17
Mặt trời xuống núi Huỳnh Sơn mới đến được vị trí khu nhà chưa sử dụng mà Duy Hải đã gửi. Anh thở dài tự chửi chính mình quá chậm chạp, nhân tiện bơm cho Michael thêm một liều an thần để hắn tiếp tục ngủ, rồi giấu cả người cả xe vào một lùm cây to gần đó.
Huỳnh Sơn không định đi thẳng vào trong để đổi người, hôm nay đã tốn quá nhiều thời gian rồi, anh không muốn dành thêm một khắc nào để phán đoán xem người ở trong kia có âm mưu gì, sẽ làm gì. Anh muốn đi tìm Anh Khoa trước tiên.
Cuối cùng Huỳnh Sơn có thể thở phào một cái, khóe miệng hiếm hoi nhếch lên được một lần, thiết bị đặc chế của anh ngay lúc này đã phát huy tác dụng. Nó đã dò được tín hiệu anh muốn, và có lẽ đường cùng bất đắc dĩ anh mới dùng đến. Thời gian trước Huỳnh Sơn có nhét một con chip vào mặt dây chuyền của tổ chức em sau đấy mới trả lại cho chủ nhân. Khi ấy Huỳnh Sơn không tài nào giải thích được vì đâu mà anh nhất định phải làm như thế dù từ đó đến nay chưa từng mở lên một lần nào. Huỳnh Sơn biết cả anh và em đều không thích sự trói buộc này nhưng tham vọng nào đó vẫn khiến anh làm điều đó.
Chỉ là đường cùng nên anh mới lấy ra.
Không gây ra bất kì tiếng động nào, Huỳnh Sơn đã tiếp cận thành công căn phòng mục tiêu. Trong túi đồ chuyên dụng của mình vẫn còn nguyên một băng khoảng 12 bình thuốc nhỏ gây mê dạng xịt. Huỳnh Sơn thường không dùng đến loại này, tuy nhiên vẫn luôn để nó trong túi phòng trường hợp cần dùng đến. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều nhanh chóng thay thế loại mới sản xuất. Lần này đi quá gấp, không biết thứ đồ chơi này có thể phát huy hiệu quả tốt nhất hay không, nếu chỉ như đuổi ruồi thì hơi mệt rồi đây.
"Mẹ thằng chó này gan thật, thuận tay đánh em thảm cỡ này."
Sau khi đám người canh gác gục hẳn, Huỳnh Sơn nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp, trùm mặt nạ phòng độc hiên ngang đi vào. Và câu đầu tiên hắn thốt ra chính là chửi thề.
Chửi thề là cách vô dụng nhất mà Huỳnh Sơn có thể làm trong lúc này để thể hiện sự tức giận. Gân nổi lên xanh đỏ từ trên mặt lan xuống hai tay đang gấp rút cởi trói trên người Anh Khoa. Thậm chí nhanh đến mức vụng về, từng động tác không thể nhẹ nhàng nổi. Vậy mà Anh Khoa vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Mất đi sợi dây trói buộc cố định, Anh Khoa đổ người về phía trước. Chẳng còn sự linh hoạt, tinh ranh thường ngày, cậu vô thức lả trong lòng Huỳnh Sơn, làm anh một phen giật thót, cũng may vẫn đang thở đều, chắc là một ngày này mệt quá.
Huỳnh Sơn cõng Anh Khoa ra ngoài, trước khi đi anh đeo mặt nạ phòng độc cho cậu nhóc. Có thể khói bên ngoài đã tan đi rồi nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chưa kể anh không rõ Anh Khoa có bị dị ứng với thành phần nào hay không, cẩn tắc vô áy náy. Tuy chỉ có một cái mặt nạ, nhưng Huỳnh Sơn đã tính kĩ, chỉ cần có thể thoát khỏi trong khoảng thời gian có thể chống đỡ, hai người sẽ an toàn.
"Sơn..."
"Là tôi đây."
"Ai cho anh đến đây?"
Anh Khoa không hài lòng, uể oải nói đứt quãng. Hai tay buông thõng trước ngực Huỳnh Sơn siết lại, ôm anh thật chặt.
"Em chờ tôi đến còn gì. Vừa tỉnh lại còn chưa biết gì đã gọi tên tôi."
Không giống thường ngày, Anh Khoa chẳng có vẻ gì là muốn phản bác. Bởi lẽ đã bị nói trúng tim đen, thành ra không nảy số kịp. Trong cơn mơ mơ thực thực, không khí xung quanh toàn bộ đều là hơi thở, là hương thơm, là dấu hiệu thuộc về Huỳnh Sơn, Anh Khoa còn thầm cười tự trêu mình là bị tình yêu tình báo làm cho mụ mị đầu óc nhìn đâu cũng thấy người ta. Không ngờ là người ta đến thật.
