Truyen3h.Co

[SOONHOON] Falling love

CHAP 1

maylyeong

-----------------------------------

Trong giới thượng lưu của thành phố Seoul, cái tên Lee thị luôn là một tượng đài vững chãi về tài chính và quyền lực. Người ta đồn rằng, thiếu gia nhà họ Lee chắc hẳn phải là một người lạnh lùng, kiêu ngạo và luôn xuất hiện với những bộ vest đắt tiền. Nhưng sự thật thì... hoàn toàn ngược lại.

Tại căn biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô, có một "cục bông" màu trắng đang cuộn tròn trong lớp chăn lông vũ dày cộm. Đó chính là Lee Jihoon. Nếu ai nhìn vào khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mèo sắc sảo nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu khi ngủ kia, chắc chắn sẽ thốt lên: "Đúng là mt tiu mĩ th đanh đá!". Jihoon không hề kiêu ngạo, em chỉ đơn giản là... cực kỳ lười vào buổi sáng và có một niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn.

Trận chiến bên giường ngủ

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa dát vàng, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Jihoon. Em khẽ hừ lạnh một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm bảo vệ giấc ngủ ngàn vàng của mình.

Bên ngoài cửa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Lee Chan – anh trai của Jihoon, đồng thời là người duy nhất trong nhà có "đặc quyền" (và cả sự kiên nhẫn) để đánh thức con mèo nhỏ này – thở dài một tiếng trước khi vặn nắm cửa. Bố Lee vốn nghiêm khắc nhưng hễ thấy con trai út nhíu mày là cuống cuồng, mẹ Lee thì chỉ biết trêu em lùn rồi cười xòa, thế là nhiệm vụ "cảm tử" này luôn thuộc về Chan.

-Bé Hoon à! Bé có muốn dậy hay không đây?- Chan đứng khoanh tay, nhìn cái kén tằm đang ngọ nguậy trên giường.

-Cho bé ngủ thêm chút đi mà... Anh đi ra ngoài đi!- Đáp lại anh là sự im lặng đầy thách thức. Một giây, hai giây... rồi một giọng nói ngái ngủ, khàn khàn vang lên từ dưới lớp chăn

Chan lắc đầu bất lực. Anh biết thừa em trai mình. Jihoon ở trường là một học sinh xuất sắc, chỉ số IQ cao ngất ngưởng, nhưng bước chân về nhà là biến thành "thánh phá đồ" và "vua ngủ nướng". Để trị con mèo này, chỉ có một cách duy nhất: đánh vào dạ dày.

-Bé mà không dậy thì xác định là không được ăn sáng nha! Mẹ vừa làm món bánh pancake rưới mật ong và thịt xông khói áp chảo đấy. Anh chỉ nói vậy thôi, bé muốn ngủ thì cứ ngủ, anh không cản nữa.

Nói đoạn, Chan vờ quay lưng bước đi, tiếng đế giày nệm trên sàn gỗ tạo ra âm thanh xa dần. Hiệu quả tức thì! Cái kén tằm rung chuyển dữ dội, và chỉ một giây sau, một mái đầu rối bù như tổ quạ ló ra.

-Anh suốt ngày chỉ biết ăn hiếp bé thôi! Đồ ăn là mạng sống, anh biết mà!- Jihoon bật dậy như lò xo, đôi mắt vẫn còn kèm nhèm nhưng miệng đã bắt đầu hoạt động

-Anh nào có ăn hiếp bé? Anh chỉ là một người anh trai tận tâm nhắc nhở em trai mình về tầm quan trọng của bữa sáng thôi mà?- Chan nhướng mày, dựa lưng vào khung cửa, nén cười

-Anh còn nói nữa! Suốt ngày cứ đem đồ ăn của bé ra hăm dọa. Anh thừa biết bé không sống thiếu đồ ăn mà! Anh quá đáng quá đi! Bé không chơi với anh nữa!- Jihoon nhảy xuống giường, chân trần chạy vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy rầm rầm xen lẫn tiếng cằn nhằn của em vọng ra

