Truyen3h.Co

[SOONHOON] Falling love

CHAP 11

maylyeong

--------------------------------------

Dưới ánh đèn đường lung linh của Seoul khi về chiều, không khí náo nhiệt của trung tâm thương mại cao cấp bỗng chốc trở nên lãng mạn lạ thường. Sau bữa tiệc gặp gỡ đầy ồn ào và vui vẻ với hội bạn thân "bộ ba sát thủ" cùng các ông chồng tổng tài, Soon Young và Ji Hoon quyết định tách đoàn để tận hưởng không gian riêng tư. Đây không chỉ đơn thuần là buổi mua sắm xả stress sau giờ làm, mà còn là bước chuẩn bị đầu tiên cho một sự kiện trọng đại hơn: cuộc hôn nhân định mệnh của hai người.

Dạo bước qua những gian hàng sang trọng của các nhà mốt hàng đầu thế giới, Soon Young khẽ nghiêng đầu nhìn sang "vợ sắp cưới" của mình. Anh nhận ra rằng khi rời xa xấp tài liệu và chiếc máy tính, Ji Hoon trông rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn hẳn. Ánh mắt em sáng lên khi lướt qua các tủ kính trưng bày.

-Hoonie! Em muốn mua gì thêm không? Đừng ngại, hôm nay cứ coi như tôi là người vận chuyển kiêm ví tiền di động của em đi.- Anh ôn nhu hỏi, giọng nói trầm ấm đầy vẻ sủng ái.

-Tôi đang muốn ghé qua lấy đôi DayDream Sneaker của Hermes với lại B23 High-Top của Dior! Hai đôi đó tôi mong chờ lâu lắm rồi!- Ji Hoon bỗng khựng lại trước một gian hàng lớn, đôi mắt mèo nheo lại đầy vẻ tính toán rồi em thao thao bất tuyệt bằng chất giọng hào hứng

-Ủa! Em thích mấy mẫu đó đến vậy sao? Tôi tưởng em chỉ thích những thứ tối giản thôi chứ?- Soon Young hơi ngạc nhiên trước sự cụ thể của em

-Bộ có chuyện gì hả? Tại tôi thích mấy mẫu đó lâu lắm rồi! Với lại tôi đã đặt trước với hãng để tự thiết kế hoa văn riêng biệt cho hai đôi này, nên tôi mới nôn nóng như vậy đấy. Bản thường thì trong kho nhà tôi có khoảng mấy đôi rồi, nhưng bản 'custom' này thì chỉ có một không hai thôi!- Ji Hoon bĩu môi, bắt đầu "thuyết giảng" về đam mê của mình

Nhìn cái cách em nói về giày bằng niềm đam mê mãnh liệt, Soon Young chỉ biết mỉm cười gật đầu. Anh nhận ra Ji Hoon không chỉ là một thư ký giỏi hay một thiếu gia nhà giàu, mà em còn có những khát khao nhỏ bé nhưng cực kỳ tinh tế. Họ cùng nhau ghé qua từng cửa hàng, nơi các nhân viên đã chuẩn bị sẵn những hộp giày sang trọng nhất cho "khách VIP". Cầm trên tay thành quả sáng tạo của mình, Ji Hoon vui đến mức bước đi cũng như đang khiêu vũ. Họ tiếp tục đi mua thêm một số vật dụng cho căn phòng mới của cả hai sau khi kết hôn, từ những bộ nến thơm dịu nhẹ cho đến những chiếc gối tựa lưng thêu thủ công.

Chuyến mua sắm kéo dài đến tận tối muộn. Khi chiếc xe của Soon Young dừng lại trước cổng biệt thự họ Lee, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

-Tôi vào nhà đây! Cảm ơn anh vì bữa tối và đống đồ này nhé.- Ji Hoon xách túi đồ, định mở cửa xe thì quay lại nhìn anh

-Này! Có một chuyện tôi thực sự muốn nói với em trước khi em vào nhà.- Soon Young bất ngờ nắm lấy cổ tay em, ánh mắt anh lúc này không còn vẻ trêu đùa của một "con hổ" mà thay vào đó là sự chân thành đến sâu thẳm

-Chuyện gì? Anh nói nhanh đi tôi còn vào nhà nữa, muộn rồi đấy!- Ji Hoon thắc mắc, đôi mày hơi nhướng lên

-Tôi muốn em thay đổi... cách xưng hô với tôi. Chúng ta sắp là vợ chồng rồi, cứ 'tôi - anh' nghe xa cách quá.

