Truyen3h.Co

[SOONHOON] Falling love

CHAP 2

maylyeong

-------------------------------

Chiếc xe của anh trai Chan vừa khuất bóng nơi góc phố, Lee Jihoon đứng lại một mình trước tòa cao ốc chọc trời. Tòa nhà KSY sừng sững với lớp kính cường lực màu xanh thẫm, phản chiếu những đám mây trôi của bầu trời Seoul. Đây không chỉ là một tòa nhà, đây là biểu tượng của quyền lực kinh tế toàn cầu. KSY – tập đoàn đa quốc gia đứng đầu thế giới, nơi mà bất cứ sinh viên mới tốt nghiệp nào cũng mơ ước được đặt chân vào, dù chỉ là vị trí thực tập sinh.

Jihoon đứng đó, bóng dáng nhỏ bé của em dường như bị nuốt chửng bởi sự đồ sộ của công trình kiến trúc phía trước. Em siết chặt quai túi xách, tự nhủ: "Hoon à, bình tĩnh. Em là hc bá ca Pledis cơ mà. Cái bng tt nghip loi xut sc không phi để trưng bày đâu!"

Đúng vậy, đừng nhìn vẻ ngoài nhỏ con, đôi má phúng phính như bánh bao và chiều cao khiêm tốn của em mà coi thường. Trong bộ não nhỏ bé ấy là một kho tàng kiến thức khổng lồ. Em bước vào đại sảnh với phong thái tự tin, đôi giày thể thao trắng tinh khôi nện trên sàn đá hoa cương phát ra những tiếng cp cp dứt khoát.

Em tiến lại bàn lễ tân, nơi một chị nhân viên đang bận rộn với dàn máy tính. Jihoon nở nụ cười thương hiệu – kiểu nụ cười khiến người đối diện cảm thấy như đang thấy một chú mèo con ngoan ngoãn.

-Chị ơi! Cho em hỏi nơi phỏng vấn ở đâu vậy ạ?

Giọng nói của Jihoon trong trẻo và rất lễ phép. Cô nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên, ngay lập tức rơi vào trạng thái "đứng hình". Cô nhìn em thiếu niên trước mặt: làn da trắng sứ, đôi mắt mèo sắc sảo nhưng lại long lanh, bộ sơ mi trắng phẳng phiu khiến em trông như một thiên thần nhỏ lạc vào thế giới của những gã khổng lồ mặc vest. Cô đơ ra mất vài giây, trong đầu thầm nghĩ: "Tri đất, em bé nhà ai mà đáng yêu thế này? Li còn đến đây phng vn na ch?"

-À... em... em lên tầng 10 nhé. Phòng duy nhất ở tầng đó. Đó là phòng phỏng vấn trực tiếp của Tổng tài.- Cô lễ tân cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt "búng ra sữa" của Jihoon.

-Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ!- Jihoon cúi chào rồi quay lưng đi về phía thang máy.

Em không hề biết rằng, ngay khi em vừa quay đi, cô lễ tân đã vội vàng cầm điện thoại lên nhắn tin vào nhóm chat nội bộ: "Mi người ơi, có mt thiên thn nh va lên tng 10 xin vic! Đáng yêu xu luôn!"

Bước ra khỏi thang máy ở tầng 10, Jihoon bỗng cảm thấy không khí ở đây khác hẳn. Sự ồn ào của đại sảnh biến mất, thay vào đó là một hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập. Chỉ có duy nhất một cánh cửa gỗ mun lớn nằm ở cuối hành lang.

Jihoon hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ nhẹ: Cc... cc...

-Vào đi!

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đến mức khiến không khí dường như đông cứng lại vang lên từ bên trong. Jihoon khẽ rùng mình. Em đã nghe danh tổng tài của KSY – Kwon Soonyoung. Người ta đồn rằng anh ta là một con ác ma trên thương trường, quyết đoán, tàn nhẫn và cực kỳ kiệm lời.

-Xin chào! Tôi đến đây để phỏng vấn vị trí thư ký ạ!- Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi

Jihoon không dám ngẩng đầu lên ngay. Em cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm đang quét qua đỉnh đầu mình, như thể đang thẩm định một món hàng hóa.

-Được! Hồ sơ!