Mười phút sau, Jihoon bước ra với bộ dạng chỉnh tề hơn, dù đôi má vẫn còn đang phồng lên vì giận dỗi. Em đi lướt qua Chan, mũi hếch lên trời đầy kiêu kỳ

-Vậy cũng tốt! Hôm nay anh còn định đưa bé đi ăn nhà hàng Pháp mới mở ở trung tâm, nhưng mà bé lại không chơi với anh nữa, vậy thì bé ở nhà đi! Hôm nay anh với ba mẹ đi ăn thôi, để bé ở nhà ăn mì gói nhé?- . Chan lúc này mới tung chiêu cuối

Jihoon dừng khựng lại. Nhà hàng Pháp? Ganache béo ngậy? Bít tết mọng nước?:

-Vậy thì từ nay trở đi anh đừng nhìn mặt bé nữa! Bé sẽ đi bụi cho anh coi! Bé sẽ mang theo cái gối ôm này rồi đi lang thang ngoài đường, cho anh hối hận cả đời!- Em quay ngoắt lại, mắt rưng rưng (tất nhiên là diễn kịch)

Nhìn bộ dạng "hung dữ" mà lại chẳng khác gì một chú mèo con đang xù lông của em trai, Chan đầu hàng vô điều kiện.

-Thôi được rồi, bé không được đi đâu hết! Anh thua, anh không giận bé nữa, được chưa? Mau xuống nhà ăn sáng kẻo ba đợi.- Anh xoa đầu Jihoon, cười khổ

Dù ở nhà là một thiếu gia được cưng chiều tận trời, nhưng khi bước chân ra khỏi cổng biệt thự, Lee Jihoon biến thành một con người khác. Em cất chiếc xe sang trọng vào gara bí mật, thay vào đó là leo lên chiếc xe buýt cũ kỹ để đến trường Pledis.

Tại Pledis, Jihoon mang danh nghĩa là học sinh nghèo vượt khó, vào trường nhờ học bổng toàn phần. Em mặc bộ đồng phục đã hơi sờn, đeo cặp sách bình thường và luôn giữ vẻ mặt lầm lì, đanh đá để không ai dám lại gần.

Lý do? Đơn giản thôi. Jihoon ghét sự giả tạo. Em đã chứng kiến quá nhiều kẻ đến nịnh nọt gia đình mình chỉ vì cái mác "Lee thị". Em muốn được yêu thương và tôn trọng vì chính con người mình, chứ không phải vì số dư trong tài khoản ngân hàng của cha em.

Và thật may mắn, Jihoon không đơn độc trên con đường "giả nghèo" này. Em có ba người bạn thân thiết, tạo thành bộ tứ quyền lực ngầm của trường. Đầu tiên là Jeon Won Woo là con trai tập đoàn công nghệ lớn nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mọt sách, đeo kính cận dày cộp và mặc áo len cũ để che giấu cơ bắp cùng vẻ ngoài cực phẩm. Tiếp theo là Seo Myung Ho là người thừa kế chuỗi phòng triển lãm nghệ thuật quốc tế, nhưng lại đóng vai một học sinh trao đổi nghèo khó, thích mặc đồ phong cách "vintage" (thực chất là đồ hiệu nhưng giấu logo). Cuối cùng là Boo Seung Kwan là công tử nhà kinh doanh bất động sản ở Jeju, nhưng luôn miệng than vãn về giá quýt và tiền tiêu vặt ít ỏi để tránh bị soi mói.

Bốn người họ ngồi lại với nhau trong một góc khuất của căng tin trường, cùng ăn những suất cơm rẻ tiền nhất nhưng tâm hồn thì lại đang bàn về những chuyện vĩ mô.

-Này Jihoon, hôm nay cậu lại đi muộn à?- Wonwoo đẩy gọng kính, mắt vẫn không rời cuốn sách triết học.

