7
Chịu cảnh tĩnh dưỡng ở nhà sắp mốc cả lên, Anh Khoa dăm bữa lại chạy tới trước gương lớn trong nhà xoay vai trái rồi vai phải. Hôm nay thấy hoạt động trơn tru linh hoạt rồi thế là vui vẻ đi bật nút hoạt động cho trang web cá nhân của mình. Trải qua trận thực chiến lần trước, Anh Khoa thấy mình trưởng thành hơn nhiều, tự tin vào mục các gói dịch vụ của mình nâng giá lên chút chút. Giờ anh đây khác xưa rồi, giá trị cũng khác đi nhiều.
Háo hức chờ đơn đặt hàng mới mấy ngày liền, thế mà thay vì tài khoản nổ tiếng ting ting liên hồi thì lại đìu hiu như cái nhà hoang. Không có khách nào hết.
Dạo này thế giới yên bình tới thế ư? Rõ ràng các anh chị cảnh sát vẫn đang làm việc vất vả lắm mà.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Anh Khoa tự nhiên nhớ lại cái dư vị nhỏ nhoi vào cái hôm ngồi xe chùa rồi lao vút đi.
"Đại Đế, xem hộ em tiền lì xì mấy năm qua em được nhiêu hả anh? Có đủ một con xe thể thao không?"
Sao bảo tiền đó để dành thành gia lập thất mà.
"Giờ cuộc sống nay đây mai đó, chẳng biết chết lúc nào nên tận hưởng khi còn có thể anh ạ."
Đợi hai hôm đi, anh mày có người quen để chọn cho.
"Ye, yêu hai nhất."
Những ngày sau đó, Anh Khoa mài mông trên khán đài các trường đua miền Bắc, học luật, học kĩ thuật các kiểu nhân tiện khảo sát địa hình chất lượng các bên.
*
Nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu quý tử nào đó nên các dân chơi Hà thành lại có dịp khoe mẽ. Chắc chắn không thể thiếu đặc sản "cháy phố" rồi, tất nhiên là trong khuôn khổ một trường đua mà thôi. Bởi vì không đứa nào muốn bôi tro trát trấu vào mặt phụ huynh ở nhà cả.
"Đây không phải chỗ em nên đến đâu."
Anh Khoa đảo mắt, chủ động nhích ra xa kẻo bị người khác chú ý. Đáng nhẽ là định kiếm chỗ khác luôn nhưng bị đánh vào lòng tự trọng lại không kiềm được phải nói lại mấy câu.
"Vậy nên đến chỗ nào đây? Hứ... có chỗ nào anh đây không đến được. Đến địa ngục anh còn không sợ."
"Tôi nghiêm túc đấy."
"Ồ wao. Hôm nay nói chuyện trưởng thành vậy sao. Nếu thế thì xử lý vấn đề của mình trước đi. Người ta từ chối rồi thì đừng cố nữa."
"Hai chuyện này khác nhau. Hơn nữa em từ chối là chuyện của em, thích là chuyện của tôi."
Anh Khoa trừng mắt nhìn đối phương, ngửa cổ dốc hết ly rượu còn sót lại, trước khi đi còn chỉ tay cảnh cáo Huỳnh Sơn không được đến gần mình nữa.
"Nhớ về nhà đấy. Thời gian này đừng ra ngoài nữa."
"Biết rồi."
Huỳnh Sơn ngoắc tay với trợ lý, dặn dò đi theo Anh Khoa cho tới khi lấy xe ra ngoài. Nếu có chuyện gì còn có thể bảo lãnh kịp thời. Không biết nhóc con này vào đây bằng cách nào trong khi không có thẻ hội viên.
*
Chuyện không muốn người ta biết tới thường phải làm sau lưng, chuyện không muốn người khác chú ý thường phải làm khi đêm xuống.
Y như hẹn, sau ba ngày, một lần nữa Anh Khoa lại xuất hiện ở trường đua. Nhưng lần này không phải là khán đài mà là vạch xuất phát.
"Anh nói với tôi là thi đấu khép kín, tại sao lại có nhiều người vậy?"
