Truyen3h.Co

[SOONHOON] Falling love

CHAP 13

maylyeong

--------------------------

Ánh nắng của một ngày Chủ nhật đẹp trời rực rỡ xuyên qua lớp kính màu của trung tâm thương mại KSY Center – biểu tượng quyền lực và sự xa hoa của tập đoàn nhà họ Kwon. Sau bữa sáng ngập tràn tiếng cười cùng gia đình, Soon Young đã giữ đúng lời hứa, đưa "bé mèo" của mình đi xả stress. Đối với Lee Ji Hoon, không có liệu pháp tâm lý nào hiệu quả bằng việc được đắm mình trong những gian hàng lấp lánh và mùi hương tinh tế của các dòng nước hoa đắt đỏ.

Ngay khi vừa bước qua cánh cửa xoay của trung tâm thương mại, Ji Hoon như biến thành một con người khác. Sự mệt mỏi của những ngày làm việc chăm chỉ tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là đôi mắt sáng rực đầy phấn khích. Em không còn đi đứng thong thả như lúc ở nhà mà bắt đầu "chạy sô" qua các gian hàng hiệu.

Soon Young thong dong đi phía sau, đôi tay đút vào túi quần, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng phía trước. Anh thầm nghĩ, nhìn Ji Hoon shopping còn thú vị hơn xem bất kỳ bộ phim bom tấn nào. Em không chỉ mua sắm, em đang thực sự tận hưởng nó.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, đôi tay của Soon Young (và cả hai nhân viên hỗ trợ đi theo phía sau) đã bắt đầu lấp đầy bởi những chiếc túi giấy sang trọng. Ji Hoon có một gu thẩm mỹ cực kỳ tinh tế và "sắc lẹm". Em chọn một chiếc túi LV phiên bản giới hạn với đường cắt táo bạo, một vài mẫu áo khoác mỏng từ Hermes với chất liệu lụa thượng hạng, và không thể thiếu những món phụ kiện từ Dior để phối cùng đôi giày mới mua hôm qua.

Mỗi món đồ Ji Hoon chọn đều có giá trị bằng cả một gia tài đối với người bình thường, nhưng đối với em, đó chỉ là những mảnh ghép để hoàn thiện phong cách sống của mình.

Có một sự thật mà ít người biết về Lee Ji Hoon. Mặc dù em tốt nghiệp loại ưu ngành Quản trị Kinh doanh và đang đảm nhận vị trí thư ký cao cấp cho Soon Young, nhưng tâm hồn em lại thuộc về nghệ thuật và những đường nét sáng tạo. Ji Hoon có một niềm đam mê mãnh liệt với thiết kế.

Hầu hết những trang phục hay phụ kiện "độc bản" mà em diện trên người không phải là hàng may sẵn. Đó là kết quả của những đêm em thức trắng bên bàn vẽ, tỉ mỉ phác thảo từng đường kim mũi chỉ, từng họa tiết hoa văn. Sau khi hoàn thành bản vẽ, em sẽ liên hệ trực tiếp với các nhà mốt danh tiếng – những đối tác thân thiết của gia tộc họ Lee – để họ hiện thực hóa tác phẩm của mình trên những chất liệu cao cấp nhất.

Ji Hoon cực kỳ kín tiếng về tài năng này. Em không muốn rao bán tác phẩm, cũng không muốn trở thành một nhà thiết kế lừng danh dưới ánh đèn sân khấu. Đối với em, thiết kế là một góc nhỏ riêng tư, là cách em thể hiện tình yêu dành cho bản thân và gia đình. Những món quà em tặng ba lớn, ba nhỏ hay anh hai Chan vào dịp lễ đều là "độc bản" do chính tay em thiết kế, mang theo hơi ấm và sự quan tâm chân thành nhất.

Hôm nay, mục tiêu quan trọng nhất của em tại KSY Center chính là ghé thăm cửa hàng trang sức cao cấp nhất để lấy một bộ trang sức mà em đã dành cả tháng trời để tâm huyết thiết kế.

Mải mê với những ý tưởng trong đầu, Ji Hoon bước đi càng lúc càng nhanh. Đôi chân ngắn thoăn thoắt lướt trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Soon Young phía sau bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy "vợ sắp cưới" cứ như một cơn lốc nhỏ, không hề để ý đến xung quanh.

-Bé Hoonie à! Bé đi từ từ thôi kẻo té bây giờ!- Anh ôn nhu nhắc nhở, tông giọng trầm ấm vang lên giữa không gian sang trọng.

