CHAP 12
-----------------------------------
Dưới ánh nắng ban mai dịu dàng của một buổi sáng Chủ nhật hiếm hoi, không gian trong căn biệt thự họ Lee yên tĩnh đến lạ thường. Sau một tuần dài quay cuồng với những con số, những bản hợp đồng và cả những màn "ăn giấm" kinh điển của vị chủ tịch hắc ám, Lee Ji Hoon đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải thực hiện kế hoạch vĩ đại nhất đời mình: Ngủ nướng xuyên lục địa.Đối với Ji Hoon, hai ngày nghỉ cuối tuần chính là "thánh đường" thiêng liêng. Thế nhưng, hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua? Đáng lẽ em đã được nằm ườn ra sàn nhà để cày game, thì "chồng tương lai" Kwon Soon Young lại lôi em đi ký kết chi nhánh Busan, rồi lại kéo em đi trung tâm thương mại suốt cả buổi chiều.
Dù lòng có chút ngọt ngào vì hai đôi giày phiên bản giới hạn và món quà "sính lễ" khổng lồ kia, nhưng cái cơ thể nhỏ bé của Ji Hoon vẫn đang biểu tình dữ dội. Em vùi mình sâu vào trong chiếc chăn bông trắng muốt, mái tóc mềm mại xõa tung trên gối, đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại mấp máy như đang lầm bầm mắng mỏ ai đó trong mơ.
"Nếu hôm qua anh không mua giày cho tôi, tôi thề sẽ chơi khô máu với anh tại phòng họp luôn, Kwon Soon Young đồ chuột hí!- Tiếng lòng của Ji Hoon gào thét ngay cả khi em đang nửa tỉnh nửa mê.
Đúng lúc em đang chìm vào giấc mơ tươi đẹp về một cánh đồng kẹo bông, thì một âm thanh "phá đám" vang lên.
Reng... Reng... Reng...
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm không ngừng rung lên bần bật. Ji Hoon khẽ nhăn mặt, đôi chân ngắn đạp loạn xạ trong chăn vì bực bội. Em quờ quạng tay ra khỏi kén chăn, chộp lấy "vật thể lạ" đang phát ra tiếng ồn, không thèm nhìn màn hình mà thẳng tay nhấn nút tắt, sau đó vung tay giục điện thoại ra xa một góc giường.
"Câm miệng đi... Đồ bóc lột...- Ji Hoon thầm rủa, rồi lập tức cuộn mình lại thành một cục tròn vo, tiếp tục hành trình chinh phục giấc ngủ ngàn thu.
Trong khi "con mèo nhỏ" đang tận hưởng sự bình yên giả tạo, thì ở dưới cổng biệt thự, chiếc siêu xe của Kwon Soon Young đã đỗ ngay ngắn từ bao giờ. Hôm nay anh diện một bộ đồ thường ngày trông rất năng động và trẻ trung, tay cầm theo một bó hoa tú cầu mà Ji Hoon yêu thích nhất. Anh đứng ngoài cổng, kiên nhẫn gọi điện cho em đến lần thứ mười nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.
Soon Young thở dài, khẽ bật cười: "Bé con này chắc lại đang ngủ nướng rồi đây."
Anh quyết định không gọi nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Với thân phận là "vị hôn phu" đã được cả gia tộc công nhận, Soon Young bước vào biệt thự họ Lee như thể đang về chính nhà mình. Vừa vào đến phòng khách, anh đã thấy ba lớn SEOK MIN, ba nhỏ Jisoo và anh hai Lee Chan đang quây quần bên bàn trà, trông có vẻ đang thảo luận về một bộ phim gia đình nào đó.
