CHAP 14
----------------------------------
Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ của khu vực VIP, bầu không khí vốn dĩ sang trọng bỗng chốc đặc quánh sự căng thẳng. Lee Ji Hoon, với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng khí chất không hề lép vế, đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt mèo sắc sảo nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện.
-Tôi lấy tư cách là con trai thứ hai của Lee gia! Và là vợ sắp cưới của chủ tịch Kwon gia! Sao hả, đã đủ tư cách để nói chuyện với cô chưa?
Giọng nói của Ji Hoon không quá lớn nhưng đanh thép, từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của danh gia vọng tộc. Thế nhưng, Jo Jade – thiên kim tiểu thư tự phong của Jo gia – lại bật cười thành tiếng, một điệu cười đầy vẻ khinh miệt và châm chọc.
-Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Cả cái giới thượng lưu Seoul này ai mà chẳng biết Lee gia chỉ có duy nhất một người thừa kế là Lee Chan! Cậu từ đâu chui ra mà dám nhận vơ là nhị thiếu gia? Tìm lời nói dối nào hợp lệ một chút đi, đồ rác rưởi!- Ả ta vuốt lại lọn tóc xoăn giả tạo, hất hàm đáp lại
Ji Hoon khẽ nhếch môi. Em đã quá quen với việc bị người đời hiểu lầm vì bản tính kín tiếng của gia đình. Nhưng hôm nay, sự xúc phạm này đã chạm đến giới hạn của em.
-Nếu tôi nói em ấy nói đúng sự thật thì sao?
Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên ngay phía sau lưng Ji Hoon. Cả phòng trưng bày trang sức bỗng chốc rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Lee Chan bước tới, gương mặt vốn dĩ luôn treo nụ cười hòa nhã nay lại lạnh lùng như phủ một lớp băng mỏng.
-Lee... Lee tổng! Sao anh lại ở đây?- Jo Jade run rẩy, đôi mắt mở to kinh ngạc, đôi môi đỏ chót lắp bắp không thành tiếng
-Anh hai! Có người nói bé không có tư cách để nói chuyện với họ kìa! Họ còn bảo bé là đồ lừa đảo nữa...- Ji Hoon thấy anh trai xuất hiện, bản năng "mèo nhỏ" lập tức trỗi dậy. Em không còn vẻ đanh đá lúc nãy mà thay vào đó là bộ dạng tủi thân, em chạy lại túm lấy vạt áo vest của Lee Chan, bắt đầu mè nheo
Lee Chan nghe xong, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Em trai mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bấy lâu nay ngay cả một tiếng mắng cũng không nỡ, vậy mà giờ đây lại bị hạng người không ra gì sỉ nhục.
-Ai nói chứ? Bé là bảo bối của Lee gia, là báu vật mà cả dòng họ Lee nâng niu. Bé còn là vợ sắp cưới chính thức của Kwon Soon Young! Ai dám to gan nói em ấy không có tư cách?- Hắn siết chặt vai Ji Hoon, ánh mắt bắn ra những tia nhìn sắc lẹm về phía Jo Jade
-Cô Jo đây ạ! Cô ấy bảo cô ấy là hôn thê của anh Soon Young, còn bảo nhà cô ấy đứng hạng mười thế giới nên bé không có cửa đứng gần...- Ji Hoon chỉ tay về phía người phụ nữ đang tái mét mặt mày kia, giọng ngây thơ nhưng đầy tính sát thương
Lee Chan nhếch mép cười lạnh. Nụ cười ấy khiến Jo Jade cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
-À! Thì ra là cô Jo cao quý đây. Tôi nhớ không lầm thì mới sáng nay, tôi vừa đặt bút ký kết một hợp đồng béo bở với Jo gia. Nhưng mà coi bộ, lần này phải hủy bỏ toàn bộ thôi. Tại tôi thấy Jo tiểu thư đây cao quý quá, đẳng cấp vượt trội quá, tôi sợ cái Lee thị 'nhỏ bé' này không xứng tầm với cô. Tôi sợ mình đứng gần tiểu thư thì sẽ làm hạ thấp cái đẳng cấp hoàng gia của cô đấy!
-Nói cho cô biết, cô có thể đụng tới tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng cô dám đụng vào bảo bối của Lee gia thì cô... tới số rồi!- Hắn hít một hơi sâu, giọng nói bỗng trở nên tàn nhẫn
Ngay lúc đó, Kwon Soon Young cũng vừa kết thúc cuộc điện thoại quan trọng và quay trở lại. Thấy bầu không khí căng thẳng và sự xuất hiện của anh vợ, anh khẽ nhíu mày bước tới.
