Truyen3h.Co

[SOONHOON] Falling love

CHAP 24

maylyeong

----------------------------------------

Sáng hôm nay, không khí tại sảnh chính của Lee gia nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Sau màn "thương lượng" đầy gian xảo trên phòng ngủ, cuối cùng Ji Hoon cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị. Hai vợ chồng bước xuống cầu thang, tạo nên một khung cảnh khiến người làm trong nhà cũng phải ngoái nhìn.

Soon Young chọn cho mình một bộ đồ năng động nhưng đậm chất "tổng tài đi nghỉ mát". Anh mặc chiếc áo polo màu xanh navy ôm sát cơ thể săn chắc, kết hợp cùng quần kaki sáng màu và đôi giày thể thao hàng hiệu. Chiếc kính râm cài trên cổ áo càng làm tăng thêm vẻ soái ca, lịch lãm vốn có.

Trong khi đó, Ji Hoon cũng nỗ lực để trở nên "ngầu" hết mức có thể. Em mặc một chiếc áo khoác bóng chày rộng rãi phối cùng quần short denim và đôi tất cao cổ. Thế nhưng, đời không như là mơ, dù em có cố gắng tỏ ra lạnh lùng hay phong cách đến đâu, thì cái gương mặt búng ra sữa và đôi má bánh bao vẫn phản chủ hoàn toàn. Trong mắt Soon Young và gia đình, Ji Hoon mặc cái gì cũng chỉ thấy một chữ duy nhất: ĐÁNG YÊU. Em giống như một chú mèo nhỏ đang cố gắng khoác lên mình bộ lông hổ, khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn bắt về nuôi ngay lập tức.

Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Ji Hoon đã thấy sân nhà tràn ngập những gương mặt quen thuộc. Hội bạn thân của em – Won Woo, Myung Ho và Seung Kwan (Boo) – đã có mặt đầy đủ cùng với "nửa kia" của họ.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Ji Hoon, Seung Kwan – vốn là người năng nổ và tình cảm nhất nhóm – đã hét to một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía em để thực hiện một cú ôm "triệt hạ" như mọi khi.

-HOONIE ƠIIIII! MÌNH NHỚ CẬU CHẾT MẤT...

Thế nhưng, khi Seung Kwan mới chạy được nửa quãng đường, một giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực và có phần hốt hoảng vang lên từ phía sau, khiến tất cả mọi người giật mình đứng khựng lại.

-BOO SEUNG KWAN! Em đứng lại ngay cho anh! Em nên nhớ bản thân mình bây giờ đang mang trong người tới hai tính mạng đấy nhé! Nếu em còn chạy nhảy kiểu đó một lần nữa, đừng có trách tại sao anh nhốt em ở trong phòng từ đây cho tới tận lúc em đẻ, rõ chưa hả?"

Chwe Hansol – người chồng thường ngày vốn trầm tính và chiều vợ hết mực – hôm nay bỗng chốc trở nên nghiêm khắc lạ thường. Gương mặt anh căng thẳng, vội vàng chạy tới giữ lấy vai Seung Kwan như giữ một món đồ bằng thủy tinh dễ vỡ.

-Nhóc Boo... Boo... có thai hồi nào? Tại sao chuyện trọng đại như vậy mà không một ai báo cho bé biết hả?- Ji Hoon đứng ngây người như phao tin, đôi mắt mèo mở to hết cỡ, miệng lắp bắp không nên lời

Seung Kwan lúc này mới rón rén, mặt hơi đỏ lên vì bị chồng mắng trước mặt bạn bè.

-Boo cũng muốn gọi cho bé ngay lúc biết tin lắm chứ, nhưng mà dạo này thấy bé cứ bù đầu với mấy dự án của BTS rồi lại chuyện nhà cửa, Boo sợ bé áp lực nên định bụng hôm nay gặp mặt trực tiếp mới tạo bất ngờ cho bé luôn...- Seung Kwang nhẹ nhàng nắm lấy tay Ji Hoon, giọng thanh minh

Ji Hoon chưa kịp tiêu hóa hết tin mừng của Seung Kwan thì Won Woo – người vốn nổi tiếng là "thanh niên nghiêm túc – cũng tiến lại gần, khẽ đẩy gọng kính, nét mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc bình yên.

-Không phải mình Boo đâu Hoonie à... Mình với Myung Ho cũng 'có' rồi. Myung Ho mới được hơn một tháng, còn mình thì cũng bằng tuần với Boo. Bây giờ trong nhóm mình, chỉ còn mỗi bé là chưa có 'tin vui' thôi đó nhé!