"Em tháo cái này ra được không Sơn?"
"Đợi thêm một lát nữa đi."
Trời tối quá, mặt nạ phòng độc thì cản tầm nhìn, Anh Khoa không thấy rõ gương mặt Huỳnh Sơn. Cậu bực bội, đôi tay vô thức siết chặt thêm một vòng.
"Muốn hỏi tôi cái gì thì cứ hỏi đi."
"Bọn họ ép em chơi một trò chơi. Dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn phải chơi. Em đã đặt cược cho Sơn đấy, có được không?"
Bước chân của Huỳnh Sơn trong khoảnh khắc nào đó đã khựng lại.
Trước đây ai cũng cho rằng có nhuốm máu mới có ưu tú, Huỳnh Sơn có được như hôm nay chắc chắn đã trải qua không ít chuyện. Chỉ có em tin rằng, đã từng có một Huỳnh Sơn ngây dại, chân thành, quả cảm chứ không phải toan tính, máu lạnh, liều mạng.
Đã vậy thì dù có phải liều mạng, Huỳnh Sơn nhất định phải để Anh Khoa cược đúng.
Huỳnh Sơn cõng Anh Khoa, men theo lối cũ tẩu thoát. Khi tới phần sân đất bên ngoài, địa hình bằng phẳng hơn nhiều, Huỳnh Sơn tăng tốc lao thật nhanh.
"Sơn! Thả em xuống nhanh!"
Cùng lúc cảm nhận được có điều gì đó không lành, nghe được tín hiệu từ em như vậy Huỳnh Sơn cũng nới lỏng tay, sau đó cúi người xuống làm điểm tựa để Anh Khoa tung người lên đối đầu trực tiếp với thứ đang áp sát. Tư thế này lại vừa tầm để Huỳnh Sơn lấy được một khẩu súng lục ở ngay bắp chân.
Có nhiều tiếng súng nổ ra, và chỉ duy nhất một viên đạn đi đúng hướng. Chớp lấy thời cơ đó Huỳnh Sơn kéo Anh Khoa chạy. Khi ấy Anh Khoa còn mải giẫm vào mặt cái tên vừa rồi có ý định tấn công cậu từ trên lưng anh, hơn nữa cậu nhớ mặt hắn, hồi chiều cũng hăm hở đánh cậu rất nhiệt tình.
Thành công một nửa thực tế không có nghĩa là thành công. Dù Huỳnh Sơn đưa được Anh Khoa ra tới bên ngoài cũng khó mà thoát được nếu đã để đối thủ phát giác, bởi lẽ khu vực này vẫn là địa bàn của bọn chúng.
Hai người một lần nữa buộc phải động thủ. Vì không thể nắm chắc phần thắng, Anh Khoa đặc biệt lo lắng, sợ rằng với thể trạng này của mình sẽ kéo chân Huỳnh Sơn. Vậy nên thay vì chủ động tiến đánh thẳng như thói quen thì cậu chú trọng phòng thủ, đỡ đòn, cản người có ý định với anh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai không bắt kịp hành động tiếp theo của đối phương, một sự chệch nhịp quá bất ngờ. Hoặc có lẽ là cố tình làm khác đi để đối phương không được theo sát.
Khi Huỳnh Sơn cảm thấy sau lưng mình một khoảng trống rỗng thì mới phát hiện Anh Khoa đã chạy ngược vào bên trong nhà lớn.
Con mẹ nó, Huỳnh Sơn nghiến răng vung tay một lượt, liên hoàn đấm mấy tên đang bám lấy mình, sau đó cũng chạy theo em.
Vốn dĩ khi tóm được em rồi thì phải nói một thôi một hồi, vừa cảnh cáo vừa nhắc nhở em rằng quy tắc của thợ săn tiền thưởng khi làm việc nhóm là không được bỏ lại đồng đội, không được tự ý hành động nếu chưa có sự đồng ý của toàn đội, hơn hết là nhất định không được tự lao đầu vào chỗ chết. Thế mà chạm vào ánh mắt có phần bất lực, có trách móc cùng tội lỗi, Huỳnh Sơn lại không nỡ.
Được rồi, lỗi của anh hết, là anh sơ ý chưa từng nói với em về những quy tắc ấy.
"Phiền ơi là phiền luôn đấy, mắc gì đi theo hoài."
"Tôi đã từng cho em cơ hội đi rồi, nhưng em lại chọn tôi. Thế nên dù em có chọn chết cũng phải có tôi đi cùng."