Vẫn là cái giọng nói ngắn gọn, kiệm lời như sợ tốn oxy. Jihoon tiến lại gần bàn làm việc, dùng cả hai tay trân trọng dâng lên tập hồ sơ của mình. Lúc này, em mới lén nhìn người đàn ông trước mặt.

Kwon Soonyoung ngồi đó, đôi mắt hí sắc sảo như mắt hổ đang chăm chú nhìn vào những trang giấy. Anh ta mặc một bộ vest thủ công màu xám tro, bờ vai rộng và khí chất áp đảo khiến Jihoon bỗng cảm thấy mình càng thêm nhỏ bé. Trong lòng em thầm gào thét: "Tri , sao cái người này nhìn thôi đã thy đáng s vy ri? Lee Jihoon, mày có nên chy ngay bây gi không?"

Nhưng lòng tự trọng của một học bá không cho phép em bỏ chạy. Em đứng thẳng lưng, cố gắng giữ cho đôi chân không run rẩy.

Soonyoung lật từng trang hồ sơ, căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Đột nhiên, anh ta dừng lại ở một trang, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

-Em là thiếu gia của tập đoàn Lee Thị! Tại sao lại ghi trong đây là nhà nghèo là sao?- Anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jihoon khiến em giật mình

-Làm sao... làm sao anh biết được? Không phải tôi đã ẩn thân thế rồi à? Tôi đã làm rất kỹ mà!- Jihoon như bị sét đánh ngang tai. Đôi mắt em mở to, vẻ bình tĩnh giả tạo nứt vỡ ngay lập tức

Em thực sự không hiểu nổi. Kể cả bạn bè ở trường Pledis cũng không ai biết thân phận thật của em, tại sao cái người này chỉ cần nhìn qua hồ sơ đã biết hết sạch sành sanh?

-Em nên nhớ tôi là tổng tài của công ty KSY đứng nhất thế giới! Tất nhiên gia đình em, tôi biết tất cả. Từ việc em có một người anh trai tên Chan chiều em quá mức, đến việc em lén lút đăng ký vào Pledis bằng diện học bổng nghèo vượt khó. Tôi còn biết em ghét nhất là dựa dẫm vào người khác. Sao hả? Tiểu thiếu gia Lee thị?- Soonyoung tựa lưng vào ghế da, đôi tay đan vào nhau, vẻ mặt đầy đắc thắng

-Đúng! Tôi là Lee Jihoon của Lee thị, nhưng người đứng đây xin việc là Lee Jihoon của Pledis. Tôi thật sự rât cần công việc này không phải vì danh tiếng gia đình, mà vì năng lực của tôi!- Jihoon mím môi, đôi má vì giận và thẹn mà ửng hồng lên. Em ghét cái cảm giác bị nhìn thấu này. Sự đanh đá vốn có lại trỗi dậy

Nhìn chú mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, trái tim băng giá của Soonyoung bỗng rung động nhẹ một cái. Anh ta chưa từng thấy ai dám đứng trước mặt mình mà lớn tiếng như vậy, nhất là một người có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương thế này.

-Được! Em được nhận! Xem ra em vào đây không phải vì lương cao nhỉ?- Soonyoung nói, một nụ cười hiếm hoi hiện trên khuôn mặt.

-Tất nhiên! Tôi vào đây để lấy kinh nghiệm thôi! Đối với tôi tiền bạc không quan trọng, thứ tôi cần là chứng minh bản thân mình có thể làm việc ở môi trường khắc nghiệt nhất.- Jihoon nghe câu được nhận thì mừng rỡ, nhưng nghe câu sau thì lại vênh mặt lên

Soonyoung nhìn nụ cười tự tin của em, trong lòng thầm nghĩ: "Thú v lm, chú mèo nh."

-Vậy được, mai em tới làm cho tôi! Bây giờ em có thể về.

Jihoon cúi chào một cách nhanh chóng rồi quay người đi ra cửa. Em chỉ muốn thoát khỏi cái căn phòng đầy áp lực này càng nhanh càng tốt. Ngay khi cánh cửa khép lại, Jihoon dựa lưng vào tường, thở hắt ra một hơi dài: "Phù, cui cùng cũng xong. Nhưng mà... mình va được nhn vào làm thư ký cho ác ma Kwon Soonyoung sao? Ngày mai chc chn s là mt ngày bão táp đây!"