Cú sốc chồng cú sốc, Ji Hoon cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng. Ba người bạn thân nhất của em đồng loạt có em bé, điều này có nghĩa là trong tương lai gần, em sẽ trở thành "ông chú" của một dàn nhóc tì siêu quậy.

Nghe các bạn nói xong, Ji Hoon thoáng lặng đi một chút. Em nhìn sang Soon Young, thấy anh đang đứng bên cạnh với ánh mắt hơi trầm xuống. Thực tế, từ khi kết hôn, Soon Young chưa bao giờ gây áp lực chuyện con cái cho em, nhưng em biết anh là người rất yêu trẻ con.

-Bé cũng... cũng muốn có em bé lắm chứ. Nhưng mà bé sợ... bé không muốn suốt ngày phải ở nhà dưỡng thai, không được đi làm, không được vẽ mẫu thiết kế. Bé chưa tính đến chuyện đó sớm vì sợ mình chưa làm tròn trách nhiệm...- Ji Hoon cúi đầu, ngón tay bồn chồn vân vê gấu áo

Soon Young bước tới, vòng tay ôm trọn lấy bả vai nhỏ bé của vợ vào lòng.

-Sao bé không nói chuyện này với anh? Anh cứ tưởng là bé chưa thích trẻ con nên anh mới giữ kẽ không dám nhắc tới. Hóa ra bảo bối của anh lo xa đến thế sao?- Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm ấm và đầy sự thấu hiểu

-Tại bé sợ anh lo... Bé sợ nếu có em bé rồi, anh sẽ không cho bé đi làm nữa, mà bé thì lại cuồng công việc...- Ji Hoon ngước mắt nhìn anh, đôi mũi nhỏ hơi chùn lại vì xúc động

-Ngốc quá! Nếu bé muốn, sau này có em bé rồi anh sẽ xây hẳn một phòng làm việc ngay cạnh phòng ngủ cho bé. Anh sẽ thuê những bảo mẫu giỏi nhất để bé vẫn có thể theo đuổi đam mê. Anh muốn có em bé vì đó là kết tinh tình yêu của chúng mình, chứ không phải để biến bé thành một người nội trợ quanh quẩn trong bốn bức tường đâu.- Soon Young bật cười, nhéo nhẹ mũi em

Bầu không khí đang chìm trong sự sến súa và ngọt ngào đến mức kiến cũng phải bò đầy sân, thì anh hai Chan – người nãy giờ vẫn đang độc thân vui tính (hoặc đang giấu bồ quá kỹ) – không thể chịu đựng thêm được nữa.

-NÈ NÈ! Đủ rồi nhé! Anh mời mọi người đi dã ngoại để hít thở không khí trong lành, chứ không phải để hít 'cẩu lương' thay cơm sáng đâu nhé! Mấy ông bố bà mẹ tương lai kia, mau lên xe đi! Còn Soon Young với Ji Hoon, hai đứa có định diễn phim tình cảm đến trưa không hả?- Hắn hắng giọng thật to, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt "khổ sở"

Anh Chan cố tình nói to để phá tan bầu không khí xúc động, cũng là vì lo cho sức khỏe của ba "bà bầu" Seung Kwan, Won Woo và Myung Ho. Hắn sợ nếu cứ đứng đây tâm sự thêm lúc nữa, chắc mấy em em của hắn sẽ khóc lụt cả sân nhà mất.

-Đúng rồi đó! Đi chơi thôi! Hôm nay mình sẽ bảo vệ ba em thật kỹ!- Ji Hoon gạt đi chút xúc động, lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày. Em chạy lại khoác tay Won Woo và Myung Ho, bỏ mặc Soon Young đứng ngơ ngác với đống quà cáp trên tay.

Cả đoàn xe sang trọng bắt đầu lăn bánh rời khỏi biệt thự Lee gia, hướng về phía ngoại ô xanh mát. Tiếng cười nói rộn rã xuyên qua những tán cây. Ji Hoon nhìn ra cửa sổ, lòng thầm nghĩ về tương lai. Có lẽ sau chuyến đi này, em cũng nên cùng Soon Young thảo luận nghiêm túc về việc chào đón một "tiểu Hoshi" hay một "tiểu Ji Hoon" chăng? Nhưng đó là chuyện của tối nay hoặc ngày mai, còn bây giờ, em phải tận hưởng trọn vẹn một ngày Chủ nhật tuyệt vời bên những người bạn thân yêu nhất.

