8
Động cơ xe gào rú trong đêm trái ngược với sự vắng vẻ trên đường quốc lộ đã ít người lưu thông. Qua ô cửa kính, hàng cây bên đường bị bỏ lại phía sau, Anh Khoa nhìn mãi chẳng thấy rõ hình thù, cây cối cứ như thể hòa hết vào với nhau thế nên giờ cậu hoa hết cả mắt.
"Bố anh không thích anh lập Veil à?"
"Ừ. Ông ấy không thích những thứ ngoài tầm kiểm soát, Sao Sáng ông dày công gây dựng là muốn để cho mấy anh em kế tục."
Anh Khoa đang chống cằm nhìn ngắm phố xá vô thức cắn ngón tay út.
"Vì làm sau lưng nên ông ấy càng cáu, càng cáu nên mới càng đánh đau à?"
"Dễ gì mà bắt được lỗi tôi."
Huỳnh Sơn không cười nữa, quay sang nhìn em một lát rồi lại tập trung lái xe.
"Lần sau nếu có chuyện gì thì nhắn cho tôi. Có tôi hoặc mấy anh em đi cùng sẽ an toàn hơn, em hiểu không?"
"Nếu lần nào cũng bắt lỗi được anh thì giờ này xanh cỏ mấy đợt rồi ấy." Anh Khoa khịt mũi.
"Thằng nhóc này độc mồm quá rồi đấy."
"Yên tâm đi, lần sau tôi chỉ đến những chỗ quen thôi. Không tự tiện đến nơi không có sắp xếp."
"Nó ép em đua à?"
"Không đâu. Tôi tự lái xe đến đấy, làm gì có ai bắt được tôi."
"Chỗ tôi có một trường đua. Em đến đấy đi sẽ không ai bắt bẻ em đâu."
"Nhà có chỗ đua mà cũng đến chỗ người khác à?" Anh Khoa lén nhìn Huỳnh Sơn một cái rồi lại dán mắt ra ngoài cửa sổ. "Đùa đấy, nhà bao việc đua cái gì. Người ta đến kiếm tiền đó chứ."
"Em thiếu tiền à?"
"Nhiều lắm."
"Cần tiền tôi cho em được mà. Em không thạo đua làm thế rủi ro lắm."
"Làm người có chân có tay ai lại đi nợ bao giờ."
"Tôi bảo là tôi cho."
"Không thích."
"Con nít con nôi cần nhiều tiền thế để làm gì?"
"Để đền hợp đồng á trời. Tôi ra đây làm nhiệm vụ ấy mà mãi chẳng thấy khách liên hệ. Mà không muốn ở đây nữa, muốn về nhà."
Anh Khoa ngẫm nghĩ, hình như có gì đó sai sai, mà cậu cũng không biết sai ở đâu. Có lẽ là dạo này phải nhìn trước ngó sau nên hơi nhạy cảm. Quả thực Hà Nội này, cậu không thể ở lại thêm được nữa.
Huỳnh Sơn không nói gì, tay nắm chặt vô lăng, chân nhấn mạnh ga hơn nữa và lao đi.
*
Không đợi đến khi xe tìm được chỗ trong hầm rồi để Huỳnh Sơn gọi dậy như những lần hai người đi chung, Anh Khoa đã chợt tỉnh dưới ánh đèn đường rực rỡ. Cậu hé mắt, miệng ngáp một cái đã đời và tất nhiên là đã nhận ra bên ngoài xe không phải nhà của mình.
"Không tiện đường à? Vậy cứ thả bừa tôi chỗ nào đấy đi, tôi tự về."
Khi mở mắt ra một lần nữa, xe thực sự đã vào tận hầm. Anh Khoa hơi bực, tự càm ràm bản thân ngủ nhiều giờ phải mệt nhọc đi bộ cả quãng dài.
"Nơi đất khách quê người, trách ai bây giờ." vừa lẩm bẩm Anh Khoa vừa mở cửa bước xuống xe.
Huỳnh Sơn cũng vội vã xuống theo, vô tình hữu ý hất tay cửa xe đóng lại phát ra tiếng có cảm giác như đã gãy bản lề.