Chủ nhân chiếc xe màu đỏ đứng cạnh Anh Khoa giả lả lên tiếng: "Sau khi nghĩ kĩ lại thì vẫn nên có người xem đặt cược anh bạn à. Tôi cũng không thể mạo hiểm được, bị chính quyền nghi có biểu hiện rửa tiền thì chết tôi. Thôi thì nếu bạn thắng tôi cho bạn thêm 50%, nếu bạn thua tôi bớt cho bạn 50%, bạn thấy được không?"
"Tới đi."
Ba ngày trước, lúc Anh Khoa bỏ về còn chưa kịp xem cái gì vì người nào đó, bất ngờ bị thu hút bởi chiếc cốp tiền người ta đưa nhau, có lẽ đó là tiền cược sau mỗi cuộc đua. Đúng lúc cậu đang cần tiền thế là đồng ý kèo với chiếc xe đỏ. Anh Khoa chưa từng nghe danh hắn trong giới tốc độ ở đây, chọn hắn, người mới như mình sẽ không quá mất mặt.
Quả nhiên như vậy, hai người bám đuổi nhau sát nút. Nếu Anh Khoa thắng trận này, không chỉ có tiền mà còn có một bước tiến vẻ vang. Nếu thua cũng là tâm phục khẩu phục nhưng nếu có thể hòa thì tốt hơn nhiều, mất chiếc xe dùng tiền lì xì mua cũng tiếc lắm chứ.
Đến khúc cua cuối cùng Anh Khoa xử lý khéo léo hơn thế nên vượt lên trước tạo lợi thế. Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Cậu khoái chí, nhìn lên khán đài trước mặt mình tận hưởng hình ảnh người ta hò reo vì mình, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp. Không khó để nhận ra người cậu không muốn gặp nhất đang đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống, một tay đút túi quần, còn tay kia buông thõng cậu có cảm giác anh ta chuẩn bị bóp chết mình.
Sơ hở của Anh Khoa đã cho đối thủ lợi thế, chiếc xe đỏ chớp cơ hội và chiến thắng.
Anh Khoa theo đối thủ vào phòng riêng đã đặt, tiếc nuối kí hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu xe đã chuẩn bị cho người thắng cuộc. Cậu nhận xấp tiền như hắn đã hứa đi ra cửa.
"Còn chuyện gì nữa vậy?"
Bị hai tên cao to chặn cửa, Anh Khoa đang sẵn không vui liền quát ngược lại.
"Anh bạn về sớm làm gì?"
"Tôi không có hứng ở lại thêm."
"Việc chưa xong vội làm gì."
Thì ra Huỳnh Sơn không dọa mình.
"Chơi sòng phẳng lên chứ."
"Chúng ta vẫn chơi sòng phẳng mà. Xe cộ như vậy là xong cả rồi, không có gì phải bàn. Nhưng mà có một chuyện," hắn nhịp tay trên ghế "Ở đây vào dễ ra khó. E là anh bạn phải giải thích với anh chủ mấy câu. Đua xe không có thẻ thành viên thì không ổn lắm."
"Thôi thôi, nếu đã liêm thì làm gì có cuộc đua hôm nay. Mấy ông bạn chỉ cố tình là nhanh."
Khóe miệng Anh Khoa nhếch cao, cậu chấp nhận cái bẫy hôm nay, mà không chấp nhận cũng đâu có được. Coi như ra khỏi cửa bước chân trái rồi giẫm phải bãi phân đi.
"Nghe nói cậu không thích Nguyễn Huỳnh Sơn hả?"
"Có liên quan gì không?"
"Lỗi tôi, hỏi cậu câu này đúng là thừa. Ai mà chẳng biết 9M với Sao Sáng không ngồi chung mâm cả chục năm nay rồi."
Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Tôi muốn anh bạn kí hợp đồng với chúng tôi, chỉ một nhiệm vụ thôi, hoàn thành rồi thì hợp đồng sẽ hết hiệu lực. Hoặc là..."
"Tôi chọn phương án ba, tôi mua hợp đồng." Anh Khoa chen ngang.
Cậu không quá tò mò để biết nhiệm vụ là gì rồi mới từ chối, nói chung mấy người này không thể dính vào được.
"Tôi thấy nhiệm vụ không khó với cậu đâu."
"Muốn đổ máu thì ngay bây giờ luôn đi. Tôi không thích làm tay sai cho người khác."