"Người chết không thể nói chuyện, anh không muốn khiến ván cược của em thắng à?"
Huỳnh Sơn kéo Anh Khoa về phía mình, nghiêng người giấu em lùi ra sau còn mình thì tung ra ba cước liên tục từ dưới lên trên vào những khu vực trọng yếu của một tên tay sai đang nhào đến định đánh lén.
Anh Khoa có hơi giật mình, mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lại, cậu chỉ nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực Huỳnh Sơn. Tinh thần trong phút chốc đã được xốc lại. Đây không phải là lúc cậu để những cảm xúc cá nhân xen vào mà quên đi chính Huỳnh Sơn đang nỗ lực đưa cả hai ra ngoài. Có lẽ cậu đã quên chính mình và anh đã từng ăn ý ngoài sức tưởng tượng như thế nào, có lẽ suốt những năm tháng sống còn trước đây Anh Khoa luôn hành động đơn độc, muốn quyết sao thì quyết. Có thể quyết định đó là tốt nhất nhưng nó lại vô tình xem nhẹ cảm xúc của đối phương.
"Vậy thì cùng tiến thoái." Anh Khoa tháo bỏ chiếc mặt nạ vướng víu.
Trước mặt, sau lưng, bên trái hay bên phải đều là những kẻ nhăm nhe bổ nhào vào hai người họ. Huỳnh Sơn hít một hơi thật sâu, hơi cúi người hôn trán em thật lâu, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Với số lượng này, Huỳnh Sơn nhẩm tính anh và Anh Khoa hoàn toàn có thể chống đỡ được cho đến khi cứu viện bắt được sóng và đến. Căng nhất là hai tiếng không hơn, với cái đà đánh ngã được một người ngay lập tức có người khác tiến lên thế này cũng chính là giới hạn luyện tập cường độ cao mà Huỳnh Sơn và Anh Khoa từng được huấn luyện.
Tất nhiên, bất kỳ tính toán nào cũng sẽ có sai số nhất định. Dự đoán của Huỳnh Sơn sẽ đúng nếu đội này chỉ là một nhóm vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp cho một thiếu gia ăn chơi thích va chạm.
Khi một lần nữa Huỳnh Sơn và Anh Khoa tìm thấy nhau, lưng tựa lưng anh mới thấy cả hai đang thở mạnh tới mức nào. Xem chừng không lâu nữa thể lực sẽ chạm đáy.
Trước khi lao lên Huỳnh Sơn dặn em hãy ra đòn triệt hạ không cần nhân từ với chúng nó nữa. Tình trạng hiện giờ không còn là một cuộc báo thù đơn giản. Vì nó không đơn giản thế nên những người tham gia cũng chẳng hề đơn giản. Sau một khoảng thời gian tranh đấu, đôi bên cũng nhìn ra được điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ và bắt đầu triển khai những chiến thuật nhằm vô hiệu hóa điểm mạnh ấy.
Ngay lúc này Huỳnh Sơn và Anh Khoa đang ngày càng cách xa nhau. Khi bớt đi sự tương trợ lẫn nhau, rõ ràng đám người cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Và giờ chỉ cần đối phó riêng lẻ, sớm thôi họ sẽ đổ gục.
Trước đây, khi Anh Khoa chưa được tiếp nhận nhiệm vụ chính đem lại lợi nhuận cho tổ chức, cậu thường được anh chị dẫn theo cọ sát, công việc là hỗ trợ cung cấp thông tin qua bộ đàm, bao gồm cả trong chiến đấu. Thế nên năng lực quan sát của Anh Khoa rất mạnh, dù ở trong tình thế hỗn loạn, có điều là không thể toàn diện 360 độ.
Anh Khoa cúi thấp len được qua đám người đang vây, người nào đến cản liền xô ngã người đó, một đường chạy thẳng tới phía sau anh.
Chỉ kịp tới phía sau anh thôi, còn lại là đau đớn tới mức đứng không vững, ngay lập tức đổ xuống nền đất.
Khoảnh khắc này khiến quá trình khởi động con quái vật trong Huỳnh Sơn bắt đầu. Anh khuỵu gối đỡ người, hô hấp cũng trở nên ngoài tầm kiểm soát. Sau khi đưa em dựa vào một cây cột gần đó Huỳnh Sơn mới bắt đầu nương nhờ vào thứ khả năng khiến mình luôn chán ghét này.
Đối phương thi nhau nằm rạp rồi lại lồm cồm bò dậy, hết lớp này đến lớp kia lao đến như thể không sợ chết. Có vẻ họ cũng có khao khát đấu với Soobin Hoàng Sơn trong truyền thuyết một lần.