-Lại bị anh trai 'tra tấn' bằng đồ ăn nữa chứ gì?- Myung Ho cười khẩy, tay xoay xoay chiếc bút bi rẻ tiền.

-Mệt lắm. Anh ấy cứ dọa cắt suất ăn sáng của mình. Mà các cậu thấy sao? Cái tên Kim Mingyu lớp bên cứ nhìn mình chằm chằm suốt từ sáng đến giờ. Có phải hắn nghi ngờ gì không?- Jihoon thở dài, xúc một thìa cơm đầy

-Cậu lo xa quá. Hắn nhìn cậu vì cậu là 'thủ khoa nghèo' đanh đá nhất trường đấy. Ai đời bị hắn va vào một cái mà cậu mắng hắn vuốt mặt không kịp, trong khi hắn là đại thiếu gia nhà họ Kim nổi tiếng.- Seung Kwan đang uống nước suối suýt nữa thì sặc

-Thiếu gia thì sao? Có tiền là có quyền đi đứng không nhìn đường à? Mình ghét nhất loại người dựa hơi gia đình để lên mặt.- Jihoon hứ một tiếng

Cả nhóm gật gù đồng ý. Đó chính là lý do họ chơi thân với nhau. Họ thà ăn cơm chan canh nhạt nhẽo ở trường còn hơn là ngồi vào những bữa tiệc xã giao đầy mùi tiền và sự giả dối.

Tan học, "bộ tứ giấu giàu" chia tay nhau ở cổng trường. Jihoon lững thững đi bộ ra trạm xe buýt. Nhưng hôm nay, một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng bỗng nhiên đỗ xịch ngay trước mặt em.

-Bé yêu! Lên xe, anh đưa đi ăn nhà hàng Pháp như đã hứa!- Cửa kính hạ xuống, gương mặt điển trai của anh trai Chan lộ ra cùng nụ cười rạng rỡ

Jihoon hoảng hốt nhìn quanh. May quá, không có bạn học nào ở đây.

-Anh điên à! Đã bảo đừng đến trường đón bé bằng xe này mà! Lỡ ai thấy thì sao?- Em vội vàng mở cửa xe lao vào như một cơn gió, miệng quát khẽ

-Thì sao chứ? Em trai anh đẹp trai thế này, học giỏi thế này, ai nhìn thấy cũng chỉ có nước ngưỡng mộ thôi.- Chan nhún vai, nhấn ga cho xe lao đi

-Họ sẽ nói bé là được 'đại gia' bao nuôi đấy! Anh muốn em trai anh bị đồn thổi thế à?- Jihoon khoanh tay trước ngực, má phồng lên vì giận.

-Được rồi, được rồi, đại gia này chính là anh trai em, có gì phải sợ? Ăn lót dạ đi, còn lâu mới đến lượt đặt bàn - Chan cười lớn, tay với lấy túi bánh ngọt ở ghế sau đưa cho Jihoon.

Cầm túi bánh trên tay, cơn giận của Jihoon tan biến ngay lập tức. Em vừa ăn vừa kể cho anh nghe về việc hôm nay ở trường em đã "trị" tên Kim Mingyu kia như thế nào, về việc Wonwoo lại bị giáo viên mắng vì tội "không có tiền mua sách mới" (dù thực tế em ta sở hữu cả một thư viện tại gia).

Bữa tối tại nhà hàng Pháp diễn ra vô cùng ấm cúng. Ba mẹ Lee đã đợi sẵn ở đó. Ba Lee, người đàn ông quyền lực trên thương trường, vừa thấy Jihoon bước vào đã vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay em kiểm tra.

-Hoonie, hôm nay đi học có bị ai bắt nạt không? Sao tay con lại có vết xước thế này?