-Anh muốn đổi thế nào? Kêu anh xưng em à?- Ji Hoon im lặng một lúc, rồi em bật cười, một nụ cười tinh nghịch nhưng cũng đầy sự chấp nhận

-Được thôi! Nhưng mà em cũng có một điều kiện. Dù sao anh cũng là chồng sắp cưới của em, nên em nghĩ cũng nên giống như mọi người trong nhà, cứ gọi em là 'Bé'! Em không quá khắt khe về vấn đề này đâu. Mặc dù... em vẫn chưa thể nói là đã yêu anh ngay lúc này, nhưng em hy vọng trong thời gian tới, anh có thể khiến em thực lòng yêu anh. Thôi em vào nhà đây!- Soon Young gật đầu chắc nịch. Ji Hoon khẽ nghiêng đầu, giọng nói bỗng trở nên mềm mỏng hơn

Khi Ji Hoon định bước đi, Soon Young bỗng bước xuống xe, đi vòng qua và ôm lấy em từ phía sau. Hơi ấm từ anh bao vây lấy em giữa cái se lạnh của đêm tối.

-Khoan đã! Anh định là để đến đám cưới mới nói, nhưng anh nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Anh không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa.

-Anh muốn nói gì?- Ji Hoon đứng hình, tim đập thình thịch

-Anh Yêu Em! Lee Ji Hoon! Thực sự yêu em, không phải vì hôn ước, mà vì em là chính em.

Tiếng thì thầm của Soon Young như rót mật vào tai Ji Hoon. Em khẽ xoay người lại, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, giọng nói nhỏ xíu nhưng kiên định.

-Em bây giờ vẫn chưa thể đáp lại câu nói đó một cách trọn vẹn được... nhưng em hứa, em sẽ cố gắng để một ngày gần nhất có thể nói câu đó với anh.

-Anh sẽ cố gắng, sẽ chờ đợi cho đến khi em thực sự thuộc về anh.- Soon Young mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em

-Được rồi! Hôm nay tới đây thôi, 'Bé' đi vào nhà đây! Tạm biệt Kwon Tổng nha!- Ji Hoon mỉm cười rạng rỡ, thoát khỏi cái ôm của anh rồi vẫy tay chào

-Tạm biệt Bé! Hẹn thư ký Lee mai lại đi chơi tiếp với anh nhé!- Soon Young đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em, vẫy tay chào lại

-OK! Để xem tâm trạng em thế nào đã!- Em trả lời đầy đanh đá nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui.

Ji Hoon bước vào sảnh nhà với tâm trạng cực kỳ yêu đời. Hai đôi giày phiên bản giới hạn trên tay dường như cũng chẳng nặng bằng niềm hạnh phúc nhen nhóm trong lòng. Vừa bước vào phòng khách, em đã thấy một khung cảnh vô cùng bình dị và ấm áp: Ba ba nhỏ Jisoo cùng anh trai Lee Chan đang ngồi quây quần trên ghế sofa xem một bộ phim gia đình, trên bàn là đĩa trái cây đã được gọt sẵn.

-Bé về rồi đấy à? Đi chơi với 'em rể' có vui không mà mặt mày hớn hở thế?- Lee Chan vừa ăn một miếng táo vừa trêu chọc.

Ji Hoon chạy lại, ngồi lọt thỏm giữa ba ba nhỏ và anh trai, bắt đầu khoe những chiến lợi phẩm của mình. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn biệt thự. Một ngày làm việc mệt mỏi đã khép lại, nhưng một hành trình mới – hành trình của tình yêu và những danh xưng ngọt ngào – chỉ vừa mới bắt đầu. Đêm đó, trong căn phòng thơm mùi dâu tây, Ji Hoon chìm vào giấc ngủ với một nụ cười, thầm nghĩ rằng: Có lẽ, trở thành "Bé" của Kwon Soon Young cũng là một điều tuyệt vời nhất thế gian.

