Truyen3h.Co

|sookay| villain

13

urmisiesta

Tham vọng của con người như một hố sâu không đáy. Chỉ khác nhau ở chỗ, có người không để tham vọng thức dậy, có người cố đậy nắp chúng lại, và cũng có người liều lĩnh muốn xem thử tham vọng có thể sâu đến đâu.

Huỳnh Sơn không hẳn là trường hợp thứ ba nhưng cũng là trường hợp thứ ba.

Bị ép trưởng thành chỉ trong một đêm, từ một đứa trẻ đúng nghĩa, được nuôi dạy với đầy đủ tình yêu thương và vật chất bỗng trở thành một người lạnh lùng, cảnh giác quá mức, lo sống nay chết mai, trong cái đầu nhỏ chất chứa thật nhiều chuyện. Và trong lúc tinh thần hỗn loạn như vậy, lại có người máu lạnh vô tình, đẩy thêm một cái, Huỳnh Sơn rơi xuống hố sâu lạnh giá hôi tanh.

Huỳnh Sơn biết rõ cái mặt tối đó của mình. Đã từng gạt bỏ, liều mạng mà gạt bỏ nhưng chưa bao giờ thành, sau đó anh hiểu, có những thứ không bỏ được phải sống chung, chưa kể đang cộng sinh với nó, anh cần nó để sống.

Đau đớn và chật vật tới cỡ nào Huỳnh Sơn cũng chưa bao giờ để nó cướp đi toàn bộ lí trí của mình. Hôm nay là lần đầu tiên, anh chưa hiểu lí do vì sao. Ít nhất nếu biết thì còn có thể giằng co khống chế. Nhưng cũng chẳng kịp nữa, không thể quay đầu lại vì chốn ấy bỏng rát, hố đen kia mới là nơi giúp anh gắng gượng lại khi đang bị thiêu cháy. Nơi đó không chỉ hạ hỏa được, mà còn tỏa ra thứ hương người người kinh hãi nhưng lại khiến anh nhẹ nhõm, thần trí như được gột rửa sạch.

"Nếu còn không tỉnh lại em sẽ không gặp Sơn nữa đâu."

Có cái gì cứ vướng víu quá, chúng khiến Huỳnh Sơn gai hết cả người, thế nên anh vung tay gạt hết mọi thứ sang một bên.

Cái cảm giác đau đớn như bị thiêu cháy đó một lần nữa lại bùng lên, buộc Huỳnh Sơn phải tiếp tục tìm cách hóa giải, làm dịu đi.

Và vẫn là cách làm như thường lệ.

"Đệch! Đau lắm đấy Huỳnh Sơn ạ."

Anh Khoa thều thào bò dậy một lần nữa sau cả chục lần bị Huỳnh Sơn đánh bay vào tường.

Mặc cho cơn buốt dưới lớp áo, Anh Khoa vẫn một lần nữa xông lên. Lần này cậu chớp được thời cơ nhảy lên người Huỳnh Sơn, tay ôm chặt cổ, chân quặp chặt hông.

Huỳnh Sơn không còn giãy giụa sau mũi kim của Pete. Anh đổ ập xuống, yên lặng trong lòng Anh Khoa như chưa từng có chuyện gì, giống như chỉ đang ngủ một giấc mà thôi. Anh Khoa nhẹ nhàng lau đi những vệt máu vương đầy trên mặt, đột nhiên lại chú ý đến khóe mắt người ấy còn vương một giọt lệ, hòa với máu đỏ tươi, rơi xuống. Cậu ôm chặt anh trong ngực, gục đầu xuống đau lòng thật lâu.

*

Nhiều lúc Huỳnh Sơn từng ước mình không bao giờ tỉnh lại, như vậy thì chẳng cần sợ hãi mỗi lần không thể tự do quyết định tâm trí và cơ thể của mình. Chẳng cần dằn vặt hối hận nếu không may tổn thương người xung quanh.

