CHAP 25
----------------------------------
Kể từ cái ngày định mệnh khi tờ giấy xét nghiệm xác nhận sự hiện diện của "hạt đậu nhỏ", cuộc sống của Ji Hoon tại dinh thự Kwon gia đã bước sang một trang mới hoàn toàn – một trang sách mà em hay đùa là "nhật ký của một tù nhân được cưng chiều".
Soon Young, từ một người chồng mẫu mực, đã chính thức thăng cấp thành một "vệ sĩ toàn thời gian" với mức độ bảo bọc đạt mức báo động đỏ. Anh không cho em chạm tay vào bất cứ việc gì, từ việc pha một tách trà cho đến việc mở cửa sổ. Thậm chí, việc đi tắm – một hoạt động riêng tư cơ bản nhất – anh cũng muốn tự tay làm vì sợ em trượt chân trong phòng tắm. Sự lo lắng thái quá của anh ban đầu khiến Ji Hoon cảm động phát khóc, nhưng sau một tháng, nó bắt đầu khiến một "chiến binh" vốn tự lập như em cảm thấy phát điên.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có một đặc điểm thai kỳ mà chính Ji Hoon cũng không kiểm soát nổi: Em trở nên cực kỳ ham ngủ. Nếu trước đây em là một con ong chăm chỉ, thức đêm vẽ bản thảo không biết mệt, thì giờ đây Ji Hoon có thể dành cả 24 giờ đồng hồ chỉ để vùi đầu vào gối. Em ngủ quên trời đất, ngủ xuyên qua các bữa ăn, ngủ đến mức Soon Young bắt đầu hoảng sợ vì sợ vợ mình sẽ... tan biến vào giấc mộng.
Một buổi sáng – hoặc có lẽ là buổi trưa, Ji Hoon cũng chẳng rõ nữa – ánh nắng đã gay gắt xuyên qua lớp rèm dày. Trong cơn mơ màng, em cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vỗ nhẹ vào má mình.
-Nhóc con ơi! Đã tới giờ phải dậy rồi đó bé. Mặt trời xuống núi tới nơi rồi.- Giọng Soon Young vang bên tai, nghe có vẻ kiên nhẫn nhưng đầy lo âu.
-Anh để bé ngủ... Bé vẫn còn buồn ngủ lắm. Cả người bé như không có xương ấy...- Ji Hoon không thèm mở mắt, chỉ lầm bầm trong cổ họng, xoay người kéo chăn che kín đầu
Soon Young thở dài, ngồi xuống mép giường. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn hơi sưng vì ngủ quá nhiều của vợ mà lòng nóng như lửa đốt. Từ tối qua đến giờ, em chưa vào bụng được hạt cơm nào.
-Nhưng bé đã ngủ liên tù tì hơn 15 tiếng rồi đó! Ngủ nhiều quá không tốt cho lưu thông máu, mà 'nhóc con' trong bụng cũng cần được ăn sáng, ăn trưa chứ. Bé ngủ như vậy là bỏ đói cả hai mẹ con rồi đấy!- Anh bắt đầu dùng lý lẽ để thuyết phục.
-Nhưng bé thật sự không thấy đói mà... Bé chỉ thấy mệt và buồn ngủ thôi. Để bé ngủ thêm 5 phút nữa thôi, nha Soonie?- Ji Hoon vẫn ngoan cố, em vùi mặt vào lồng ngực anh (trong khi vẫn nhắm mắt) để tìm hơi ấm và tiếp tục mè nheo
Nói xong, em liền tuột khỏi vòng tay anh, vùi mình lại vào trong chăn ấm, kiên quyết chấm dứt cuộc hội thoại.
Soon Young nhìn cái "kén" bằng chăn trên giường, đôi lông mày anh nhíu chặt lại. Anh hiểu Ji Hoon đang mệt do thay đổi nội tiết tố, nhưng việc bỏ bữa và lười vận động kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và con. Anh quyết định phải dùng đến biện pháp mạnh.
-Giờ bé có chịu dậy hay không? Anh không muốn phải tức giận ngay lúc này đâu.- Giọng anh hạ xuống một tông, nghiêm nghị và lạnh lùng hơn hẳn.
Ji Hoon khẽ rùng mình dưới lớp chăn, em cảm nhận được không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh.