Dưới ánh đèn vàng ấm cúng của phòng khách biệt thự họ Lee, bầu không khí luôn tràn ngập sự yêu chiều đến mức tan chảy. Lee Ji Hoon, sau một ngày dài vừa làm việc vừa được "chồng sắp cưới" tháp tùng đi càn quét các trung tâm thương mại, bước vào nhà với gương mặt rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Em không còn là vị thư ký sắc sảo, đanh đá ở tập đoàn KSY nữa, mà trở lại nguyên hình là một "bé mèo" nhỏ nhất nhà.

-Bé chào cả nhà! Bé mới về đây ạ!- Ji Hoon ré lên một tiếng vui vẻ, bỏ mặc túi đồ hiệu sang một bên rồi lao thẳng về phía bộ sofa, ôm chầm lấy ba lớn DK của mình.

Ba lớn Seokmin – người nổi tiếng là một doanh nhân quyết liệt trên thương trường nhưng lại là một "ông bố cuồng con" chính hiệu – lập tức buông tờ báo tài chính xuống, dang tay đón lấy cục bông nhỏ vào lòng.

-Bé con nhà ta về rồi hả? Chà, hôm nay đi shopping dữ dội quá ta, mua được tận mấy đôi giày mới luôn. Sao rồi, đi chơi với Soon Young có vui không? Mà này, đi cả ngày thế chắc là ví tiền 'hụt' đi một mảng lớn rồi đúng không? Để ba lớn chuyển thêm tiền vào tài khoản cho bé nhé, tiêu pha gì cho thoải mái!- Anh cười rạng rỡ, đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại của em

Nói rồi, ba lớn DK đã cầm ngay chiếc điện thoại lên, ngón tay chuẩn bị nhấn vào ứng dụng ngân hàng quen thuộc.

-Thôi mà ba lớn của bé ơi! Ba đừng có hơi tí là đòi chuyển tiền như vậy chứ. Bé còn nhiều tiền lắm rồi, tiêu cả đời không hết mất! Ba đừng gửi nữa, khi nào thực sự hết thì bé sẽ tự động 'báo động' với ba, được không?- Ji Hoon thấy cảnh tượng này thì dở khóc dở cười, em vội vàng nắm lấy tay ba lớn, chu mỏ ra ngăn cản

-Được rồi, ba nghe bé. Nhưng nhớ đấy nhé, tuyệt đối không được để bản thân thiếu thốn gì cả. Khi nào xài hết hay thấy thích cái gì quá tầm tay thì cứ báo ngay để ba lo. Ba chỉ có mỗi đứa con trai này để chiều chuộng thôi đấy!- Ba lớn DK nhìn con trai với ánh mắt đầy lo lắng, cứ như thể nếu trong thẻ của Ji Hoon chỉ còn vài tỷ won thì em sẽ rơi vào cảnh "nghèo khó" ngay lập tứcJi Hoon khẽ thở dài, nụ cười bất lực hiện lên trên môi.

-Ba biết không, con báo với ba là hơi lâu đấy nha. Tại vì hiện tại, chỉ tính riêng trong cái thẻ mà ba đưa cho con từ hồi năm ngoái thôi, số dư vẫn còn hơn 40 tỷ won (hơn 700 tỷ VNĐ). Dù hôm nay con đã mua sắm rất nhiều đồ hiệu, từ quần áo đến hai đôi giày phiên bản giới hạn, nhưng số tiền đó vẫn chẳng bớt đi được bao nhiêu so với cái đống số 0 đó cả!- Em tựa đầu vào vai ba lớn, giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy tính sát thương về mặt tài chính

Nghe đến đây, ba nhỏ Jisoo (Joshua) từ phía bếp bước ra với nụ cười dịu dàng như gió mùa thu.