Dứt lời Anh Khoa chủ động tấn công, cậu trượt nhanh phía dưới nắm đấm của hai tên to cao đang lao đến, mới chạm tới tay nắm cửa đã bị tóm giật ngược lại. Cậu bị ném ra đằng sau, cả cơ thể rơi xuống bàn kính vỡ tan. Quả thật có hơi nhói, cũng may hôm nay mặc dày, ít ra không bị thủy tinh cứa vào người.
Đánh một hồi Anh Khoa trèo được lên trên vai một tên, chân quặp chặt cổ hắn rồi từ thắt lưng rút ra con dao găm chữ T kề sát vào con ngươi con mồi.
"Ấy ấy, cứ bình tĩnh. Nếu không có duyên kí hợp đồng với nhau thì thôi vậy. Dù sao đi nữa người muốn làm khó bạn đâu phải chúng tôi. Chúng tôi còn bị bắt làm như vậy nữa kìa. Chẳng qua thấy anh bạn cũng là một nhân tài nên muốn hớt tay trên xem sao."
"Không làm ăn được với bạn thì tôi làm ăn với người ta vậy, không chỉ có tiền mà còn tạo dựng được mối quan hệ mới nữa. Mấy ông già Sao Sáng thích bạn lắm đấy. Đợt trước rầm rộ chuyện thiếu gia Huỳnh Sơn nuôi quân bên ngoài bị mấy lão ấy đánh cho bảnh luôn. Con ruột còn bảnh như thế, anh bạn chắc phải bảnh nữa."
"Anh đây sống nét trước giờ, chưa từng đụng đến trưởng bối mâm trên thì đắc tội lúc nào."
"Who care? Trong tên của bạn có 9M là được rồi. Nói nhỏ này, người già giận dai lắm, lại bảo thủ nữa, bố không trả được thì con trả."
Uỳnh.
Trong tích tắc lơ đãng, Anh Khoa bị phản kích, tên cao to cố tình ngã ngửa tự do để cậu đau đớn tiếp đất, nới lỏng hai chân để hắn thoát ra. Nhân cơ hội tụi còn lại xông vào khống chế, cố định cả người Anh Khoa trên nền đất. Thấy cậu cố chấp giãy giụa, bốn thằng mỗi thằng tiện tay đấm một cái. Anh Khoa đầu váng mắt hoa, những tưởng hứng nốt mấy cú giáng nữa là mình chuẩn bị chôn thây ở Sao Sáng thì có người chen ngang. Mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm, đang đau đầu đau vai đau cổ muốn chết đây.
"Xéo ra!"
Mẹ, lại phải quan tâm rồi.
Cái tên Huỳnh Sơn này cũng lựa lúc để vào ghê. Lúc người ta chiến đấu đẹp trai thì không thèm vào. Ai khiến hạ màn thua cuộc nhục nhã ê chề mới ghé vậy.
"Giám đốc chúng tôi chỉ bàn chuyện làm ăn với người đàng hoàng. Mọi người dừng mấy chuyện khó coi lại đi."
"Nhân vật nổi tiếng của Hà thành đây mà, hân hạnh được gặp mặt thiếu gia Huỳnh Sơn Sao Sáng."
Huỳnh Sơn mặt không đổi sắc nhìn Anh Khoa lồm cồm bò dậy. Anh vừa giải nguy cho mà không liếc anh lấy một cái. Nhóc con vô ơn khiến hai bàn tay anh cuộn chặt nổi đầy gân.
Có vẻ thiếu gia Huỳnh Sơn chưa nghe thấy câu chào của mình, chiếc xe đỏ liền lặp lại câu nói vừa rồi của mình, nhưng đáp lại hắn chỉ có mấy tiếng quạ kêu trong tâm thức.
Không khí quỷ dị này làm Anh Khoa cũng thoát ra khỏi kế hoạch trốn thoát khỏi căn phòng này của mình mà quay đầu nhìn một cái.
"Có muốn làm một giao dịch không?"
"Quá vinh hạnh rồi."
"Nghe nói cậu đây rất thích chơi bài tây, tôi tặng cậu sòng bài của tôi, có hứng thú không?"
Huỳnh Sơn ngoắc tay, ra hiệu cho Anh Khoa đi qua chỗ anh.
