trong tay trước sự quyết liệt kề dao lên cổ của Huỳnh Sơn. Cậu hối hả thỏa hiệp: "Giữa chúng ta có rất nhiều mạng người Sơn ơi."

Trong giọng nói có rất nhiều uất ức cùng nức nở.

Có điều dường như Huỳnh Sơn không nghe thấy. Anh không thực sự để tâm những gì cậu nói. Anh chỉ đang kìm nén một điều gì đó. Nó cứ âm ỉ khó lường khiến lòng Anh Khoa bồn chồn khôn nguôi.

"Nếu hôm nay không xuống tay được," Huỳnh Sơn gỡ thứ sắc nhọn trong tay Anh Khoa ra. "Vậy thì để hôm khác. Đừng để nó cản trở tôi."

Con dao găm chiến đấu mà Anh Khoa luôn nâng niu bị liệng đi nằm lăn lóc ở góc nhà.

Cậu phản kháng trước cái cách Huỳnh Sơn lôi mình theo phạm sai lầm. Có điều cái cách dụ dỗ và người dụ dỗ khiến cậu khó có thể khống chế. Cứ định gào lên lời nào là lại bị người ta nuốt trôi, như thể mỗi lần chửi mắng của mình đều là cơ hội cho người khác tiến sâu hơn vậy.

Nói không được liền làm, cậu cào cấu kể cả phần da thịt lộ hay qua lớp áo rồi giật tóc nhưng mọi thứ chẳng hề suy suyển. Càng có nhiều hành động khác càng khiến người ta được cớ cắn lưỡi hay bóp mạnh thắt lưng cảnh cáo.

Máu nóng của Anh Khoa dồn lên đỉnh đầu. Bất an, vui sướng, tội lỗi, say mê dồn dập một lúc dần rút hết dưỡng khí.

Ánh đèn nhập nhoạng rồi mờ dần trong mắt Anh Khoa. Đau lòng thật đấy. Anh Khoa nhắm mắt, cơn đau lan ra toàn thân. Có gì đó tí tách rơi xuống gối.

Con trai khắc khẩu với bố là chuyện không hiếm. Huỳnh Sơn không thể ngồi xuống đàng hoàng cùng bố tán gẫu hay bàn công chuyện cũng là chuyện thường thấy ở nhiều gia đình. Nhưng anh thực lòng kính phục đầu óc và kinh nghiệm từ xưa đến nay của ông ấy. Mặc dù tư duy và tầm nhìn hiện giờ có điều khác biệt, nhưng có nhiều câu chuyện mà người bố chưa bao giờ nói sai: Đạt được mục tiêu, tàn nhẫn đến mấy cũng phải làm.

Huỳnh Sơn tôn trọng và cũng giúp Anh Khoa giữ trọn nguyên tắc với người nhà, đồng thời cũng không quên thực hiện ý định của mình. Sẽ có cách thỏa mãn cả hai phía như vậy.

Trần Anh Khoa giữ lễ nghĩa quy củ và nghiêm túc, tất nhiên sẽ phân biệt được cấp bậc lễ nghĩa, biết điều gì nên được ưu tiên phải được đặt trước. Cùng em ấy ngủ một đêm, không có hiểu lầm hay hận thù gia tộc nào ngăn cản được nữa.

Vẹn cả đôi đường.

Anh Khoa bị hôn tới mụ mẫm đầu óc.

Huỳnh Sơn vốn đang xoa vành tai người bên dưới trong lúc chừa cho cả hai một khoảng lấy nhịp thở, lại bị cái ngước nhìn đáp trả cùng hai tay vốn đang nắm cổ áo đan nhau rồi vòng ra sau cổ kéo xuống một lần nữa.

