18
Huỳnh Sơn không kìm được ho một tiếng, sau đó nhanh chóng nuốt cơn ngược trở lại. Vòm họng tanh máu, cảm giác các cơ quan bên trong cơ thể đang thắt lại đau điếng chỉ chờ đến lúc thích hợp toàn bộ sẽ vỡ tung.
"Em ra ngoài dẫn người tới đây giúp tôi sẽ nhanh hơn là bọn họ tự tìm tới có phải không nào? Chỗ này lớn như vậy tìm cũng mất thời gian lắm."
Ai chứ Sao Sáng với Veil mà không có thiết bị định vị chắc, có khi Anh Khoa ra bên ngoài đón họ còn chưa thấy ai thì tất cả đã vào đến nơi rồi.
"Đừng có trêu em nữa. Em không phải trẻ con đâu."
"Tại sao nhất định phải ở lại một mình? Anh có trò gì mà không thể cho em chơi cùng."
"Không có gì cả. Chỉ là khói rất độc, ở lại hít thêm vài hơi chẳng tốt lành gì, tôi không nỡ."
"Vậy lúc đeo mặt nạ cho em sao không hỏi em có nỡ hay không?"
"Muốn em ở lại là anh, bảo em rời đi cũng là anh. Trên đời làm gì có chuyện tốt thế, gì cũng muốn, còn lâu nhé." Anh Khoa ngồi dậy, rướn người ôm cổ Huỳnh Sơn, làm thêm vài động tác nhỏ đáng yêu mong anh mềm lòng đổi ý.
Vì Anh Khoa biết rất rõ rằng dù cậu có cứng đầu đến mức nào, lời nói của Huỳnh Sơn vẫn có sức nặng rất lớn đối với mình. Cậu không muốn để Huỳnh Sơn một mình, lại càng không thể chống đối quyết định đã được tính toán kĩ của anh.
Vốn dĩ tưởng rằng cái xoa đầu ấy đã cho cậu một tia hi vọng, không nghĩ rằng đó lại là sự dịu dàng cuối cùng của anh. Huỳnh Sơn không muốn thương lượng nữa rồi, Huỳnh Sơn thực sự mạnh tay đẩy cậu ra rồi.
"Kay! Nói lời phải giữ lấy lời em nhớ không? Em nói mạng này là do tôi nhặt về tùy ý tôi quyết định. Hôm nay tôi muốn em đi ra ngoài."
Lời của Huỳnh Sơn, lọt vào tai cậu tiếng có tiếng không. Khoảnh khắc Huỳnh Sơn đẩy cậu ra đối diện với anh, thần trí Anh Khoa đã chìm trong đêm đen không thấy ánh sáng, cảm giác bị bỏ rơi này thì ra lại tuyệt vọng đến vậy, giơ tay ra mà không được nắm lấy vì xung quanh không còn ai nữa.
Sao mà khung cảnh này lại quen thuộc đến thế?
Lí tưởng của Huỳnh Sơn chính là trở nên độc lập tự dựa vào chính mình vì một mục tiêu lớn nhất là tóm đầu người thực sự đứng sau chuyện bắt cóc mình năm đó, trả lại danh tiếng cho người bị hiểu lầm suốt nhiều năm qua. Thế nhưng sau khi gặp em, Huỳnh Sơn nghĩ điều mình muốn còn lớn hơn cả cái kế hoạch tương lai ngắn ngủi ấy. Từ đó, anh tính toán cẩn thận đủ đường, đã cảnh giác lại cảnh giác gấp trăm ngàn lần trước khi ra một quyết định hay đi làm một nhiệm vụ gì đó.
Điều cần làm Huỳnh Sơn vẫn sẽ làm, chỉ là lí tưởng lúc này đã lớn hơn rất nhiều, vì có em ở trong đó.
Không dám chết, sợ em sẽ đau lòng.
Không dám thua, sợ em bị bắt nạt.
Khả năng là lần này, Huỳnh Sơn thất bại thảm hại, không có thêm bất kì cơ hội nào làm lại rồi.