-Nhưng bé thật sự không muốn dậy... Anh đừng có dữ với bé như vậy mà...- Tuy nhiên, em vẫn cố vớt vát bằng giọng mếu máo
-Em đừng có mà thử thách sự kiên nhẫn của anh!- Soon Young gằn giọng.
Cụm từ "Em" và "Anh" vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai Ji Hoon. Trong thế giới của hai người, khi nào Soon Young bỏ cách gọi "Bé - Anh" ngọt ngào để chuyển sang xưng hô "Em - Anh" đầy cứng nhắc, đó là dấu hiệu cho thấy anh đã thực sự chạm ngưỡng nổ tung.
Ngay lập tức, Ji Hoon bật dậy như một chiếc lò xo. Em ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt mèo rưng rưng vì vừa sợ vừa tủi thân, nhưng tuyệt đối không dám nằm xuống nữa. Em biết, khi Soon Young đã dùng đến cách xưng hô này, nếu em còn bướng bỉnh, anh sẽ thực sự thực thi các biện pháp trừng phạt mà em không hề mong muốn.
-Bé... bé biết rồi. Bé dậy liền đây...- Em lí nhí nói, lết đôi chân nặng nề vào phòng vệ sinh.
Dưới phòng ăn, không khí im lặng đến đáng sợ. Soon Young ngồi ở đầu bàn, gương mặt lạnh như tiền, tay lật giở xấp tài liệu nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bát cháo bào ngư đang bốc khói nghi ngút mà anh đã đích thân chuẩn bị.
Ji Hoon rón rén bước xuống cầu thang, nhìn thấy bóng lưng của chồng mà lòng thầm run rẩy. Em sợ cái vẻ mặt này của anh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hình ảnh này gợi nhắc em về một "vết sẹo" tâm lý cách đây khoảng một tháng.
Hôm đó, Ji Hoon đi chơi cùng hội bạn thân Won Woo và Seung Kwan. Vì quá vui vẻ khi nghe các bạn kể chuyện mang thai, em đã quên béng mất thời gian. Khi nhận ra thì đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Lúc em bước chân vào nhà với tâm thế lo sợ, Soon Young không hề quát mắng. Anh chỉ đứng ở phòng khách, nhìn em bằng ánh mắt thất vọng tràn trề và nói đúng một câu: "Em có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Suốt cả tuần sau đó, anh vẫn chăm sóc em, vẫn mua đồ ăn ngon, nhưng tuyệt đối không gọi một tiếng "Bé", không một nụ hôn trán, chỉ xưng "Anh - Em" đầy xa cách. Ji Hoon đã phải khóc lóc nỉ non, hứa hẹn đủ điều mới khiến anh nguôi giận. Em thấu hiểu rằng: Soon Young có thể chiều em đến tận trời xanh, nhưng một khi đã đụng đến vấn đề sức khỏe và an toàn, anh chính là một "vị vua" không khoan nhượng.
-Soonie ơi... bé sai rồi. Bé sẽ ăn hết bát cháo này mà, anh đừng giận bé nữa nha?- Ji Hoon rón rén ngồi xuống cạnh anh, đôi tay nhỏ bé khẽ kéo kéo vạt áo của Soon Young
Soon Young vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, anh buông tập tài liệu xuống, xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầng ậc nước của vợ. Nhìn thấy cái mũi nhỏ chùn lại đầy tội nghiệp, trái tim băng giá của anh lập tức tan chảy một nửa.
-Anh không muốn quát em, nhưng nhìn em ngủ quên ăn quên uống như vậy, anh xót lắm. Nếu em có chuyện gì, hoặc nhóc con có chuyện gì, anh biết phải làm sao đây? Đừng vì sự bướng bỉnh nhất thời mà làm khổ thân mình, được không?- Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của em
Ji Hoon gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn cầm thìa xúc cháo. Em biết, dù anh có khắt khe, dù anh có "quản" em chặt đến mức khó chịu, thì tất cả cũng chỉ xuất phát từ một tình yêu quá lớn lao. Em tự nhủ từ nay sẽ bớt mè nheo lại một chút, ít nhất là phải ăn uống đầy đủ để "hạt đậu nhỏ" và "hổ lớn" nhà mình không phải lo lắng thêm nữa.