-Lee Jihoon... để xem em 'lấy kinh nghiệm' từ tôi như thế nào.- Trong khi đó, ở bên trong phòng, Soonyoung cầm tờ ảnh thẻ của Jihoon lên, ngắm nhìn khuôn mặt đanh đá nhưng đáng yêu ấy rồi khẽ lẩm bẩm

Em mèo nhỏ đâu có biết, cuộc đời "giả nghèo" của em bây giờ mới thực sự bước vào giai đoạn kịch tính nhất, khi mà "ông chủ" mới của em lại là người nắm rõ bí mật của em nhất.

Cánh cửa gỗ mun nặng nề của văn phòng Tổng tài khép lại phía sau lưng, Lee Jihoon hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực bằng bầu không khí bình thường của hành lang tầng 10. Ở bên trong căn phòng đó, áp lực từ Kwon Soonyoung tỏa ra quá lớn, khiến một người vốn dĩ tự tin như em cũng cảm thấy đôi chút ngộp thở.

Nhưng rồi, một nụ cười rạng rỡ dần lan tỏa trên khuôn mặt thanh tú của Jihoon. Em đã làm được! Em đã được nhận vào tập đoàn đứng đầu thế giới bằng chính năng lực (và có lẽ là một chút sự tò mò của tên tổng tài kia). Jihoon bước vào thang máy, nhìn mình trong gương, em khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, đôi mắt mèo cong lên đầy đắc ý.

Ngay khi vừa bước ra khỏi sảnh lớn của tòa nhà KSY, đối diện với cái nắng vàng ruộm của buổi trưa Seoul, việc đầu tiên Jihoon làm là lôi chiếc điện thoại đời mới nhất (nhưng được bọc trong một chiếc ốp lưng cũ kỹ cho đúng chất "con nhà nghèo") ra để gọi cho anh trai.

-Bé hả? Sao rồi? Phỏng vấn có ổn không? Họ có bắt nạt em không?- Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau một hồi chuông. Giọng nói của Lee Chan vang lên, tràn đầy sự lo lắng và trông đợi

-Anh hai ơi! Bé được nhận rồi! Bé chính thức trở thành thư ký của Tổng tài KSY rồi nha!- Jihoon không kìm được mà nhảy cẫng lên một cái trên vỉa hè, bất chấp ánh nhìn tò mò của người qua đường

Tiếng reo hò của Jihoon khiến Chan ở đầu dây bên kia cũng phải bật cười theo. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh em trai mình đang khua tay múa chân, đôi má phồng lên vì vui sướng.

-Thật hả? Bé của anh giỏi quá đi mất! Chiều nay, anh hai sẽ xin nghỉ sớm để chở bé đi ăn một bữa thật hoành tráng coi như là chúc mừng bé có việc làm nhé! Bé muốn ăn gì nào? Đồ Nhật, đồ Ý hay là đi ăn buffet cao cấp?

-Bé muốn ăn lẩu! Một nồi lẩu thật to có thật nhiều thịt bò!- Jihoon cười tươi, giọng nói ngọt ngào như rót mật.

-Được, được! Tất cả theo ý bé. Đợi anh nhé, anh sẽ đến đón bé ngay!

Sau khi cúp máy, Lee Chan ngồi trong văn phòng riêng của mình tại tập đoàn gia đình, khẽ thở dài một tiếng nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Thật ra, thẳm sâu trong lòng, Chan chẳng muốn Jihoon đi làm một chút nào.

Gia đình họ Lee giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc tiêu mấy đời không hết, anh chỉ muốn em em bé bỏng của mình cứ mãi là chú mèo nhỏ vô tư lự, mỗi ngày chỉ cần đi chơi, mua sắm và mỉm cười thật hạnh phúc là đủ. Anh muốn nuôi em mãi mãi, muốn bao bọc em trong một lâu đài pha lê để không một sóng gió nào của xã hội có thể chạm tới.

Nhưng Chan biết, Jihoon tuy nhỏ con nhưng lại có một cái tôi rất lớn và lòng tự tôn cao ngất trời. Em muốn tự đi trên đôi chân của mình, muốn chứng minh bản thân không phải là một "bình hoa di động" của nhà họ Lee.

Ánh mắt Chan nhìn vào tấm ảnh hai anh em đặt trên bàn làm việc. Trong ảnh, Jihoon mặc bộ đồ ngủ hình gấu, đứng thấp hơn anh hẳn một cái đầu, cười đến híp cả mắt. Dòng họ nhà họ Lee vốn từ xưa đến nay toàn những người cao lớn, uy nghiêm, bỗng nhiên sinh ra một "mầm non" như Jihoon, ai nấy đều xem em như một viên ngọc quý nhất trần đời.