"Coi như tôi xin được không?"
Anh Khoa đang nhìn anh nhưng lại có vẻ không đặt hết chú ý vào anh, chỉ lẳng lặng trả lời rằng: "Không!"
Huỳnh Sơn ngây ra, không phải vì chưa từng thấy em thay đổi thái độ đột ngột mà bởi có điều gì đó ở em đã thay đổi, chắc chắn sẽ khiến anh không biết làm sao.
"Không cho anh xin. Anh là ai chứ? Từ đầu đến cuối đều không cho em bước vào cuộc sống của anh."
Huỳnh Sơn đã từng nhìn qua vô số dáng vẻ của em, dẫu cho có lụn bại, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ấy có trầy xước có bụi bặm thậm chí là nhuốm máu đỏ, em vẫn quật cường khiến anh rung động. Có điều em không phù hợp với hình ảnh này, Huỳnh Sơn cũng không mong nhìn thấy em trong bộ dạng ấy. Khi nghe em thốt ra những lời nói đó, Huỳnh Sơn chưa bao giờ thấy mình lung lay đến thế.
"Vì sao hôm nay không nghe lời tôi nữa?"
"Vì sao Huỳnh Sơn không nói thật với em?"
Anh Khoa không giấu nổi sự thất vọng, không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đối diện với anh. Bất lực và cảm thấy có lỗi cùng lúc đan xen.
"Mấy lần đó không phải do bố đánh đúng không ạ?"
Đó là điều mà Anh Khoa mới nhận ra vài giây trước, trong kí ức mơ hồ cậu nhìn thấy một vài hình ảnh dường như đã từng xảy ra trong quá khứ. Một Huỳnh Sơn đứng trên đỉnh xã hội ở thế hệ của mình, có cái tôi rất lớn, không thể nào cứ hai ba ngày lại bị đánh cho một trận nên thân. Lấy đâu ra lắm lỗi mà bắt được Huỳnh Sơn như thế, rõ ràng là vì để kiểm soát chính mình, anh đã tự đày đọa thể xác, cào rách nó ra để đau đớn, để nhớ rõ. Có thể sẽ có những lần Anh Khoa không biết hoặc không dám chắc nhưng có hai lần chính mắt cậu phát hiện, và cậu chắc chắn bản thân chính là nguyên nhân.
"Sơn không tin em vậy em cũng không tin Sơn nữa. Em không đi."
"Lí do em ra Hà Nội là gì em nhớ không? Khát khao của em hời hợt như thế sao?"
Nhiều chuyện đã xảy ra và dồn dập tới nỗi Anh Khoa chẳng còn nhớ về điều này nữa. Ngày trước cậu từng muốn gì nhỉ? À, muốn người ta gọi cậu là cậu hai cậu ba Hunt, thậm chí là cậu cả thay vì cứ 'thiếu gia' cả ngày lẫn đêm.
"Nếu em đi ra ngay bây giờ họ sẽ công nhận em là number 3, thay thế vị trí của tôi."
"Ai thèm? Bây giờ người ta muốn hạng nhất rồi, giỏi thì ra ngoài tranh vị trí đó với em đi."
Anh Khoa có thể thấy rõ sự sụp đổ của mình ở ngay những từ cuối cùng. Khi nhìn sâu vào đôi mắt của anh, cậu biết bản thân sẽ phải làm theo yêu cầu ấy, vì sự khẩn cầu và cứu rỗi anh mong cậu đọc được trong ánh mắt kiên định. Anh Khoa rất muốn biết lí do, nhưng Huỳnh Sơn nhất định không nói. Cậu nín nhịn không cho cảm xúc vỡ òa, vì vẫn còn mong cầu cơ hội thương lượng với anh. Đến giờ phút này từng cơn sóng cứ đổ ập về, da đầu cậu tê dại, từng đường gân nổi rõ từ thái dương xuống dưới chiếc cổ quý giá mà Huỳnh Sơn thường vuốt ve.
Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, Huỳnh Sơn thở một cái nhẹ, cuối cùng cũng đến. Huỳnh Sơn nhìn em thật lâu, nuối tiếc ghi nhớ khuôn mặt này vào trong tiềm thức, cố gắng nở một nụ cười mà em vẫn mong muốn. Ngay lúc này, Huỳnh Sơn muốn dung túng cho sự ích kỷ của mình lần cuối.
Bị kéo vào một nụ hôn không lường trước, Anh Khoa choáng ngợp trước sự cuồng dã này và không lâu sau đó cũng đem sự cuồng nhiệt của mình đáp lại. Cảm giác bất an đã khiến cậu buông xuống vài phần ngại ngùng cùng dè dặt, để chính mình được chìm sâu, ngay cả thứ máu tanh đang tràn ngập các giác quan cũng không khiến cậu bận lòng. Có lẽ nó còn là dấu ấn, một thứ đặc biệt để người ta lưu luyến.
Người bắt đầu cũng là người kết thúc, Huỳnh Sơn dứt khoát tách hai người ra, vừa lúc Pete bước vào.
Pete không muốn thực hiện nhiệm vụ này, nhưng sếp đã gắn thẻ tối quan trọng. Đây là hình thức nhiệm vụ chỉ được thực hiện một lần duy nhất, người thi hành sẽ phải chấp nhận thực hiện không được từ chối, không được phản kháng dù bất cứ giá nào.
Sếp muốn cậu hộ tống Trần Anh Khoa về Sài Gòn, nhiệm vụ duy nhất buộc phải hoàn thành ưu tiên, không được phép thực hiện bất kì một nhiệm vụ nào khác xen vào.
"Anh em đang tóm mấy thằng ngoài kia. Dần bọn nó một trận nhừ tử rồi sẽ giao cho cảnh sát."
"Tốt lắm. Hai người đi được rồi."
Nói đến đây thì có cơn gió đi qua, thổi bùng ngọn lửa khiến nó càng cháy dữ dội hơn, át đi cả tiếng gào gọi anh của Anh Khoa. Khói lửa khiến mắt anh cay xè chẳng thể nhìn rõ em thêm một lần nữa.
"Hoàng Sơn..."
Anh mỉm cười, nhưng không đáp lại.
Vậy là đủ mãn nguyện rồi. Có thể được gặp em, trọn vẹn, lần cuối cùng.
*
Dù đã đi một đoạn rất xa Anh Khoa vẫn nghe rất rõ một tiếng nổ thật lớn. Đôi mắt cậu mở to, không có tiêu cự, mi mắt vẫn ướt đẫm, trong đồng tử vẫn lập lòe ngọn lửa, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy.
Điều còn sót lại trước khi mất hết ý thức, chỉ có Hoàng Sơn.
*
Nếu thời gian có thể kéo dài thêm chút nữa, Huỳnh Sơn rất muốn nói với Anh Khoa rằng em đừng khóc, tất cả những gì từng xảy ra với anh không phải lỗi của em, những vết tích trên người anh chính là huân chương quý giá. Huỳnh Sơn đã từng ghét bỏ sự xấu xí ấy cho đến ngày hôm đó, khi cùng em băng qua khói lửa, ôm em trong lòng, viên đạn xuyên qua cánh tay mới thấy thật đáng giá. Bảo vật anh tình cờ gặp được, tình cờ đem lòng yêu thích, tình cờ phát hiện ra duyên phận, tình cờ kí khế ước với tử thần, nếu chỉ một người được sống, Huỳnh Sơn hi vọng đó là Anh Khoa.
Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải rời khỏi thế giới này, nhưng Huỳnh Sơn muốn là người đi trước xem đường chờ em.
Huỳnh Sơn nằm rạp xuống đất, cơ thể co thành cụm, hai tay ôm đầu chờ đợi phán quyết cuối cùng.
*
Rất lâu rồi 9M mới chứng kiến cuộc tập kết quy mô lớn đến nhường này. Dù ngạc nhiên nhưng đó cũng là sự kiện đã lường trước được khi mà những giờ huấn luyện tăng lên trông thấy. Điều này đối với lứa thành viên mới lại quá sức, mấy đứa vừa hoang mang vừa sợ hãi nhưng vẫn cố theo đàn anh đàn chị.