Anh Khoa giật mình nhìn Huỳnh Sơn, cậu phân vân liệu có cần nói cho anh ta biết về ý định của mình hay không. Vẫn nên lịch sự nhỉ? Vì người ta vừa mới mất công mất tiền chuộc cậu ra từ đầm rồng hang hổ mà.
Suy cho cùng, Huỳnh Sơn không mắc nợ ai, không có lỗi với ai. Sao Sáng có lỗi với 9M, điều này không thể bắt một Huỳnh Sơn năm đó hãy còn nhỏ xíu gánh chịu. Hơn thế nữa, anh vẫn luôn tử tế, thậm chí còn hơn cả tử tế, thế nên mới có một người lỡ làng động lòng.
"Tôi sắp về nhà rồi. Chắc là sẽ không quay lại nữa. Hà Nội không phù hợp với tôi. Chiếc xe kia anh để cho anh em trưng dụng làm nhiệm vụ đi, nó không xịn nhưng mà không tệ lắm đâu. Còn tiền chênh lệch anh mua lại từ tên ở trường đua thì thư thư cho tôi trả sau nha. Về nhà tôi sẽ nhận 'job' nhiều hơn."
Cậu đã chờ đợi Huỳnh Sơn đáp lại mình, nhưng không có, anh chỉ đứng nhìn thôi, thế mà một câu khách sáo, một câu trả lời cho có như 'Ừ' cậu cũng không được nghe.
Đứng càng lâu càng thấy ngại, Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn một lần nữa, nuối tiếc tràn ra khóe mắt. Vừa thấy biết ơn vừa thấy hối hận vì đã ở những thân phận này mà gặp nhau.
Cuối cùng Anh Khoa bặm môi, dợm bước đi. Có lẽ nếu đã không bắt đầu, sao lại trông chờ một kết thúc. Cứ vậy đi.
"Đêm nay ở lại đi, ngày mai tôi đưa em về. Đưa em về Sài Gòn."
Huỳnh Sơn hình như vừa nhận được một báo cáo gì đó, vì anh ta đang tháo tai nghe ra. Chẳng biết những lời cậu nói nãy giờ, anh ta có nghe lọt được chữ nào không.
"Không cần. Tôi có chân tự đi. Nhớ sống tốt đấy. Đừng nặng lòng quá khứ nữa cho mình một khe thở đi."
"Nói đến nặng lòng, chính em mới là người không cho tôi cơ hội đó."
"Ai cũng được. Chúng ta thì không được."
Hầm xe yên ắng, Huỳnh Sơn nghe thấy tiếng tí tách của ngọn lửa được châm lên bởi những chiếc củi khô. Dường như nó đang hun trái tim cứng rắn anh tôi luyện suốt nhiều năm qua, bỏng rát, khó chịu và không cam tâm.
"Em có từng nghĩ tới sẽ cho tôi một cơ hội không? Dù chỉ một lần thôi?"
"Nếu tôi có thể làm điều đó thì tốt rồi. Nhưng rõ ràng chúng ta đã không thể từ lúc chưa bắt đầu."
Không biết từ bao giờ Huỳnh Sơn đã đứng sang hông xe phía bên này, vừa vô tình vừa hữu ý ép Anh Khoa tựa vào cửa xe. Có đến gần mới thấy sự tan vỡ trong đôi mắt em, sự tủi thân trên đôi má đỏ lựng và đôi môi bặm chặt. Thế nên cái ấm ức của Huỳnh Sơn bị nghẹn lại ở cổ, anh không muốn nó phun trào ra.
Móng tay đã hằn in những vết sâu trong lòng bàn tay Anh Khoa khi cậu cảm nhận được cái thô ráp lúc anh dạo quanh từ gò má qua vành tai, anh nói nếu không có bắt đầu thì chúng ta tự bắt đầu, nếu có ranh giới thì vượt qua, nếu có rào cản thì đạp đổ, nếu em e ngại thì cứ để tôi tự làm tất cả, em chỉ cần chờ tôi thôi.