Có thể nói, từ lúc Huỳnh Sơn bắt đầu được đi huấn luyện, anh nghiên cứu, theo dõi, tìm ra được một vài quy luật của "căn bệnh" kì lạ này, vậy là xem như cách đề phòng nó đã nắm rõ trong lòng bàn tay, thế nên không còn ai bị thương oan uổng nữa.

Cho đến hôm nay.

Huỳnh Sơn xuống giường, thực sự muốn biết xem mình đáng chết bao lần.

Cửa mở ra. Vậy mà lại là người Huỳnh Sơn không ngờ tới nhất.

Nỗi buồn bực trong anh cũng phải bật cười khi thấy cái dáng khúm núm, rón rén nhìn trước nhìn sau rồi mới vào phòng kia.

"Mới làm gì xấu mà rén thế?"

Khi ấy Anh Khoa vẫn ló đầu ra ngoài, bị giật mình thành ra đóng cửa đập cả đầu mình, tiếng 'cộc' vang lên cực to. Nói thật là quê muốn chết, nhưng điều đó nhanh chóng biến thành ấm ức. Cậu quay ngoắt lại, phóng toàn bộ sự phẫn nộ qua ánh mắt dành cho Huỳnh Sơn.

"Không thể nghĩ tử tế hơn cho người ta được hay sao?"

"Đến gần đây để tôi xem cái nào."

"Xem xem cái con khỉ! Anh tự biết anh đã làm gì rồi mà," Anh Khoa vừa ngỡ ngàng vừa bất mãn. "Ê hay là quên thật?"

Huỳnh Sơn cũng dám quên chính mình đánh cậu bầm dập như thế nào ư? Nghĩ tới liền thấy không phục, bực bội. Bởi lẽ không biết không có tội mà. Nhưng nếu vậy thì sẽ không có ai để mình đòi lại công bằng chắc?

Anh Khoa giãy giụa trong tiềm thức, ngoài mặt thì bĩu môi, trán nhăn lại. Tất cả như thể mười ngón tay cào vào lòng Huỳnh Sơn, muốn ôm người quá nhưng lại không dám. Có lẽ là sợ em sẽ vỡ òa, hoặc là trong những phút giây thoáng qua nào đó Huỳnh Sơn lại thấy mình không xứng.

"Xin lỗi em. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm em tổn thương. Nhưng cuối cùng lại để điều đó xảy ra. Đợi khỏe lại, tôi để em giày vò tùy ý được không?"

Ai thèm chứ! Anh Khoa kiêu ngạo hếch mặt lên trời, làm bộ chẳng quan tâm sự đời, còn chẳng nhìn Huỳnh Sơn lấy một cái. Bất chợt cậu khựng lại, nếu như làm một cái giao dịch với Huỳnh Sơn thì sẽ thế nào nhỉ? Bị đánh đến cỡ đó rồi thì đòi một khoản tiền cũng không quá đáng đâu ha. Đâu phải ai cứ muốn thuê cậu làm bao bị là được.

"Em đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy đi."

Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn một cách khó hiểu.

"Em không còn cơ hội trốn nào nữa đâu."

Trước giờ Huỳnh Sơn là người kiên định một lòng, nói không buông là sẽ liều mạng giữ lấy. Lần này em đã không nhân cơ hội lại vừa hay ý anh thế này thì đừng bao giờ nghĩ đến việc thoát khỏi anh nữa.

"Sao lại không chạy nữa?"

"Có ích không?"

Quả nhiên là người Huỳnh Sơn nhìn trúng, biết cân nhắc thiệt hơn, không để bản thân phải tốn sức vì những việc vô nghĩa.

"Tại sao thế?"

"Không biết nữa. Có lẽ là suýt chết một lần nên đầu hỏng rồi chăng?"