Từ khi Jihoon còn đỏ hỏn, các chú, các bác trong họ mỗi lần đến thăm đều phải tranh nhau bế em cho bằng được. Lớn lên một chút, chỉ cần Jihoon hơi nhăn mặt là cả dòng họ cuống cuồng. Em muốn gì được nấy, từ những món đồ chơi phiên bản giới hạn cho đến những cây đàn piano đắt đỏ nhất thế giới, ba mẹ và anh trai chưa bao giờ nói chữ "Không" với em. Chính vì sự cưng chiều tuyệt đối đó mà Jihoon dù đã 20 tuổi vẫn giữ được nét ngây thơ, thuần khiết, cùng một hình thể nhỏ nhắn khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bảo bối vào lòng mà cưng nựng.

Chiều tối hôm đó, chiếc xe của Chan đỗ xịch trước cửa một nhà hàng lẩu nổi tiếng. Jihoon đã thay lại bộ đồ thoải mái hơn, em tung tăng chạy vào chỗ ngồi đã đặt trước.

-Bé này, đi làm ở đó nếu thấy mệt hay bị ai chèn ép thì phải nói anh ngay nhé. Anh sẽ cho người mua lại luôn cái công ty đó cho bé 'xả giận'!- Chan vừa nhúng thịt bò vào nồi lẩu nghi ngút khói, vừa dặn dò.

-Anh hai lại quá đáng rồi! Bé đi làm để lấy kinh nghiệm mà. Với lại, tên Tổng tài đó... tuy hơi lạnh lùng và đáng sợ một chút, nhưng chắc là không đến nỗi bắt nạt một thư ký mới đâu.- Jihoon phì cười, miệng đang nhai một viên cá viên ngon lành

Nói đến đây, khuôn mặt sắc sảo của Kwon Soonyoung bỗng hiện lên trong đầu Jihoon. Em nhớ lại cái nhếch mép của anh ta khi biết bí mật của mình. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng em, không hẳn là sợ, mà giống như một sự kích thích trước một thử thách mới.

-Bé nhớ nhé, ở nhà bé là ông chủ, ra ngoài nếu không thích thì cứ nghỉ. Ba mẹ và anh luôn ở phía sau bé.- Chan xoa đầu em trai, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái.

-Bé biết rồi mà! Anh hai cũng ăn đi, thịt chín hết rồi kìa!

Hai anh em cùng nhau thưởng thức bữa tối trong không khí vô cùng ấm áp. Jihoon kể cho anh nghe về cô lễ tân vui tính, về cái thang máy bóng loáng và cả cảm giác hồi hộp khi bước vào phòng Tổng tài. Chan chăm chú lắng nghe từng lời em trai nói, thỉnh thoảng lại gắp đầy thức ăn vào bát của em.

Dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng, Lee Jihoon trông thực sự hạnh phúc. Em bé 20 tuổi với tâm hồn trong sáng và thân hình của một thiếu niên 15 tuổi, đang háo hức chuẩn bị cho một hành trình mới. Em không biết rằng, bắt đầu từ ngày mai, cuộc đời của một "thư ký giấu giàu" sẽ không còn yên bình như trước nữa. Những tình huống dở khóc dở cười, những cuộc đối đầu đầy "kịch tính" với Kwon Soonyoung đang chờ đợi em ở phía trước.

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Jihoon vẫn biết rằng mình có một "pháo đài" vững chắc là gia đình và anh trai luôn sẵn sàng bảo vệ em. Em nhấp một ngụm nước ngọt, tự nhủ với lòng mình: "Kwon Soonyoung, hãy đợi đấy! Lee Jihoon này s cho anh thy sc mnh ca mt chú mèo nh đanh đá là như thế nào!"

Bữa tối kết thúc bằng việc Chan dắt em trai đi mua thêm một đống bánh ngọt và kem – những thứ mà Jihoon yêu thích nhất. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em trai tung tăng phía trước, Chan chỉ biết mỉm cười bất lực: "Thế này thì làm sao mà anh yên tâm để em đi làm gia dòng đời xô b kia được đây, bé con ca anh?"

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co