-Con chào ba lớn, ba nhỏ! Em chào anh hai Chan ạ! Chúc cả nhà một buổi sáng Chủ nhật tốt lành.- Soon Young lập tức thu lại vẻ phóng khoáng, anh khẽ cúi đầu, lễ phép chào hỏi từng người bằng tông giọng vừa đủ nghe
-Ủa! Con rể! Sao hôm nay đến sớm thế con? Đến để đưa bé Hoon đi chơi hả?- Ba lớn Seok Min buông tách trà xuống, nhìn thấy "con rể quý" liền rạng rỡ hẳn lên
-Dạ đúng rồi ạ. Con có hứa hôm nay sẽ đưa em ấy đi dã ngoại một chuyến, nhưng mà... hình như bé Hoon vẫn chưa thức dậy, con gọi điện mãi mà không thấy bắt máy.- Soon Young mỉm cười gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ sủng ái
-Bé Hoon đang ở trên phòng đó em. Tại hôm qua đi làm với em mệt quá nên sáng nay anh cũng định để cho bé con ngủ trễ một chút cho lại sức. Nhưng mà cái tính của nhóc đó em lạ gì, một khi đã ngủ là nó lại muốn ngủ một giấc tới tận chiều tối luôn.- Anh hai Lee Chan đang ngồi gọt trái cây, nghe đến đây liền tặc lưỡi, liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Soon Young với vẻ mặt đầy "cảnh báo"
-Khổ nỗi cái giống mèo lùn nhà anh, ngủ quá giấc là kiểu gì dậy cũng bị nhức đầu kinh khủng. Mà mỗi lần bị nhức đầu là nó lại ngồi thụp xuống khóc thút thít vì đau, dỗ dành mệt lắm. Thôi, em lên kêu bé con dậy giùm anh đi, chứ để nó ngủ nữa là lát nữa 'bão táp' nổi lên trong nhà này mất!- Chan đặt con dao xuống, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn
Nhận được "thượng phương bảo kiếm" từ anh vợ, Soon Young không chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh rảo bước lên cầu thang, đi thẳng đến căn phòng có cánh cửa màu gỗ sáng nằm ở cuối hành lang – nơi tỏa ra mùi hương dâu tây và oải hương dịu nhẹ quen thuộc.
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên tấm thảm lông mềm mại trong căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu dâu tây. Kwon Soon Young nhẹ nhàng khép cửa, bước chân anh chậm lại, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Trước mắt anh là một "cái kén" trắng muốt đang cuộn tròn giữa chiếc giường king-size rộng lớn. Lee Ji Hoon – vị thư ký đanh đá thường ngày – giờ đây chỉ là một chú mèo lười nhỏ bé, chìm sâu trong giấc mộng với đôi má bánh bao áp xuống gối, đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại khẽ động đậy như đang thưởng thức một món ngon nào đó trong mơ.
Soon Young mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự sủng ái đến vô tận. Anh ngồi xuống mép giường, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người em. Thật lòng, nhìn Ji Hoon ngủ ngon như thế, anh chẳng nỡ đánh thức. Nhưng lời dặn của anh hai Chan vẫn còn văng vẳng bên tai về việc em sẽ bị đau đầu nếu ngủ quá giấc.
-Bé Hoon à... Dậy đi bé ơi! Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.- Anh cúi xuống, ghé sát tai em và thì thầm bằng tông giọng trầm ấm, dịu dàng nhất có thể
Ji Hoon khẽ nhíu mày, cái kén chăn bỗng nhúc nhích. Em không mở mắt, cũng chẳng thèm động đậy, chỉ dùng cái giọng mũi nũng nịu, khàn khàn vì ngái ngủ mà đáp lại.
-Anh Chan à... Hôm nay là Chủ nhật mà... Anh để bé ngủ thêm chút nữa đi mà... Bé mệt lắm...
Nghe em nhầm mình thành anh hai, Soon Young vừa buồn cười vừa có chút "ghen tị" thầm kín. Anh quyết định sẽ đánh thức chú mèo này theo một cách "mạnh bạo" hơn một chút. Anh bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng liên tiếp lên khắp khuôn mặt trắng hồng của em. Từ vầng trán trơn láng, đến đôi mắt đang nhắm nghiền, rồi tới hai gò má phúng phính và cả cái mũi nhỏ xinh.
Soon Young rất tinh tế, anh chừa lại đôi môi hồng nhuận của em ra. Anh tự nhủ với lòng mình rằng, nụ hôn môi ấy phải để dành cho khoảnh khắc hai người thực sự hẹn hò, thực sự thuộc về nhau bằng cả trái tim. Anh không muốn làm em sợ, cũng không muốn lợi dụng lúc em đang ngủ để chiếm tiện nghi. Anh muốn bảo vệ sự thuần khiết của em như bảo vệ một báu vật.
Ji Hoon đang mơ màng cảm thấy có cái gì đó mềm mại, ấm nóng cứ chạm vào mặt mình liên tục. Em bực bội, định đưa tay lên "giải quyết" kẻ phá đám để tìm lại bình yên, nhưng những nụ hôn dồn dập khiến em không thể lờ đi được nữa. Ji Hoon hé mở đôi mắt mèo, còn chưa kịp định thần thì gương mặt phóng đại của Kwon Soon Young đã đập vào mắt.
-Anh... Sao anh lại vào được đây? Đây là phòng riêng của tôi mà!- Em giật nảy mình, bật dậy như một chiếc lò xo, vội vàng kéo chăn che kín người
-Thì anh hai bé chỉ đường cho anh chứ sao. Nhiệm vụ của anh hôm nay là phải gọi bé dậy bằng mọi giá, nếu không bé lại đau đầu rồi ngồi khóc nhè thì khổ thân anh hai với các ba ra.- Soon Young bình thản ngồi khoanh tay, ánh mắt lấp lánh ý cười
Ji Hoon ngẩn người, rồi bực dọc vò mái tóc rối bời như tổ chim, lầm bầm độc thoại nội tâm: "Trời đất ơi, có một ngày nghỉ quý giá cũng không tha cho người ta nữa! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!"
