12
Trời đổ mưa như trút nước nhưng lòng Anh Khoa như được rửa trôi những áp lực không tên từ khi theo chân Huỳnh Sơn bước vào chùa cho đến giờ. Bởi vì không rõ là chuyện gì, mà người đứng đầu của Sao Sáng đã rời đi trước còn Huỳnh Sơn cũng chẳng có tín hiệu sẽ đứng lên để đi theo. Như vậy tức là hôm nay cậu không cần phải nói chuyện với người lớn nữa. Đúng là Trời Phật phù hộ. Nhỡ đâu nhanh nhảu, miệng nhanh hơn não nói quàng nói xiên, mâu thuẫn không hòa giải được đã đành lại còn thêm thù thêm oán.
Có vẻ như Huỳnh Sơn thường xuyên đến đây, anh không chỉ thạo đường mà còn hiểu rõ quy trình như đi vào ra sao, quỳ bái thế nào, sau đó sẽ làm gì. Ngay bây giờ Anh Khoa đang đứng bên ngoài, ngó vào gian phòng nhìn Huỳnh Sơn đang hỏi nhà sư cái gì đó. Ban đầu được anh kéo vào nhưng cậu không chịu, phần vì không muốn nghe chuyện riêng của người khác, phần vì không muốn cái tính tò mò mà hỏi chuyện của mình với ai.
Anh Khoa nhìn chăm chú ra khoảnh sân rộng lớn trước mặt, những người tới dâng hương đang túm tụm một bên đốt vàng mã trong lư. Ngọn lửa bập bùng, khói hun cay mắt Anh Khoa dù cậu đang cách rất xa. Chắc là hôm nay họ đốt nhiều, các sư thầy cũng bận bịu nên chẳng có ai tới nhắc nhở việc hạn chế hóa vàng ở nơi thờ tự.
Khi Huỳnh Sơn đi ra và thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng khó chịu, thầm trách bản thân độc đoán chuyên quyền, vì sự ích kỷ mà không để tâm tới cảm xúc của em. Nhưng thực lòng anh không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Để em rời khỏi Hà Nội thì đau lòng không cam tâm, buộc em ở bên cạnh để nhìn em khóc như thế này cũng khó chịu chẳng kém gì.
Vậy nên Huỳnh Sơn rất quyết tâm cho cuộc gặp mặt nói chuyện lần này, giữa Sao Sáng và 9M, để không ai còn băn khoăn, do dự về bất cứ điều gì khác nữa.
Chỉ cần nó thành công, vậy thì cả đời sau này của Anh Khoa sẽ bình an, không có kẻ thù chờ chực săn đón. Còn chuyện với anh thì không quan trọng mấy, coi như tùy duyên, Anh Khoa buông được khúc mắc trong lòng thì tốt. Thà làm một đứa trẻ vô tri hạnh phúc còn hơn hiểu chuyện tường tận nhưng nội tâm lại mang vết thương lúc nào cũng chảy máu.
"Cho em này."
Anh Khoa cúi nhìn thứ đang nằm trong lòng bàn tay Huỳnh Sơn, ngây ngốc nở nụ cười và nhận lấy nó. Cậu ngắm một lúc rồi đeo lá bùa ấy lên cổ. Sự bảo vệ mà Huỳnh Sơn nhờ Thần Phật để ý đến em, sự bảo vệ vô hình mà Huỳnh Sơn muốn dành cho em.
"Đi thôi. Dẫn em đến Sao Sáng một lần."
Đến đây thì khóe môi Anh Khoa hạ xuống. Hóa ra cất công đi xin bùa là để đâm đầu vào địa ngục được may mắn xíu nào hay xíu ấy mà thôi.
Xe ô tô đang chờ ở cổng, Huỳnh Sơn và Anh Khoa một trước một sau sắp ra tới nơi. Khi đi ngang qua điện Thánh, có người đổ cả bầu rượu vào chỗ đốt tiền bạc, quần áo còn có cả con ngựa lớn, lửa bùng lên theo chiều gió. Huỳnh Sơn chắn không kịp, đôi mắt của Anh Khoa hoàn toàn bị choáng ngợp bởi ngọn lửa khổng lồ đó, vừa ngạt thở vừa ngất ngưởng, chân nhũn ra không thể đứng thẳng, may mà có Huỳnh Sơn đón gọn lấy.
Huỳnh Sơn hoang mang. Ôm chặt cỡ nào cũng không trấn an cơn run rẩy của người trong lòng.
Tuy nhiên cơn đau đầu chợt đến có sức công phá đến mức Anh Khoa phải dùng tay liên tục đập vào đầu. Dù đã dựa trên ngực Huỳnh Sơn, người lúc nào cũng có thân nhiệt mát lạnh, mà vẫn không làm giảm được độ nóng. Bên trong đại não Anh Khoa như thể có nham thạch đang bập bùng chỉ chờ một cái chạm là nổ tung phun trào.