Rạng sáng, mọi cảm xúc kịch liệt ngừng lại. Huỳnh Sơn là người có chừng mực, sẽ biết dừng lại khi nhận ra em nhà mình đang nắm chặt ga giường, mặt vùi vào gối. Khi anh lật lại để đón em vào lòng mới phát hiện từ bờ mi tới gò má tên nhóc này đều ướt sũng. Huỳnh Sơn hôn hôn quanh mặt, tự nhiên lại ngứa đòn cắn chóp mũi một cái, thế là nó đỏ lên. Ôm người chặt hơn một chút, hài lòng thiếp đi.

*

Mặt trời chưa lên Anh Khoa đã tỉnh dậy, đỏ mặt một hồi thì rón rén thu dọn đồ đạc. Cẩn thận hết mức không làm người kia thức giấc, cậu chuồn đi một cách trót lọt.

Uể oải ra tới ngoài sảnh bị gió tạt vào mặt tới rát Anh Khoa mới tủi thân khịt mũi. Cái tên điên đó đúng là không thể tưởng tượng nổi, lúc thâm tình thì khiến tâm can không ngừng dao động, thế mà đến lúc đưa đẩy đúng là muốn mạng người ta luôn.

"Veil cái con khỉ, nay đổi tên được rồi đấy. Thủ lĩnh xấu bụng lồ lộ mà mặt nạ cái gì. Đổi chỗ đi, đổi thành Evil đi, con quái vật chỉ giỏi bắt nạt người khác."

Đã thế cậu đây còn chưa sinh nhật 18 tuổi, nếu không vì nể tình nghĩa của hắn, Trần Anh Khoa thề sẽ cho hắn ngồi tù mọt gông.

Anh Khoa quệt tay ngang mặt, chậm rãi đi bộ thêm một quãng mới bắt được xe.

*

Điều đầu tiên sau khi Huỳnh Sơn tỉnh dậy chính là nín thở. Nín cho tới khi anh lục tung phòng làm việc tìm được ống tiêm dung dịch đỏ. Liều thuốc ngay lập tức phát huy tác dụng, Huỳnh Sơn dần ổn định được nhịp thở, tay bớt run mới cầm được điện thoại gọi cho trợ lý.

Josh - cánh tay trái của Veil đang quan sát tân binh khởi động cho một buổi huấn luyện mới, nghe tiếng chuông reo liền nhận điện.

"Sơ tán anh em ngay, tôi đang đến."

Căn cứ Veil kích hoạt cảnh báo cấp độ 1, bất kể là ai bất kể đang làm gì đều phải rời khỏi vị trí để đi đến nơi an toàn.

Huỳnh Sơn vừa tới nơi thì lao vội ra khỏi xe còn chiếc xe nhanh chóng để lại một màn bụi tung mù mịt.

Sân huấn luyện lại một lần nữa tanh bành. Huỳnh Sơn như điên như dại xông vào những hình nộm, những dụng cụ dùng cho việc tập huấn mà quần thảo mà quăng quật, thế mà vẫn đau đớn vô cùng. Bởi lẽ hao tốn sức lực vắt kiệt mồ hôi cũng chẳng là gì so với cơn khát máu đến mất kiểm soát kia.

Để có thể trở nên xuất sắc khi còn trẻ như vậy, tất cả là nhờ phúc phần của cơn khát này ban cho. So với sự tra tấn giày vò của nó, tất cả những bài tập hay thực chiến khắc nghiệt tàn nhẫn khác thực sự chẳng thấm bao nhiêu với Huỳnh Sơn.

Người biết chuyện đều tin rằng thủ lĩnh của Veil sẽ chạm tới vị trí số 1 trên bảng Hunts vào một ngày không xa.

Cũng may không nhiều người biết. Nếu không giờ này thợ săn đã không phải là Huỳnh Sơn rồi.

Josh vẫn luôn canh chừng ở bên ngoài, phải ẩn nấp rất kĩ mới không bị Huỳnh Sơn chú ý. Quan sát kĩ thêm vài lần cậu mới dám xác nhận là thủ lĩnh đã bình thường trở lại, khi ấy mới cho Pete đi vào.