-Ủa, chứ không phải hôm qua bé đã hứa là hôm nay để anh chở đi chơi sao? Em định nuốt lời à?- Soon Young nhẹ nhàng nhắc lại "giao kèo" của hai người.
-Biết rồi, biết rồi! Anh xuống nhà trước đi. Bé đi vệ sinh cá nhân đây!- Em thở dài, biết mình không thể trốn thoát được nữa, liền xua xua tay
Khoảng 20 phút sau, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Ji Hoon bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới, khiến Soon Young đang ngồi đợi ở ngoài hành lang phải đứng hình mất vài giây. Em chọn cho mình một phong cách cực kỳ năng động và trẻ trung: chiếc áo thun trắng trơn đơn giản tôn lên làn da trắng sứ, phối cùng chiếc quần jean rách gối cực chất.
Đặc biệt nhất chính là đôi giày B23 High-Top Sneakers của Dior với những họa tiết thêu thủ công mà em đã tự thiết kế, vừa lấy về tối qua. Trông em lúc này chẳng khác gì một icon thời trang sành điệu, nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu khó cưỡng của một chú mèo nhỏ.
-Xong rồi! Đi xuống thôi!- Ji Hoon hất cằm, vẻ mặt đầy tự tin.
Soon Young không nói gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn của em. Trong lòng anh thầm nghĩ: "Vợ mình mặc cái gì cũng đẹp đến phát điên thế này sao?"
Khi cả hai bước xuống phòng ăn, mùi thơm của bánh mì nướng và súp sườn bò đã lan tỏa khắp nơi. Ba lớn Seok Min, ba nhỏ Jisoo và anh hai Chan đều đã ngồi sẵn ở bàn.
-Bé chào cả nhà ạ!- Ji Hoon tươi cười rạng rỡ, em chạy lại hôn chầm lên má ba lớn, ba nhỏ rồi cả anh hai một cái thật kêu, bỏ mặc Soon Young đang đứng đơ ra vì "ghen tị".
-Bé dậy rồi hả? Mai mốt bớt cái tật ngủ nướng lại đi nha. Không là bị nhức đầu rồi lại ngồi thút thít với ba là ba 'cứng rắn' không dỗ đâu đó!- Ba lớn Seok Min kéo ghế cho em, vừa cười vừa trêu
-Ba à! Ba không thương bé nữa đúng không? Chứ ba không thấy bé một tuần đi làm cực khổ, bị chủ tịch hắc ám bóc lột thế nào sao? Cuối tuần phải để bé phục hồi năng lượng chứ!- Ji Hoon bĩu môi, bắt đầu màn mè nheo sở trường
-Thì bé cứ ngủ, nhưng mà lúc nhức đầu đau điếng cả người thì đừng có mà tìm anh khóc lóc đấy nhé. Anh quay clip lại gửi cho Soon Young xem bây giờ!- Anh hai Chan đang uống cà phê cũng không nhịn được mà xen và
-Bé không thèm nói chuyện với mọi người nữa! Mọi người hùa nhau ăn hiếp bé!- Ji Hoon chu môi, phồng má quay mặt đi hướng khác, bộ dạng dỗi hờn cực kỳ đáng yêu.
-Thôi nào, đừng trêu bé nữa. Vào ăn sáng nhanh đi con, còn đi chơi nữ kìa. Soon Young chờ em nãy giờ rồi đấy.- Ba nhỏ Jisoo nãy giờ vẫn dịu dàng quan sát, liền lên tiếng giải vây cho cục cưng
-Bé ăn nhiều vào, lát nữa chúng ta có một hành trình dài đấy.- Soon Young lúc này mới lên tiếng, anh ngồi xuống cạnh em, gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Ji Hoon
Bữa sáng diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và ngập tràn tiếng cười. Soon Young thầm cảm ơn vì được là một phần của gia đình tuyệt vời này. Sau khi dùng bữa xong, anh lịch sự xin phép các ba rồi dắt tay Ji Hoon ra xe.
Dưới ánh nắng rực rỡ của ngày Chủ nhật, chiếc siêu xe bắt đầu lăn bánh, đưa hai người hướng về phía ngoại ô thành phố. Một ngày đi chơi lãng mạn, chỉ có hai người, đang chờ đợi họ phía trước. Ji Hoon tựa đầu vào cửa sổ, thầm nghĩ: "Dù bị đánh thức hơi sớm, nhưng có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thực sự tuyệt vời."
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co