Huỳnh Sơn chẳng quan tâm mấy thứ vết thương với bông băng đang bó đầy người, chúng toạc ra theo biên độ động tác anh thực hiện. Anh Khoa vốn đã ngạc nhiên lại càng thêm ngỡ ngàng khi hành động coi thường tính mạng của anh lại chỉ vì muốn kéo mình vào lòng.

*

Nhờ phúc đức nhà Sao Sáng, thời gian này ở Hà Nội Anh Khoa không hề có bất cứ một đơn hàng nào mới. Huỳnh Sơn chẳng những không thương mà còn cấm cửa không cho ra ngoài chơi. Anh nói đợi thêm một thời gian khi nào bên ngoài ổn hơn cậu mới được về nhà. Những cũng nhờ phúc đức của Sao Sáng, an ninh quá tốt nên chẳng thấy ai đến thanh toán mình. Lại thêm thái độ mắt nhắm mắt mở của thủ lĩnh mà trong khoảng thời gian Anh Khoa ở đây được đối đãi như một vị khách, như chẳng hề để tâm đến bối cảnh thân phận cũng như mâu thuẫn giữa hai tổ chức.

Ở Sao Sáng có rất nhiều chỗ chơi, Anh Khoa không thấy chán. Đỡ công ai đó phải trông chừng bao nhiêu.

Tuy nhiên vẫn có chuyện không khiến Anh Khoa hài lòng. Ấy là sự vắng mặt đến mức kỳ lạ của Huỳnh Sơn.

Có rất nhiều chuyện Anh Khoa muốn nói, muốn hỏi nhưng chẳng gặp anh bao giờ, nếu có thì trước sau cũng bị từ chối hoặc nói qua loa đại khái chẳng đâu với đâu. Cậu nghi ngờ, thời gian gần đây anh chẳng có việc gì bận đến thế, chỉ là không muốn gặp nên mới không về nhà mà thôi.

Không nói thì cũng chẳng sao, 9M đâu phải một hội ngồi không ăn sẵn. Chỉ cần một cuộc điện thoại gọi về là Anh Khoa sẽ có đầy tư liệu trong tay.

Ai mà cần dùng cái máy dò mìn nhanh cấp tốc như Huỳnh Sơn chứ.

*

Phố phường vẫn nhộn nhịp như nó vốn có thế nhưng Anh Khoa lại cảm thấy mình chẳng thể vui giống vậy dù cậu vừa mới đào tẩu một cách xuất sắc khỏi tư gia Sao Sáng. Tất nhiên là không ai phát hiện ra, nếu không thì cậu chẳng có thì giờ ngồi nhẩn nha nhấm nháp ly cafe ở cửa hàng giữa trung tâm thành phố.

Thời gian vừa rồi không biết là quá trình điều tra mắc ở công đoạn nào mà số thông tin Đại Đế chuyển cho Anh Khoa không được như cậu mong muốn. Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may, mất chuyện này là được chuyện kia, trong đống tài liệu đó có một vài dấu hiệu mà cậu muốn đích thân đi kiểm chứng.

Thế nên ngày hôm nay cậu mới xuất hiện ở đây.

Cuối cùng con mồi cũng đã vào tầm ngắm.

Vốn dĩ Anh Khoa đã không ưa hắn từ trước. Lần này có cơ hội không thể bỏ qua được. Hắn vừa lên xe cậu liền bám theo.

"Nó là ai mà không e dè cả Huỳnh Sơn nhỉ?"

Đó luôn là băn khoăn của Anh Khoa từ lúc nhận được thông tin từ Đại Đế. Thậm chí lúc này khi đi theo hắn còn khiến cậu nóng ruột hơn cả. Một người bình thường thì không dám ra ngoài một mình nếu đã đụng độ Sao Sáng, một người đã đụng độ Sao Sáng còn chẳng có ai đi theo bảo vệ thì phải là thần thánh phương nào đây?