"Cậu ấy ra sân bay rồi. Hai vệ sĩ ngầm định theo Kay vào Nam nhưng..."

Huỳnh Sơn ngồi dưới sàn, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn trợ lý: "Đứa nào khiến cậu ăn nói nhát gừng như thế hả?"

"Nhưng bị chặn lại rồi. Hiện giờ chưa thấy báo lại là đã giải quyết xong."

"Đặt cho bọn họ chuyến gần nhất, sau đó khiến tất cả các chuyến bay cất cánh gần nhất tới Hồ Chí Minh phải mất thì giờ ở Hải quan đi."

"Sao không phải là để anh em trong đó chực sẵn rồi đưa người ra lại ngoài này."

Josh chỉ lẩm bẩm nhưng vẫn bị Pete nghe thấy, thế là ăn một cái giẫm chân đau điếng. Sau đó cánh tay phải mới giảng giải cho cánh tay trái.

"Tất nhiên là mấy anh em trong Nam vẫn tiếp ứng nhưng không thể lúc nào cũng kịp thời được. Hơn nữa, nếu đối thủ ra tay thì người ta đã giăng bẫy sắp đặt sẵn hết rồi, nhỡ bắt người đi luôn từ trong sân bay thì toi à. Việc gấp thế này dễ xui rủi, lớ ngớ thế nào đội tiếp ứng bị dẹp gọn trước cũng nên. Ít ra Tim với Tay cứng nghề, nhiều bên có biết đến danh còn nể mặt thủ lĩnh."

Huỳnh Sơn nếm vị máu trên đầu ngón tay, không hài lòng đứng dậy, cắt ngang cuộc hội thoại của hai trợ lý. Pete nhìn sắc mặt của thủ lĩnh, e dè phát biểu: "Cậu ấy về Sài Gòn cũng coi như là một chuyện tốt."

Không rõ tâm trạng của Huỳnh Sơn là gì vì chẳng có phản ứng nào, một lúc sau anh mới hỏi: "Làm sao bố tôi biết?"

"Hiện giờ... vẫn chưa rõ."

Loanh quanh cũng chỉ có vài cái tên có khả năng trong đầu, Huỳnh Sơn nhận chiếc áo dạ từ tay Josh khoác lên người, ung dung bước đi.

"Gọi cho 9M đi!"

Khi có người bắt máy, Pete lập tức lên tiếng: "Veil muốn gặp sếp của các người."

Bước chân của Huỳnh Sơn ngừng lại khi một tiếng nói khác sau đó vang lên. Đây không phải giọng của hai người anh từng gặp ở căn cứ của 9M, có lẽ là một trong những thành viên gốc khác, và không chừng người này chính là thủ lĩnh của 9M.

Tôi là Icy.

"Kay nói hôm nay sẽ về nhà."

Đúng vậy, chính chúng tôi là người đặt vé.

"Cảm ơn... hãy để mắt tới em ấy nhiều hơn."

Soobin Huỳnh Sơn à? Haha yên tâm đi. 9M cảm ơn cậu đã giúp em nó trong khoảng thời gian ở Hà Nội. Sau này có việc gì cần đến chúng tôi luôn sẵn sàng.

Cúp máy, Pete nhận lại điện thoại, nghe theo sự phân phó giám sát Veil tiếp tục hoạt động, còn Josh sẽ lái xe đưa Huỳnh Sơn đi.

Hàng ghế sau đã để sẵn hộp thiếc nhỏ. Huỳnh Sơn mở ra và lấy một chiếc xi lanh.

Một lúc sau khi xe đã lao vút trên đường quốc lộ, anh cười bất đắc dĩ, bắt chéo chân nhìn màn hình định vị ở máy tính bảng trên tay. Vừa khéo gân cốt tay chân chưa được giãn hết cỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co