Vòng vây chẳng bao lâu đã mất đi một nửa, bọn họ lùi lại Huỳnh Sơn cũng không dám lao lên, sợ rằng sẽ đi xa Anh Khoa quá. Thế nhưng công tắc đã lên rồi, không giải quyết dứt điểm cơn khát này, e là chính anh sẽ gây ra tổn thương với người nhà của mình.
"Thế là được rồi. Dừng ở đây là đẹp, chỉ cần đến đó thôi."
Người đứng đầu đám người đã hạ lệnh, bọn họ rệu rã rời khỏi tòa nhà, ai không đi được ắt được đồng đội kéo đi.
Huỳnh Sơn phủ phục xuống bên cạnh Anh Khoa. Lúc này anh chẳng thấy gì ngoài máu tươi, đành phải vùi mặt trong ngực em, để sự an yên mà anh mê luyến có thể tràn ngập các giác quan, đánh thức phần người tỉnh thức toàn bộ.
Anh Khoa ôm lấy Huỳnh Sơn đang run rẩy vì kiềm chế, cậu vừa xoa đầu, vừa dịu giọng nói: "Bình tĩnh nào. Em vẫn ổn mà Sơn, chỉ hơi đau một chút thôi đã hết rồi."
Chỉ mới vậy thì đâu có đủ, anh còn chưa tính sổ xong với chúng nó, đánh Anh Khoa một gậy anh còn chưa giải quyết xong đã chạy rồi. Đấy là còn chưa tính đến khoảng thời gian anh chưa đến đây. Chuyện còn chưa xong đâu, Huỳnh Sơn đã nhớ kĩ bọn họ rồi.
Hai người dìu nhau đi được mấy bước thì lại có chuyện không hay xảy ra.
Cả khu nhà đã bị phóng hỏa, lửa bốc lên ngùn ngụt. Trong khi cả hai chưa phát giác được nhiệt độ tăng lên bất thường hay mùi khó ngửi của xăng dầu thì lửa đã chắn tất cả các lối đi.
Đột nhiên Huỳnh Sơn chao đảo, chúi người về phía trước, kéo theo Anh Khoa cũng ngã lăn đập đầu xuống đất. Cả hai lịm đi
Vì nội lực bị xung đột, sức mạnh đen chưa được giải phóng hết kéo theo thứ thuốc ngủ anh cho là đã quá hạn tác dụng không kéo dài lâu đã ngấm vào cơ thể lúc Huỳnh Sơn đưa Anh Khoa thoát ra từ khu nhà sâu bên trong, vậy nên Huỳnh Sơn đã ngất đi. Khi tỉnh lại, anh không rõ tại sao Anh Khoa cũng nằm im một chỗ, tim như rơi xuống vực sâu, vừa lay vừa gọi em dậy trong hoảng loạn.
"Sơn..."
Không chảy máu, vẫn nhận ra người, vậy là tốt rồi.
Anh Khoa mở mắt, mọi thứ cứ nhập nhòe không hiện rõ hình dáng. Một lúc sau cậu mới nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai trăm năm không thay đổi sắc mặt của Huỳnh Sơn đang lộ ra những nét bi thương như thể đã vô tình phụ lòng một ai đó.
"Không sao. Vẫn còn đi được. Bọn mình ra ngoài nhé."
Nhưng Huỳnh Sơn không đứng dậy được. Đến chính anh cũng không rõ vì sao. Anh xoa má em, trấn an sự kinh hãi đang tràn qua khóe mắt, bình tĩnh nói:
"Em ra ngoài trước nhé. Sau đó gọi anh em tới đây."
Anh Khoa lắc đầu, cậu không muốn, dù biết đó là cách tốt nhất ngay lúc này, bởi vì tình trạng của cậu hiện tại cũng không đủ khả năng đưa cả hai rời khỏi đây.
"Không muốn, em muốn cùng đi với Sơn."
"Nghe lời đi, làm ơn, coi như giúp tôi."
Cậu ôm chặt cánh tay của anh, không nhìn vào đôi mắt biết ra lệnh đấy nữa, một mực ở lại đến cùng. Cậu có cảm giác nếu mình đi ngay lúc này sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa, một người cẩn thận như Huỳnh Sơn chắc hẳn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, người đến cứu anh ắt sẽ đến đúng hẹn, đúng quy trình điều tra nắm bắt thông tin, không thể nào từ một đối tượng cần giải cứu là cậu lại biến thành hoa tiêu đi truyền tin cả.
Ngày hôm nay Huỳnh Sơn đừng hòng dùng chiêu gì dụ cậu đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co