-Ba ơi, con là nam tử hán mà, có phải búp bê sứ đâu. Với lại, ở trường con bắt nạt người ta thì có, ai dám bắt nạt con?- Jihoon nhìn vết xước nhỏ xíu do trang giấy cắt phải, cười trừ

-Ừ, bé Hoon của mẹ dữ dằn nhất vùng mà. Mỗi tội dữ mấy thì vẫn... lùn nhất nhà thôi.- Mẹ Lee gắp một miếng gan ngỗng đặt vào đĩa của Jihoon, không quên trêu chọc

-Mẹeee!- Jihoon hét lên trong tiếng cười của cả nhà.- Mẹ Lee gắp một miếng gan ngỗng đặt vào đĩa của Jihoon, không quên trêu chọc

Trong ánh đèn vàng lung linh của nhà hàng sang trọng, Lee Jihoon cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em có một gia đình tuyệt vời, những người bạn chân thành và một cuộc sống "ẩn dật" đầy thú vị. Dù ngày mai em lại phải khoác lên mình bộ đồng phục sờn cũ, lại phải đối mặt với những ánh mắt khinh khi của những kẻ coi trọng vật chất, nhưng Jihoon không quan tâm.

Bởi vì em biết, giá trị của một con người không nằm ở nhãn hiệu quần áo họ mặc, mà nằm ở trái tim và cách họ đối xử với cuộc đời. Và có lẽ, câu chuyện về "tiểu mĩ thụ đanh đá" giả nghèo Lee Jihoon mới chỉ là chương mở đầu cho những kịch tính sắp tới tại trường Pledis... nhất là khi tên thiếu gia Kim Mingyu kia hình như bắt đầu "có vấn đề" với em rồi.

Jihoon khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm nước trái cây. Cuộc đời này, đôi khi giả nghèo lại vui hơn giàu thật đấy chứ!

Chào bạn, tiếp nối mạch truyện từ phần trước, đây là bản triển khai chi tiết khoảng 1500 từ, tập trung vào không khí gia đình đời thường, ấm cúng và những chuẩn bị đầu tiên của "bé" Jihoon cho hành trình mới tại KSY.

Sau một hồi "đấu khẩu" đầy kịch tính với anh trai Chan trên phòng, cuối cùng Lee Jihoon cũng chịu rời khỏi chiếc giường êm ái. Em lững thững bước xuống cầu thang, đôi dép bông hình mèo phát ra tiếng lot qut vui tai trên nền đá cẩm thạch sáng loáng.

Vừa mới bước vào nhà ăn, một mùi hương thơm nức mũi của bánh mì nướng, thịt hun khói và cà phê hảo hạng đã ập vào khứu giác. Tại chiếc bàn dài bằng gỗ sồi, hai nhân vật quyền lực nhất nhà họ Lee đã ngồi sẵn tự bao giờ. Ba Lee đang điềm tĩnh đọc bản tin tài chính trên iPad, còn mẹ Lee thì tỉ mỉ sắp xếp lại mấy đĩa hoa quả.

-Appa! Umma! Bữa sáng vui vẻ ạ!- Thấy ba mẹ, vẻ đanh đá khi nãy với anh trai bay biến đâu mất, Jihoon hớn hở chạy lại như một chú cún nhỏ

Em nghiêng người, đặt hai nụ hôn thật kêu lên má ba và mẹ. Đây là thói quen từ nhỏ của Jihoon, dù có lớn bao nhiêu, dù ở ngoài có là một học sinh nghèo vượt khó đầy gai góc, thì về nhà em vẫn là bảo bối số một.

-Bé hôm nay lại mè nheo với anh hai đúng không? Mẹ đứng dưới này còn nghe thấy tiếng con đòi đi bụi đấy.- Mẹ Lee mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt lại mấy sợi tóc còn dựng đứng trên đỉnh đầu con trai út

-Tại anh hai cứ ăn hiếp bé! Anh ấy toàn lấy đồ ăn ra dọa bé thôi, Umma phải đòi lại công bằng cho con chứ!- Jihoon kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ, ngay lập tức chu mỏ lên phân bua

Ba Lee lúc này mới hạ chiếc iPad xuống, đôi mắt nghiêm nghị thường ngày bỗng chốc mềm mỏng khi nhìn đứa con bé bỏng.