Ji Hoon nghe tiếng gọi liền khựng lại một chút, em quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức làm Soon Young đứng hình mất vài giây.

-Tại bé muốn lấy bộ trang sức mà bé đã thiết kế từ lâu rồi đó! Bé mong chờ ngày này mãi, hôm nay mới có thời gian đi lấy nên bé rất phấn khích. Anh đi nhanh lên đi!- Gương mặt em đỏ hồng vì phấn khích, đôi mắt mèo híp lại thành đường chỉ

Soon Young nhìn điệu bộ nôn nóng của em mà vừa buồn cười vừa xót. Anh rảo bước tới gần, đưa tay xoa nhẹ đầu em, không quên buông lời trêu chọc để giảm bớt sự "tăng động" của đối phương.

-Được rồi, nôn nóng thì nôn nóng, nhưng cũng phải nhìn đường mà đi chứ. Sàn ở đây bóng lắm, bé mà té một cái là lại đau chân rồi ngồi khóc nhè với anh cho xem. Lúc đó anh không dỗ đâu nha!

-Em biết rồi mà! Em lớn rồi, đâu có dễ té như vậy... À, tới nơi rồi nè!- Ji Hoon bĩu môi, phụng phịu đáp

Cửa hàng trang sức hiện ra với vẻ ngoài vô cùng đẳng cấp, ánh đèn vàng dịu nhẹ tôn lên sự lấp lánh của hàng ngàn viên kim cương trong tủ kính.:

-Xin chào quý khách! Chào đón Kwon Tổng và quý khách đi cùng. Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho hai người ạ?- Vừa thấy bóng dáng của Ji Hoon và Soon Young, dàn nhân viên đồng loạt cúi người cung kính

-Tôi muốn lấy bộ trang sức mà tôi đã đặt thiết kế riêng.- Ji Hoon lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày, em nhẹ nhàng nói

-Dạ vâng! Mời quý khách vào phòng chờ VIP dùng trà ạ. Anh có thể cho tôi xin tên đầy đủ để tôi kiểm tra hệ thống và lấy sản phẩm ra cho anh ngay không ạ?- Cô nhân viên trưởng lập tức mỉm cười chuyên nghiệp, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ khi nhìn thấy tên của Ji Hoon trên thẻ VIP

-Tôi tên là Lee Ji Hoon. Bộ trang sức mang mã hiệu SH.- Em dõng dạc nói.

Soon Young đứng bên cạnh, thầm ghi nhớ cái tên mã hiệu "SH". Trong lòng anh thầm đoán, "SH" có lẽ là viết tắt của một điều gì đó rất đặc biệt đối với em. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc và kỳ vọng của Ji Hoon lúc này, Soon Young nhận ra rằng đằng sau một thư ký nhỏ bé, một em em trai hay nũng nịu là một tâm hồn đầy chiều sâu và tài năng thiên bẩm.

-Dạ vâng, thưa em Lee Ji Hoon. Bộ trang sức SH đã được hoàn thiện và bảo quản trong điều kiện đặc biệt nhất. Anh đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ mang ra ngay ạ!

Cô nhân viên nhanh chóng lui vào trong. Ji Hoon ngồi xuống chiếc ghế nhung êm ái, hai tay đan vào nhau, gương mặt không giấu nổi sự hồi hộp.

-Đừng lo, sản phẩm do chính tay em thiết kế chắc chắn sẽ là một tuyệt tác.- Soon Young ngồi xuống cạnh em, khẽ nắm lấy bàn tay đang hơi run của Ji Hoon

Ji Hoon khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Một buổi sáng Chủ nhật bình dị nhưng chứa đựng những bí mật ngọt ngào đang dần được hé mở tại trung tâm thương mại xa hoa này.

Khoảng 10 phút trôi qua trong không gian tĩnh lặng, thơm mùi tinh dầu gỗ đàn hương của phòng chờ VIP. Ji Hoon ngồi đó, đôi chân ngắn khẽ đung đưa, trong lòng không giấu nổi vẻ nôn nóng. Cuối cùng, cô nhân viên trưởng cũng xuất hiện, trên tay nâng niu một chiếc hộp nhung màu xanh đen sang trọng. Bên trong chiếc hộp đó chính là bộ trang sức mã hiệu SH – "đứa con tinh thần" mà Ji Hoon đã dồn hết tâm huyết thiết kế trong suốt một tháng ròng rã.