-Có chuyện gì vậy? Ủa anh Chan! Anh tới hồi nào vậy?
-À, anh đến đây kiểm tra hoạt động của trung tâm thương mại thôi. Mà em coi, cái người tự nhận là 'vị hôn thê' của em – Jo tiểu thư đây – vừa mới ra sức sỉ nhục mèo nhỏ nhà anh đấy. Cô ta bảo bé Hoonie không có tư cách đứng ở đây.- Lee Chan nhìn "em rể tương lai", cười nhạt
Ánh mắt Soon Young lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang phẫn nộ tột độ. Anh nhìn sang Jo Jade bằng ánh mắt như muốn xé xác đối phương.
-Cô gan lắm! Dám xem thường vợ tôi sao?
Soon Young không chần chừ, lập tức rút điện thoại ra, nhấn một dãy số gọi cho thư ký riêng.
-Alo! Lệnh cho bộ phận tài chính rút hết toàn bộ cổ phần của KSY ra khỏi Jo gia ngay lập tức. Tiện thể nhắn bên Lee gia cũng làm tương tự. Tôi muốn trong vòng 2 phút nữa, trên tất cả các trang tin tức phải có tin phá sản của Jo thị! Làm ngay!- Giọng anh lạnh lùng như phán quyết của tử thần
Jo Jade nghe xong, đôi chân đứng không vững mà quỵ xuống sàn nhà. Ả ta không ngờ rằng chỉ vì một phút kiêu ngạo mà cả cơ nghiệp của gia đình lại tan thành mây khói trong chớp mắt.
-Còn bây giờ, cút khỏi đây trước khi tôi cho bảo vệ ném cô ra ngoài!- Lee Chan gầm lên.
Chứng kiến sự lạnh lùng và quyền lực đáng sợ của anh hai, Ji Hoon bỗng thấy hơi rùng mình.
-Anh hai... Anh lạnh lùng quá đó. Anh làm bé sợ rồi nè...- Em khẽ kéo tay áo Lee Chan, giọng run run
Bình thường ở nhà, Lee Chan luôn là người anh trai dịu dàng, luôn nói lời lễ phép với ba mẹ và cực kỳ nuông chiều em. Đây là lần đầu tiên Ji Hoon thấy anh mình tỏa ra sát khí đáng sợ như vậy.
-Được rồi, anh xin lỗi bé con của anh. Anh chỉ là quá lo cho em thôi. Đừng sợ, anh hai vẫn là anh hai của bé mà.- Ngay lập tức, Lee Chan thu lại vẻ mặt hắc ám, hắn xoay người lại, dịu dàng xoa đầu em trai, nụ cười ôn nhu thường ngày trở lại
-Anh hai... Cho bé mượn tiền được không? Tại hồi nãy đi shopping với anh Soon Young bé mua nhiều đồ quá, mà bé chỉ đem có mỗi một cái thẻ riêng để tiêu vặt thôi, giờ không đủ tiền trả cho bộ trang sức này...- Ji Hoon thở phào nhẹ nhõm, rồi em bỗng nhớ ra mục đích chính của mình. Em chu môi, lộ rõ vẻ đáng yêu khiến cả hai người đàn ông đối diện đều muốn tan chảy
Lee Chan bật cười thành tiếng. Nhị thiếu gia nhà họ Lee mà lại lo không có tiền trả sao? Thật là một chuyện nực cười, nhưng với Ji Hoon thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
-Tất nhiên là được rồi! Bộ trang sức của bé hết bao nhiêu mà thẻ riêng lại không đủ?
-Dạ... 15 triệu Won ạ (khoảng 280 triệu VNĐ). Tại bộ này là bé tự thiết kế hoa văn riêng, đặt làm thủ công nên bên nhãn hàng báo giá đắt hơn một chút so với bản thường.- Ji Hoon lí nhí đáp
-Quẹt thẻ của tôi. Số còn lại cứ giữ làm tiền tip.- Lee Chan không nói hai lời, lập tức lấy chiếc Black Card của mình đưa cho cô nhân viên đang đứng hóa đá từ nãy đến giờ
-Lần này cứ để anh hai lo cho bé. Em lo mà quản lý cái đám 'vị hôn thê' tự xưng của em đi!- Soon Young đứng bên cạnh cũng không chịu thua kém, anh định lên tiếng tranh trả tiền cho vợ nhưng Lee Chan đã ngăn lại bằng một cái nhìn đầy uy quyền
Ji Hoon cầm lấy bộ trang sức lung linh trên tay, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi. Em tung tăng đi giữa anh hai và chồng sắp cưới, hoàn toàn quên mất sự cố vừa rồi. Với Ji Hoon, tiền bạc hay danh phận không quan trọng bằng việc luôn có những người sẵn sàng vì em mà đảo lộn cả thế giới. Một ngày Chủ nhật trôi qua, dù có chút sóng gió nhưng sự yêu chiều mà em nhận được lại càng thêm sâu đậm.