-Được rồi! Ăn cơm thôi. Bé đó! Đã 20 tuổi đầu rồi mà cứ hễ một chút là đòi đi bụi, con như vậy thì ai tin được là con đã trưởng thành đây?- Nhưng là người gia trưởng (theo kiểu yêu thương), ông vẫn hắng giọng một cái

Jihoon nghe ba mắng nhưng chẳng sợ chút nào, vì em biết thừa chỉ cần em ho một cái là ba sẽ quýnh quáng cả lên ngay. Em bắt đầu xử lý đĩa đồ ăn của mình một cách ngon lành.

Thật ra, cái biệt danh "Bé" hay "Bé Hoon" đã gắn liền với em từ thuở lọt lòng. Lý do đơn giản đến mức ai nhìn vào cũng thấy đúng: Jihoon nhỏ xíu. Em như một cục bông trắng trẻo, mềm mại và lúc nào cũng toát ra vẻ cần được bảo vệ. Dù đã bước sang tuổi 20 – cái tuổi người ta gọi là thanh niên trai tráng – thì trong mắt gia đình, Jihoon vẫn là em bé cần được cưng chiều. May mắn thay, sự chiều chuộng ấy không biến Jihoon thành một kẻ hống hách. Em hiểu rõ giá trị của bản thân và luôn nỗ lực bằng chính sức mình, đó cũng là lý do em chọn che giấu thân phận thiếu gia để đi học.

Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười nói và cả tiếng châm chọc của anh Chan về cái chiều cao "ba mét bẻ đôi" của Jihoon. Khi miếng táo cuối cùng vừa được nhai gọn, Chan bắt đầu nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.

-Bé Hoon! Ăn nhanh lên! Không phải hôm nay bé nói là bé sẽ đi xin việc ở KSY hả?

-Bé biết rồi mà! Anh hai ơi, hôm nay anh tiện đường chở bé đến trụ sở KSY nhé? Bé không muốn đi xe buýt trong bộ đồ chỉnh tề đâu.- Jihoon giật mình, đúng rồi, hôm nay là ngày quan trọng! Em vừa nhai vừa nói nhồm nhoàm

-Tất nhiên là được! Bé mèo nhà ta nhanh lên nào, chậm chân là mất suất đấy!- Chan nheo má em trai một cái thật mạnh

-Dạ! Bé biết rồi! Anh đợi một chút nhé!

Jihoon chạy biến lên phòng. 10 phút sau, khi em bước xuống, cả nhà một phen ngỡ ngàng. Rũ bỏ bộ đồ ngủ hình mèo rộng thùng thình hay những chiếc áo phông cũ kỹ ở trường, Jihoon bây giờ trông thực sự chuyên nghiệp.

Em chọn một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, được là phẳng phiu, sơ vin gọn gàng vào chiếc quần bó màu đen tôn dáng (dù nó cũng chẳng kéo dài chân em được bao nhiêu). Trên cổ tay là chiếc đồng hồ thể thao màu trắng đồng điệu với đôi giày sneaker cũng màu trắng. Sự kết hợp đơn giản giữa hai màu đen trắng khiến Jihoon trông chững chạc, thanh lịch và đầy sức sống.

Tuy nhiên, có một thực tế phũ phàng là dù có mặc đồ vest hay đồ hiệu, khuôn mặt "búng ra sữa" và chiều cao khiêm tốn của em vẫn khiến người ta lầm tưởng đây là em nhóc 15 tuổi đang đi thực tập sớm.