"Huỳnh Sơn ơi, có thể ra ngoài tôi không là ai cả, nhưng ở nhà tôi là đứa trẻ kiêu ngạo của ba mẹ, là đứa em được 9M rất thương. Tôi sẽ không làm kẻ thay thế người khác đâu. Không bao giờ. Dù có thích anh nhiều đến mức nào thì cũng không đâu."
"Ai nói em thay thế..." Huỳnh Sơn tự cắn vào lưỡi, đã tự hứa là không nổi nóng rồi nói những lời không kiểm soát rồi. "Thôi, lên nhà với tôi, thời gian này có nhiều chuyện xảy ra lắm nên đừng ra ngoài."
Anh Khoa đứng thẳng dậy, đối mắt với người trước mặt: "Gì đây? Định giam tôi à?"
"Nếu em không nghe lời thì nó cũng không khác mấy."
Cậu út thì có cái gì không dám làm, Anh Khoa tin chứ. Cậu mỉm cười, chớp mắt một cái liền đứng sát rạt Huỳnh Sơn, thậm chí còn nghe được tiếng trái tim đang đập nhịp nhàng. Anh Khoa túm vạt áo đối phương, kiễng chân kéo anh ta cùng mình thân mật hôn môi. Giống như ăn trái cấm vậy, chuyện không thể làm nhưng vẫn làm thực sự quá kích thích. Âm thanh mỗi khi giao nhau cũng đủ để người trong cuộc đỏ mặt tía tai mà chẳng cần người lạ nào ghé qua.
Trong cơn đê mê, Anh Khoa mở mắt, cậu tìm được chìa khóa ô tô trong túi Huỳnh Sơn. Ngay lập tức cậu tính toán, vừa đẩy vừa đạp người đàn ông lùi ra xa cả mét còn bản thân thì chạy qua bên ghế lái để mở cửa xe rồi ngồi lên.
Nhưng tất cả nỗ lực đều không kịp. Thực ra cũng không có gì ngạc nhiên, đó là thợ săn được đánh giá rất cao trên bảng Hunts mà, chỉ là hơi hụt hẫng một chút mà thôi.
Huỳnh Sơn trượt qua nóc xe, cùng lúc đó thì tháo cà vạt ở cổ, tiếp đất liền tấn công Anh Khoa ba chiêu rồi tìm cách khống chế tên nhóc mưu mô. Cuối cùng Anh Khoa bị xốc lên vai, còn hay tay bị Huỳnh Sơn trói chặt ở sau lưng.
Anh Khoa không dám hét vì sợ mất mặt, chỉ liên tục giãy giụa, thỉnh thoảng bị Huỳnh Sơn phát vào mông cảnh cáo.
Nút thắt cà vạt không khó để tháo, nhưng phải tới tận khi được đặt ngồi trên sofa của căn hộ thì Anh Khoa mới tự cởi trói cho mình được.
"Coi như tôi không coi trọng chính mình, anh làm vậy không tự thấy có lỗi hả?"
"Tôi sai với ai em nói nghe xem."
Anh Khoa đứng bật dậy gào lên: "Người cùng anh vào sinh ra tử ngày trước là anh của tôi! Là Trần Anh Khang, đéo phải Trần Anh Khoa. Làm ơn tỉnh táo lại đi..."
"Cho dù anh không tỉnh táo thì cũng đừng biến tôi thành kẻ bất nhân bất nghĩa."
Câu nào câu nấy đều như thể vả vào mặt Huỳnh Sơn đau điếng. Anh hít một ngụm khí lạnh rồi lại dằn lòng xuống, uất nghẹn chỉ thốt ra được một từ: "Em..."
Anh Khoa đẩy Huỳnh Sơn sang một bên đi về phía cửa chính, đột nhiên khuỷu tay bị nắm kéo ngược lại. Huỳnh Sơn bắt cậu mặt đối mặt với anh ta.
"Em đừng hiểu sai vấn đề có được không? Gặp nạn đã là chuyện nhiều năm trước rồi. Hồi đấy đã biết gì về yêu đương." Tay Huỳnh Sơn vòng qua eo ôm người sát lại, hơi thở quẩn quanh ngũ quan đang bối rối của đối phương nói, "Chúng ta là người xấu, chúng ta làm cái gì mà chẳng được. Câu này là em nói đấy."