Sau cùng cũng chẳng cản nổi tiếng gào. Lúc môi bật máu là thanh quản cũng bật ra những cảm xúc không thể kìm nén.
Tiếng thét đâm thẳng vào lòng Huỳnh Sơn.
Lịm đi.
*
Khi Anh Khoa tỉnh dậy chẳng rõ là sáng hay tối nhưng cậu biết mình đang ở một nơi xa lạ. Tất nhiên có thể an tâm hơn một phần nào đó vì rõ ràng căn phòng cậu đang nằm chính là của Huỳnh Sơn.
Không có giấy note, không có tin nhắn. Chẳng có gì dặn dò hết.
Không biết Sao Sáng biết mặt mình hết chưa? Giờ ra ngoài có bị thủ tiêu tại chỗ không?
Biết thế ngày xưa nỗ lực hơn, tham vọng hơn, nổi tiếng hơn là ngon rồi.
"Ông chủ có lời mời cậu đến sảnh nói chuyện ạ."
Vừa mới ló được cái mặt ra liền bị ốp ngay được. Cái tên Huỳnh Sơn đó đúng là đem con bỏ chợ. Đeo cho mình được cái bùa thế là chạy biến đi đâu mất. Cậu bịa ra lí do nói là sẽ tới gặp sau vì muốn chuẩn bị cho chỉn chu nhưng có vẻ không thuyết phục được hai người đang đứng canh ở cửa. Vậy là không chờ được Huỳnh Sơn trở về rồi.
Chỉ là một cuộc gặp mặt riêng nhưng người đứng đầu Sao Sáng vẫn long trọng tiếp đãi nhân vật còn vắt mũi chưa sạch là cậu ở một nơi là biểu tượng của tổ chức này trong khi Anh Khoa vẫn chưa đủ độ chín để ngang nhiên xuất hiện tại đây. Thế nên khi bước đi trong đại sảnh này, Anh Khoa vô cùng hồi hộp, chẳng đếm được số lần trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ở vị trí chủ nhân đã có người ngồi, tim Anh Khoa lại càng đập nhanh hơn. Cậu không có thói quen để người khác đợi mình, người lớn thì càng không dám vậy nên tất cả mọi thứ đang được sắp đặt sẵn trong phòng Hội nghị của Sao Sáng khiến cậu cực kỳ bất an.
Anh Khoa ngồi ngay xuống chiếc ghế ở gần mình nhất. Tức là ngồi đối diện với ông chủ, ở tận đầu bàn phía bên này.
Chưa kịp lên tiếng chào hỏi trưởng bối, người ngồi ở phía bên kia đã nói: "Ngồi ở đấy xa quá. Tới đây, ngồi gần tôi đi."
Anh Khoa không cam tâm tình nguyện ngồi chiếc ghế ngay bên phải ông ta.
Cậu cúi người, lúc ngẩng lên mới lộ ra nụ cười giả tạo số một. Bức tượng với nụ cười giả tạo số một đang dè dặt ngồi xuống ghế.
Đây là lần đầu tiên Anh Khoa gặp người đứng đầu Sao Sáng vang danh thiên hạ. Nhưng sau này nếu ai có hỏi, cậu chỉ có thể trả lời rằng chưa gặp bao giờ bởi vì cái khí lực của người này lớn đến nỗi Anh Khoa không dám nhìn thẳng, mới liếc có vài lần chẳng nhớ được gì mà bảo gặp rồi chỉ ma mới tin.
Anh Khoa ngồi đan tay trên bàn, miệng kéo lên một nụ cười, nhìn trước nhìn sau, hết ngắm trần nhà đến quan sát kĩ các chi tiết hoa văn có mặt trong căn phòng này. Và tuyệt nhiên không hề chạm mắt với ông chủ Sao Sáng.
"Cậu là con trai của Karen à? Rất giống em ấy."
"Cháu giống bố nữa ạ."
Khi nhắc tới điều này, không ngoài dự đoán của Anh Khoa, bầu không khí hiện giờ có vẻ như đã bớt đi phần tích cực. Quả như lời đồn đại, mặc dù đã gả cho bố nhưng người nhà của mẹ không hề thích ông ấy, thế nên dù là con trai của mẹ đi chăng nữa, cậu vẫn bị họ truy bắt như thường.
"Quả thực ta không thích bố cậu nhưng điều đó không có nghĩa ta đối xử tệ bạc với nó. Nó may mắn có được trái tim công chúa Sao Sáng thì nên biết trân trọng, biết đủ. Karen không phải công cụ để bò lên cao."
