16
Bị tập kích bất ngờ, đại não ngụp lặn trong cơn chấn động kéo dài. Anh Khoa xây xẩm mặt mày, từng cơn buồn nôn lũ lượt kéo đến. Cậu nín thở, nhằm lúc ai cũng cho là cậu choáng váng không thể tỉnh táo nổi liền chạy một mạch sang gian nhà kế bên. Anh Khoa biết đây không phải là kế sách hay nhất nhưng nó là kế duy nhất ở hiện tại, tuy không thoát thân được nhưng cậu có thể tranh thủ thời gian định thần hồi lại sức.
Rốt cuộc vẫn phải động chân động tay với một đám người cùng lúc.
Khả năng cả khu đất này đã bị bọn chúng bao vây cả rồi, thế nên chúng chẳng kiêng dè gì mà lùng sục cậu công khai, tạo ra tiếng động cực lớn như đe dọa.
Anh Khoa không mang nhiều đạn, số lượng ở trên người cậu chỉ có thể dùng ở những khoảnh khắc cần thiết. Có điều cậu đang là đối tượng cần sống chúng sẽ không dám mạnh tay nên điểm này cậu có thể an tâm. Đấu tay đôi là tốt nhất.
Kẻ liều lĩnh chỉ có một mình lao ra xông lên trước, chìm nổi trong đám người, hạ gục từng tên cản đường. Anh Khoa hết leo lên người này lại đu lấy người kia, linh hoạt né tránh hoặc điều khiển vật chủ khiến chúng tự đánh lẫn nhau, tiết kiệm cho mình một chút sức lực.
Né được bao nhiêu thì số lần bị ăn đấm trúng bấy nhiêu. Anh Khoa cảm tưởng hai bên mặt mình bây giờ phải sưng húp lên trông không khác gì đi phẫu thuật hỏng. Cậu nhìn qua nơi hỗn loạn, đầu liền nảy ra một ý tưởng.
Nghĩ là làm, Anh Khoa dùng hết sức bình sinh nhấc cái chân bị tay ai đó ôm chặt ghì xuống đất, cậu đá hắn trượt dài về phía trước sau khó thuận đà khom người rút ra con dao găm ở bắp chân. Chân phải làm trụ, chân trái quét một vòng, chân xoay đến đâu dao trên tay đi theo đến đấy. Một vài người ngã xuống mở đường cho Anh Khoa đi lên.
Catherine đã biến mất, ngồi nhàn nhã phía trước chỉ có Duy Hải. Hắn ngẩng đầu lên chứng kiến từng người của mình bị hạ nằm la liệt dưới đất mà mặt vẫn không biến sắc. Hai vệ sĩ thân cận cũng tiến lên, Anh Khoa phải rất vất vả, quần lên quật xuống mới tóm được Duy Hải khống chế hắn trong tay.
Anh Khoa chỉ muốn rời khỏi đây thôi, chuyện của ai người đó giải quyết đừng có kéo cậu vào, cậu không cho phép.
Bị khống chế, trái ngược với sự hốt hoảng và cay cú của thuộc hạ, Duy Hải chỉ hơi giật mình vì lưỡi dao sắc bén đang lăm le ngay cổ. Dường như đó là một thái độ khá kì lạ khi con người rơi vào nguy hiểm.
Duy Hải không phải là kẻ bất cần, nhưng Anh Khoa không để ý tới, cậu chỉ chăm chú vào mục tiêu rời khỏi đây của mình.
Anh Khoa lùi tới đâu, Duy Hải lùi theo tới đó. Dù hắn bị kiềm chặt và ngửa ra sau khiến việc di chuyển khó khăn hơn bình thường nhưng hắn không có lời nào than vãn, thậm chí còn giơ tay trấn an thủ hạ của mình hãy bình tĩnh.
Khi xung quanh chỉ còn hai người, cũng đã cách khu nhà hoang khá xa rồi Duy Hải mới lên tiếng hỏi:
"Định kéo tao đi bao lâu nữa? Định thủ tiêu tao luôn hay gì?"
"Giỏi đấy, đoán được cả kết cục của mình luôn."
Sự thận trọng của Anh Khoa khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
"Muốn nghe một câu chuyện không..."
"Đéo!"
Duy Hải không hề dừng lại sau khi nhận được phản ứng không hào hứng và chê bôi của cậu. Và mọi diễn biến sau đó, Anh Khoa không biết hình dung như thế nào mới đúng, liệu có từ nào đen tối và thảm hại hơn địa ngục hay không? Và cậu đột nhiên cảm thấy mình không còn thản nhiên vui sướng nếu phải vào địa ngục làm quỷ vương nữa, bởi vì lúc này cậu không xứng đáng bước vào đó nữa, Diêm Vương chẳng chứa chấp nổi con người cậu.
