Truyen3h.Co

[Soonhoon] Góc máy của anh, dòng văn của em

Chương 21: Những con phố Paris và lời hứa năm 17

NhiV729

Ngày máy bay cất cánh khỏi sân bay Incheon, Soonyoung không nhìn ra ngoài cửa sổ mà chỉ nhìn bàn tay Jihoon đang đặt lặng lẽ trên đùi. Tay cậu hơi run – không phải vì sợ độ cao, mà là vì điều gì đó sâu hơn thế. Một phần của Jihoon vẫn không tin được rằng chuyến đi này thực sự đang xảy ra.

“Cậu còn nhớ không?”
Soonyoung nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
“Cậu từng bảo: ‘Nếu một ngày cậu đi Paris, hãy nhớ mang theo tớ cùng.’”


Jihoon khẽ gật đầu. Đó là năm mười bảy tuổi. Một chiều cuối xuân, dưới sân trường, hai cậu thiếu niên ngồi viết nhật ký chung trong vở ô ly mỏng. Ở trang đó, Jihoon đã viết một câu mơ hồ: “Nếu một ngày nào đó tớ lạc ở Paris, cậu sẽ tìm tớ chứ?”

Soonyoung chưa bao giờ trả lời. Vì lúc ấy anh sắp đi – đi du học, đi khỏi thành phố, đi khỏi Jihoon.

Nhưng rồi, anh không đi. Vé máy bay sang Paris nằm trong hộc bàn suốt ba năm trời, ố vàng theo thời gian. Anh ở lại, âm thầm bên cạnh Jihoon – khi cậu khủng hoảng vì không thể viết, khi cậu nén đau mà nở nụ cười mỗi lần bị từ chối bản thảo. Không một ai biết Soonyoung đã chụp bao nhiêu lần hình Jihoon lặng lẽ ngồi trên ban công mùa đông, đầu gục xuống bàn làm việc.

Và giờ, chính Jihoon là người ngồi cạnh anh trên máy bay, bay đến thành phố mà họ từng viết về, từng mơ về, và từng lỡ hẹn.

Paris đón họ bằng một buổi chiều ẩm ướt, những hạt mưa lăn nhẹ trên tấm kính taxi khi xe lướt qua những con phố lát đá cũ kỹ.

Họ thuê một căn hộ nhỏ ở quận Le Marais – một nơi đầy nghệ sĩ lang thang, những bức graffiti cũ và tiếng nhạc từ quán bar vang vọng sau mỗi ngã rẽ.

“Cậu có biết lần đầu tiên tớ đọc ‘Paris là thành phố của những mảnh vỡ’, tớ đã nghĩ ngay đến cậu không?”
Jihoon vừa mở hành lý, vừa lẩm bẩm.


“Sao lại là tớ?”
Soonyoung hỏi, tựa vai vào cửa sổ.


“Vì cậu... luôn mang theo những điều dang dở. Nhưng lại biết cách biến chúng thành đẹp đẽ.”


Buổi tối đầu tiên ở Paris, họ không đi tháp Eiffel, không ăn tối sang trọng, mà chỉ đi bộ men theo bờ sông Seine. Trời vẫn mưa lất phất. Jihoon đi sát bên Soonyoung, tay lồng trong túi áo khoác, đôi giày da đã dính đầy bùn sẫm.

Ở Pont des Arts – cây cầu của những ổ khóa tình yêu – Jihoon đứng lại.

“Năm mười bảy tuổi, nếu lúc ấy cậu đi... tớ sẽ ghét cậu mãi mãi.”
Cậu nói mà không nhìn Soonyoung.
“Nhưng vì cậu ở lại… nên đến bây giờ tớ vẫn chưa thể ghét cậu được.”


Soonyoung không trả lời. Anh chỉ đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc khóa nhỏ. Không phải là mới. Là chiếc khóa cũ, được anh mang theo suốt từ năm ấy.

“Tớ đã mua nó rồi. Nhưng không có ai để khóa cùng.”


Giờ thì có rồi.

Họ gắn chiếc khóa vào lan can gỗ, vứt chìa xuống sông. Không phải là hứa hẹn, mà là khép lại một quãng quá khứ chưa từng được gọi tên.

Những ngày sau đó, họ đi khắp thành phố. Montmartre, Saint-Germain, tiệm sách Shakespeare & Company, tiệm cà phê nhỏ bên đại lộ Rivoli. Soonyoung chụp, Jihoon viết. Họ cùng nhau tạo ra chuỗi ảnh – truyện đầu tiên trong dự án chung, lần đầu chính thức hợp tác sau bao năm.

Có lúc Jihoon hỏi:

“Cậu có sợ không? Nếu dự án thất bại? Nếu người ta không thấy được gì trong những bức hình của cậu và câu chữ của tớ?”


Soonyoung lắc đầu.

“Chúng ta không làm vì người khác. Lần này, tớ làm vì cậu. Vì tớ đã lỡ mất một lần rồi.”


Trong một đêm mưa, họ ngồi trong căn hộ, mở album cũ. Jihoon lấy từ vali ra một thứ đã rất lâu không đụng đến: cuốn nhật ký chung năm mười bảy tuổi. Những nét chữ xiêu vẹo, những đoạn thơ ngô nghê, cả những lần cãi nhau được ghi lại bằng bút đỏ.

“Hồi đó tớ viết rằng, nếu có một ngày được đi Paris với Soonyoung, tớ sẽ viết tặng cậu một truyện ngắn – chỉ dành riêng cho cậu.”
Jihoon lật đến trang cuối.


Soonyoung gật đầu.

“Vậy thì lần này, cậu nợ tớ một truyện. Và tớ nợ cậu... tất cả những gì đã không nói từ năm mười bảy.”


Paris, sau bao năm, cuối cùng cũng đã có cả hai người họ. Không còn là một lời hứa, không còn là một giấc mơ lỡ dở.

Đây là chuyến đi đầu tiên không có ai ở lại phía sau.


Và cũng là lần đầu tiên, họ cùng nhau bước về phía trước – với những hình ảnh và câu chữ giờ đã không còn chỉ là công việc, mà là cách duy nhất để họ giữ lấy nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co