Thế nhưng, ngay khi Ji Hoon vừa đứng dậy, định tiến tới để kiểm tra và ký xác nhận nhận hàng, thì một bóng hình đột ngột lao tới chắn ngang tầm mắt. Một mùi nước hoa nồng nặc, rẻ tiền – kiểu mùi cố tỏ ra sang trọng nhưng lại gây nhức đầu – xộc vào mũi em. Đó là một người phụ nữ với bộ váy bó sát, trang điểm đậm đến mức cứng đờ, uốn éo đứng trước mặt cô nhân viên.

-Tôi muốn mua bộ trang sức cô đang cầm trên tay! Trông cũng được đấy. Lập tức gói lại cho tôi đi, tôi đang vội!- Ả ta không thèm nhìn Ji Hoon lấy một cái, hất hàm ra lệnh bằng tông giọng chói tai

-Thưa tiểu thư, đây là hàng đặt riêng của...- Cô nhân viên trưởng sững sờ, khó xử lùi lại một bước

-Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi trả gấp đôi giá trị bộ này, gói lại ngay!- Ả ta ngắt lời, lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng, đập mạnh xuống bàn.

Ji Hoon đứng phía sau, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên. Cơn giận bắt đầu âm ỉ cháy trong lòng, không phải vì ả ta muốn cướp đồ, mà vì cái thái độ coi thường người khác đó.

-Này cô kia! Có vẻ như tai cô chỉ để trang trí thôi nhỉ? Cô nhân viên đã nói đây là hàng đặt riêng. Và quan trọng hơn, bộ trang sức này là của TÔI!- Em bước lên, khoanh tay trước ngực, giọng nói đanh lại đầy vẻ đanh đá

Ả ta lúc này mới từ từ quay lại, liếc nhìn Ji Hoon từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh miệt. Thấy em ăn mặc đơn giản (dù toàn đồ hiệu nhưng phong cách của Ji Hoon vốn rất trẻ trung, tối giản), ả ta khinh khỉnh cười khẩy.

-Này, em có tư cách gì để nói chuyện với tôi? Em có biết mình đang đứng trước mặt ai không? Loại người như em chắc tích góp cả đời mới dám bước chân vào cái trung tâm thương mại này, vậy mà cũng đòi nhận vơ đồ sang trọng sao?

-Ồ, vậy cô nói xem cô là ai mà vĩ đại đến mức có quyền cướp đồ của người khác giữa ban ngày ban mặt thế này?- Ji Hoon không hề nao núng, ngược lại còn tiến lên một bước, đôi mắt mèo sắc sạm lại

-Nghe cho kỹ đây kẻo ngất xỉu! Tôi là Jo Jade, con gái rượu của Jo gia danh giá. Ngoài ra, tôi còn là hôn thê chính thức của Kwon Soon Young – chủ tịch tập đoàn KSY này đây! Công ty nhà tôi đứng hạng 10 trên toàn thế giới đó. Sao hả? Sợ rồi thì biến đi chỗ khác cho tôi mua đồ!- Ả ta hất mặt lên trời, tự mãn tuyên bố

Ji Hoon đứng hình mất hai giây. Không phải vì sợ, mà vì em cảm thấy trình độ nói dối không chớp mắt của ả này đã đạt đến cảnh giới... thần tiên. Chồng sắp cưới của em đang đứng ở ngoài sảnh nghe điện thoại công ty, vậy mà ở đây lại mọc ra một "vị hôn thê" từ trên trời rơi xuống.

-À... Ra là vậy! Giờ tôi mới biết là 'chồng tôi' lại có một vị hôn thê lộng lẫy như Jo tiểu thư đây đấy.- Em bỗng muốn trêu chọc một chút, liền nhẹ nhàng nói bằng tông giọng giả vờ ngạc nhiên

-Em nói bậy bạ gì đó? Đồ rác rưởi! Em nghĩ mình là ai mà dám nhận vơ Soon Young là chồng? Em không có tư cách để thốt ra cái tên đó, hiểu không?!- Jo Jade nghe thấy từ "chồng tôi" thốt ra từ miệng Ji Hoon thì nổi trận lôi đình. Ả ta rít lên, định vung tay định tát em

Ji Hoon nhanh nhẹn né tránh cái tát vụng về, ánh mắt em bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng.