Anh Khoa bắt đầu sợ hãi, nỗi sợ hãi bao trùm khiến cậu không còn là chính mình. Đôi mắt cậu không còn tiêu cự, ý niệm trong đầu chạy về miền xa xôi nào đó, cậu thấy một đám cháy lớn, lồng ngực ngạt khói, tiếng gào thét đập thẳng vào tai, còn ngửi được cả mùi thịt cháy.
Cậu có cảm giác nước mắt đã cạn khô, lời nói chẳng thốt được thành tiếng, nấc cụt và ú ớ.
Con dao lỏng lẻo trượt khỏi tay, rơi xuống đất, nảy lên một cái, im lìm.
Có biết tại sao Huỳnh Sơn khát máu không? Có biết lửa trong căn nhà hoang đã thiêu nó thành con quái vật không? Có biết tại sao nó khát máu càng ngày càng nặng không? Có biết nó bị người ta tiêm thuốc thử nghiệm không? Có biết nó giết đôi vợ chồng đi vào đó rồi thiêu cháy cả căn nhà không?
Anh Khoa chợt nhớ đến khung cảnh phòng lab toàn là chất lỏng kì dị của Hải Ly và Đa Đa.
Bị ăn một gậy sau gáy, Anh Khoa nằm yên trên đất.
*
Pete đang niệm phật cho những người đồng nghiệp của mình. Vẻ mặt của sếp lúc này khiến anh muốn rời căn phòng ngay lập tức. Tệ nhất là sếp Huỳnh Sơn đã đoán ra vấn đề dù hai vệ sĩ đang đứng đây vẫn chưa báo cáo điều gì. Họ không dám nói, Pete cũng không dám đoán.
Sự tra tấn này diễn ra hơn nửa giờ đồng hồ, quả bom không phát nổ như cậu dự kiến, chỉ nghe thấy sếp gằn giọng: "Tiếp tục truy vết."
Nội tâm Huỳnh Sơn trái ngược với vẻ mặt của anh lúc này. Con quái vật quen thuộc đó ngang nhiên chạy đến khi anh mới chỉ nhen nhóm phỏng đoán về một tình huống tệ hại.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh biết khi mình chống trả lại con quái vật đó sẽ nhận lại hậu quả gì.
Pete thấy khóe miệng sếp chảy ra một dòng máu đỏ liền ra hiệu cho hai vệ sĩ lập tức ra ngoài.
Huỳnh Sơn ít khi chống trả với năng lực kì dị trong người. Vì anh đã từng thử, và phải mất rất lâu mới có thể giành lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên lần này không thể nhân nhượng với nó được, anh không tỉnh táo Anh Khoa phải làm sao đây. Thời gian gần đây con quái vật trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, Huỳnh Sơn bắt đầu có phần e dè nó thế nên mới có chuyện nó khiến vật chủ là anh đây bị nội thương phun ra máu.
Bàn tay siết chặt cạnh bàn cho thấy những nỗ lực kiềm chế của Huỳnh Sơn. Anh thở ra một cái thật khẽ, điều hòa lại nhịp thở. Vị máu tanh anh vừa tự nếm của chính mình có sảng khoái nhưng dường như chẳng thể đủ để xua đi nỗi đau như bị châm chích từ trái tim, và rất có thể trong một khoảng thời gian nữa nếu không thể nhìn thấy người mình muốn gặp nó sẽ vỡ tung.
Huỳnh Sơn lấy ra từ trong ngăn kéo chiếc xi lanh cuối cùng, không hề chần chừ đâm một cái thật mạnh thật sâu vào tĩnh mạch. Hai bên thái dương nổi đầy gân khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Có lẽ không cần nghi ngờ hết lần này đến lần khác nữa. Sự ích kỷ dành cho Anh Khoa chính là sai lầm, ngay từ đầu anh không nên ngạo mạn, coi trời bằng vung muốn cái gì là phải có cái đấy. Thậm chí để tình cảm choáng ngợp lí trí, bị dỗ ngọt mấy câu liền không cho em về nữa.
Huỳnh Sơn cắn răng đứng bật dậy, chiếc ghế đổ ngược ra sau. Có lẽ anh không thể ngồi yên chờ đợi cấp dưới báo tin nữa. Anh muốn đi tìm, bằng mọi giá.
Không rõ lần này là thế lực nào ra tay, quá trình bị cản trở rất nhiều dù đã có thêm sự trợ giúp của Đại Đế nhưng vẫn không ăn thua. Huỳnh Sơn cáu giận đến mức cửa kính mờ dày cộp của phòng thông tin đã tan tành.