Nhưng rồi tất cả đều phải bỏ ra sau đầu vì một cơ hội nữa lại đến. Người kia dừng xe lại, đi bộ vào một con hẻm, có thể là định vào một cửa hàng nào đó trong khu vực này. Và Anh Khoa có thể tranh thủ ra tay ngay tại đây.

*

"Mua thêm mấy máy trò chơi về nhà lớn đi. Có nhiều thứ em ấy sẽ không nhanh chán."

Ngẩng mặt khỏi đống tài liệu, Huỳnh Sơn nhàn nhạt ra chỉ thị để cấp dưới đi làm. Nhân tiện việc không quá gấp, anh nói Pete gọi về nhà, lần đầu tiên muốn nghe báo cáo trực tiếp tình hình ở tư gia.

"Anh Pete ơi cứu với. Bọn em mất dấu nhóc đó rồi."

Pete chưa kịp thốt lên một cách đầy ngỡ ngàng thì sự lạnh giá bất chợt trong căn phòng cậu đang đứng khiến cậu nghẹn một bụng.

"Đợi... đợi anh chút."

Cậu trợ lý lắp bắp trả lời đàn em, nhấn nhận cuộc gọi mới tới. Với kinh nghiệm của mình, cậu đoán đây chắc chắn là một tin không tốt. Thường thì những điều không hay rất hay tới rất dồn dập.

"Anh ơi, Anh Khoa để lại tờ giấy, nói là ra ngoài một lát rồi về nhanh. Vậy có cần đi tìm nữa không ạ?"

Quả nhiên, chẳng có tin nào tốt.

"Tiên sư mày, thế mà cũng hỏi à. Đi tìm ngay!" Pete gần như hét vào điện thoại.

Xong xuôi Pete lại nhìn sếp mình. Hiếm khi Pete lâm vào cảnh bối rối đứng yên một chỗ chờ lệnh thay vì đưa ra một vài ý kiến.

Cậu để ý thấy tờ hợp đồng nào đó ở trên cùng đang vô cùng nhăn nheo. Sếp Huỳnh Sơn ngả lưng lên ghế, dường như đang cố khống chế cảm xúc thật của chính mình, giọng nói như thể bị đì xuống thấp hơn hẳn bình thường, nghe như thể tiếng rít.

"Check cam ngay đi!"

Huỳnh Sơn bực bội bóp ấn đường, sau đó đứng phắt dậy: "Bảo anh em đừng động vào cái gì trong phòng, tôi sẽ về xem ngay bây giờ."

Đúng là điếc không sợ súng. Đáng lẽ anh nên lường trước chuyện này. Thế mới không bị lừa bởi thời gian đầu tên nhóc đó tỏ ra hối cải, cẩn thận hết mực. Quá sơ suất rồi.

*

"Mẹ thằng điên. Bố mày động gì mày?"

Người đàn ông bầm dập nằm co người dưới đất, gần như bất động, chỉ có miệng là kêu oai oái. Dù có cầu xin hay chửi rủa kiểu gì, người ra tay cũng chẳng để tâm, cứ thế thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho đã đời.

"Bố tao có động gì tao đâu? Mày động tao thì có."

"Ý là tao làm gì mày đâu. Tao với mày có va nhau bao giờ đâu?"

"Ừ mày nói đúng."

Người đàn ông nằm bẹp dưới đất chỉ biết than trời, không biết hôm nay bước chân nào ra đường mà bị đánh úp, xong gặp phải thằng đã liều lại còn man mát, nói chuyện không vào trọng tâm.

"Mày không động tao mà mày động bạn tao á."

"Tính ra mày gan ghê luôn, thiếu gia Sao Sáng mà cũng dám động."

Anh Khoa đạp thêm một cái thì dừng lại, để bản thân nghỉ một lát cũng là để nghe thằng khốn kia trả lời rõ ràng.