-Tôi lấy tư cách là con trai thứ hai của Lee gia danh giá! Và là vợ sắp cưới chính thức, có hôn ước từ đời ông nội với chủ tịch Kwon gia! Sao hả? Đã đủ tư cách để nói chuyện với cô chưa, Jo tiểu thư 'tự phong'?- Khí chất của một thiếu gia họ Lee được giấu kín bấy lâu nay bỗng chốc bộc phát

-Em đang nói cái quái gì vậy? Cả giới thượng lưu này ai mà không biết Lee gia chỉ có duy nhất một người con trai nối dõi là Lee Chan mà thôi! Tìm lời nói dối nào hợp lý một tí đi chứ. Em mà là thiếu gia nhà họ Lee thì tôi là Nữ hoàng Anh chắc?- Jo Jade nghe thấy ba chữ "nhà họ Lee" thì khựng lại một giây, nhưng rồi lại cười sằng sặc như nghe được chuyện hài nhất thế kỷ

Cô nhân viên trưởng nãy giờ đứng bên cạnh, mồ hôi hột chảy ròng ròng, định lên tiếng giải thích rằng đây chính là khách VIP cao cấp nhất nhưng Jo Jade đã gạt đi.

-Thứ nghèo hèn lại còn ảo tưởng sức mạnh. Bảo vệ đâu! Lôi cái loại lừa đảo này ra ngoài cho tôi!- Ả ta tiếp tục sấn sổ tới

-Nếu tôi nói em ấy nói hoàn toàn đúng sự thật thì sao?

Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực và lạnh lẽo như băng giá từ phía sau lưng Ji Hoon vang lên. Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Soon Young bước vào, gương mặt anh sa sầm, đôi mắt hổ nheo lại đầy nguy hiểm. Anh đã kết thúc cuộc điện thoại sớm hơn dự kiến và vô tình đứng ở cửa nghe được gần hết màn kịch nực cười của người phụ nữ tự nhận là "Jo tiểu thư" kia.

Soon Young đi tới, không thèm liếc nhìn Jo Jade lấy một cái, mà tự nhiên vòng tay qua eo Ji Hoon, kéo em sát vào lồng ngực mình. Hành động chiếm hữu này rõ ràng đến mức khiến Jo Jade tái mét mặt mày.

-Soon... Soon Young? Anh... anh đến rồi! Cái thằng nhóc lừa đảo này dám nhận là vợ anh...- Ả ta lắp bắp, giọng run rẩy.

-Thứ nhất, 'Soon Young' không phải là cái tên để hạng người như cô gọi một cách tùy tiện. Thứ hai, Jo gia mà cô nói, nếu tôi không nhầm thì vừa phá sản và đang nợ tập đoàn KSY của tôi một khoản tiền khổng lồ vào sáng nay. Và thứ ba...- Soon Young nhếch mép, nụ cười không hề có chút ấm áp nào

-Em ấy chính là Lee Ji Hoon, là nhị thiếu gia nhà họ Lee mà cả gia đình tôi phải quỳ xuống xin cưới mới được cái gật đầu. Cô nói em ấy không có tư cách? Vậy cô nói xem, trên cái đất Seoul này, ai mới là người có tư cách đứng cạnh tôi hơn vợ tôi?- Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ji Hoon trước bàn dân thiên hạ, rồi quay lại nhìn thẳng vào Jo Jade bằng ánh mắt muốn giết người

Jo Jade lảo đảo lùi lại, chiếc thẻ ngân hàng rơi xuống sàn phát ra tiếng kêu khô khốc. Ả ta không thể tin được rằng cái em thanh niên bé nhỏ, trông có vẻ dễ bắt nạt này lại chính là nhân vật quyền lực nhất mà ả không bao giờ được phép đụng tới.

-Hóa ra vị hôn thê của anh lại thảm hại thế này sao, Kwon Tổng?- Ji Hoon lúc này mới dựa vào ngực Soon Young, đắc ý nhìn đối phương, đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên

-Đừng nghe ả nói bậy. Anh chỉ có một mình em thôi, Bé con.- Soon Young siết chặt eo em, thì thầm

Bầu không khí trong cửa hàng trang sức lúc này bỗng chốc đảo chiều hoàn toàn. Kẻ hống hách giờ đây chỉ còn là một cái bóng tội nghiệp, trong khi "mèo nhỏ" Ji Hoon đã chính thức tuyên bố chủ quyền của mình một cách không thể ấn tượng hơn.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co