Dưới ánh đèn vàng sang trọng của trung tâm thương mại KSY, sau màn "dọn dẹp" gọn gàng cô nàng tiểu thư hống hách, bầu không khí đã trở lại vẻ yên bình vốn có. Lee Chan hài lòng cất chiếc thẻ đen quyền lực sau khi đã thanh toán dứt điểm bộ trang sức cho em trai. Trong khi đó, Kwon Soon Young nãy giờ vẫn đứng trầm ngâm bên tủ kính trưng bày những mẫu nhẫn cưới mới nhất. Ánh mắt anh sắc lẹm, tỉ mỉ lướt qua từng thiết kế như đang tìm kiếm một thứ gì đó xứng tầm với "bảo bối" của mình.
Sau một hồi cân nhắc, Soon Young chỉ tay vào cặp nhẫn bạch kim được đính kim cương xanh quý hiếm, loại đá chỉ dành cho giới hoàng tộc.
-Lấy cho tôi cặp này. Nhưng tôi có một yêu cầu đặc biệt: Khắc lên chiếc nhẫn bản to này hình một con mèo nhỏ thật tinh xảo, còn chiếc nhẫn bản nhỏ này thì khắc hình đầu một con hổ. Phải làm thật kỹ, tôi không chấp nhận một vết xước dù là nhỏ nhất. Hết bao nhiêu?- Anh quay sang cô nhân viên, giọng nói lại trở về vẻ lạnh lùng, dứt khoát của một vị chủ tịch
-Dạ thưa chủ tịch, cặp nhẫn này trị giá 30 triệu won, cộng thêm phí chế tác thủ công đặc biệt theo yêu cầu của anh là 5 triệu won. Tổng cộng là 35 triệu won ạ (khoảng 650 triệu VNĐ)!- Cô nhân viên khẽ run rẩy trước khí thế của anh, nhanh chóng kiểm tra mã số rồi cung kính đáp
Ji Hoon đang đứng cạnh anh hai, nghe thấy con số và yêu cầu kỳ lạ kia liền tròn mắt ngạc nhiên.
-Ủa! Anh mua nhẫn cưới thật hả? Mà sao lại là hình mèo với hổ? Nghe sến quá đi mất!- Em kéo kéo tay áo anh, tò mò hỏi
Soon Young cúi xuống, ánh mắt vốn đang lạnh lùng bỗng chốc tràn đầy nhu tình khi nhìn vào gương mặt phúng phính của em.
-Đúng rồi, chỉ còn đúng một tuần nữa là đám cưới của chúng mình rồi, không chuẩn bị bây giờ thì bao giờ? Còn chuyện hình khắc... vì bé lúc nào cũng giống một chú mèo nhỏ đanh đá, còn anh sẽ là con hổ dũng mãnh bảo vệ em cả đời. Anh muốn em đeo hình của anh, và anh đeo hình của em, để đi đâu người ta cũng biết chúng ta là của nhau.- Anh khẽ bẹo má em một cái
Ji Hoon đỏ bừng mặt, lí nhí mắng một câu "Đồ sến súa" nhưng trong lòng lại ngọt ngào như vừa ăn một hũ mật.
-Bé đói chưa? Anh, em và anh hai cùng đi ăn nhé? Coi như anh khao anh hai một bữa vì công sức 'bảo vệ' vợ anh lúc nãy.- Soon Young hào hứng đề nghị.
-Bé đói rã rời rồi đây này! Bé muốn ăn hải sản, thật nhiều cua tuyết và tôm hùm!- Vừa nghe thấy chữ "ăn", đôi mắt mèo của Ji Hoon sáng rực lên. Em ôm bụng, mặt mày mếu máo
Thế là ba người di chuyển đến một nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất Seoul chuyên về hải sản. Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, không gian thoáng đạt, mát mẻ với view nhìn ra toàn cảnh sông Hàn lung linh. Để đảm bảo sự riêng tư, Soon Young đã đặt trước một phòng VIP đặc biệt, nơi có người phục vụ riêng và cách âm hoàn hảo.
Khi những đĩa hải sản tươi rói còn nghi ngút khói được dọn lên, Soon Young nhìn Ji Hoon đang loay hoay với cái càng cua, anh chợt nhớ lại chuyện lúc nãy ở tiệm trang sức nên tò mò hỏi.