Đại Đế dời sự chú ý khỏi sân huấn luyện, ghé tai người đứng bên cạnh nói nhỏ: "Không thể ước tính chính xác bao giờ nó tỉnh lại hả? Cứ thế này mấy đứa nhỏ bị hành chết mất thôi."
"Em cũng đang khó hiểu lắm đây. Vết thương của Kay lành lại rồi mà không hiểu sao vẫn chưa tỉnh. Em với Đa Đa cố hết sức rồi."
Hải Ly dụi mắt chán nản, thở dài thườn thượt.
"Trời ơi tỉnh lại nhanh giùm cái, trừ ba đứa mình ra đám còn lại muốn dỡ cả 9M của anh rồi. Mới bao lớn mà đòi đi thanh toán cả tổ chức nhà người ta."
Đa Đa vốn đứng lặng lẽ ở cửa, chép miệng rời đi.
"Anh đi đâu đấy?" Hải Ly gọi với theo.
"Đi xem Kay thế nào." Đa Đa không quay lại, nói thật lớn.
Nui đang đứng sau Đức Mẹ giám sát huấn luyện nghe thấy vậy liền bám theo Đa Đa đi xem người bệnh. Trên đường đi hai người trò chuyện:
"Em hi vọng lần này sẽ gặp ai?"
Chàng trai được hỏi bặm môi suy nghĩ, sau cùng mới nói: "Ai cũng được, bạn ấy hạnh phúc là được."
Đa Đa đăm chiêu: "Đa nghĩ là khó lắm. Tổn thương nối tiếp tổn thương, né tránh chồng né tránh thì kiểu gì cũng giao nhau rồi vỡ vụn."
"Vậy thì anh Fast lại giúp bạn ấy quên đi."
"Không được. Đã hứa với người đó rồi, phải để Kay tự quyết cuộc đời em ấy."
"Em sẽ đi trả thù cho bạn. Nhà chúng ta nể nang lâu rồi có người lại muốn ngồi lên đầu lên cổ, không coi ai ra gì."
"Đúng. Cái thời đại không đội trời chung qua lâu rồi. Đã đến lúc thay đổi chủ nhân."
*
Lại là căn phòng lửa. Nó đã từng thường xuyên xuất hiện và chưa từng thất bại trong việc vây hãm cậu như ngày đầu. Cậu cũng đã từng quên đi sự tồn tại của nó trong một khoảng thời gian dài. Hôm nay gặp lại nên rất bất ngờ, cùng với hoang mang sợ hãi. Câu hỏi lớn nhất trong đầu chàng trai trẻ chính là: Tại sao đã biến mất rồi còn trở lại?
Giấc mơ đứt đoạn.
Bởi vì ngọn lửa chợt nhấn chìm chàng trai trẻ, trong biển lửa cậu nhìn thấy chúng đang thiêu rụi hai người cậu yêu nhất.
Anh Khoa choàng tỉnh dậy, cậu thở gấp, mồ hôi ướt đẫm lưng. Trái với sự kinh hãi của cậu các anh em 9M vui mừng ra mặt, nhanh chóng sáp lại giường. Lúc này cậu mới để ý, phòng của mình đã biến thành cái viện bảo tàng đang tiếp đón rất nhiều khách ghé thăm, mà vật trưng bày chính là cậu đây.
"Cuối cùng cũng dậy rồi!" Đại Đế vui vẻ cười ngoác tới tận mang tai.
"Còn không tỉnh thì Đức Mẹ dẫn đội đi đồ sát mất." Fast đang bơm một liều dinh dưỡng vào chai nước truyền nói.
Nhìn thấy anh em, cõi lòng Anh Khoa đã dịu đi nhiều, nhưng dư chấn còn vương lại vẫn khiến cậu òa lên.
"Ơ hay cái thằng này, ai làm gì mà khóc?"