Đúng lúc đó anh nhận được một cuộc điện thoại.
Các kĩ thuật viên còn chưa phá vỡ được lớp bảo mật của đường truyền để truy vết vị trí của đầu dây bên kia thì cuộc gọi đã kết thúc.
Trong phút chốc đầu óc Huỳnh Sơn trống rỗng, không nghĩ ra được bất kì đối sách nào.
Đối phương yêu cầu đổi người, một mình Huỳnh Sơn đem theo vật đổi đến một địa điểm hắn đã nói trong điện thoại, nếu không có vấn đề gì mới cho anh manh mối tiếp theo để tìm được Anh Khoa.
Huỳnh Sơn phân phó Pete ở lại cùng mọi người tiếp tục lần theo manh mối đã bị đứt quãng, ít nhất thì chỗ tín hiệu đang lần theo bị ngắt đó, chắc chắn phải tìm được một nơi hoang vắng và đủ rộng rãi, năm kilomet không thấy thì phải mở rộng lên mười kilomet.
Xong xuôi Huỳnh Sơn ra khỏi phòng, giẫm mấy lần lên những mảnh thủy tinh vương đầy đất nghe đến rợn người. Bước chân anh vội vã, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó không hề có bất kì sự kiêu ngạo và tự tin nào.
Không sợ nguy hiểm, chỉ sợ chẳng may. Chẳng may anh đến không kịp. Chẳng may em không đợi được. Chẳng may kẻ thù quẫn trí.
Huỳnh Sơn đã từng nghĩ đến việc mở lời với bố. Cho dù có lớn đến đâu, thì đối với những người trẻ lạc lối, sự vững chắc như núi của bố luôn là điểm tựa sau cùng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dám ngang nhiên làm trò trước mắt Sao Sáng, hẳn cũng là một đối thủ xứng tầm, chưa biết chừng còn là người quen, và đây cũng chính là vảy ngược của người đứng đầu Sao Sáng. Khi chưa có bất kì một chứng cứ buộc tội nào, ông ấy sẽ không ra tay làm mất lòng người khác.
Thế nên chuyện này, ở thời điểm trước mắt, Huỳnh Sơn chỉ có thể đảm đương một mình.
Đổi một Michael thì có hề gì, Huỳnh Sơn không cần hắn, một kẻ phản bội không còn bất kì sự tin tưởng cùng giá trị gì. Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Huỳnh Sơn hít sâu một hơi, ấy vậy mà nỗi đau ở lồng ngực chẳng hề mất đi, kể cả khi anh ngừng thở. Dù biết lo lắng chẳng làm được nên chuyện gì, nhưng bất an vẫn cứ thường trực một cách khó chịu tới mức vài giọt lệ vô thức nối đuôi nhau trào ra như thế.
Trên đường đi, dù chưa đến thời hạn mà đối phương yêu cầu, Huỳnh Sơn lại nhận được một cuộc điện thoại. Tim như thể ngừng lại trong một khoảng thời gian, đột ngột thế này e rằng là tin không tốt. Anh áp điện thoại lên tai, môi mím chặt chờ đợi.
Anh Khoa không muốn nói chuyện điện thoại. Một phần vì không muốn làm theo yêu cầu của bọn chúng, một phần không biết nên nói với Huỳnh Sơn điều gì.
Trong lòng một nửa muốn anh tới, một nửa không. Có lẽ là không biết nên đối diện với anh như thế nào.
Thực lòng thì Anh Khoa đã lung lay.
Dẫu khi đó ai cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng vì là một đứa trẻ nên kí ức còn mơ hồ dễ dàng bị sai khiến. Dẫu hiện tại ai cũng là người thẳng thắn nhưng không vì thế mà khống chế được mình.
Không ai biết trong căn nhà hoang ấy đã xảy ra chuyện gì. Lỡ như Huỳnh Sơn chẳng còn nhớ, lỡ như Huỳnh Sơn nhớ sai mất rồi.
Anh Khoa lạc lối trong mớ hỗn độn, không biết bấu víu vào đâu.
Nhỡ không đủ hiểu Huỳnh Sơn như bản thân vốn nghĩ, nhỡ Huỳnh Sơn thực sự vì âm mưu mà đánh đổi thật nhiều để diễn vai yêu đương thâm tình.
Đợi một lát tôi tới đón em được không?
Anh Khoa khao khát vịn chặt vào nó, chật vật đứng lên đón nhận ánh sáng. Cậu nghe thấy tiếng Huỳnh Sơn, ở đầu dây bên kia anh thở dốc, anh gấp gáp nhường nào nhưng vẫn cố đĩnh đạc nói rằng chờ anh một chút anh đang đến.