-Bé à, anh hỏi điều này được không? Lúc nãy anh nghe em nói bộ trang sức đó là do em tự thiết kế. Tài năng của em thực sự khiến anh kinh ngạc đấy. Vậy tại sao với đam mê và kỹ năng thiên bẩm như vậy, em không đi làm nhà thiết kế chuyên nghiệp mà lại chấp nhận vào công ty anh làm thư ký kinh doanh khô khan thế?
-Vì bé thích giữ những thứ mình làm cho riêng mình và gia đình thôi. Bé không thích bộc lộ tài năng ra ngoài để người ta bàn tán hay rao bán nó như một món hàng thương mại. Với bé, thiết kế là cảm xúc, không phải là công cụ kiếm tiền.- Ji Hoon ngẩng đầu lên, môi còn dính chút nước sốt, em nhẹ nhàng đáp
-Vậy... bé làm Giám đốc thiết kế cho tập đoàn KSY được không? Anh muốn em được làm điều mình thích nhất.- Soon Young trầm tư một lát rồi nắm lấy tay em, giọng đầy chân thành
-Hả? Thế còn chức thư ký thì sao? Anh định đuổi việc em à?- Ji Hoon ngẩn ngơ
-Không đời nào! Bé vẫn sẽ làm thư ký riêng của anh, vẫn ngồi trong văn phòng với anh mỗi ngày. Nhưng em sẽ kiêm thêm vị trí Giám đốc. Em chỉ cần phụ trách phác thảo cho những hợp đồng trang sức lớn và quan trọng thôi, còn lại cứ để nhân viên cấp dưới lo liệu. Được chứ?- Soon Young bật cười
-Cũng được... nhưng mà bé muốn tự mình tuyển nhân sự cho phòng thiết kế. Bé không muốn làm việc với những người chỉ biết chạy theo xu hướng mà không có cái tâm với nghệ thuật.- Ji Hoon suy nghĩ một hồi rồi ra điều kiện
-Tất nhiên rồi, cả tập đoàn này là của em, em muốn tuyển ai mà chẳng được!- Soon Young nuông chiều đáp.
Bầu không khí trong bữa ăn vô cùng thoải mái. Sau khi đã lấp đầy cái dạ dày nhỏ, Soon Young quay sang nhìn Lee Chan, thái độ trở nên vô cùng lễ phép của một "người em rể" ngoan ngoãn.
-À mà anh Chan, em có một chuyện muốn xin ý kiến anh. Sớm muộn gì chúng em cũng kết hôn, vậy anh có thể cho bé Hoon dọn qua nhà em ở sớm một chút được không ạ? Để chúng em có thêm thời gian chuẩn bị cho hôn lễ.
-Anh thì sao cũng được, dù sao bé Hoon cũng lớn rồi. Quan trọng là ở quyết định của bé thôi. Anh không ép, nhưng nếu bé đi thì nhà anh sẽ buồn lắm đấy.- Lee Chan nhấp một ngụm rượu vang, bình thản đáp
-Em thấy sao?- Soon Young hồi hộp quay sang nhìn Ji Hoon
-Vâng, vậy cũng được ạ! Như vậy coi như là em qua làm quen với lối sống của gia đình anh sớm một chút, với lại sáng đi làm hai đứa mình đi chung một xe cho tiện, đỡ tốn tiền xăng của ba lớn!- Ji Hoon chớp chớp mắt, rồi gật đầu cái rụp
Câu trả lời ngây ngô về việc "tiết kiệm tiền xăng" của vị nhị thiếu gia sở hữu tài khoản hàng chục tỷ won khiến cả Lee Chan và Soon Young đều bật cười sảng khoái.
-Vậy sáng mai anh qua giúp bé dọn đồ qua nhà anh nhé?- Soon Young vui mừng khôn xiết, anh siết chặt tay em
-Dạ! A đồ ăn tới nữa kìa! Ăn thôi ăn thôi!- Ji Hoon reo lên khi thấy món tôm hùm bơ tỏi vừa được bưng lên.
Cả ba người tận hưởng nốt bữa tối trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Trên đường về nhà, Ji Hoon và Soon Young liên tục bàn tán về việc sẽ sắp xếp phòng ốc ra sao, mua thêm món đồ trang trí gì cho không gian chung của hai người. Một tuần trước đám cưới, những bước chuẩn bị cuối cùng không chỉ là về vật chất, mà còn là sự hòa hợp về tâm hồn và những thói quen đời thường nhất. Đêm ấy, có hai trái tim cùng thao thức vì háo hức cho ngày mai – ngày mà "mèo nhỏ" chính thức dọn về tổ ấm mới của "hổ dũng mãnh".
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co