Hai bàn tay Anh Khoa vò nhàu nhĩ vai áo của Huỳnh Sơn. Cả cơ thể cậu đang dồn dập cảnh báo đây không còn là Huỳnh Sơn cậu đã gặp lần đầu tiên ở ngoài quán bar dễ bắt nạt. À, Huỳnh Sơn chưa bao giờ là kẻ yếu thế như vậy cả. Anh ta ngụy trang quá tốt, tốt đến nỗi người ta nhầm tưởng rằng đó mới chính là con người thật của anh ta, còn hiện tại là do hoàn cảnh éo le tạo nên. Không nhìn cậu cũng biết hông của mình giờ này đã in hằn năm ngón tay của người trước mặt. Mới đó đã khó chịu thế này, vậy thì lát nữa khi bóp chết mình chắc là đau đớn lắm đây.
"Buông ra ngay!"
"Nói không thì không tính. Em đánh thắng thì tôi để em đi."
Anh Khoa tức thì dẫm mạnh lên chân Huỳnh Sơn, quắc mắt nói: "Bị cái đéo gì vậy hả Huỳnh Sơn?"
"Cái bộ dạng này khiến tôi thất vọng lắm đấy. Đây không phải Soobin mà tôi ngưỡng mộ. Không có tình yêu thì không sống được hả? Sớm muộn gì cũng bị lớp trẻ bọn tôi soán ngôi mà thôi. Tình yêu sẽ trở thành điểm yếu, thế nên không có tình yêu sống mới tốt."
Bị tác động cả thể chất lẫn tinh thần nhưng dường như những điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới Huỳnh Sơn. Anh vẫn đắc ý áp sát người nọ, hai tay một trước một sau ve vuốt khiến dây thần kinh vận động của người ấy đóng băng. Không có gì chống đỡ, Anh Khoa ngã ngửa xuống sofa.
"Tôi đã cố hết sức rồi. Thuyết phục em, chờ đợi em nhưng có vẻ em không muốn tôi làm điều đó. Nếu hôm nay không đến chắc tôi sẽ hối hận cả đời. Em định không nói không rằng rồi trốn mất rốt cuộc là có xem tôi ra gì không vậy? Tôi có thể nhịn em, nhưng có vẻ tôi đánh giá cao bản thân quá, tôi cũng có giới hạn mà thôi."
Đôi tay tự do của Huỳnh Sơn bị khống chế. Anh Khoa nắm chắc cơ hội này kéo anh mất đà lao xuống ghế còn mình thì chủ động đứng lên, một chân đè lên thắt lưng Huỳnh Sơn.
"Người lớn cả rồi, tự khắc chế tham vọng của mình đi. Không phải cứ muốn cái gì là sẽ có được nó. Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi, anh là ai mà kiểm soát. Có là ông trời cũng không trói được chân tôi."
"Là ai cũng được. Là ông trời cũng được. Tôi chỉ biết em nhặt xác tôi về em phải chịu trách nhiệm."
Anh Khoa nghiến răng, cay cú đến khó thở. Đúng là làm ơn mắc oán, làm phúc phải tội. Giờ rủ lòng thương đi cứu người thế là bị ăn vạ bắt chịu trách nhiệm. Biết thế... Thôi, biết trước thì đã giàu.
"Cái tên điên này! Nếu để thiên hạ biết cái bộ mặt hèn hèn của thiếu gia Sao Sáng thì sẽ thế nào nhỉ?"
Huỳnh Sơn cắn lưỡi, nín thở chịu đựng sự trả thù của Anh Khoa. Em hơn thua, không nói chuyện một cách bình thường mà nhất định phải ghé sát tai mà nói, phải thổi khí vào tai.
"Cơ đồ ông già cả đời xây dựng không trân trọng thì cũng đừng bôi tro trát trấu vào mặt ổng. Chúng ta đến đây thôi. Có duyên gặp gỡ thì để lại đẹp đẽ chứ đừng cố chấp nguệch ngoạc."