Cậu chợt nhớ lại những ngày đầu tiên khi mình mới tới Hà Nội, nhờ sự tương đồng về ngoại hình, biết bao lần được Huỳnh Sơn chở che. Anh chưa từng quên cuộc gặp gỡ với Anh Khang, bỏ ngoài tai cái gì mà thâm thù đại hận, chỉ muốn trả lại năm đó một chút ân tình. Người như vậy không thể là người xấu được. Kể cả chứng bệnh kì lạ luôn muốn biến anh thành quỷ dữ, nhưng bản chất lương thiện sẽ không đầu quân cho ác ma. Chẳng phải Huỳnh Sơn vẫn ngày ngày chiến đấu với nó đấy sao.
Anh Khoa muốn đặt cược vào Huỳnh Sơn một lần.
Giọt nước mắt trượt dài rồi biến mất trên ngực áo đen tuyền. Anh Khoa mỉm cười. Cậu không đáp lại. Dù bị uy hiếp và tác động mạnh tới cỡ nào cũng cắn răng chịu đựng, nhất quyết không phát ra bất kì một âm thanh nào.
Cậu không muốn Huỳnh Sơn đến đây.
Mong anh sẽ hiểu, đừng cố mà rơi vào vũng nước đục này, còn nhiều thứ quan trọng hơn tất thảy. Đừng cho bọn chúng cơ hội nắm bắt, đừng lộ ra sơ hở cho bọn chúng biết được.
Không được sập bẫy. Không được đổi người.
Huỳnh Sơn Sao Sáng hay Soobin Veil cũng được, không được có điểm yếu.
Không có chuyện "nếu", Anh Khoa không cho phép, kể cả chính mình.
Cậu tung cước, chiếc điện thoại trong tay Duy Hải bay lên cao rồi đáp thật nhanh xuống đất, tắt ngúm.
Sau đó cậu bị lật mặt sang một bên, ù tai nhức óc, lả đi giữa dòng máu ộc ra từ hốc mũi, khóe miệng.
Máy bị cúp ngang Huỳnh Sơn cáu quá không biết trút vào đâu liền tiện chân sút vào người Michael mấy cái cho xuôi bớt. Anh không biết có nên nghĩ mình may mắn hay không vì đã có sự kết nối, tâm linh tương thông đến mức anh dường như nghe thấy hơi thở Anh Khoa đang nhẫn nhịn. Huỳnh Sơn vui mừng vì biết em vẫn đang ở đó đợi mình, mà Huỳnh Sơn cũng bất lực vì biết em đang bị bắt nạt mà mình không thể làm gì.
Huỳnh Sơn cố trấn tĩnh lại, tình hình đang ngày càng tệ hơn, anh không thể sai sót ngay lúc này. Bởi lẽ cục diện khả quan hơn rất nhiều là khi Anh Khoa ở bên kia kiêu ngạo nói một vài lời khiêu khích đối thủ, trêu chọc oán trách anh giờ này còn chưa tìm đến nơi. Vậy mà thực tế, em không nói gì hết.
Tất nhiên không thể ngoại trừ khả năng bọn chúng chỉ đang đánh vào tâm lý, hăm dọa để mục tiêu là Huỳnh Sơn mất cảnh giác, điên lên khó kiểm soát được. Nhưng cảm giác cho anh biết rằng, Anh Khoa thực sự đang ở đó.
Mới đó còn cam kết thề thốt khẳng định với anh rằng em chọn anh, mà giờ định lờ đi luôn rồi. Em cậy nhỏ được chiều quá nên không ngoan chút nào.
Sau cùng thì Huỳnh Sơn mới là nguyên nhân lớn nhất của sự việc ngày hôm nay. Từ đầu đến cuối anh mới là mục tiêu của họ, chỉ là nhiều năm rồi không ai thực hiện được. Và cũng trong nhiều năm đó Huỳnh Sơn đạp sóng đạp gió, tự lực xây cho mình tấm khiên hùng mạnh, vừa độc lập vừa có gia tộc chống lưng khiến bao người thèm khát.
Vì lẽ đó mà Huỳnh Sơn kiêu ngạo cho rằng bản thân đã đủ vững chắc, đủ nhìn thấu trắng đen lẫn lộn, đủ để chứng tỏ mình là một thế lực không dễ va chạm, và tất nhiên đủ để trở thành một tòa thành dành cho người mình muốn che chở.
Rốt cuộc một tòa thành lại không thể bảo vệ người quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co