"Đổi lại, người này trả cho tôi."
"Dễ thôi, dễ thôi. Giao cho cậu cũng xem như tôi không thất hứa với người lớn trong nhà."
Lúc này sau khi suy tính thiệt hơn, Anh Khoa chọn đứng sau lưng Huỳnh Sơn. Cậu lựa lúc hai bên đang trao đổi điều kiện gì đó, từ từ lùi vào đám người đi cùng anh ở phía sau nhưng bị tóm được. Xui thật, trợ lý của Huỳnh Sơn, tên là Pete thì phải. Anh Khoa thở dài lại về chỗ cũ đứng.
"Xe ô tô kia tôi cũng muốn mua lại luôn."
"Không thành vấn đề." hắn chợt nhận ra hình như câu chuyện không giống như hắn đã nghĩ. "Ồ, thú vị quá!"
"Tình duyên có phần trắc trở. Chúng tôi là kẻ đáng thương phải gánh hận thù của thế hệ trước. Đâu có công bằng. Bố tôi cũng dần chấp nhận rồi, chỉ còn mấy ông bác bảo thủ nữa, nhưng sớm thôi họ sẽ chúc phúc."
Huỳnh Sơn nói tiếp: "Một sòng bài để bịt miệng cậu có đủ không?"
"Chuyện tình đẹp như vậy mà... Cậu đã có quyết tâm thì ngại gì công khai."
Huỳnh Sơn cười trừ, choàng tay ôm Anh Khoa ra phía trước: "Đã nói là không được lén tôi đi chơi rồi, không nghe lời gì cả."
Nói rồi anh giữ chặt lấy khuôn mặt của Anh Khoa hôn xuống, bất ngờ đến nỗi cậu không kịp phản kháng, sau đó cắn một cái để cảnh cáo, người lớn đang nói chuyện, ai cho trốn đi.
"Em ấy còn nhỏ, chưa sẵn sàng. Mà tôi cũng muốn em được thoải mái vô tư đúng độ tuổi." Huỳnh Sơn cười lạnh. "Hi vọng cậu đây có thể giúp cho, chú ý lời nói của mình."
Anh hơi cúi người, ôm Anh Khoa lên vai rời đi.
"Vừa rồi cảm ơn nha."
Phải rất lâu sau đó Huỳnh Sơn mới nghe thấy người bên cạnh nói chuyện. Có trời mới biết anh đã thấp thỏm thế nào vì không hề thấy Anh Khoa phản ứng. Bị anh vác trên vai cũng nằm im, anh nói đưa về nhà cũng không hó hé gì thế nên rất sợ trước khi anh vào em đã bị đánh tới hỏng đầu.
Huỳnh Sơn không định vào sớm vì biết em sẽ giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng đã quá thời gian dự kiến nên anh dẫn người ập vào ngay. Nói chung vẫn là sơ suất của anh.
"Cứ phải đi ngược lời tôi nói em mới chịu được à?"
Trẻ con phản nghịch cần nghiêm khắc nói chuyện vậy nên sự vui vẻ của Huỳnh Sơn không thể phơi bày cho Anh Khoa thấy. Cuối cùng cũng mở miệng nói một câu rồi.
"Không phải không nghe lời anh. Mà là tôi có chuyện không đến không được."
Có trời mới biết hồn Anh Khoa đã bay lên không trung vào cái khoảnh khắc cậu chạm môi với Huỳnh Sơn. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, trên môi vẫn vương lại ấm áp bao trùm, trong mắt không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh ngại ngùng đó.
"Em đến làm gì? Nơi sạch đẹp khác sao không đến?"
Anh Khoa nhìn người hỏi, tim nhói lên một cái. Khí thế mỗi lần đối diện với Huỳnh Sơn đã bị bào mòn. Thế mới thấy quyết định của mình là đúng. Còn ở lại thêm nữa, thời gian càng lâu Anh Khoa sẽ phá vỡ quy tắc mất.
Lòng tốt của Huỳnh Sơn, dù là vì ai cũng không muốn so đo nữa. Anh Khoa muốn được nhận lấy nó bằng tất cả trái tim. Anh Khoa muốn được dung túng cho cõi lòng đang rung lên của chính mình.
Hôm nay là lần cuối đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co