"9M thời điểm đó còn non trẻ, người khác coi thường chúng cháu yếu kém thì chúng cháu xin nhận nhưng lúc ấy không bết bát đến mức phải lợi dụng người khác, chưa kể tình cảm của bố mẹ cháu rất thuần khiết. Với lại 9M khi ấy đã có nhiều đơn hàng rồi, không đến mức chết đói phải đi cầu cạnh ai."
Suy nghĩ của người trẻ chưa va vấp nhiều khiến người lớn phải bật cười, đồng thời cũng nén một tiếng thở dài vì không hiểu đứa con trai út của mình nhìn trúng điểm gì ở đứa nhóc này. Sau đó, người đứng đầu Sao Sáng lên tiếng:
"Vậy là cậu chưa biết về tham vọng của một người đàn ông. Khi anh ta có được một, thì lần sau đấy phải đạt được gấp hai gấp ba. Cậu không dám khẳng định anh ta không có tham vọng thôi. Ít nhất là phấn đấu để môn đăng hộ đối với Karen. Chỉ một Karen thôi anh ta có thể bất chấp làm bất kì điều gì, không nể nang ai, kể cả Sao Sáng, vốn đang chống lưng cho Karen."
"Cho dù bố cháu có tham vọng lớn nhưng sẽ không bao giờ tổn thương người nhà, đó là nguyên tắc của ông ấy."
"Anh ta coi chúng tôi là người nhà sao? Nhóc con này, anh ta đã từng bắt Huỳnh Sơn để thao túng Sao Sáng cơ đấy."
Lần đầu tiên Anh Khoa nhìn thẳng vào mắt vị thủ lĩnh nổi danh này, cậu biết đây sẽ còn là một câu chuyện dài để nói, và câu chuyện của hôm nay sẽ chẳng đi đến đâu.
*
Từ khi trở về từ đại sảnh Sao Sáng, Anh Khoa luôn cảm thấy bực tức không có lí do, trong lòng nhộn nhạo khó lòng ngồi yên một chỗ. Có rất nhiều chuyện khiến cậu phải lo nghĩ nhưng để mà nói điều cậu để tâm nhất lúc này là vài câu tình cờ lọt vào tai trên đường trở lại phòng Huỳnh Sơn từ phòng Hội nghị. Nghe nói Huỳnh Sơn đang xử lý Michael.
Cậu mở cửa, nói với hai vệ sĩ đứng bên ngoài:
"Mấy anh có biết Huỳnh Sơn đi đâu không? Sao giờ vẫn chưa về?"
"Cậu út đang xử lý một vài chuyện ở phòng khác. Cậu ấy sẽ về sớm thôi."
"Tôi không đợi được nữa, các anh đưa tôi đến đó đi."
"Việc này..."
"Nếu e dè thì cứ bịt mắt cứ trói tôi lại là được. Tôi muốn gặp Huỳnh Sơn."
Bị trùm đầu nên thính giác của Anh Khoa được phát huy tốt hơn hẳn, mới bắt đầu vào một nơi ngột ngạt và ẩm thấp bất thường, cậu liền nghe thấy những âm thanh đứt quãng như thể phát ra ở cuối con đường, nhưng âm thanh không rõ nội dung nhưng lại khiến người ta có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Đó là tiếng gì vậy?"
Hai người đi cùng Anh Khoa không trả lời ngay, mà khi họ trả lời lại là câu nói cậu không hề muốn nghe thấy.
"Hay là chúng ta trở về đi. Ở đây bẩn thỉu thiếu gia sẽ không vui. Trước giờ chỉ có lệnh của cậu ấy thì những người không có phận sự mới được tiến vào."
Chưa thấy quan tài dĩ nhiên chưa đổ lệ, huống chi Huỳnh Sơn là một người cẩn thận, anh không hề cảnh báo cậu về bất kì nơi nào của Sao Sáng, tức là anh sẽ không giận nếu cậu xuất hiện ở đây. Vả lại, giận thì cũng có ý nghĩa gì đâu, chân đã đi tới đây rồi.
"Tôi muốn thấy Huỳnh Sơn, ngay bây giờ."
"Hoặc là mang Huỳnh Sơn đến gặp tôi, các cậu dám không?"
Cân nhắc thiệt hơn, trong lòng ai cũng biết mình sẽ lựa chọn điều gì.
Sự xuất hiện của hai vệ sĩ ở nhà chính đã cho thấy nhiệm vụ của họ. Thế nên cả ba người đều không hề nhận ra sự yên ắng khác thường ở khu luyện tập, nơi vốn dĩ tập trung rất nhiều người của Sao Sáng.
"Mấy đứa nhóc này đúng là không nhờ vả được cái việc gì. Để người lọt vào tới tận đây."
Pete phát hiện ba người đi vào từ xa, cậu nhanh chóng đón đầu.