Bữa trưa hôm đó kết thúc trong không khí ấm áp dần trở lại. Soon Young khẽ hôn lên tóc vợ, thầm nghĩ rằng hành trình làm bố sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều phen "đau tim" như thế này, nhưng chỉ cần thấy Ji Hoon khỏe mạnh, anh sẵn sàng làm tất cả – kể cả việc phải đóng vai "ác".
Để hiểu tại sao Ji Hoon lại sợ hãi việc Soon Young thay đổi cách xưng hô đến thế, chúng ta phải quay ngược thời gian trở về cái đêm "kinh hoàng" cách đây tròn một tháng. Khi đó, Ji Hoon vẫn còn là một "chú mèo tự do" chưa vướng bận chuyện bầu bí, và em đã vô tình chạm vào vảy ngược của con hổ nhà mình.
Đêm đó, Seoul khoác lên mình lớp áo đen huyền ảo, đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng. Ji Hoon rón rén đứng trước cổng biệt thự, tay cầm đôi giày cao gót (vừa mới thay ra cho đỡ tiếng động), tim đập thình thịch như đánh trống trận. Em tự trách mình sao lại ham vui quá đà với nhóm Won Woo và Seung Kwan đến mức quên cả lối về.
Em nhẹ nhàng dùng vân tay mở cửa, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề vào trong một cách chậm nhất có thể. Căn nhà tối om, tĩnh lặng đến mức em nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. Ji Hoon thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Chắc Soonie ngủ rồi, mình chỉ cần lẻn lên lầu là xong!". Em rón rén đi qua phòng khách, nhưng đúng lúc em vừa bước tới chân cầu thang thì...
TẠCH!
Dàn đèn chùm pha lê bỗng chốc bừng sáng, ánh sáng rực rỡ đột ngột làm Ji Hoon lóa mắt. Em đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân đông cứng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Soon Young đang ngồi vắt chân trên ghế sofa đơn, tay cầm ly rượu vang đã cạn, gương mặt chìm trong bóng tối đầy áp lực.
-Nhóc con! Em vừa đi đâu về?- Giọng anh không cao, không thấp, nhưng từ "Em" vang lên lạnh lùng đến mức làm sống lưng Ji Hoon lạnh toát.
-Bé... bé xin lỗi. Tại các bạn lâu ngày gặp nhau vui quá nên bé về trễ... Soonie đừng giận bé nhé?- Ji Hoon biết mình tiêu đời rồi. Em từ từ quay lại, đầu cúi gằm xuống ngực, hai ngón tay trỏ xoắn xuýt vào nhau
-Em cũng biết mình sai cơ à?- Soon Young vẫn giữ thái độ dửng dưng, anh đặt ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng "cộp" khan khốc.
Ji Hoon bắt đầu cảm thấy sống mũi cay cay. Em sợ nhất là lúc anh không quát tháo mà chỉ dùng cái tông giọng băng lãnh này để nói chuyện.
-Anh đừng đổi cách xưng hô mà... Anh gọi 'em' làm bé sợ lắm. Anh cứ mắng bé cũng được, nhưng đừng dùng giọng đó với bé...- Em bước lại gần, nắm lấy vạt áo anh, giọng run run
-Anh đã làm gì em đâu mà em phải sợ?- Soon Young vẫn kiên quyết không lùi bước, dù trong thâm tâm anh đang gào thét vì bộ dạng hối lỗi đáng yêu của vợ mình. Thực ra, nãy giờ anh phải "gồng" dữ lắm, phải huy động toàn bộ kỹ năng diễn xuất của một vị Chủ tịch uy quyền mới không bật cười mà ôm em vào lòng ngay lập tức. Nhưng anh tự nhủ, nếu không trị dứt điểm cái tính ham vui này, sớm muộn gì "con mèo lùn" này cũng sẽ leo lên đầu anh ngồi mất.
-Em xin lỗi mà... Anh... anh cứ phạt em đi.- Ji Hoon lí nhí, thậm chí còn tự giác đổi cách xưng hô để "tạ tội" với chồng.
Thấy vợ mình đã thực sự sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, Soon Young mới khẽ giãn cơ mặt ra một chút.