-Ba lớn và ba nhỏ đều biết bé là đứa trẻ tiết kiệm, không thích phô trương hay xài tiền hoang phí. Nhưng bé à, nhà mình chẳng có gì ngoài điều kiện cả. Việc có thật nhiều tiền trong người không phải là để khoe khoang, mà là để các ba yên tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra, bé vẫn luôn được bảo vệ và có thể xoay sở mọi thứ dễ dàng nhất. Có tiền phòng thân vẫn tốt hơn mà, đúng không?- Anh đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhẹ nhàng tiếp lời

Ji Hoon nhìn hai người ba tuyệt vời của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường. Dù em đôi khi cảm thấy "áp lực" vì đống tiền khổng lồ, nhưng em hiểu đó chính là hình thái tình yêu thuần khiết nhất mà gia đình dành cho em.

-Bé biết rồi ạ! Bé sẽ giữ tiền thật kỹ để không phụ lòng hai ba. Thôi, giờ bé lên phòng đi tắm đây, người ngợm mỏi nhừ cả rồi!

Ji Hoon đứng dậy, vẫy tay chào ba lớn, ba nhỏ và anh hai Chan đang ngồi xem phim. Em không quên quay sang phía bác Oh – vị quản gia già đã gắn bó với nhà họ Lee từ khi Ji Hoon còn nằm nôi.

-Bác Oh ơi! Giúp bé đem 2 đôi giày mới này để vào nhà kho trữ đồ của bé nhé. Nhớ bảo mấy anh thợ kiểm tra nhiệt độ phòng giúp bé luôn nha bác!

-Bác biết rồi em bé. Bé cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, tắm rửa cho thoải mái. Lát nữa bác sẽ đích thân pha một ly sữa ấm mật ong đem lên cho bé uống cho dễ ngủ nhé.- Bác Oh mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn Ji Hoon đầy vẻ trìu mến

-Dạ! Bé cảm ơn bác Oh nhiều lắm. Bác là nhất luôn!- Ji Hoon tươi cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng khuyết

Em lạch bạch chạy lên lầu, đôi chân ngắn bước thoăn thoắt qua dãy hành lang treo đầy những bức ảnh gia đình hạnh phúc.

Vào đến phòng, Ji Hoon trút bỏ bộ đồ công sở và những món phụ kiện đắt tiền. Em đắm mình trong làn nước ấm của bồn tắm sục, để hương tinh dầu oải hương xua tan đi mọi mệt mỏi của một ngày vừa phải đối mặt với công việc ký kết tại KSY, vừa phải đối mặt với màn "tỏ tình" bất ngờ của Soon Young.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ji Hoon khoác lên mình bộ đồ ngủ bằng lụa satin màu xanh nhạt. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Bác Oh mang vào một ly sữa trắng sứ, khói tỏa nghi ngút và mùi thơm dịu nhẹ của mật ong rừng.

-Của bé đây. Uống hết rồi ngủ sớm nhé, mai còn phải đi làm nữa đấy.

-Dạ, bé cảm ơn bác!

Ji Hoon nhâm nhi ly sữa ấm, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống đến tận tim. Em bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ánh đèn thành phố xa xa, nghĩ về Kwon Soon Young. Một nụ cười kín đáo hiện lên trên môi em khi nhớ lại câu nói: "Anh yêu em, Lee Ji Hoon!". Có lẽ, cuộc sống sắp tới khi có thêm một người nữa để yêu chiều mình cũng không phải là điều gì quá tệ.

Em đặt ly không xuống bàn, leo lên chiếc giường king-size êm ái, kéo chiếc chăn bông thơm mùi nắng lên tận cổ. Cuộn tròn mình lại như một chú mèo nhỏ, Ji Hoon nhắm mắt lại. Một ngày Chủ nhật đầy biến động, đầy quà cáp và cũng đầy yêu thương đã khép lại một cách trọn vẹn nhất.

Trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Ji Hoon thầm nhủ: "Ngày mai... chắc chắn sẽ là một ngày rất vui."

Bởi vì ngày mai, em không còn là một thư ký cô đơn chiến đấu với đống tài liệu, mà là một Lee Ji Hoon có cả một gia đình hùng hậu phía sau và một vị hôn phu sẵn sàng dâng cả thế giới đến chân mình.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co