Anh Khoa nhìn xuống thấy Huỳnh Sơn nhắm mắt mà không có ý định nói gì thêm, cậu vò tóc anh, năm đầu ngón tay còn vương vấn hồi lâu rồi mới đi ra cửa.
Hết bị khống chế, Huỳnh Sơn lật người, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mặt hướng về bóng dáng đang sắp rời khỏi đây. Chỉ với vài câu nói qua lại nhát gừng trên xe anh đã có thể đoán được vì sao đột nhiên tên nhóc này lại cần gấp một số tiền lớn đến nỗi bán mạng. Nghĩ tới việc Anh Khoa vì muốn chạy thoát tầm tay mình mà sẵn sàng đạp lên mọi nỗ lực suốt nhiều năm qua của bản thân khiến Huỳnh Sơn nhen nhóm một suy nghĩ thật điên rồ.
Sẽ không có ý định điên rồ nào nếu như cả hai không nảy sinh tình cảm. Một khi đã nảy sinh, bản năng thợ săn vốn có của hai người càng mạnh, đạt được mục tiêu cho bằng được, yêu cho bằng được, trốn cho bằng được.
Sao Sáng và 9M.
Huỳnh Sơn từng nghĩ, nếu tháo bỏ danh xưng tổ chức, cả hai chỉ là những người bình thường, có quyền tự do yêu ghét. Nếu không tháo bỏ, nghĩa là làm trái nguyên tắc, nhưng mà có sao đâu, có những nguyên tắc sinh ra là để phá vỡ. Nguyên tắc chính là ý của Huỳnh Sơn.
Tất nhiên Huỳnh Sơn tôn trọng nguyên tắc cũng như suy nghĩ của Anh Khoa. Anh chỉ cố thuyết phục, nếu không được thì anh dùng cách khác thay đổi nó vậy. Ai nói nguyên tắc không thể thay đổi chứ, tùy thuộc vào hoàn cảnh nó sẽ phải khác đi thôi.
Nguyên tắc thay đổi hai người sẽ tạo ra trật tự mới. Định sẵn không lên được thiên đàng thì Huỳnh Sơn phải kéo Anh Khoa đi làm quỷ vương.
Chúng ta là người xấu mà, chúng ta làm cái gì mà chẳng được.
Tay nắm cửa cạch một tiếng, cánh cửa dần mở ra, Anh Khoa đã thấy ánh đèn từ hành lang bên ngoài thì bỗng nhiên tất cả đều vụt tắt. Trước mặt cậu là một mảng đen, mảng áo của Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn đóng cửa, còn làm thêm một động tác nhỏ, khóa cửa lại.
Tròng mắt anh đỏ quạnh, nhịp thở gấp gáp: "Hôm nay em không thể đi được."
Giác quan thứ sáu của Anh Khoa phát huy tác dụng, nó cảnh báo cho cậu nhưng tốc độ ứng phó của cậu còn thua phản ứng nhanh của Huỳnh Sơn. Chân Anh Khoa không còn chạm mặt đất, bị Huỳnh Sơn ôm vào phòng ngủ. Tay vung lên thì bị đỡ, chân vào thế thì bị khóa. Bao nhiêu trò thoát thân bỗng nhiên vô dụng trong hoàn cảnh này, cậu chỉ biết giãy giụa một cách vô dụng.
Bị ném xuống giường, Anh Khoa bật dậy ngay, cậu nhanh chóng lùi lại tạo khoảng cách với người kia.
"Bị bố đánh còn chưa đủ nhiều hay sao?"
"Thế nên mới có Veil. Tôi lập Veil để đưa em về."
Tên này điên hết thuốc chữa, hết cứu nổi rồi.
Đối diện với một người tâm tư khó dò quả thực rất nguy hiểm. Nhưng có khi đối diện với một người ý đồ lộ rõ lại càng khiến bản thân rơi vào mê cung không thấy đường ra.
Đó là trường hợp hiện tại của Huỳnh Sơn và Anh Khoa.
"Còn tiến thêm một bước nào nữa tôi sẽ giết anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co