Chuyến dã ngoại ngoại ô đã kết thúc trong sự viên mãn. Cả một ngày dài, Ji Hoon cùng hội bạn thân Won Woo, Myung Ho và Seung Kwan đã oanh tạc từ khu vui chơi cảm giác mạnh cho đến những trung tâm thương mại sầm uất, và cuối cùng là kết thúc bằng một bữa tiệc nướng thịnh soạn tại một nhà hàng ven sông. Nhìn nụ cười không ngớt trên môi Ji Hoon, Soon Young biết rằng quyết định cho em đi chơi hôm nay là hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên, trong suốt cả ngày hôm đó, hình ảnh ba người bạn thân nhẹ nhàng xoa bụng hay những cử chỉ chăm sóc đặc biệt từ phía Vernon hay Mingyu dành cho vợ mình đã in sâu vào tâm trí Soon Young. Anh không ghen tỵ với sự giàu sang hay quyền lực, nhưng anh thực sự "phát hờn" với cái hạnh phúc thiêng liêng mà bạn bè mình đang có.

Khi về đến biệt thự riêng của hai vợ chồng, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng và có chút gì đó trang nghiêm hơn thường lệ. Sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ mọi bụi bặm và mệt mỏi của ngày dài, Ji Hoon mệt lử định trèo lên giường đánh một giấc thật sâu. Thế nhưng, Soon Young bỗng nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ em ngồi xuống lòng mình.

-Hoonie à, chúng mình nói chuyện một chút được không?- Soon Young nhẹ nhàng tựa cằm lên vai vợ, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai em.

-Dạ, anh nói đi, bé đang nghe đây...- Ji Hoon lười biếng đáp

-Anh muốn chúng mình sinh một bé con. Hôm nay nhìn thấy Boo với Woo có bé con, anh thực sự rất ghen tỵ. Anh khao khát được nhìn thấy một phiên bản nhỏ xíu của em hoặc của anh chạy nhảy trong căn nhà này. Anh muốn được tự tay pha sữa, tự tay thay tã cho con chúng mình.- Soon Young vào thẳng vấn đề, chất giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự kiên định

-Bé đã nói rồi mà, bé không ghét trẻ con. Nhưng bé sợ cái cảm giác phải ở nhà một mình trong suốt 9 tháng 10 ngày. Công ty, bản thiết kế, những chuyến đi... nếu thiếu những thứ đó, bé sợ mình sẽ buồn phát điên mất. Ở nhà chán lắm, anh lại bận rộn suốt ngày...- Ji Hoon khẽ thở dài, em xoay người lại nhìn thẳng vào mắt chồng. Ánh mắt mèo con hơi thoáng chút lo âu

-Nếu em có bé con, anh hứa sẽ chuyển toàn bộ văn phòng về nhà. Anh sẽ ở nhà chung với em, cùng em đi dạo, cùng em vẽ bản thảo. Bé ở đâu thì anh ở đó, anh sẽ không để em phải cô đơn dù chỉ một giây. Mọi dự án lớn nhỏ anh sẽ giao bớt cho thư ký và anh hai Chan. Với anh, em và con là dự án quan trọng nhất cuộc đời này.- Soon Young mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy eo em như một lời thề nguyện

Trước sự chân thành và những lời hứa ngọt như mật của chồng, trái tim Ji Hoon hoàn toàn tan chảy.

-Được rồi, bé đồng ý! Nhưng mà anh phải nhớ kỹ lời mình nói đấy nhé. Với lại... có bé con rồi thì bé cấm anh ghen tỵ hay tị nạnh với con đó! Anh mà giành tình cảm của con với bé là bé giận luôn!- Em vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ gật đầu

-Tuân lệnh phu nhân! Anh hứa sẽ yêu cả hai mẹ con nhất trên đời!- Soon Young vui như mở hội, anh bế bổng em lên xoay một vòng giữa phòng ngủ

Và thế là, chuyện gì đến cũng phải đến. Sau đêm định mệnh đó, Soon Young như biến thành một con người khác – tràn đầy năng lượng và "nhiệt huyết" hơn bao giờ hết. Anh "hành" Ji Hoon đến mức em nhiều lần phải thốt lên hối hận vì đã lỡ hứa. Ngày nào anh cũng tìm đủ mọi lý do để "gần gũi" vợ mình, từ phòng ngủ, phòng làm việc cho đến cả... phòng tắm.

Ji Hoon dù hay than vãn nhưng thực chất em cũng rất hưởng thụ sự nuông chiều và cuồng nhiệt này của chồng. Cả hai quyết định không dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên. Soon Young bắt đầu nghiên cứu thực đơn bổ dưỡng cho những người chuẩn bị mang thai, anh mua đủ loại vitamin và sữa cao cấp về ép em uống mỗi ngày.

Cuộc sống ngọt ngào ấy cứ thế trôi qua được khoảng một tháng...

Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng chiếu qua rèm cửa nhưng Ji Hoon không còn cảm thấy sảng khoái như mọi khi. Ngay khi vừa đặt chân xuống giường, một cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên trong cổ họng.

Em hớt hải chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo mặc dù bụng vẫn còn trống rỗng. Tiếng động làm Soon Young choàng tỉnh. Anh hốt hoảng chạy vào, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của vợ đang run rẩy bên bồn sứ thì tim đau như cắt. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho em, lấy nước ấm cho em súc miệng.

-Bé à... em thấy trong người thế nào? Hay để anh đưa em đi bệnh viện nhé?

-Chắc do hôm qua em ăn trúng cái gì thôi... hoặc là do mệt quá...- Ji Hoon mệt mỏi lắc đầu

Nhưng tình trạng này không chỉ diễn ra một ngày. Suốt cả tuần sau đó, Ji Hoon cứ nhìn thấy đồ ăn có chút dầu mỡ là lại mặt xanh nanh vàng. Em trở nên nhạy cảm với mùi hương, ngay cả mùi nước hoa gỗ tuyết tùng mà em vốn rất thích trên người Soon Young giờ đây cũng khiến em thấy khó chịu.

-Hoonie, không thể chủ quan được nữa. Bé lên thay đồ ngay đi, anh chở đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Anh thấy bé như thế này cả tuần nay rồi, lòng anh nóng như lửa đốt đây này. Nhanh lên nhé, anh đợi ở dưới xe!- Soon Young không thể ngồi yên được nữa. Nhìn vợ mình gầy đi trông thấy chỉ sau vài ngày, anh nghiêm giọng

Tại bệnh viện quốc tế hàng đầu Seoul, Soon Young đứng ngồi không yên trước cửa phòng khám. Anh cứ đi tới đi lui, tay siết chặt chiếc điện thoại, thầm cầu nguyện cho vợ mình chỉ bị cảm cúm thông thường hoặc... hoặc là một điều kỳ diệu mà anh hằng mong ước.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi làm các xét nghiệm, bác sĩ bước ra với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

-Chúc mừng Kwon tổng! Phu nhân đã mang thai được 6 tuần rồi. Cái thai rất khỏe mạnh, nhưng do phu nhân có cơ địa hơi nhạy cảm nên tình trạng ốm nghén sẽ hơi vất vả trong thời gian đầu đấy.- Ông nhìn Soon Young rồi gật đầu nhẹ

Soon Young đứng hình mất vài giây. Tai anh như ù đi, chỉ còn đọng lại ba chữ "đã mang thai". Anh bước vào phòng, thấy Ji Hoon đang ngồi trên giường bệnh, tay cầm tờ kết quả siêu âm với một chấm nhỏ xíu như hạt đậu. Đôi mắt mèo của em rưng rưng nước mắt.

-Soonie... chúng mình có em bé thật rồi này...- Ji Hoon ngước lên nhìn anh, khẽ đưa tờ giấy ra

Ngay lập tức, vị Chủ tịch KSY vốn lừng lẫy với cái đầu lạnh trên thương trường bỗng chốc biến thành một đứa trẻ. Soon Young cầm lấy tờ kết quả, nhìn đi nhìn lại rồi bất ngờ nhảy cẫng lên giữa phòng bệnh. Anh cười lớn, rồi lại ôm chầm lấy Ji Hoon, hôn khắp mặt em trong sự ngỡ ngàng của các y tá đi ngang qua.

-ANH SẮP LÀM BỐ RỒI! JI HOON ƠI, ANH SẮP ĐƯỢC BẾ CON RỒI!- Soon Young hét vang đầy hạnh phúc.

-Anh nhỏ tiếng thôi! Người ta nhìn kìa, xấu hổ chết đi được!- Ji Hoon vừa cười vừa mắng khéo

Nhưng Soon Young mặc kệ. Anh bế bổng em lên (một cách cực kỳ nhẹ nhàng và cẩn thận), gương mặt rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào. Tin vui này nhanh chóng lan đến tai ba lớn Seok Min và ba nhỏ Jisoo, khiến cả Lee gia và Kwon gia như nổ tung trong niềm vui sướng.

Một chương mới trong cuộc đời của đôi vợ chồng trẻ chính thức bắt đầu. Từ nay, bên cạnh tình yêu nồng cháy của hai người, sẽ có thêm một mầm sống bé nhỏ cần được chở che. Và tất nhiên, đúng như lời hứa, Soon Young bắt đầu lên kế hoạch biến biệt thự của họ thành một "pháo đài" hạnh phúc nhất thế gian dành cho "mèo nhỏ" và "hạt đậu nhỏ" của mình.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co