-Trông cũng 'ra gì và này nọ' đấy. Nhưng mà bé à, anh sợ người ta tưởng anh dắt trẻ vị thành niên đi làm thuê đấy.- Chan nhìn em trai, vừa tự hào vừa không nhịn được cười

-Anh lại bắt đầu rồi! Cao thì để làm gì khi mà đầu óc không bằng người lùn chứ? Em là thiên tài âm nhạc đấy, KSY mà không nhận em là tổn thất của họ!- Jihoon tức tối dậm chân

Em hậm hực bước ra xe, bỏ lại tiếng cười của ba mẹ ở phía sau. Trên xe, Chan không còn trêu chọc nữa mà bắt đầu dặn dò đủ thứ. Anh biết KSY là một tập đoàn giải trí lớn, nơi đó đầy rẫy những cạm bẫy và những kẻ coi thường người mới.

Chiếc xe sang trọng dừng lại cách cổng tòa nhà KSY một đoạn. Jihoon không muốn ai thấy mình bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền. Em hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi.

-Chúc bé may mắn nhé! Có chuyện gì phải gọi anh ngay đấy.- Chan vẫy tay.

-Bé biết rồi, anh đi làm đi!

Jihoon đứng trước tòa nhà KSY cao chọc trời. Ánh nắng phản chiếu lên những tấm kính xanh ngắt khiến em phải nheo mắt lại. Đây là nơi em mơ ước từ lâu, nơi mà tài năng âm nhạc của em sẽ được công nhận mà không cần dựa vào cái danh "Lee thị".

Em bước vào đại sảnh với phong thái tự tin nhất có thể. Nhưng đúng là đời không như là mơ. Vừa bước đến quầy lễ tân, cô nhân viên nhìn em từ đầu đến chân rồi mỉm cười kiểu xã giao dành cho trẻ em.

-Em nhỏ ơi, em đi tìm anh chị hay là đi tham quan tập đoàn thế? Khu vực này không dành cho học sinh cấp 2 đâu nhé.

-Chào chị, tôi là Lee Jihoon, 20 tuổi. Tôi đến đây theo lịch hẹn phỏng vấn cho vị trí sản xuất âm nhạc mới.- Jihoon cảm thấy có một mũi tên đâm xuyên qua tim. Cp 2? Cô có đùa không? Em lấy lại bình tĩnh, hắng giọng rồi đưa hồ sơ ra

-À... xin lỗi, là anh Lee Jihoon. Mời anh đi lối kia lên tầng 15. Thật xin lỗi vì sự nhầm lẫn này.- Cô lễ tân ngẩn người, vội vàng kiểm tra máy tính rồi lắp bắp

Jihoon chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi, trong lòng thầm than vãn: "Hoon à, em phi sng chung vi cái chiu cao này đến bao gi đây? Tht là tn thương sâu sc mà!"

Trên thang máy lên tầng 15, em nhìn vào gương. Đúng là nhìn mình "nhỏ con" thật, nhưng đôi mắt này, sự quyết tâm này thì không hề nhỏ chút nào. Em nhớ đến những đêm thức trắng cùng Wonwoo, Myung Ho và Seung Kwan để thảo luận về những dự định tương lai. Họ đều đang cố gắng, và em cũng không thể lùi bước.

Cánh cửa thang máy mở ra, một không gian làm việc hiện đại và đầy áp lực hiện ra trước mắt. Jihoon bước những bước vững chắc trên đôi giày trắng của mình, tiến về phía văn phòng giám đốc sáng tạo. Em không biết rằng, bên trong căn phòng đó, một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh như cáo đang lật xem những bản demo của em.

Câu chuyện về tiểu mĩ thụ đanh đá Lee Jihoon tại "hang cọp" KSY chính thức bắt đầu từ đây. Liệu vẻ ngoài "như trẻ con" có giúp em hay sẽ là rào cản khiến em gặp rắc rối? Và quan trọng nhất, "người ấy" là ai?

-Chào ngài, tôi là Lee Jihoon.- Jihoon hít một hơi thật sâu, gõ cửa

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co