-Anh không muốn tình trạng này tiếp tục xảy ra thêm một lần nào nữa. Và hình phạt của bé là: trong vòng một tuần tới, bé sẽ bị 'cấm túc' hoàn toàn, không được đi đâu cả. Và tất nhiên, anh sẽ giám sát bé 24/7. Đừng có hòng mà trốn đi đâu với anh!- Anh vươn tay kéo em ngồi xuống đùi mình, nhưng giọng vẫn còn rất nghiêm khắc
-Có thể hạ xuống chút không anh? Một tuần ở nhà chắc bé mốc meo mất... Hay là 3 ngày thôi nha?- Ji Hoon ngước mắt lên, vẻ mặt đau khổ
-Không! Bé mà còn mặc cả nữa thì xác định: vừa không được ra khỏi đường, vừa không được bước ra khỏi giường luôn! Bé có muốn thử không? Anh không ngại bỏ ra một ít thời gian và 'sức lực' để thực thi hình phạt đó ngay bây giờ đâu.- Soon Young nhếch mép, nụ cười bỗng chốc trở nên đầy gian tà, anh cúi sát vào mặt em, hơi thở nam tính bao vây lấy Ji Hoon
Nhìn nụ cười "biến thái" quen thuộc của chồng, Ji Hoon rùng mình một cái. Em biết cái giá của việc "không bước ra khỏi giường" là cực kỳ thảm khốc cho cái eo tội nghiệp của mình.
-Bé biết rồi! Bé thà ở nhà một tuần còn hơn bị anh 'hành'. Anh không được giận bé nữa đó! Với lại hứa đi, đừng có mà thay đổi cách xưng hô 'Anh - Em' như vậy nữa, bé đau tim lắm!- Em vội vàng chu mỏ ra, gật đầu lia lịa
-Nếu không muốn anh giận thì bé đừng có làm trái ý anh là được. Anh tất nhiên là rất thương và cưng chiều bé, nhưng điều đó không có nghĩa là bé có quyền làm những việc không tốt cho bản thân, ví dụ như đi chơi đêm khuya ảnh hưởng sức khỏe, nhớ chưa?- Soon Young thở dài đầy chiều chuộng, anh ôm chặt em vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm
Kết thúc hồi ức về vụ "giận nhau tồ lô" đó, chúng ta trở về với thực tại tràn ngập nắng ấm tại phòng ăn của gia đình.
Sau khi "bị" Soon Young ép dậy bằng quyền lực xưng hô, Ji Hoon cuối cùng cũng đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Em bước xuống lầu, nhìn thấy Soon Young đang loay hoay sắp xếp các đĩa thức ăn giàu dinh dưỡng lên bàn. Cơn giận lúc nãy của em bỗng tan biến sạch sẽ khi nhìn thấy bóng lưng vững chãi ấy.
-Chào bạn Kwon buổi sáng! Chúc bạn Kwon một ngày làm việc (tại gia) thật hiệu quả nha!- Em tinh nghịch nhảy tới, ôm chầm lấy hông anh từ phía sau, giọng nói ngọt ngào như rót mật
-Chào bạn Lee buổi sáng! Bạn Lee làm ơn ngồi xuống đây và xử lý hết bát súp gà này giúp anh cái. Bạn ngủ nhiều quá rồi, giờ phải nạp năng lượng cho nhóc con trong bụng nữa chứ!- Soon Young khẽ xoay người lại, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em hôn nhẹ một cái, nụ cười ôn nhu đã trở lại trên môi
Ji Hoon ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Bữa sáng diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Soon Young chốc chốc lại gắp thức ăn cho em, còn Ji Hoon thì hào hứng kể về những giấc mơ kỳ lạ mà em đã thấy trong lúc ngủ nướng.
Sự hạnh phúc của hai người lan tỏa khắp căn phòng, khiến các bác quản gia và người hầu xung quanh cũng phải mỉm cười ghen tỵ. Dù đôi lúc có những màn "tranh cãi" dở khóc dở cười, hay những lần Soon Young phải dùng đến "thiết quân luật" để trị vợ, nhưng suy cho cùng, tất cả đều là gia vị cho một cuộc hôn nhân viên mãn. Với Ji Hoon, Soon Young chính là bầu trời, còn với Soon Young, Ji Hoon (và cả hạt đậu nhỏ đang lớn dần kia) chính là cả thế giới mà anh sẵn sàng dùng mọi cách để bảo vệ.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co