Thấy sóng yên biển lặng, kẻ nằm đất mới hé mắt. Hắn không khó để nhận ra người trước mặt chính là người của 9M, đã thế còn ngang ngược dây dưa mờ ám với một trong những người thừa kế Sao Sáng. Lệch chuẩn thế này tất nhiên cậu đây phải báo cáo với ông cụ rồi. Có vẻ tên này đã biết được gì đó. Thực ra cũng chẳng sao cả, tiền của bố chúng nó cậu đã cầm đầy tay rồi, có bị đánh mắng thì cũng mặc kệ.

"Thì sao?"

"Ơ thằng chó này chẳng xanh chín tí nào nhỉ? Làm người ai làm thế. Ranh con mới đi mách phụ huynh."

"Bố nó cho tao tiền thì tao theo bố. Mày bảo nó cho tao đi rồi tao cân nhắc."

Anh Khoa ngáp dài, nói chuyện với thằng thần kinh này đúng tốn thời gian.

"Nói chung là như này, Huỳnh Sơn mà bị bố đánh thì tao đánh mày. Khôn hồn thì đừng có động vào bọn tao. Mày có là con ông nào bà nào tao cũng không ngán đâu. Liệu cái thần hồn. Đèn nhà ai nhà nấy rạng đi. Chim lợn làm cái gì? Đừng để tao phát hiện có lần sau đấy."

Kết màn bằng một cú sút trúng chỗ hiểm, Anh Khoa liền rời đi.

Giả bộ không sợ trời không sợ đất đi được mấy bước, ra khỏi khu nhà đang xây dở Anh Khoa bứt tốc chạy nhanh, bụi đất dưới chân bay mịt mù. Oai phong có thời hạn vậy thôi, cậu phải canh chừng mãi mới thấy thằng khốn Hoàng Hải đó đi một mình, tranh thủ đấm đá dọa tí chứ gặp phải người của nó đi tìm chủ thì rách việc. Vốn dĩ cậu đã nhắm mắt bỏ qua chuyện nó chơi bẩn hồi gạ đua xe, dẫu sao thì dân làm ăn có mấy ai không ham lợi ích, thế nhưng nó lại chơi cái kiểu mách lẻo dấm dúi sau lưng Huỳnh Sơn thì phải dạy dỗ.

Chung quy là ghen tị người ta cùng thời nhưng sự nghiệp đang tiến nhanh hơn mà thôi. Anh Khoa ngoái lại bĩu môi rồi lại cắm đầu chạy. Chưa kịp quay lại đã đâm đầu vào vật cản, ngã ngửa ra đằng sau.

Huỳnh Sơn không kịp đỡ, vừa bực vừa xót ngồi xuống ngang tầm Anh Khoa.

"Làm sao thế? Ai dọa mà chạy ghê thế?"

Anh Khoa chỉ biết nhăn mặt lắc đầu, tạm vậy đã chứ cái mông đau quá không biết nói gì.

"Không cần sợ đâu, tôi có mang mấy anh em theo cơ."

"Không có ai đụng... à chưa có ai đụng hết. Em chạy trước thôi chứ nãy đánh thằng Hải cũng hơi đau. Mấy thằng bên nó khỏe lắm, sợ chưa ăn lại ngay được."

Cậu cũng biết thân biết phận chứ, còn chưa quên cảnh trong phòng chờ ở trường đua đâu.

"Thấy tác hại của việc trốn nhà đi không bảo ai chưa?"

"Ai mà biết được, nhỡ Sơn không cho đi thì sao?"

"Thôi mà, đừng có cáu, cứ sợ sợ kiểu gì ấy."

Kiểu người như Huỳnh Sơn làm gì có chuyện dễ dỗ như vậy. Anh Khoa nói ngọt hết nước hết cái mới thở dài đưa lưng ra để em trèo lên nhưng tuyệt nhiên cơ mặt vẫn khó ở như lúc ban đầu.

Anh Khoa mỉm cười, ngả đầu lên vai anh. Không sao cả, còn giận là còn thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co