"Thiếu gia đang bận việc không ai được làm phiền, có việc gì hoãn lại để sau đi."
"Tôi chỉ nói với Sơn vài câu thôi. Rồi tôi sẽ đi ngay."
Nhận ra chủ nhân của giọng nói này, Pete liền trợn mắt với hai người vệ sĩ, miệng cậu nở một nụ cười méo mó. Đúng là truyền thống của Sao Sáng, ngông nghênh sống trên đỉnh quen rồi nên không biết trời cao đất dày, sao mà dám trùm đầu người này rồi dẫn đi như tội phạm thế không biết.
May mắn hai vệ sĩ vẫn nhận được thông điệp không lời của vị trợ lý cấp cao này, nhanh chóng bỏ bao trùm đầu Anh Khoa ra.
"Hiện giờ không thể gặp thiếu gia được ạ. Thiếu gia có lệnh không ai được xuất hiện trong khu luyện tập, thế nên mọi người đều rời đi hết rồi. Tôi chỉ có thể đứng ngoài chờ chỉ thị mới chứ không thể vào để chuyển lời đâu. Mong cậu thông cảm, đây là nguyên tắc."
"Anh ấy đang bận cái gì mà không thể nghỉ tay dù chỉ một chút?"
"Nội bộ có vấn đề, thiếu gia cần xử lý gấp thôi. Cậu có thể hiểu đơn giản là thanh lý môn hộ, không thể chần chừ hay kéo dài thời gian được. Đêm dài lắm mộng."
Cùng lúc đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Anh Khoa xô trợ lý Pete qua một bên rồi chạy vào bên trong. Thanh lý môn hộ đâu phải chuyện đơn giản như Pete nói. Cậu có cảm giác bất an đến nỗi nếu không thể nhìn thấy Huỳnh Sơn ngay bây giờ, cậu sẽ hối hận tới chết.
Pete lệnh cho hai vệ sĩ trở về rồi mới chạy theo Anh Khoa.
Anh Khoa không thể thấy rõ cái gì đang diễn ra sau cánh cửa, nó đã bị khóa và thấp thoáng trong mắt cậu nhờ vào ánh sáng chiếu qua cửa thông gió, tấm lưng quật cường của Huỳnh Sơn, đang lên xuống theo nhịp thở, thở rất mạnh.
Cậu đề nghị, gần như là cầu xin Pete mở khóa phòng nhưng tiếc rằng người tự khóa cửa và cầm nó lại là Huỳnh Sơn.
Nhìn Anh Khoa cùng những nỗ lực vô ích mở cửa, Pete cũng mủi lòng, cậu cố gắng liên lạc với sếp của mình bằng thiết bị chuyên dụng riêng để sếp tự cân nhắc và đưa ra quyết định. Thanh lý môn hộ quan trọng, người sếp quan tâm có chuyện gấp cần nói cũng hết sức quan trọng.
Nhưng có vẻ thiết bị chuyên dụng đó đã bị sếp quăng đi đâu mất rồi.
Đến nước này Pete cũng lực bất tòng tâm. Nhìn Anh Khoa một mình thì không đành, nhưng cũng không thể làm trái lời sếp đi phá cửa được.
Bằng mọi giá phải thông báo được cho thiếu gia biết. Pete chợt nhớ ra trong phòng có camera, nếu có thể xâm nhập ngay bây giờ hẳn là hữu dụng.
Laptop vừa vào đến màn hình chính cũng là lúc Pete có thể quăng nó ra sau đầu được rồi.
Có lẽ đây sẽ là một trong những cảnh tượng gây sốc nhất trong suốt quãng đời làm nghề đi theo sếp Huỳnh Sơn của cậu.
Không biết sức lực từ đâu ban tới cho kẻ cứng đầu kia, cánh cửa đổ ầm xuống, tung hết cả bản lề.
Cảnh tượng bên trong căn phòng cũng tan hoang y hệt cái cửa. Pete nhìn thấy sếp liền sợ hãi. Rõ ràng trước khi vào sếp đã dùng xi-lanh ức chế, thế nhưng nhìn Michael hiện tại cậu không dám nhận là người quen, càng không dám tưởng tượng trước đó đã xảy ra những gì.
Pete chạy vọt lên, níu tay Anh Khoa khi cậu ta có ý định liều lĩnh đi vào bên trong. Dù chưa từng tiếp xúc quá nhiều, ấy vậy mà Pete lại hiểu đôi mắt hằn tia máu đỏ đầy quyết tâm ấy. Cho dù cậu đang chật vật lôi Michael ra ngoài phải khựng lại, đôi mắt vừa bị đánh văng vào tường đó cũng yêu cầu cậu phải hoàn thành cho xong công việc của mình và đừng can dự vào việc của cậu ta.
"Là em nè, Huỳnh Sơn có nghe thấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co