Hải Ly ngồi xuống cạnh giường, vừa vỗ lưng vừa đanh giọng hỏi.
"Em mơ thấy ác mộng. Huhu sợ quá. Em còn gặp ba mẹ nữa... Huhu em chừa rồi, sau này em sẽ không làm chuyện dại dột nữa."
Sau khi dặn dò ổn thỏa, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài để người ốm nghỉ ngơi. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc các thành viên nhìn nhau đầy hoang mang, bối rối.
"Tình huống quái quỷ gì vậy?"
"Ngờ tới chết liền á."
Anh Khoa nằm xuống không ngủ thêm được nữa bởi vì cậu đã hôn mê lâu rồi, vừa nãy mọi người bảo cộng thêm thời gian ở viện thì cậu đã không líu lo với đời một tháng.
Tỉnh lại được là một chuyện vui nhưng Anh Khoa cười không nổi. Cậu bần thần không biết mình nên suy nghĩ về điều gì. Như thể cậu đã quên đi điều quan trọng nào đó.
"Anh nhớ nó vừa nói gì không, nó gặp ba mẹ nhưng không nhắc đến anh trai." Nui thì thảo.
"Nó còn xin lỗi và hứa sẽ không làm trò tự tử để đi theo gia đình."
"Thằng bé thực sự trở lại rồi, chín chắn hơn trước không còn bị đau thương chi phối nữa."
"Chỉ có điều là đã đánh rơi Hà Nội rồi."
Câu chuyện Trần Anh Khoa năm lần bảy lượt tìm sống tìm chết đã trở thành nỗi niềm đau đáu trong lòng mỗi thành viên của 9M. Kể cả khi đã khống chế kí ức của Anh Khoa, thì nỗi ám ảnh về người thân vẫn còn kéo lê cậu qua muôn trùng tuyệt vọng. Thời gian đầu sau khi được bế quay lại từ chỗ chết, ngày nào cũng khóc thảm gọi ba gọi mẹ, khóc đến tê tâm liệt phế, thậm chí là sốt cao co giật. Thế hệ 9M lúc đó đánh bạo áp dụng phương pháp thôi miên, từ từ trì hoãn khủng hoảng để tìm cách chữa lành vết thương tâm lý ấy. Họ còn dẫn dắt kí ức của Anh Khoa đi chệch một bước, miễn sao cậu có thể an lòng. Không lâu sau khi thế hệ mới kế nhiệm, những thanh thiếu niên ấy cũng không dám mạo hiểm giúp người em của mình điều trị theo cách khác.
Thế nên lần này Anh Khoa tỉnh lại, họ vô cùng bất ngờ. Thằng nhóc vẫn bị quá khứ hành hạ chẳng nguôi ngoai nhưng lại có thêm phần cứng cỏi và niềm tin với cuộc sống này, trân trọng mạng sống, không còn trách cứ chính mình. Giống như hai đoạn cuộc sống đã ráp lại thành một, trở thành Trần Anh Khoa hoàn chỉnh nhất.
Và từ đây họ cũng nhận ra Anh Khoa có xu hướng trốn tránh hiện thực tàn nhẫn. Việc em có thể nhớ lại chính xác kí ức khi còn nhỏ nhưng không đả động gì đến những sự việc đã từng xảy ra trong thời gian gần là minh chứng rõ ràng nhất. Em không trốn điều em vẫn sợ hãi hằng đêm nữa vì đã có một điều gì khác có tác động gấp hai gấp ba lần đã xảy ra.
"Có cần nói cho em ấy hay không?" Đa Đa nhìn vào hư không cứ mãi phân vân một điều.
Đó cũng là điều mà tất cả người trong căn phòng này phân vân, Đức Mẹ vừa tới từ chỗ Kay dù mới nghe được một phần cũng biết mọi người đang nói gì và cũng có chung cảm nhận.
"Đây là kết cục tốt nhất rồi. Người đó tiên lượng rất xấu. Hơn nữa chúng ta đã hứa là không can thiệp. Nếu Kay đã quên cũng là lựa chọn của em ấy." Đại Đế hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co